Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 9

- Advertisement -

Chương 9: Phát hiện kỹ năng ẩn giấu

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Lorrain trở lại phòng giải trí, mở danh bạ ra thấy tên Thiên Húc, không nhịn được mím môi cười khẽ.

Có lẽ vì đều mang thân phận vật thí nghiệm, cô đối với Thiên Húc đồng bệnh tương liên; có lẽ bởi vì Thiên Húc là một người bình thường, lại rất thân thiện với cô, Lorrain ở trước mặt anh ta rất thoải mái, không căng thẳng như khi ở cùng bọn Thần Sa, Tử Yến.

Cô là Lạc Tầm, cô đã có người bạn đầu tiên! Lorrain cảm thấy mọi thứ tuyệt vời đến không thật.

Cô không nhịn được gửi cho Thiên Húc một tin nhắn văn bản: “Chào anh!”

Thiên Húc lập tức trả lời: “Chào cô, sao thế?”

Lorrain ngượng ngùng nhắn lại: “Không có gì, chỉ là xem thử anh có thể nhận được tin nhắn của tôi không thôi.”

“Nhận được.” Thiên Húc không chê cô thần kinh, ngược lại còn gửi thêm một hình sờ đầu an ủi.

Lorrain cảm thấy mình thật sự được an ủi, tâm tình vui vẻ tắt danh bạ, bắt đầu lo việc chính sự.

Lorrain tìm đọc một ít tài liệu về khảo sát thể năng trên mạng hành tinh, bất tri bất giác đã đến giờ cơm trưa.

Sau khi gặp mặt Phong Lâm dưới lầu, hai người cùng đến phòng ăn.

Vốn dĩ, Lorrain có hơi lo lắng sẽ gặp Thần Sa, nhưng suốt buổi không hề thấy hắn, hẳn là buổi sáng không huấn luyện ở gần đây, cũng không tới phòng ăn này dùng cơm.

Lorrain nếm thử một miếng thức ăn dinh dưỡng, cảm thấy khó ăn, nhưng nhìn Phong Lâm không chút phản ứng, một miệng lại một miệng bộ dạng rất tự nhiên, cô không khỏi có chút hồ nghi, chẳng lẽ vị giác của cô không giống với người Liên bang Odin?

Lorrain lặng lẽ nhắn tin cho Thiên Húc: “Cơm trưa của anh là gì?”

Thiên Húc: “Bữa ăn dinh dưỡng.”

Lorrain: “Ngon không?”

Thiên Húc gửi một biểu cảm khóe môi trễ xuống.

Lorrain yên tâm, thẩm mỹ đối với thức ăn của cô bình thường.

Lorrain hỏi: “Anh thích ăn gì?”

Chưa đợi Thiên Húc trả lời, đã nghe Phong Lâm tủm tỉm hỏi: “Nhắn tin với ai mà vui vậy?”

“Thanh Việt, hầu gái của tôi.” Lorrain mặt không đổi, tim không đập nói dối.

Thân là người trưởng thành, mỗi người đều có bí mật nhỏ, cũng đều có quyền bảo vệ bí mật nhỏ của mình.

Phong Lâm đang định nói gì đó, thiết bị đầu cuối của cô ấy đột nhiên vang lên tiếng kêu chói tai, cô ấy xem một cái, sắp mặt liền thay đổi, “Tôi có việc gấp phải xử lý.”

Lorrain thấy cô ấy vụt chạy đi như gió táp, hẳn là thí nghiệm xảy ra vấn đề, đầu năm nay làm nghiên cứu cũng thật không dễ dàng, chẳng những cần thông minh, còn cần có thể năng.

Lorrain chậm rãi ăn cơm, Thiên Húc vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, đoán chừng không có thời gian tán gẫu.

Lorrain cũng không để ý, cái gọi là tán gẫu, vốn chính là câu được câu không, có thể trò chuyện đương nhiên là vui, không thể trò chuyện cũng sẽ không thất vọng.

Cô tản bộ gần đó một lúc, định trở về viện nghiên cứu tìm Phong Lâm.

Nửa đường nhận được tin nhắn của Phong Lâm: “Ngại quá, đột nhiên có chút việc phải xử lý, khảo sát thể năng có thể dời lại chiều mai không?”

Lorrain nhắn lại: “Không thành vấn đề. Mai gặp.”

————•————•————

Ngày thứ hai, sau khi Lorrain đến viện nghiên cứu, đi tìm Thiên Húc trước.

“Mang cho anh một món quà nhỏ, hy vọng anh sẽ thích.” Lorrain thả một hộp quà xuống trước mặt anh ta.

Thiên Húc dùng ánh mắt hỏi là cái gì, Lorrain không trả lời, chỉ cười tủm tỉm làm thế tay mời anh ta mở ra.

Thiên Húc mở nắp ra, phát hiện là một hộp cơm hình chữ nhật màu đỏ thẫm, bên trong có năm hộp đồ ăn nhỏ kích cỡ không đồng nhất, đựng ba phần đồ ăn, một phần món chính, một phần đồ ngọt.

Rau xanh xào chay xanh biếc, trứng chim ngực đỏ cuộn xắc sợi vàng óng, thịt bò nướng giòn màu đỏ cam, gạo Koshihikari trắng tinh, bánh ngọt chocolate đen. Cả hộp cơm thức ăn vẻ ngoài tinh xảo, màu sắc tươi đẹp, hết sức vui mắt.

Thiên Húc kinh ngạc hỏi: “Cô làm?”

“Ừ.”

Lorrain đã điều tra trên mạng hành tinh, mặc dù đại đa số người ta đều ăn cơm do người máy làm, tuy nhiên, cũng có người chịu bỏ thời gian và công sức tự mình ra tay phục vụ nhu cầu ăn uống. Nhà hàng hạng sang liên hành tinh chính là nổi tiếng cung cấp thức ăn do chính tay con người nấu.”

Thiên Húc hỏi: “Vì sao không dùng người máy?”

“Thức ăn người máy làm có thể so với thức ăn tôi làm sao?” Lorrain dõng dạc.

“Không thể so.” Thiên Húc cầm nĩa lên, định ăn.

Lorrain vội vàng nói: “Trước tiên nói về ngon, nếu không thích, thì nói ngay, lần sau tôi có thể cải tiến. Nhất định không được sợ tôi khó chịu, cố gắng ăn.”

Thiên Húc cười, “Không phải vừa nãy còn rất có lòng tin sao?”

Lorrain cứng miệng, không nói gì.

Thiên Húc mỗi món đều nếm thử một miếng, Lorrain khẩn trương nhìn anh ta.

“Rất lâu rồi tôi chưa từng ăn thức ăn ngon như vậy.”

“Yeah!” Lorrain vui vẻ giơ nắm tay, “Nếu anh thích, tôi có thể thường xuyên làm cho anh ăn.”

“Cô rất thích nấu ăn?”

Lorrain sững sờ giây lát, hơi không biết nên trả lời thế nào.

“Nếu cô thích nấu ăn, có thể cân nhắc mở một phòng ăn.”

“Mở phòng ăn?” Lorrain hết sức mù mờ không hiểu.

Hôm qua vì về quá sớm, không có việc gì làm, nghĩ đến bữa ăn dinh dưỡng khó ăn cùng thức ăn người máy làm không có gì đặc sắc, Lorrain nhất thời nổi hứng, quyết định tự mình ra tay nấu cơm.

Cô tìm kiếm vài video, dự định học theo.

Nhưng, vừa bắt tay, phát hiện tất cả mọi thứ đều thông thạo, giống như trong đầu có một phần kỹ năng ẩn giấu, sau khi vô tình phát động, kỹ năng bị ẩn giấu liền phơi bày ra toàn bộ.

Không nghi ngờ chút nào, trước kia cô thường nấu ăn. Có điều, cô lại không nhớ ra được gì, giống như cô biết trái táo, nhưng không biết mình làm sao biết đó là trái táo.

Tiếp sau việc hoài nghi nghề nghiệp của mình là nhà nghiên cứu lịch sử cổ đại, cô lại bắt đầu hoài nghi trước kia mình là đầu bếp.

Thiên Húc thấy Lorrain vẻ mặt quái dị, ân cần hỏi: “Sao thế?”

Lorrain lắc đầu một cái, lưỡng lự nói: “Thật ra thì, đối với nấu ăn tôi chỉ là thấy thông thạo, tôi không biết mình có thích đến mức muốn theo nghề này không.”

“Cô thích công việc bây giờ sao?”

Công việc? Lorrain càng mờ mịt.

Bác sĩ Mục, Phong Lâm, Thần Sa, Tử Yến, Andy, Thanh Việt, Thanh Sơ… hình như, mỗi người xung quanh đều có công việc của mình, đều đang nghiêm túc nỗ lực kiếm sống.

Mà cô… chỉ là một gốc cây táo thôi!

Cho dù là Đế quốc Arx, hay là Liên bang Odin, đều cũng chỉ kỳ vọng cô ngoan ngoãn làm cây táo, đừng chuốc thêm phiền phức.

Nhưng mà, cô cam lòng cả đời làm cây táo sao?

Lorrain nói: “Trước đây tôi không phải là người ở Relictus, vừa di dân tới đây không lâu, bây giờ tạm thời đang làm công cho viện nghiên cứu, còn chưa nghĩ xong tương lai sẽ làm gì.”

Thiên Húc an ủi cô: “Đừng gấp, có lúc hiểu rõ bản thân còn khó hơn thăm dò một hành tinh xa lạ, cần một chút thời gian.”

Ừm! Trong tình huống bị mất trí nhớ, cô đúng là cần thời gian để tìm hiểu mình. Lorrain cười nói: “Đã từng có ai nói với anh, làm bạn anh rất may mắn, chẳng những là bạn tốt, còn là thầy tốt?”

Thiên Húc cười nhìn cô, “Bây giờ có.”

Tiếng chuông tít tít vang lên, Lorrain nhìn thấy tin nhắn tới hiển thị là Phong Lâm, vội vàng chạy ra ngoài, “Ôi chao! Tôi còn có việc, đi trước!”

————•————•————

Lorrain vội vã chạy tới phòng làm việc của Phong Lâm.

Phong Lâm nói: “Đi thôi, cùng đi ăn cơm.”

“Chờ một chút.” Lorrain thả một hộp thức ăn trước mặt Phong Lâm, “Nếm thử xem, hoan nghênh đóng góp ý kiến.”

Phong Lâm mở hộp thức ăn ra, “Oa! Cô làm?”

“Ừ. Có lúc ăn ngán cơm người máy làm, tôi sẽ tự làm.” dù sao bọn họ cũng không nhận ra công chúa Lorrain thật, cô nói thích nấu cơm, cùng lắm là bị xem như người có tiền rảnh rỗi sinh quái đản mà thôi.

“Vậy tôi không khách khí.”

Phong Lâm sau khi nếm hết mỗi món một miếng, sợ hãi than: “Ăn ngon thật, không thể so với những đầu bếp cấp sao thấp kia.”

Lorrain hoàn toàn yên tâm, nếu Phong Lâm và Thiên Húc đều thích, chứng tỏ tay nghề của cô rất tốt, có lẽ đúng là có thể mở một phòng ăn.

Nghĩ đến mình thành thạo một nghề, cho dù không có thân phận công chúa, cũng có thể tự lập kiếm sống, tâm trạng Lorrain tốt hẳn lên, như thể cả người cũng có thêm sức mạnh.

Con người thật là sinh vật kỳ quái, hy vọng được người khác quan tâm chăm sóc, nhưng nếu sống hoàn toàn dựa vào sự chăm sóc của người khác, lại sẽ mờ mịt bất an, thời gian dài, thậm chí sẽ vì thiếu tự tin mà sống ngày càng hèn mọn.

Phong Lâm thấy Lorrain chỉ lo nhìn cô ấy ăn, “Còn cô?”

Lorrain lấy ra một hộp thuốc dinh dưỡng, tủm tỉm uống. Buổi chiều phải làm khảo sát thể năng, tài liệu trên mạng hành tinh nói không thể không có năng lượng, nếu không không cách nào hoàn thành khảo nghiệm, nhưng cũng không thể ăn nhiều, nếu không dạ dày sẽ khó chịu, dẫn đến nôn mửa. Lựa chọn tốt nhất dĩ nhiên là thuốc dinh dưỡng.

Phong Lâm cười hì hì hỏi: “Cô thông tuệ tài năng như vậy, Thần Sa nhà cô có biết không?”

Chòng ghẹo cô đã thành thói quen, Lorrain bình tĩnh nói: “Cô đi mà hỏi anh ta!”

Phong Lâm “ặc” một tiếng, không nói.

Lorrain ngồi xuống đối diện Phong Lâm, lộ ra nụ cười lấy lòng: “Ăn cơm của tôi rồi, giúp tôi một việc đi!”

“Giúp cái gì?” Phong Lâm dáng vẻ rất tung tẩy.

“Khẩu vị của Sở Mặc, tôi định tặng Sở Mặc hộp cơm tăng độ hảo cảm.”

Phong Lâm bối rối, “Cho dù cô có muốn tăng độ hảo cảm cũng nên đi tăng hảo cảm với Thần Sa chứ!”

“Sở Mặc là sở trưởng Sở Y tế Liên bang!”

“Thần Sa là chỉ huy quân đội Liên bang của chúng tôi!” Thân là quân nhân Liên bang, Phong Lâm cũng phải vỗ bàn.

“Tôi lại không đi lính.” Lorrain khoát tay một cái, dáng vẻ Thần Sa chỉ là mây trôi thôi.

“Chẳng lẽ cô muốn làm bác sĩ?” Phong Lâm kinh hãi.

“Người sẽ phải ngã bệnh chứ? Sở Mặc chẳng những là bác sĩ ưu tú nhất Liên bang, còn quản lý tất cả bác sĩ Liên bang. Vì an toàn tính mạng của mình, tôi cảm thấy rất cần nhanh chóng xây dựng quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân tốt đẹp.”

“Cô… nghiêm túc?”

Lorrain gật đầu, nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn. Mặc dù không biết Thiên Húc bị bệnh gì, nhưng Sở Mặc thể nào cũng có trợ giúp.

Phong Lâm sờ đầu Lorrain một cái, tỏ vẻ “ngoan, đừng nghịch”: “Tôi khuyên cô, vẫn là tặng hộp cơm cho Thần Sa đi! Sở Mặc và Thần Sa ăn nằm từ nhỏ, đắp chung chăn mà lớn, thanh mai trúc mã… ặc, huynh đệ tình thâm, chỉ cần Thần Sa không cho đồng ý để cô chết, Sở Mặc nhất định sẽ cứu cô, ngược lại…” Phong Lâm trưng ra vẻ mặt “Cô hiểu mà”.

“Hả?” Lorrain trợn tròn mắt.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. vậy SM và TS là… ta hiểu có đúng không các bạn, vậy TS không phải nam phụ âm thầm hy sinh mà là tình yêu bị cấm đoán … ~0o0”~
    đúng là không đoán nổi… hì hì, thật thú vị, truyện hay quá à, bạn PL dễ thương quá trời luôn.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)