[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 15

- Advertisement -

Chương 15: Cá lặn

Chỉ là ánh hoàng hôn mà thôi

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

P/s: Thật ra, câu đầu chương là “Bên trong có H” nhưng nó không có hợp với chương truyện nên mình thay đổi thành “Chỉ là ánh hoàng hôn mà thôi”

Đọc chương này thấy thương cho Chu Chu lắm, cũng nhận ra những thứ mà sau này nếu có làm cha làm mẹ, mình nên tránh một chút.

Một đứa trẻ bị tổn thương thì sẽ rất khó chữa cho nó.

Tối đó, Dư Châu Châu chờ đợi mẹ trong sự lo lắng, nhưng đến khi bé đánh răng rửa mặt để lên giường đi ngủ rồi mà mẹ vẫn chưa về.

Nửa đêm, bé cảm giác một bàn tay mềm mại đang vỗ nhẹ trán của bé. Hình như có vài giọt nước lạnh rơi trên mặt bé, cứ như là mưa nhỏ trong giấc mơ vậy.

Dư Châu Châu trở nên im lặng hơn.

Cuộc sống trở lại như trước, bảng hoa hồng của bé vẫn con số 0 tròn trĩnh, nhưng số hoa đen trên bảng cũng không tăng thêm. Cho dù bé có làm bài tập nghiêm túc cỡ nào, dù bé đã từng thử làm bài hơn mức bình thường – quy định viết hai mươi chữ chính tả thì bé viết bốn mươi chữ – nhưng cô Vu vẫn làm ngơ như trước.

Một cô bé có gia cảnh bình thường lại từ chối không tham gia lớp bổ túc ngày chủ nhật thì cần gì phải quan tâm chứ? Dư Châu Châu thử mấy lần nhưng chẳng có kết quả gì, cuối cùng bé không ép mình ‘tiến tới’ nữa mà giữ khuôn, trở lại làm người trong bể, trở thành một giọt nước mơ hồ trong biển người.

Làm một giọt nước – Khi bé mang khăn quàng đỏ xếp hàng với các bạn để vào trong hội trường chật ních ở cung văn hóa, nhìn các bạn nhỏ của bốn trường tụ tập về nơi này, gương mặt của mọi người đều mơ hồ như những giọt nước ngoài biển. Đèn trần lớn treo lơ lửng trên trần nhà, bé ngẩng đầu lên nhìn nó, cố gắng đếm xem có bao nhiêu đóa hoa khắc trên đó, đếm tới mức mắt mơ hồ, cổ cứng lại mới buồn bực cúi đầu.

Trên sân khấu trống trơn, chỉ có đèn cam và ba chiếc microphone. Đợi khi tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ của mình, nghi thức nhập đội dài dòng mới bắt đầu. Lãnh đạo ABCDE nói chuyện, các thầy cô phụ trách đội ưu tú lên phát biểu, thành viên FGHI của đội thiếu niên tiền phong ưu tú lên nói chuyện…

Chủ nhiệm lớp thỉnh thoảng sẽ đứng lên nhìn khu vực của lớp mình, thấy có học sinh xì xào bàn tán sẽ trừng mắt uy hiếp. Dư Châu Châu nghe bên dưới nói chuyện, nhưng bé không có hưng phấn như các bạn nhỏ khác mà là buồn ngủ.

Có lẽ vì bé cảm thấy những thứ này không liên quan gì đến mình.

Cho dù bé sắp trở thành người nối nghiệp đầy vinh quang của chủ nghĩa cộng sản – nhưng mà người nối nghiệp này cũng có cả đống.

Khi vị đại biểu cuối cùng kết thúc bài diễn văn của mình, đám Dư Châu Châu vỗ tay ào ào. Trong tiếng vỗ tay, đại biểu của đội viên mới kết nạp sẽ được đi ra từ sau tấm màn đỏ, có đôi mắt đen láy nhìn từ đó ra. Đoàn người đông nghẹt xung quanh bỗng trở thành phông nền, chỉ có mình cô bé tỏa sáng giữa biển cả đen như mực.

Tiểu Yến Tử.

Cô bé đoan chính đứng trước microphone, thầy giáo điều chỉnh độ thấp xuống cho cô bé. Cô bé không cầm giấy đọc như đại biểu lúc nãy mà cười nhìn hơn một ngàn cặp mắt bên dưới và phát biểu, là đại biểu của học sinh lớp một mới vào đội, rực rỡ đối lập với mọi thứ cứng ngắc ở trên sân khấu.

Giống như mỗi lần cô bạn bắt đầu hô “Đứng”, “Chào”, “Ngồi”. Bé đã từng nghe những lệnh này ở các lớp khác, nhưng không hay như Tiểu Yến Tử. Trong mắt mọi người, người có thể hô ba chữ này vốn đã rất giỏi rồi.

Dư Châu Châu vẫn không xem ‘Cô bé quàng khăn đỏ’, ban đầu là vì nó làm thời gian chiếu hoạt hình ít đi, nhưng giờ là vì sự chống cự không biết tên.

Giống như sau khi bé xem thì bé sẽ hãm sâu vào nó, sẽ mất đi tính độc lập của riêng mình. Có thể người khác không thể phân biệt được gương mặt mơ hồ này của bé, nhưng ít nhất bé không bị biển lớn nuốt hết. Nhưng nếu như ngay cả bé không thể nhận ra bé thì sẽ thế nào?

Bởi vậy, cứ đến ngày thứ ba và thứ năm, bé sẽ cố ăn cơm thật chậm để không xem chương trình trước sáu giờ này.

Tiểu Yến Tử kết thúc bài phát biểu mình trong tràng pháo tay của hội trường. Dư Châu Châu ngẩng đầu, lần này có ba học sinh tiểu học năm một đi ra từ đằng sau màn sân khấu, sau đó xếp thành tam giác đều trước microphone. Bé không biết hai người đằng sau, nhưng người đứng đầu bé biết, đó là Lâm Dương.

Nhưng trong mắt Dư Châu Châu, Lâm Dương đứng trên sân khấu hơi xa lạ, ít nhất cậu ấy khác với Lâm Dương luôn đấu võ mồm đến mức nhe răng trợn mắt với bé lúc tan học. Lúc này, Dư Châu Châu đột nhiên nhớ tới Bôn Bôn – Nếu như bây giờ, người đứng trên sân khấu là Bôn Bôn, Dư Châu Châu nhất định sẽ đổ mồ hôi giúp cậu bé vì căng thẳng. Nhưng từ trước tới giờ, bé chưa bao giờ lo lắng cho Lâm Dương cả, ngay cả bé cũng không biết tại sao. Có thể là do, dù Lâm Dương có thất bại thì vẫn sẽ có rất nhiều người dỗ cậu, không ai trách cậu, thậm chí sẽ tạo cho cậu nhiều cơ hội hơn. Nhưng nếu như người thất bại là Dư Châu Châu và Bôn Bôn thì mọi thứ sẽ khác, một lần là không giỏi, trăm lần là dốt đến mức không thể cứu vãn nổi nữa.

Dư Châu Châu đứng trong biển đen mênh mông, trước giờ bé chưa từng nhớ Bôn Bôn, nhớ đến đồng loại mà không biết giờ cậu ở đâu.

“Tất cả đứng lên!” Giọng của Lâm Dương hơi non nớt, nhưng lại có sự trấn định và mạnh mẽ nhất định. Mọi người đứng lên theo lệnh của cậu, sau đó giơ tay phải đặt lên vai trái.

“Tôi xin thề -“

“Tôi – Xin – Thề” Tất cả bạn học ở bên dưới đều đọc theo cậu.

Khác với người đã rèn luyện lâu năm như Tiểu Yến Tử, Dương Lâm giống như đứa con của sân khấu, tựa như cậu sinh ra là để đứng dưới những ánh đèn pha, trở thành tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người, dù chưa từng tập luyện nhưng lại thích hợp hơn bất kì ai.

Sau khi đọc xong một chuỗi câu tuyên thề, Lâm Dương lớn tiếng nói, “Người tuyên thề, Lâm Dương.”

“Người tuyên thề, Lý Hiểu Trí.”, “Người tuyên thề, Dư Đình Đình.”, “Người tuyên thề, Vương Tiểu Minh.”, “Người tuyên thề, Lý Bình Bình.” Tất cả bạn học dưới sự nhắc nhở của giáo viên, bắt đầu đọc tên của mình. Tình cảnh quần chúng đồng thanh bị đánh vỡ, hơn một nghìn cái tên khác nhau vang lên trong hội trường giống như những giọt nước sục sôi bật lên, tạo ra những diện mạo và dáng vẻ khác nhau.

Nhưng lúc này Dư Châu Châu lại không thể nói ra lời. Tên của bé bị kẹt ở yết hầu, không thể nói ra.

Vào giờ khắc ấy, sự từ chối đã biến mất để trở thành một đuôi cá. Sau này lớn lên, khi làm thí nghiệm chứng minh ‘Nước là chất dẫn nhiệt kém’, mặt nước trong ống nghiệm lớn đã sôi trào nhưng cá vàng bơi dưới đáy vẫn bình yên vẫy đuôi bơi lội, Dư Châu Châu bỗng nhớ tới mình hồi đó, cũng giống chú cá đang bơi đó, im lặng không tiếng động.

Vào thời kì Dư Châu Châu trở nên buồn bã và trầm lặng, mẹ lại trở nên nóng tính hơn. Bé không biết mẹ gặp khó khăn gì trong công việc, bé chỉ biết công việc và lời ra tiếng vào của các mợ bên nhà ngoại khiến người luôn dịu dàng như mẹ trở nên sắc bén. Hành động mạnh mẽ dữ dội, lời nói tính toán chi li, thậm chí ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo và sắc nhọn. Dưới sự giúp đỡ của Lâm Dương, Dư Châu Châu đã dần hiểu được bính âm, ngoài việc thỉnh thoảng mắc vài lỗi nhỏ, thành tích kiểm tra luôn ở mức ổn định, trên dưới điểm 80, điểm 40 lần trước không làm mẹ giận nhưng điểm 80 lần này lại làm mẹ giận tím mặt.

Dù mẹ nói gì, Dư Châu Châu vẫn chỉ cúi đầu, không giải thích cũng không hứa hẹn, “Lần sau con sẽ thi tốt hơn.”

Cho dù bé nhìn thấy Dư Linh Linh và Dư Đình Đình đang nhìn lén.

Cuối cùng bà ngoại xuất hiện ở cửa, thở dài bảo mẹ, “Con qua đây, sang phòng mẹ một lát.”

Phòng của Dư Châu Châu rất gần phòng bà ngoại, bé cầm bài kiểm tra đứng ngoài cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài của bà ngoại.

“Hồi trước mẹ đã từng khuyên con rồi, mẹ đã nói gì, con có nhớ không? Con đã là người lớn rồi, nếu đã khăng khăng sinh con bé, khăng khăng không chịu nhận sự giúp đỡ của ba nó thì con phải gánh chịu mọi hậu quả có thể xảy ra, kể cả những khó khăn này. Mẹ biết con kiên trì một mình rất khổ, còn bên phía chị dâu con, mẹ sẽ nói chuyện, nhưng sao con có thể đối xử với con bé như thế hả? Châu Châu là con mà con sinh ra, con bé không cầu xin con phải sinh nó ra, có lẽ lúc đó con chỉ tùy hứng thôi, nhưng bây giờ con định không chịu trách nhiệm sao?”

Bài thi bị mồ hôi tay làm ướt, con điểm 84 đỏ tươi trên đó trở nên mơ hồ.

Dư Châu Châu bắt đầu yêu trò chơi khác.

Bé không còn nhớ rõ đã bao lâu mình không quấn ‘gấm vóc lụa là’ đóng vai công chúa hoặc nữ hiệp trong phòng nhỏ. Dư Châu Châu thích vẽ vời. Quyển nháp của bé được vẽ đầy những ‘người đẹp’ có tỷ lệ không cân đối, mặc váy công chúa hoặc khoác lụa trắng phiêu dật, có người cầm kiếm cũng có người cầm bình nước thánh. Bé thường ngồi ở một góc, chăm chú vẽ, không ai biết bé nghĩ gì, những bức tranh này đều riêng biệt, không nối liền nhau, nhưng cũng có vài bức chân dung được vẽ một cách vụng về.

Không có ai biết rằng, thế giới riêng của Dư Châu Châu đã trải qua sự thay đổi rất lớn.

Bé không làm diễn viên nữa, cũng không tự cầm nước thánh vượt qua mọi chông gai. Tất cả các câu chuyện đều trở thành trò múa rối, Dư Châu Châu dẫn dắt các nhân vật cùng đóng vai trong vở kịch, không hề dùng tâm trí để cảm nhận niềm vui nỗi buồn của họ nữa. Mỗi một nhân vật đều có một câu chuyện, bắt đầu biểu diễn vào thời điểm ngòi bút chạm vào tờ giấy trắng.

Vẽ một vương miệng hoa, công chúa nhỏ được sinh ra.

Vẽ một gương mặt và đôi mắt to kiểu Nhật, là lúc dân chúng khen công chúa mười lăm tuổi xinh đẹp.

Vẽ một eo thon là lúc công chúa múa một điệu múa làm kinh diễm cả kinh thành năm mười tám.

Vẽ một chiếc quần bồng bềnh phiêu dật, là lúc công chúa gặp hoàng tử, người kia quỳ dưới gấu quần của công chúa.

Thế là một nhân vật được vẽ xong, một câu chuyện cũng kết thúc trong đầu bé.

Nhưng Dư Châu Châu không phải là cô công chúa đó.

Dư Châu Châu đóng vai vận mệnh.

Câu chuyện không đơn thuần chỉ một màu hồng. Bé bắt đầu vẽ cô gái nhỏ bình thường nhưng trải qua nhiều đau khổ, vẽ nữ đà chủ bị mọi người hiểu lầm mà ôm hận chết… Dư Châu Châu giống như nữ thần vận mệnh, nhưng bé không còn nhân từ như trước kia nữa.

Thời gian trầm mặc đó đều được in trên giấy. Bé bị người khác thao túng nên sẽ thao túng người khác.

Có lẽ thời gian sáng sủa của bé chỉ là lúc đi cùng Lâm Dương về nhà mà thôi. Cho dù lúc Lâm Dương ở trên sân khấu rất xa lạ, nhưng khi cậu ở cạnh bé, cười hì hì túm tóc của bé, kể chuyện thú vị cho bé, cùng bé nói chuyện yêu hận tình cừu trong phim hoạt hình, Dư Châu Châu mới cảm nhận được ánh mặt trời trong cuộc sống của bé.

Dù cho đó chỉ là ánh hoàng hôn mà thôi.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Chu Chu khó có được sự hồn nhiên ban đầu. còn nhỏ như vậy nhưng bé đã phải bắt đầu nhìn thấy những mặt xấu của cái thế giới này, phải gồng mình kiềm chế những cảm xúc. Chỉ mong Chu Chu tìm thấy một người bạn thân thật sự để giãi bày nỗi lòng

  2. Thực là cuộc sống không lấy đi hoàn toàn của ai cái gì. CC lớn lên không có bố bên cạnh, mẹ rồi cũng mất sớm, tuổi thơ không trọn vẹn. Nhưng CC có cậu mợ yêu thương, có bạn bè gắn bó, có Bôn Bôn, có Trần Án dẫn đường. Và có cả Lâm Dương sẵn sàng vì CC mà quay lưng với cả thế giới. CC hạnh phúc vì đã trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)