Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 7

- Advertisement -

Chương 7: Đồng ý làm vật thí nghiệm

Edit: Hoả Dực Phi Phi

P/s: Qùa Noel~ Mọi người noel vui vẻ♥

ky-uc-phieu-tan

Phong Lâm dẫn Lorrain đến phòng ăn nhân viên.

Cô ấy giới thiệu: “Trong trụ sở có rất nhiều phòng ăn, mọi người có thể chọn dùng cơm ở chỗ nào gần, chỉ cần là nhân viên căn cứ, bữa ăn dinh dưỡng miễn phí, nhưng thức uống phải trả tiền.”

Cô ấy mở màn hình chọn thức uống, cho Lorrain chọn.

Lorrain nhìn thấy thức uống màu lục lam Tử Yến gạt cô uống, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: “Đó là thức uống gì? Tối hôm qua tôi chỉ uống một ngụm, đã té xỉu.”

“Gọi là u lam u lục, bên trong chứa thuốc trấn định tinh thần âm tính, rất lưu hành trong binh lính thể năng cấp B trở lên, lúc mệt mỏi căng thẳng uống một ly, có thể thả lỏng tinh thần, giúp ngủ ngon.” Phong Lâm hết sức kinh ngạc, “Chẳng lẽ cô không biết tốt nhất không nên uống thức uống cao hơn cấp bậc thể năng của mình sao?”

“Vì do Tử Yến giới thiệu, tôi cũng không suy nghĩ nhiều.” Lorrain cười khan, cô có thể nói ký ức mình không hoàn chỉnh, có chuyện vừa nhìn đã biết, có chuyện lại trống rỗng sao?

Phong Lâm lầm bầm: “Tử Yến cũng ẩu thật, loại thức uống này sao có thể cho người bình thường uống chứ?”

Trong lòng Lorrain lộp bộp một tiếng, trùm gián điệp Liên bang Odin thật sự buồn chán như vậy, chỉ là muốn trêu cợt cô?

Miệng biết nói dối, cơ thể lại không biết, lỡ như thể năng của công chúa Lorrain thật là cấp B, chỉ một hớp thức uống cô sẽ lộ tẩy ngay!

Trong lúc suy nghĩ xoay vần, sống lưng túa ra một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng.

Bình tĩnh, bình tĩnh…

Trong lòng Lorrain ngẫm kỹ lại một lần, xác định bác sĩ Mục chưa bao giờ đề cập đến thể năng của công chúa. Với cách làm việc của anh ta, không thể nào có sơ sót. Như vậy chỉ có hai loại khả năng: hoặc là công chúa chưa bao giờ làm kiểm tra thể năng của mình; hoặc cho dù có từng kiểm tra, kết quả cũng tuyệt đối không lộ ra ngoài.

Lorrain chậm rãi thở ra một hơi, yên tâm mấy phần, Tử Yến hẳn chỉ là muốn dò xét thử thể năng của công chúa.

Phong Lâm thấy cô vẫn nhìn chằm chằm thức uống trên màn hình mà ngây người, an ủi cô: “Đừng lo lắng, thỉnh thoảng uống một hai ly không sao, không có hại cho sức khỏe, chỉ là sẽ hơi mất mặt.”

Lorrain cười cười, tùy tiện chọn một loại trong những thức uống cho người bình thường, “Trước kia chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi nhà, cũng chưa bao giờ làm kiểm tra thể năng, lần sau có cơ hội, tôi muốn đi kiểm tra thể năng thử một chút.”

Phong Lâm như có điều suy nghĩ, vừa định nói gì, cửa tự động phòng ăn mở ra, một tốp người đi tới.

Bốn phía chợt yên tĩnh, không khí trở nên nghiêm túc.

Lorrain nghiêng đầu nhìn, phát hiện dẫn đầu là Thần Sa, Tử Yến và Sở Mặc, ba người đều mặc quân phục phẳng phiu, dáng người cao ráo, khí thế bất phàm.

Binh lính theo sau bọn họ cũng rất chật vật, mắt mũi sưng bầm, bước chân cũng lảo đảo nghiêng ngả, nhưng toàn bộ binh lính trong phòng ăn ánh nhìn sáng quắc, nhìn chằm chằm bọn họ vừa ghen tỵ vừa hâm mộ, tựa hồ hận không thể kêu lên “sao không phải là tôi”.

Lorrain tò mò hỏi: “Những binh lính kia bị người ta hành hung sao?”

Phong Lâm cười nói: “Mấy người bọn họ ấy à, trước giờ đều như vậy! Mang tiếng huấn luyện binh lính, thật ra thì toàn là đánh đập tàn bạo, có điều, muốn được đánh đập thì đều phải là tinh anh.”

Là vậy à! Khó trách bị đánh đến sưng mặt sưng mày còn dương dương tự đắc như vậy.

Phong Lâm nháy nháy mắt, ranh mãnh hỏi: “Có muốn đi chào hỏi Thần Sa không?”

“Không muốn! Trước mặt mọi người, tôi sẽ xấu hổ.” Lorrain bưng đĩa lên, lập tức rút lui.

Phong Lâm đi theo cô, vừa đi vừa nói: “Thần Sa chỉ số vũ lực cao, không thích giao thiệp bừa bãi, dạy bảo thật tốt một phen, nhất định có thể trở thành người chồng tốt.”

Lorrain thầm oán: chị gái, cô cho rằng cô gái nào cũng như cô sao? Với cái thân nhỏ bé này của tôi, vẫn là chỗ nào mát đến đó ngồi đi!

Lorrain thấy cảnh trí sát cửa sổ không tệ, chỗ ngồi trống cũng rất nhiều, hỏi Phong Lâm: “Bên kia được không?”

“Tôi sao cũng được, chọn chỗ cô thích.”

Lorrain tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.

Kết quả, cũng không lâu sau, Thần Sa, Tử Yến, Sở Mặc đều đã tới, ngồi ở vị trí sát bên ngoài, cách các cô một đoạn.

Lorrain đang mừng thầm họ không thấy cô, Tử Yến đã tủm tỉm giơ đồ uống trong tay lên, làm tư thế cạn ly với cô, là u lam u lục.

Lorrain thầm mắng trong lòng đồ đểu, ngoài mặt lại giận mà không dám nói, cúi đầu vờ như không thấy.

Phong Lâm cười nói: “Phòng ăn mặc dù không cố ý phân chia khu vực, nhưng tự quy ước ngầm sẽ chừa lại khu vực cảnh sắc tốt nhất, coi như là một loại tôn trọng đối với người trên!”

Lorrain nếm thử bữa ăn dinh dưỡng, “Dựa hơi hào quang của cô, tôi cũng được làm người trên!”

Phong Lâm hỏi: “Ấn tượng của cô với căn cứ thế nào?”

“Rất tốt.” nếu bữa ăn dinh dưỡng có thể ngon hơn chút, thì càng tốt.

Phong Lâm hớp thức uống, tràn ngập tâm sự nhìn Lorrain, muốn nói lại thôi.

Lorrain đoán được cô ấy định nói gì.

Ở Liên bang Odin, Phong Lâm đúng là người thân thiện nhất với cô, dù có mang mục đích, nhưng trong thế giới người trưởng thành, vốn cũng không thể đơn thuần, có thể được người ta mưu đồ cũng không phải là chuyện xấu.

Lorrain chủ động mở miệng: “Ở Đế quốc Arx, có một gốc cây táo, là gene quý giá của thời đại Địa Cầu Cổ. Các học giả nghiên cứu nó cung cấp cho nó ánh nắng, không khí, nước, đất đai, tỉ mỉ chăm sóc nó, thỉnh thoảng bẻ xuống mấy cái lá, cắt xuống vài nhánh cây đi làm thí nghiệm, nhưng tất cả đều khống chế trong phạm vi không làm tổn hại cây táo. Dù sao, nghiên cứu có thể từ từ làm, nhưng nếu không chăm sóc tốt cây táo, nó sẽ chết!”

Lorrain dẫn dắt kể xong câu chuyện, cẩn thận nói: “Cô cảm thấy tôi nói đúng không?”

“Rất đúng!” giọng Phong Lâm không chút do dự nào.

Lorrain âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói ra điều kiện của mình, “Chỉ cần cô không lại tổn hại cơ thể tôi, tôi đồng ý phối hợp làm vật thí nghiệm của cô.”

Tay Phong Lâm run lên, lại đánh rơi cả ly đồ uống, cô ấy cũng không để ý đi lau, chỉ khiếp sợ nhìn Lorrain chằm chằm.

Lorrain bị cô ấy dọa sợ, suy nghĩ một chút, lúng túng hỏi: Có phải tôi đoán sai rồi không? Thật ra cô không phải định nói chuyện này?”

“Tôi chỉ là muốn hỏi, có thể kiểm tra thể năng cho cô một chút không.”

Hả? Có cần mất thể diện vậy không? Lorrain buồn bực che kín mặt, thấp giọng nói: “Có thể coi như chưa nghe thấy gì không? Chúng ta tiếp tục dùng cơm.”

“Thể năng của tôi là cấp A, thính lực tốt vô cùng, cái gì cũng nghe.” Phong Lâm không hề khách khí bác bỏ đề nghị của Lorrain.

Lorrain ảo não vô hạn, được rồi! Mặc dù không biết cấp bậc thể năng mình, nhưng có thể xác định cấp bậc ngu ngốc là 3A!

“Lorrain, tôi yêu cô!” Phong Lâm kích động tóm lấy tay Lorrain.

Ặc…

Lorrain còn chưa phản ứng kịp, Phong Lâm đã nhanh nhẹn nhảy tới, ôm ngay lấy cô, vừa hưng phấn xoay vòng, vừa cười vui vẻ.

Lorrain hoàn toàn bối rối!

Trong tài liệu bác sĩ Mục cho cô, giới thiệu về Phong Lâm là: học thức uyên bác, năng lực nghiên cứu trác tuyệt, nổi tiếng khắp Odin về ưu nhã và hiểu biết, là nữ thần của vô số đàn ông chỉ số thông minh cao trong giới khoa học kỹ thuật.

Nhưng, bức tranh hiện giờ của cô ấy hoàn toàn không đúng rồi?

Chẳng những Lorrain, từng nhóm bạn nhỏ trong phòng ăn cũng sợ đến ngây người.

Lúc cô ấy đặt Lorrain xuống, Lorrain đã bị xoay đến choáng váng quay cuồng, chỉ biết sợ hãi thầm nghĩ: chị gái, cô chắc chắn mình không có gene của gấu chứ?

Hai tay Phong Lâm chộp lấy vai Lorrain, thiết tha hỏi: “Cô thật sự đồng ý? Tôi đảm bảo sẽ không làm tổn hại đến cô!”

Lorrain chóng mặt gật đầu, luôn cảm thấy bức tranh này rất quỷ dị, tựa hồ chạy thằng vào một lối rẽ nào đó.

Phong Lâm kích động dùng sức hôn một cái lên má cô, nắm vai cô, cánh tay hào sảng vung lên, lớn tiếng nói với cả phòng ăn: “Khui hết đồ uống ra, hôm nay tôi mời khách!”

Chỉ một thoáng, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng huýt sáo vang thành một tràng.

Lorrain che gò má mình, nhìn Phong Lâm khóc không ra nước mắt: chị gái, tôi kính cô một trang hán tử! Nhưng cô vẫn là tiếp tục đi con đường ưu nhã hiểu biết đi!

Có một sĩ quan tủm tỉm hỏi” “Là mời chúng tôi uống rượu mừng sao?”

Tất cả mọi người cười ầm.

Mặt Lorrain lập tức xanh biếc, mặt Phong Lâm cũng lập tức xanh biếc, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết giải thích từ đâu.

Tiếng cười vang của mọi người càng lớn.

Một tiếng xì lạnh truyền tới: “Toàn thể có mặt!”

Quan binh cả phòng ăn đồng loạt đứng hết lên, âm thanh đều nhịp: “Rõ!”

Thần Sa hạ lệnh: “Thời gian dùng cơm, hai phút.”

“Rõ!”

Tất cả mọi người ăn nuốt ngấu nghiến, đến cả Phong Lâm cũng nhanh chóng trở về vị trí cũ, đơn giản thô bạo trực tiếp rót bữa ăn dinh dưỡng trên bàn vào trong miệng, dáng vẻ rất nề nếp.

Hai phút sau, cả phòng ăn trống trơn.

Lorrain ngây người.

Thần Sa đứng lên, Tử Yến và Sở Mặc đi theo sau hắn, ba người cùng nhau đi ra ngoài.

Đợi đến khi bọn họ rời đi sau cùng, Lorrain vẫn chưa hồi thần.

Phong Lâm phất tay trước mặt Lorrain: “Này! Đừng nhìn, người đã đi rồi! Có phải dopamine đột nhiên tăng cao, động lòng với Thần Sa rồi không?” (Dopamine: hormone tiết ra khi người ta cảm thấy sung sướng trong tình yêu)

Lorrain đặt tay ở khu vực trái tim, nghiêm túc cảm nhận một chút, tiếc nuối nói: “Là adrenalin đột nhiên tiết ra nhiều.” (Adrenalin: hormone tiết ra khi sợ hãi)

Phong Lâm cười to: “Công chúa, cô thú vị như vậy, tôi sẽ yêu cô thật đấy.”

Lorrain u buồn hỏi: “Sau khi trở về Thần Sa sẽ không tìm tôi rầy rà chứ?” cô và Phong Lâm cử chỉ điên điên khùng khùng, mặc dù cô là người bị động cam chịu, nhưng xa gần khác biệt, Thần Sa khẳng định chỉ biết trút giận lên cô.

Mặt Phong Lâm đầy kinh ngạc: “Cô không biết vừa rồi Thần Sa là đang giúp chúng ta?”

Giúp chúng ta? Lorrain dấu hỏi đầy mặt.

Phong Lâm chợt hiểu ra, giải thích: “Thể năng của Thần Sa là cấp 3A, có thể nghe được đoạn đối thoại của chúng ta.”

Cái gì?!

Lorrain nhìn vị trí của mình, lại nhìn vị trí của bọn Thần Sa, rốt cuộc hiểu rõ tại sao người Đế quốc Arx gọi là “người mang gene dị chủng” liền biến sắc.

“Yên tâm đi! Anh ta rất rõ xảy ra chuyện gì, chắc chắn hiểu tại sao tôi lại kích động đến mức mất lịch sự.” Phong Lâm nhìn Lorrain, chân thành nói: “Tôi hoàn toàn không ngờ… cô sẽ khảng khái như vậy, cám ơn cô!”

Lorrain bị dáng vẻ cảm động rơi nước mắt của Phong Lâm khiến cho ngượng ngùng, dứt khoát nói sang chuyện khác, “Tại sao vừa rồi cô cũng phải nghe theo lệnh của Thần Sa? Các người không phải đều là công tước sao?”

“Tôi còn có thân phận là quân nhân Liên bang. Thần Sa là chỉ huy của quân đội Liên bang, nếu anh ta nói ‘toàn thể có mặt’, tôi nhất định phải nghe lệnh.” Phong Lâm nhún nhún vai, “Không còn cách nào, quân lệnh như núi! Có điều, nếu anh ta vào địa bàn của tôi, sẽ phải mặc cho tôi chỉnh đốn.”

Lorrain đột nhiên hiểu tại sao sức chiến đấu của Đế quốc Arx không bằng Liên bang Odin, không phải là gene dị chủng như người ta vẫn nói, ít nhất không chỉ là.

————•————•————

Buổi tối, Lorrain tìm đọc tư liệu trên thiết bị đầu cuối cá nhân.

Cô vốn cho rằng “trái táo” và “bài Tarot” mà mình biết, có lẽ có dính dáng gì đó với lịch sử cổ đại, cũng thấy rất nhiều tài liệu nghiên cứu tương tự, nhưng không nhớ ra được bất kỳ chuyện gì.

Trước kia rốt cuộc cô như thế nào?

Tại sao lại một thân một mình xuất hiện ở cấm địa nghiên cứu khoa học của Đế quốc Arx?

…..

Lorrain kinh ngạc ngẩn người, bất tri bất giác viết ra hai chữ trên màn hình: Lạc Tầm.

Thật ra thì, manh mối tìm kiếm quá khứ không ở Liên bang Odin, mà là ở Đế quốc Arx. Tìm kiếm quá khứ và tìm kiếm tương lai cũng không chung một con đường. Nhưng Đế quốc Arx đã xử cô tử hình, cắt đứt đường quay lại tìm kiếm, cô chỉ có thể đi về phía trước.

Lorrain khẽ thở dài, chỉ đành hy vọng mình có thể nhớ ra ký ức về quá khứ vậy!

“Công chúa, cô đồng ý phối hợp làm nghiên cứu với công tước Phong Lâm?” Thanh Việt chưa gõ cửa đã xông vào.

“Đúng vậy!” Lorrain ung dung tắt thiết bị đầu cuối cá nhân.

Thanh Việt nổi trận lôi đình, gầm lên: “Công chúa, cô điên rồi sao? Rốt cuộc cô có biết…”

Giữa những lời xúc phạm thao thao bất tuyệt của cô ta, Lorrain dần hiểu được: thì ra chuyện cô đồng ý là một chuyện vô cùng khó lường, khó trách Phong Lâm kích động đến hoàn toàn biến thành một người khác.

Gene của mỗi người đều do bẩm sinh, là tài sản quý giá nhất, cũng có tính duy nhất, tính vô giá. Sau khi nhân loại cảm nhận sâu sắc lợi ích của gene, lại chịu đựng sâu sắc nỗi khổ của gene, liên minh loài người trên toàn thể các vì sao từng ký một công ước – quyền tôn trọng, bảo vệ gene người, trong bất cứ tình huống nào, không được chính chủ cho phép, không thể lấy ra, tách rời gene của người khác.

Chính phủ các tinh quốc chỉ có thể lấy thông tin gene sơ cấp nhất, dùng để phân biệt thân phận và cơ sở điều trị. Tất cả tin tức nhất định phải chứa trong máy tính cấp bậc giữ bí mật cao nhất, không có trao quyền đặc thù, không thể tùy ý sử dụng.

Lorrain hồi tưởng một chút, hình như đúng là vậy, cho dù bị bắt vào tù, lúc quan tòa muốn lấy gene của cô để tra tìm thân phận, cũng phải đợi cô trao quyền trước.

Thanh Việt đau lòng ôm đầu nói: “Chẳng lẽ công chúa không biết hậu quả nghiêm trọng bao nhiêu? Bọn họ có thể nhân bản cô bất cứ lúc nào…”

Đoán chừng Thanh Việt cũng là một tay mơ về khoa học kỹ thuật, lại dùng lý do cũ rích này để hù dọa cô. Lorrain ra hiệu dừng lại, “Tôi từng chơi game thực tế ảo, người nhân bản và người tự nhiên có nhiều chỗ khác biệt. Nếu người nhân bản có thể thay thể người tự nhiên, loài người sớm đã không cần lo lắng vấn đề sinh sản nữa.”

Thanh Việt hậm hực nói: “Công chúa nên cứng rắn một chút, không thể mềm yếu mặc người ta định đoạt như vậy!”

Lorrain lẳng lặng mỉm cười.

Chắc hẳn người cứng rắn không phải cô, mà là Đế quốc Arx.

Bọn họ vứt bỏ công chúa Lorrain, khi công chúa bị đưa lên phi thuyền, kết quả cuối cùng đã được chỉ định rồi.

Cái gọi là công ước loài người giữa các vì sao, sức trói buộc có thể được bao nhiêu?

Cô thật không tin, giữa các vì sao mỗi một lần lấy gene đều phù hợp với công ước loài người giữa các vì sao.

Công chúa Lorrain là do Liên bang Odin dùng một hành tinh nguồn nhiên liệu đổi lấy, à, còn hy sinh hôn nhân của quan chỉ huy của bọn họ là công tước Thần Sa. Bỏ ra cái giá khổng lồ như thế, bất kể cô có phối hợp hay không, kết quả sau cùng cũng sẽ không thay đổi.

Ích lợi của quá nhiều người trong toàn Liên bang Odin đều đặt trong lần giao dịch này, cho dù Phong Lâm không đành lòng áp dụng thủ đoạn khác thường, cũng không nhất định những người khác cũng vậy, cần gì phải ép bọn họ “cuối bản đồ lộ dao găm” (1) ?

Dù gene có quan trọng đi nữa, cũng không quan trọng bằng cái mạng!

Chú thích:

(1) Cuối bản đồ lộ dao găm: Sự tình đến cuối cùng sẽ lộ ra chân tướng. Xuất phát từ điển cố Kinh Kha thích Tần, khi Kinh Kha dâng bản đồ cho Tần Thủy Hoàng, mở ra từng quyển từng quyển, thì dưới quyển cuối cùng lộ ra một con dao găm chứa kịch độc, Kinh Kha đã cầm lên để hành thích Tần vương.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Lạc Tâm đâu có ký ức, đâu có bị cái tư tưởng gene là nhất thôi miên, chỉ cần còn sống là tốt rồi nên cứ thế tiến tới thôi, dù sao hoàn cảnh của bạn ấy cũng tả tơi lắm rồi, tự giác còn được khoan hồng.
    về nam chính thì ta không nghĩ là Thần Sa đâu, theo kinh nghiệm ngôn tình của ta thì bạn này có cảm giác kiểu nam phụ âm thầm hy sinh ấy.
    LT có thân phận bí ẩn, lai lịch chắc cũng không vừa nên nam chính cũng phải tầm tầm vậy, ứng cử viên số 1 là bạn quan chấp chính gì ở chương trước ấy, bí ẩn, lạnh lùng, quyền khuynh thiên hạ… đúng chuẩn nam chính roài

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)