Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 8

- Advertisement -

Chương 8: Người bạn đầu tiên trên danh bạ

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Sáng sớm.

Lorrain ở ngoài phòng đợi xe bay do Andy sắp xếp đến đón cô.

Lúc Thần Sa ra cửa, xe bay của hắn vừa vặn đỗ trước mặt Lorrain.

“Chào buổi sáng.” Lorrain lập tức nhích qua một bên, nhường đường cho hắn, còn giơ chân chó lên mỉm cười.

Thần Sa nghe mà như không nghe, không nói một lời lên xe bay, bay vút đi.

Lorrain an ủi mình, đối với loại người bệnh gọi tắt “cao lãnh”, tên đầy đủ “chứng chướng ngại giao tiếp ngôn ngữ mức độ cao, chứng tê lạnh cơ mặt” này, mình và anh ta không cùng loại kiến thức!

Nửa giờ sau, Lorrain đến viện nghiên cứu sinh mạng của Relictus, Phong Lâm lại đã chờ ở ngoài cửa.

Lorrain thụ sủng nhược kinh, “Sao cô lại chờ bên ngoài? Chẳng phải đã nói, tôi đến sẽ nhắn tin cho cô sao?”

Phong Lâm thẳng thắn nói: “Sợ cô trước giờ đổi ý, không yên tâm làm việc, định ra ngoài hóng mát một chút.”

Nếu như là công chúa Lorrain thật, cho dù đồng ý làm vật thí nghiệm, khẳng định cũng là tâm không cam tình không nguyện, sẽ giùng giằng kiếm cớ, nhưng cô là giả, một người hai bàn tay trắng thật sự không cãi được ai.

Lorrain cười than: “Cô nghĩ nhiều rồi. Người khẩn trương nên là tôi chứ!”

Phong Lâm khoác tay Lorrain, vừa đi vừa nói: “Đừng khẩn trương! Hôm nay chỉ là làm kiểm tra sức khỏe cơ bản, giống như cô đi bệnh viện làm kiểm tra thôi. Nếu cô thấy trạng thái khỏe khoắn, chúng ta còn có thể làm khảo sát thể năng.”

Lorrain suy nghĩ một chút, “Tôi cảm thấy trạng thái rất tốt, có thể làm khảo sát thể năng.” thành thật mà nói, cô không biết gì vể cơ thể mình cả, cô muốn hiểu rõ một chút.

Phong Lâm dẫn Lorrain đến một căn phòng lớn.

Cô theo chỉ thị của nhân viên, thay quần áo xong, bắt đầu làm kiểm tra.

Trước kiểm tra thị lực, thính lực, sau đó rút lấy 1 ml máu.

Phong Lâm trước khi bắt tay làm, cố ý nói rõ: “Trừ các mục kiểm tra sức khỏe, nhà xét nghiệm sẽ còn dùng số máu này làm một cơ sở phân tích gene.”

Lorrain thoải mái nói: “Không thành vấn đề.”

Rút máu xong, Lorrain nằm vào một máy đo, quét kiểm tra toàn thân.

“Tốt lắm!” nhân viên mở máy, để Lorrain đi ra.

Lorrain kinh ngạc hỏi: “Kiểm tra xong hết rồi?” nhìn qua những hạng mục cần kiểm tra rất nhiều, nhưng nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

“Kiểm tra xong cả rồi.” Phong Lâm cười nói: “Sớm đã nói không cần khẩn trương mà.”

Gần mười phút sau, kết quả các mục kiểm tra được tổng hợp tới, máy tính nói với Lorrain: “Chúc mừng! Cơ thể ngài vô cùng khỏe mạnh, xin tiếp tục duy trì!”

Phong Lâm cùng Lorrain rời khỏi phòng kiểm tra, “Nghỉ ngơi một chút, nếu xác định trạng thái rất tốt, buổi chiều làm khảo sát thể năng.”

Lorrain tự có tính toán riêng, nói với Phong Lâm: “Cô đi làm việc đi, không cần đi theo tôi, tôi tự đi dạo một vòng, đợi lát nữa cùng ăn cơm trưa.”

“Cô chắc chứ?”

“Chắc! Sau này tôi sẽ đến thường xuyên, chẳng lẽ mỗi giờ mỗi phút cô cũng phải đi theo tôi sao?”

Phong Lâm suy nghĩ một chút, “Tôi bảo Anna mở thân phận công nhân viên cho cô, cô tạm thời xem như nhân viên của viện nghiên cứu chúng tôi, phòng giải trí, phòng thể dục trong tòa nhà đều có thể sử dụng, chỉ cần là nơi quyền hạn cho phép, cô có thể tùy ý ra vào.”

Lorrain sững sờ giây lát, chỉ vào mình, nửa đùa nửa thật nói: “Cô tin tôi? Đừng quên, tôi là công chúa Đế quốc Arx, cẩn thận tôi tiết lộ cơ mật nghiên cứu của các người cho Đế quốc Arx đấy.”

Phong Lâm khinh thường liếc mắt, “Cô nằm mơ đi! Cơ mật Liên bang Odin chúng tôi nào có dễ dàng bị tiết lộ ra ngoài như thế?”

“Được rồi! Là tôi nghĩ nhiều!” Lorrain cười lè lưỡi. Là đối tượng phải bị cắt lát nghiên cứu trong truyền thuyết, có thể gặp quái nhân khoa học thông minh hiền hòa như Phong Lâm, là may mắn của cô.

Phong Lâm chỉ chỉ thiết bị đầu cuối của Lorrain, “Máy tính viện nghiên cứu sẽ tự động phân biệt quyền hạn của cô, nếu như cửa mở, thì cô có thể vào, nếu như cửa đóng, thì cô không thể vào.”

Vậy thì đơn giản rồi, Lorrain không cần lo lắng mình xông nhầm vào cấm địa nghiên cứu khoa học.

————•————•————

Sau khi tạm biệt Phong Lâm, Lorrain đến phòng giải trí chơi game thực tế ảo một hồi. Nhìn lên trời thấy đã xấp xỉ hôm qua, cô vờ như đi bộ xung quanh, lên lầu ba.

Trên hành lang vắng lặng, một người đàn ông mặc áo bệnh nhân màu xanh da trời cùng một nhân viên mặc đồng phục trắng ngược chiều đi tới.

Lorrain lập tức lùi qua một bên, suy nghĩ lỡ như bọn họ chất vấn, nên trả lời thế nào.

Kết quả, bọn họ hình như không chút thắc mắc nào, gật đầu lễ phép với Lorrain một cái, lướt qua nhau.

Lorrain thở phào nhẹ nhõm, xem ra khu vực này có người tham quan rất bình thường, sau này cô có thể thoải mái mà tới, bị ai bắt gặp cũng không sợ.

Đi tới trước căn phòng hôm qua gặp Thiên Húc, phát hiện cửa phòng đóng chặt, cũng không biết Thiên Húc còn ở trong đó không.

Lorrain hết sức hồi hộp, nhưng không biết mình rốt cuộc đang hồi hộp cái gì.

Vừa định nhấn chuông cửa, cô lại vội vàng dùng thiết bị đầu cuối cá nhân kiểm tra bộ dạng của mình, sửa lại tóc một chút, kéo kéo váy, sau khi xác nhận hết thảy đều không có vấn đề gì, cô hít một hơi thật sâu, mới nhấn chuông cửa.

“Mời vào.” theo tiếng nói, cửa mở ra.

Thiên Húc ngồi trước bàn, đang làm việc, thấy cô đi vào, nói tiếng “tạm ngưng”, tắt bàn làm việc giả lập.

Lorrain bất an hỏi: “Đột nhiên đến thăm, có quấy rầy anh không?”

“Không có, chỉ là đang xem một vài tài liệu công việc.”

Anh ta mặc áo bệnh nhân màu lam nhạt, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng tinh thần rõ ràng tốt hơn hôm qua nhiều.

Lorrain chắp tay sau lưng, cắn cắn môi nói, “Còn nhớ tôi chứ?”

“Lạc Tầm.”

Tim Lorrain nặng nề đập một cái, đối với Thiên Húc mà nói có lẽ đó là một tiếng gọi bình thường, nhưng đối với cô mà nói là tiếng gọi đầu tiên đến từ thế giới.

Cô cười tươi như hoa, bật ngón cái, “Chính xác!”

“Tên cô rất dễ nhớ.” Thiên Húc cười khẽ, đuôi mày khóe mắt đều trầm tĩnh an nhiên, khiến người ta như tắm trong gió xuân.

Lorrain giơ cổ tay lên, chỉ thiết bị đầu cuối cá nhân của mình, khẩn trương hỏi: “Có thể thêm bạn bè trong danh bạ không?” vì chuyện này, hôm qua cô cố ý xác nhận chỉ thêm bạn bè trong danh bạ sẽ không bại lộ thân phận, buổi tối trằn trọc trở mình, chỉ sợ anh ta sẽ cự tuyệt.

Thiên Húc sững sờ giây lát, “Có thể.” anh ta nói một chuỗi số liên lạc.

Lorrain mở cờ trong bụng, lập tức gửi lời mời, sau khi anh ta xác nhận, trên danh bạ của Lorrain có thêm một số liên lạc.

Lorrain nhập tên anh ta, hân hoan nói: “Gần đây tôi giúp một người bạn làm việc, sẽ thường xuyên đến viện nghiên cứu, nếu anh rảnh, có thể nhắn tin cho tôi bất cứ lúc nào.”

Thiên Húc buồn cười hỏi: “Ngày nào cô cũng vui vẻ như vậy sao?”

Lorrain cố ý trợn to hai mắt, “Hả? Anh cho rằng tôi là người máy sao? Sao có thể chỉ có một loại trạng thái?” cô theo thứ tự giơ ba ngón tay, “Tôi có ba loại trạng thái, vui vẻ, rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, thường xuyên thay đổi.”

Thiên Húc nhẹ nhàng hắng giọng một cái, ý cười trên môi càng sâu.

Lorrain lưỡng lự một chút, hỏi: “Anh sống ở đây sao?”

“Không phải, tôi làm việc ở phòng nghiên cứu chiến thuật chiến hạm liên hành tinh của căn cứ, chỉ có lúc phối hợp trị liệu, mới đến viện nghiên cứu sinh mệnh.”

Xem ra bệnh của Thiên Húc cũng không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống bình thường, hơn nữa anh ta đang làm việc ở căn cứ, sau này rất tiện gặp mặt, Lorrain thở phào nhẹ nhõm, “Bình thường anh có bận làm việc không?”

“Cũng được.”

Lorrain vờ nghiêm mặt hỏi: “Cũng được là được thế nào? Có thời gian chat nhảm trên thiết bị đầu cuối thì được, hay chỉ có thể nói chính sự mới được?”

Thiên Húc suy nghĩ một chút, “Còn tùy đó là ai. Nếu là cô, có thể chat nhảm.”

Lorrain không nhịn được lòng đầy vui mừng, “Lựa chọn sáng suốt như vậy, anh sẽ không hối hận!”

Hai người trò chuyện thêm mấy câu, Lorrain cáo từ: “Tôi phải về đây, lần sau trở lại thăm anh.”

“Gặp lại sau.” Thiên Húc mỉm cười tạm biệt.

————•————•————

Lorrain trở lại phòng giải trí, mở danh bạ ra thấy tên Thiên Húc, không nhịn được mím môi cười khẽ.

Có lẽ vì đều mang thân phận vật thí nghiệm, cô đối với Thiên Húc đồng bệnh tương liên; có lẽ bởi vì Thiên Húc là một người bình thường, lại rất thân thiện với cô, Lorrain ở trước mặt anh ta rất thoải mái, không căng thẳng như khi ở cùng bọn Thần Sa, Tử Yến.

Cô là Lạc Tầm, cô đã có người bạn đầu tiên! Lorrain cảm thấy mọi thứ tuyệt vời đến không thật.

Cô không nhịn được gửi cho Thiên Húc một tin nhắn văn bản: “Chào anh!”

Thiên Húc lập tức trả lời: “Chào cô, sao thế?”

Lorrain ngượng ngùng nhắn lại: “Không có gì, chỉ là xem thử anh có thể nhận được tin nhắn của tôi không thôi.”

“Nhận được.” Thiên Húc không chê cô thần kinh, ngược lại còn gửi thêm một icon xoa đầu an ủi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. chương này đọc thật vui vẻ, tội nghiệp LT bé bỏng, lớn thế này mới có một người bạn, hí hí
    TH nói là anh ấy làm ở phòng nghiên cứu chiến thuật gì gì đó, chắc cũng là nhân vật quan trọng à.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)