Đêm Giáng Sinh – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

“Hu hu… Không… Buông tôi ra a a a a cứu a a a a a!”

Không gian sau bức tường là một thế giới khác, hang động như thuỷ tinh phản chiếu ánh sáng xanh như băng, đẹp nên thơ như cảnh mộng, tiếc thay Hoan Hoan chẳng có tâm trí mà trầm trồ trước mấy thứ này, cô liều mạng giãy dụa mong muốn thoát khỏi mấy cái xúc tu kia, nhưng cô càng giãy thì xúc tu càng cuốn chặt.

Nếu cô bình tĩnh lại thì sẽ phát hiện mấy cái xúc tu mềm mại kia không hề muốn hại cô, thực ra nó còn tránh để cô va chạm, nhưng bị mấy cái xúc tu trói chặt, Hoan Hoan hét còn chưa hết, làm gì có tâm trạng mà quan sát suy nghĩ.

Một lúc lâu, cuối cùng xúc tu cũng dừng kéo, Hoan Hoan thở hồng hộc trợn mắt lên không biết có nên gào tiếp hay không, cơ thể cô bị treo lơ lửng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trước mặt.

“Sao cô lại ở trong nhà tôi?”

Hoan Hoan ngẩng đầu lên, chỉ thấy Phó Đán khoanh tay trước ngực, dựa vào tường xanh lạnh lùng nhìn cô. Bình thường anh luôn mỉm cười trước mặt cô nên thái độ lúc này khiến Hoan Hoan vô cùng căng thẳng, cô mấp máy môi nhưng không thốt ra được câu nào giải thích, vì lẽ lúc này Phó Đán đang trần như nhộng nhìn chằm chằm cô.

Cô đã phát hiện da mặt Phó Đán trắng nõn không tì vết từ lâu, nhưng bây giờ cô mới biết toàn thân anh từ trên xuống dưới cũng không có một khuyết điểm nào. Cặp chân dài cơ bắp khoẻ khoắn, bờ mông cong săn chắc, điều đáng tiếc duy nhất là cơ ngực bị tay anh che một phần, không thể nhìn trọn vẹn được, dù vậy đường nét trập trùng rắn rỏi vẫn khiến tim người nhìn loạn nhịp.

Đương nhiên Hoan Hoan vẫn rất ái ngại bỏ qua bộ phận quan trọng nhất giữa hai chân anh, có thể là vì càng không nhìn được thì càng muốn nhìn nên thậm chí cô còn quên mất nỗi sợ hãi bị xúc tu trói.

Dường như Phó Đán rất bất mãn với vẻ đỏ mặt đưa mắt lung tung của cô, anh thả tay xuống bước lên phía trước, Hoan Hoan vô tình nhìn thấy hai chấm đỏ trước ngực anh nên cả người đỏ bừng, nóng rực như bốc cháy. Lúc này xúc tu đột nhiên chạm vào mông cô, làm cô sợ hãi tỉnh táo lại.

“Đêm nay… sao cô lại vào nhà tôi? Rõ ràng tôi đã bảo hôm nay tôi bận rồi còn gì?”

Giọng Phó Đán hơi kích động, hai má cũng đỏ ửng lên, xúc tu trói trên người cô cũng từ từ di chuyển, từ từ xé quần áo của cô. Hoan Hoan vặn vẹo một cái, một cái xúc tu quấn lấy quần của cô rồi xoạt một cái, lột bỏ lớp vải dày ấy ra. Cô sợ hãi hét lên rồi lại không dám cử động lung tung, đáng thương nói: “Tôi… Tôi đến tặng quà… Không, tôi… tôi đến mượn tiêu đen, không… mượn… mượn dấm.”

“Cô không vào bếp…” Phó Đán thở hổn hển, như đang cố nhịn cái gì đó, cặp mắt đen như vực sâu, nhìn xoáy vào cô như hận không thể hút cô vào: “Em.. Em còn cựa quậy lung tung trên sofa của tôi… Toàn là… Mùi của em…”

“Tôi… tôi… tôi không biết, tôi không cố ý… Xin lỗi, tôi giặt sạch ghế sofa cho anh nhé?”

Hoan Hoan không biết mình lây lên đó mùi gì nhưng cô sợ anh sẽ ghét cô, hốt hoảng cố gắng cứu vãn tình hình. Nhưng Phó Đán chỉ lắc đầu một cái, như dồn hết sức bình sinh, đứt quãng nói: “Không kịp nữa rồi… Em không nên… Đến vào tối nay… Còn để lại mùi của em…”

“A… Không không không không…”

Roẹt một cái, xúc tu trên người Hoan Hoan bỗng vung mạnh lên, xé tan áo khoác của cô thành từng mảnh, giữa tiếng cầu xin bất lực của cô, xúc tu banh hai chân cô ra, co cặp chân đi tất chân màu trắng sang hai bên, để lộ ra chiếc quần lót ren che nơi riêng tư.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Có nghĩa ngày 24/12 là ngày động dục à mới chịu ko nỗi? =v=

    Thắc mắc là xúc tu đó nó riêng lẽ hay nó dính lên người nam 9? Nếu nó dính trên người thì nó dính ở đâu? Mông đùi ngực nữ 9 nhìn hết rồi mà ko thấy tả xúc tu, còn mỗi “bộ phận quan trọng” là chưa nhìn thôi =v=

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)