Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 11

- Advertisement -

Chương 11: Ôm ấp yêu thương

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Vòng khảo nghiệm cuối cùng là khảo nghiệm tiềm lực, chạy bộ trong phòng trọng lực, nói khó hay không, thì quả là không đơn giản.

Phong Lâm giới thiệu rằng trọng lực sẽ không ngừng biến hóa, áp lực cơ thể con người phải chịu sẽ không ngừng thay đổi, kiên trì hết mức có thể, kiên trì đến không thể kiên trì được nữa thì ngưng.

Lorrain gật đầu một cái, tiến vào phòng trọng lực.

Tử Yến vốn dĩ phải đi, không hiểu sao nhất thời thay đổi chủ ý, đứng bên cạnh Phong Lâm, định đứng ngoài quan sát.

“Không phải anh còn có việc sao?” Phong Lâm quét mắt nhìn gã một cái.

Tử Yến tủm tỉm nói: “Cô cho rằng cô ta có thể kiên trì bao lâu? Không đến mấy phút.”

Phong Lâm định phản bác, nhưng nhìn thành tích ba mục trước đó, không nói được lời nào.

Máy tính phòng trọng lực cho ra các loại hình ảnh về hoàn cảnh tự nhiên, để Lorrain lựa chọn hoàn cảnh mình muốn khảo nghiệm.

Lorrain vốn định chọn cảnh “hoa thơm chim hót, suối nhỏ róc rách”, có lẽ tâm trạng sẽ vui vẻ, có thể kiên trì thêm một lúc. Nhưng, đang chọn tới chọn lui, đột nhiên thấy một hình ảnh, rất giống cảnh tượng ở G9737, thần xui quỷ khiến tay cô run lên, lại chọn nó.

Máy tính tuyên bố: “Khảo nghiệm bắt đầu.”

Trong phút chốc, phòng trọng lực biến mất.

Lorrain được đặt trên một cánh đồng hoang vu.

Khắp nơi nhìn như vô tận, cây cỏ khô vàng thưa thớt, giữa trời đất không một bóng người.

Rõ ràng biết nó là giả, tuy nhiên, hết thảy chân thật như thể trở lại ngày mở mắt lần đầu tiên đó.

Lorrain thầm thở dài, bỏ đi, cứ như vậy đi! Dù sao chỉ là khảo nghiệm thể năng, có thể chạy bao lâu thì cứ chạy bấy lâu.

Đông tây nam bắc đều là cảnh sắc giống nhau như đúc, Lorrain tùy ý chọn một hướng, bắt đầu chạy về phía trước.

Vừa bắt đầu không tính là khó, chỉ là cảm thấy chạy mệt hơn bình thường một chút, tựa như mặc một bộ khôi giáp tương đối nặng nề.

Theo thời gian trôi qua, cấp bậc của trường trọng lực gia tăng, thể lực của Lorrain dần dần không chịu nổi, bước chân từng chút thả chậm, đến khi bất tri bất giác chuyển thành đi bộ.

Không khí xung quanh giống như hồ dính đặt sệt, bao bọc quanh người cô, đè ép cơ thể cô, hô hấp trở nên rất chật vật.

Cô cảm thấy ngày càng thống khổ, nặng nề thở hổn hển, mỗi bước chân đều như phải vận hết sức lực toàn thân.
Bởi vì thiếu oxy, đầu óc Lorrain có chút mơ hồ, tựa hồ quên đi rất nhiều chuyện.

Cô không biết mình là ai, cũng không biết đây là đâu.

Mở mắt ra liền bắt đầu đi, đã đi rất lâu, nhưng vẫn không tìm được một người.

Cả thế giới như thể chỉ còn lại mình cô.

Lorrain vừa mệt vừa đói, nhưng, cô không dám dừng lại.

Một khi dừng lại sẽ chết ở chỗ này!

Cái chết rất kinh khủng, nhưng kinh khủng hơn cái chết gấp một vạn lần chính là không biết mình là ai, không biết mình ở đâu, cô độc chết đi mà không hiểu gì cả.

Mỗi tế bào trong cơ thể đều kêu gào đau đớn, đầu tựa như bị cắt thành hai nửa. Một nửa nói: đừng ngừng lại, tiếp tục đi, nhất định có thể tìm được câu trả lời! Một nửa nói: đừng tự mình gạt mình nữa, kiên trì chỉ nhận được thống khổ, không phải là câu trả lời!

Giữa tuyệt vọng sợ hãi, cô chỉ có thể từng lần một tự nói với mình: “Mỗi người đều có tên, cô nhất định cũng có!

————•————•————

Bên ngoài phòng trọng lực.

Phong Lâm vẻ mặt ngưng trọng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm máy ghi chép.

“Sắp 7 giờ rồi. Trong mục khảo nghiệm này, kỷ lục tốt nhất của tân binh ở căn cứ là 7 giờ 33 phút.” nhưng, tân binh ở căn cứ là những người ưu tú nhất được chọn từ các nơi khắp Liên bang, chiến sĩ có tiềm lực nhất, thể năng kém nhất cũng là cấp C, Lorrain lại là phế vật một ngụm thức uống cấp B đã té xỉu.

Trong lòng Phong Lâm có hơi hoảng, lưỡng lự hỏi: “Có nên bỏ dở kiểm tra không?”

Tử Yến sắc mặt không đổi chăm chú nhìn bóng dáng Lorrain tập tễnh bước đi, “Mệnh lệnh của chấp chính quan đời thứ nhất, để đảm bảo tuyển chọn công bằng, bất kỳ ai cũng không được can thiệp vào khảo nghiệm. Cô định vì cô ta, phá vỡ quy định của căn cứ?”

Làm như vậy hậu quả quá nghiêm trọng, Phong Lâm không dám ra quyết định.

Con số thời gian kỷ lục màu đỏ trên máy ghi chép nhảy lên một chút, Phong Lâm cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh, “Còn tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ chết!”

Tử Yến không lên tiếng.

“Không phải nói công chúa Đế quốc Arx đều rất yếu ớt sao? Sao cô ấy còn có thể chịu khổ hơn cả quân nhân?” Phong Lâm hổn hển đẩy Tử Yến một cái, “Mau nghĩ cách đi!”

Tử Yến chậm rãi nói: “Chúng ta không có quyền can thiệp khảo nghiệm, nhưng, có người có quyền.”

Phong Lâm chợt hiểu ra, lập tức gửi tin nhắn tìm người giúp đỡ.

Mấy phút sau, Thần Sa xuất hiện ngoài phòng trọng lực.

Phong Lâm gấp gáp nói: “7 giờ 20 phút, còn 13 phút nữa sẽ phá vỡ kỷ lục của tân binh căn cứ.”

Cô mở thành tích khảo sát trước đó của Lorrain, “Ba mục khảo nghiệm trước đó, cô ấy đều phá vỡ kỷ lục, kỷ lục kém nhất từ trước đến nay.”

Thần Sa quét mắt nhìn số liệu trên màn hình, nhìn vào bên trong phòng trọng lực…

Trên đồng hoang mênh mông, một bóng dáng đơn bạc lảo đảo, lảo đảo lắc lư, tựa hồ một giây kế tiếp sẽ té ngã xuống đất, nhưng, cô vẫn không hề ngã xuống, giống như loài cỏ dại sinh trưởng giữa khe hở vách đá đang khốn khổ cầu sinh, yếu đuối đến cơ hồ một ngón tay cũng có thể nghiền nát, rồi lại ương ngạnh sống tiếp khi đường cùng.

Phong Lâm lo lắng nói: “Anh nhanh lên một chút! Tiếp tục như vậy, cô ấy thật sự sẽ xảy ra chuyện!”

————•————•————

Bên trong phòng trọng lực.

Lorrain toàn thân trên dưới đều đang đau đớn, như thể vùi thân trong địa ngục, sắp phải chết đi.

Nhưng mà, cô vẫn chưa tìm được câu trả lời…

Đột nhiên, tất cả xung quanh đều ngừng lại.

Gió ngừng thổi, cây ngừng đong đưa, tinh cầu ngừng chuyển động.

Một chùm ánh sáng rọi vào, một người xuất hiện trong chùm sáng, nguy nga như núi, lạnh lùng như tuyết, phảng phất như thiên thần xa xôi không với tới.

Ngơ ngác, trong lòng Lorrain hiện ra một cái tên – Thần Sa.

Cô biết hắn! Như vậy, hắn cũng biết cô!

Lorrain lảo đảo nhào qua, dưới chân mềm nhũn, cả người nhào vào trong lòng hắn.

Cô nắm vạt áo hắn, giọng khàn khàn nói: “Tôi, tôi… là ai?”

Còn chưa đợi được đáp án vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.

————•————•————

Bên ngoài phòng trọng lực.

Phong Lâm thở phào nhẹ nhõm, “Đây không xem là phá vỡ quy định căn cứ! Lorrain không phải binh lính, Thần Sa là chồng cô ấy, căn cứ luật pháp Liên bang, nếu khảo sát thể năng có thể tổn hại đến Lorrain, Thần Sa là người thân có quyền yêu cầu bỏ dở khảo nghiệm.”

Ánh mắt Tử Yến âm u, “Thật khiến người ta tò mò! Nếu Thần Sa không vào, cô ta có khi nào đến chết mới ngừng không?”

Phong Lâm theo ánh mắt Tử Yến, thấy trên màn hình thời gian cuối cùng dừng lại là: 7:34.

Tử Yến nói: “Tốt nhất cô nên mã hóa thành tích khảo sát của cô ta, không được trao quyền không thể tra xét.”

Phong Lâm trong lòng căng thẳng, nhìn vào trong phòng trọng lực…

Thần Sa nhìn chằm chằm Lorrain nằm trên đất trong nháy mắt, cứng đờ người, sắc mặt lạnh băng ôm lấy Lorrain. Vẻ mặt hắn ghét bỏ, khóe miệng cô lại cong lên, mặt mày giãn ra, biểu cảm thoải mái và dựa dẫm như trút được gánh nặng, giống như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được nhà.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. vậy là nghị lực của LT cao chưa từng thấy… ghê thật
    cái tên TY đáng ghét, suốt ngày “cô ta” “cô ta”, muốn đập hắn 1 trận quá, TS cũng đáng ghét luôn, ôm người ta được rồi còn làm bộ, hừ hừ

  2. Thân phận của LT hơi hé ra một chút. Cô có khả năng đạt được thể lực cao như vậy chắc ko phải người bình thường.
    Còn a TS tuy chán ghét nhưng cũng tốt, ko đến mức thấy chết ko cứu.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)