Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 12

- Advertisement -

Chương 12: Năm mươi bước cười trăm bước

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Lúc Lorrain tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày thứ hai, ở trong khoang điều trị của bệnh viện thuộc căn cứ.

Cô ngồi mơ mơ tỉnh tỉnh một hồi, mới nhớ lại chuyện trước khi mất đi ý thức.

Móa nó lại ngất xỉu nữa! Hơn nữa, ngất ở đâu không ngất, tại sao không biết sống chết té xỉu vào lòng Thần Sa?

Không phải hắn trong cơn nóng giận đánh cô, cô mới vào khoang điều trị chứ?

“Sao tôi lại bị thương?”

Thanh Sơ nói: “Chỉ là sức khỏe tiêu hao quá độ, mượn khoang điều trị để các cơ quan nhanh chóng nghỉ ngơi, bác sĩ nói ngủ một giấc sẽ không sao.”

“Là vậy à!” xem ra Thần Sa còn có tính người hơn cô tưởng.

Thanh Việt buồn rười rượi nói: “Công chúa lại không đi lính, sao phải khảo nghiệm thể năng theo tiêu chuẩn quân đội chứ? Bọn họ không xót, tự công chúa cũng không xót mình sao?”

Lorrain nhìn vành mắt cô ta phiếm đỏ, đoán chừng vẫn luôn trông chừng cô, không màng nghỉ ngơi, trong lòng ấm áp, cười nói: “Khiến cô lo lắng rồi, là tự tôi không biết chừng mực, không liên quan đến bọn Phong Lâm.”

“Sao có thể không liên quan đến bọn họ? Một đám dị chủng bụng dạ khó lường…”

“Câm miệng!”

Lorrain lần đầu tiên nghiêm nghị giận dữ, khiến Thanh Việt và Thanh Sơ giật nảy mình.

————•————•————

Phong Lâm ra khỏi thang máy, vội vã đi về phía phòng bệnh của Lorrain.

Đột nhiên, cô ấy dừng bước.

Bên ngoài phòng bệnh, Tử Yến đứng dựa vào tường, vừa tung hứng mấy lá bài Tarot, vừa cậy vào dị năng thính lực vượt xa người thường, đường hoàng nghe lén.

Phong Lâm đi tới, bất đắc dĩ hỏi: “Gần đây anh rảnh lắm sao?”

Tử Yến liếc cô một cái: “Không phải bây giờ tôi đang làm việc sao? Ôi! Nghe này! Chúng ta cũng đều là dị chủng bụng dạ khó lường…”

“Công chúa nói?” Phong Lâm sắc mặt khó coi, nhấc chân định bước vào phòng bệnh.

“Không phải!” Tử Yến kéo cô ấy lại, tủm tỉm ra dấu đừng lên tiếng, ý bảo cô ấy đừng kích động, tập trung nghe kịch.

————•————•————

Bên trong phòng bệnh.

Lorrain nhìn Thanh Việt chằm chằm, nghiêm nghị nói: “Sau này tôi không bao giờ muốn nghe thấy cô dùng giọng điệu như vậy nói hai chữ ‘dị chủng’!”

Thanh Việt ngậm nước mắt, vẻ mặt không phục, “Tôi cũng không nói sai, bọn họ vốn chính là ‘loài người mang gene dị chủng’!”

Thanh Sơ không ngừng túm vạt áo Thanh Việt, ám chỉ cô ta đừng nói nữa, nhưng, Thanh Việt căn bản không thèm để ý. Cô ta ưỡn cổ, hỏi đầy lý lẽ: “Nếu không phải bọn họ bụng dạ khó lường, công chúa vì sao phải tới Odin? Nếu không phải vì bọn họ, chúng ta bây giờ vẫn sống tốt đẹp ở Arx, cùng với người thân bạn bè, chẳng lẽ công chúa không hận bọn họ sao?”

Lorrain bị hỏi cứng miệng.

Công chúa Lorrain thật chắc chắn sẽ hận Odin!

Nhưng, cô là giả.

Nếu không phải là Liên bang Odin ép cưới công chúa Lorrain, cô đã chết ở căn cứ G9737. Từ góc độ này mà nói, Liên bang Odin đã cứu cô, mặc dù không đến nỗi mang ơn đội đức, nhưng cô thực sự không hề có ác cảm với Liên bang Odin.

Hơn nữa, cô mất tất cả ký ức, không hề có chút quan điểm và thành kiến gì đối với “dị chủng”, tất cả hiểu biết đều bắt đầu từ những Tử Yến, Phong Lâm, Thiên Húc…

Đến tận bây giờ, cô không cảm thấy mình thông minh hơn, tài giỏi hơn, ưu việt hơn bọn họ.

Thanh Việt thấy Lorrain không lên tiếng, càng trở nên hùng hồn, “Công chúa rõ ràng hận bọn họ, cần gì phải khiến mình uất ức…”

“Tôi không hận bọn họ!” Lorrain như chém đinh chặt sắt nói ra suy nghĩ thật của mình, cô chẳng qua là nhận lấy thân phận công chúa, không nhận tình yêu của công chúa, càng sẽ không nhận lấy thù hận của cô ta.

Thanh Việt không dám tin nhìn Lorrain chằm chằm.

“Liên bang Odin chẳng qua chỉ nói muốn cưới một vị công chúa, không chỉ rõ là tôi! Ép tôi lấy chồng không phải là Odin, là Arx! Là một công chúa bị Đế quốc Arx vứt bỏ, nếu muốn hận Odin, vậy thì càng phải hận Arx! Tôi có phải nên đi tìm hoàng đế Arx đã đánh ngất tôi, ném lên phi thuyền để trả thù không?”

Vẻ mặt Thanh Việt khốn đốn, không thể trả lời.

Lorrain kiên định nói: “Từ sau khi lên phi thuyền, tôi đã quyết định, chỉ sống vì mình! Các vì sao mênh mông, nơi nào chẳng thể an cư?”

Thanh Việt lẩm bẩm nói: “Nhưng mà, nơi này là Liên bang Odin, bọn họ đều là người dị chủng!”

Lorrain biết không nên dùng tiêu chuẩn của mình để đòi hỏi Thanh Việt và Thanh Sơ, nhưng, nơi này là Odin, vì an toàn của các cô, cũng vì an toàn của mình, cô nhất định phải dốc sức uốn nắn suy nghĩ của hai người bọn họ.

“Cô cũng nói, đây là Liên bang Odin, nhất thời nói cho sướng miệng, đắc tội người ta, ai sẽ chịu tội? Thanh Việt, cô vẫn luôn oán trách Andy vẻ mặt ôn hòa với Thanh Sơ, với cô lại luôn châm chọc lạnh lẽo, cô có từng nghĩ tại sao Andy lại như vậy? Andy đối với cô chỉ là hình phạt giảm nhẹ, nếu đổi lại là người lòng dạ nhỏ nhen, với địa vị của ông ta, có vô số cách giết chết cô! Đến lúc đó, cô cảm thấy hoàng đế Arx sẽ giải oan giúp cô sao?”

Mặt Thanh Việt phồng đến đỏ bừng, hung hăng cắn môi, nước mắt đảo qua đảo lại trong hốc mắt.

Lorrain cảm thấy lợi ích vi mô đã tụng xong rồi, có thể giảng tiếp đạo lý vĩ mô.

“Gene của hai người là gene loài người thuần túy sao?”

Thanh Sơ nhìn Thanh Việt đang trầm mặc, thấp giọng trả lời: “Nghe nói tổ tiên tôi là nhà thám hiểm các vì sao rất nổi danh, để có được thị lực nhìn đêm, ông ấy đã phỏng theo gene động vật họ mèo để biên tập sửa chữa gene của mình, còn đã làm giải phẫu gene khiến vẻ ngoài đẹp hơn.”

“Thanh Việt, còn cô?” Lorrain hỏi.

Thanh Việt nghiêm mặt, cứng nhắt nói: “Gene của chúng tôi sao có thể quý giá như công chúa? Tổ tiên tôi vóc người không cao, từng sửa đổi gene chiều cao, còn đã làm giải phẫu gene khiến vẻ ngoài đẹp hơn.”

Lorrain nói: “Ở thời đại Địa Cầu Cổ rất lâu rất lâu trước kia, có một câu chuyện ‘năm mươi bước cười trăm bước’ (1), kể rằng một đám binh lính ra chiến trường đánh giặc, bởi vì sợ, đều chạy trốn, kết quả, binh lính chạy trốn năm mươi bước cười nhạo binh lính chạy trốn một trăm bước. Cô cảm thấy những binh lính chạy trốn năm mươi bước kia là xem thường những binh lính chạy trốn một trăm bước sao?”

Biểu hiện của Thanh Việt và Thanh Sơ hết sức phức tạp, đều không lên tiếng.

Lorrain một tay kéo Thanh Việt, một tay kéo Thanh Sơ, “Chúng ta đã ở Liên bang Odin, luôn nghĩ đến mặt xấu của nó, chỉ biết khiến mình không vui, thử tìm ra một mặt tốt đẹp của nó, khiến mình sống vui vẻ một chút, được không?”

Thanh Sơ lập tức gật đầu một cái.

Thanh Việt lưỡng lự trong nháy mắt, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Lorrain nghĩ, trước mắt chỉ có thể như vậy, nếu các cô vẫn không cách nào tiếp nhận Odin, có lẽ, đợi đến khi cô có năng lực, sẽ nghĩ cách đưa các cô về Arx.

————•————•————

Bên ngoài phòng bệnh.

Tử Yến vừa nghe lén, vừa tường thuật cho Phong Lâm nghe.

Phong Lâm lần đầu tiên nghe thấy điển cố “năm mươi bước cười trăm bước”, càng ngẫm càng cảm thấy thú vị.

Đột nhiên, một bóng người cao lớn lặng yên không tiếng động đứng bên cạnh cô ấy và Tử Yến.

Phong Lâm kinh ngạc ngẩng đầu, thấy là Thần Sa, hết sức xấu hổ, bất kể nói thế nào bọn họ cũng là nghe lén chân tường vợ người ta, bị quả tang tại chỗ.

Tử Yến lại không chút ngượng ngùng, vẻ mặt thản nhiên thuật lại sơ lược một lần lời của Lorrain trước đó, tủm tỉm hỏi: “Có phải rất thú vị không?” cũng không biết rốt cuộc gã hỏi là công chúa thú vị, hay chuyện kể thú vị.

Thần Sa bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói: “Chuyện kể có chút thú vị.”

Phong Lâm hưng phấn nói: “Châm biến vừa cay độc vừa chuẩn xác! Tôi vẫn cảm thấy, những người đó tự thân cũng không sạch sẽ, lại luôn trưng ra vẻ mặt cao cao tại thượng. Lần sau tôi đi tham dự đại hội học thuật giữa các vì sao, nếu lại có người tỏ thái độ với tôi, tôi sẽ học chiêu này của công chúa kể chuyện cho bọn họ nghe, ghê tởm bọn họ một lần cho bõ.”

Phong Lâm ngó Thần Sa, cảm khái đầy hàm ý: “Chúng ta vận khí không tồi! Vốn dĩ cho là phiền toái lớn, không ngờ đầu óc công chúa tinh tường như thế, tính tình lại tốt, hoàn toàn khác suy nghĩ của tôi.”

“Đúng là khác biệt!” ánh mắt Tử Yến âm u, bắn ra một lá bài, “Nếu không phải cô ta không hề khước từ việc làm kiểm tra cơ thể, tôi cũng hoài nghi cô ta là hàng giả.”

Phong Lâm giẫm Tử Yến một đạp, “Bệnh nghề nghiệp của anh thật không nhẹ, bản thân là trộm liền xem ai cũng là trộm. Tôi tự mình rút máu cho cô ấy, kết quả kiểm tra trăm phần trăm gene loài người, không phải người nhân bản, tuyệt đối là người tự nhiên không thể thật hơn.”

Thần Sa lạnh lùng hỏi: “Các người đều rảnh lắm sao? Có muốn đi giúp tôi huấn luyện tân binh không?”

Tử Yến tiện tay vung lên, thu lại tất cả bài Tarot, xoay người rời đi.

“Này, anh đi đâu vậy?” Phong Lâm hỏi.

Tử Yến cũng không quay đầu lại nói: “Báo cáo công tác! Đi báo cáo với ngài quan chấp chính chuyện kể năm mươi bước cười trăm bước.”

Phong Lâm lúng túng cười với Thần Sa, “Tôi đi tuần tra phòng bệnh.”

————•————•————

Lorrain mặc quần áo tử tế, đang chuẩn bị tìm bác sĩ hỏi thử có thể xuất viện không, tiếng chuông cửa vang lên.

Lorrain nói: “Mời vào.”

Cửa chậm rãi trượt mở, Phong Lâm đi tới, ánh mắt nhìn Lorrain dịu dàng khác thường.

Lorrain cảm thấy quỷ dị, “Cô làm gì nhìn tôi như vậy?”

“Chúc mừng cô!” Phong Lâm vừa kiểm tra các mục số liệu trong khoang điều trị, vừa nói: “Thể năng của cô là cấp E, nhưng tiềm lực vô cùng cao, huấn luyện thật tốt, có thể trở thành cấp A.”

Một phế vật có hy vọng?

Lorrain suy nghĩ một chút, quyết định xem nhẹ “phế vật”, chỉ xem trọng “hy vọng”.

“Xem ra tôi vẫn còn rất nhiều không gian tiến bộ.”

“Không chỉ là rất nhiều! Cô có biết hôm qua cô chịu được bao lâu trong phòng trọng lực không?”

“Bao lâu?”

“Ừm… dù sao cũng là rất lâu! Sao cô làm được?”

“Không phải cô bảo tôi kiên trì hết sức sao!” Thân lâm vào tuyệt cảnh, không phải sống thì là chết, dĩ nhiên có thể làm được.

“Ai cũng biết thế, thế nhưng chỉ là khảo nghiệm, không có ai lại kiên trì như muốn liều mạng giống cô.”

“Tôi cũng không biết.” Lorrain trong lòng có quỷ, không muốn thảo luận đề tài này nữa, “Sức khỏe tôi bây giờ không sao chứ? Có thể đi về không?”

“Không thành vấn đề, có thể đi về.”

Lorrain chuẩn bị gọi xe bay, Phong Lâm chỉ chỉ bên ngoài, “Thần Sa tới đón cô xuất viện.”

Cô ấy lả lơi chớp chớp mắt, làm tư thế xé quần áo mình, ưỡn ngực nhào lên, dùng khẩu hình im lặng nói: “Giải quyết anh ta!”

Lorrain lập tức cảm thấy cả người đều không khỏe.

Chú thích:

(1) Nguyên văn điển cố “Năm mươi bước cười trăm bước”

Lương Huệ vương hỏi Mạnh Tử: “Ta đối với quốc gia có thể nói là lo lắng hết lòng, nếu bờ bắc Hoàng Hà xảy ra thiên tai, ta sẽ chuyển dân chúng đến Hà Đông, cũng chuyển lương thực ngũ cốc qua bờ bắc Hoàng Hà cứu tế; khi Hà Đông xảy ra thiên ta cũng thế. Xem cách quản lý của nước láng giềng, không hề dụng tâm bằng ta; nhưng dân chúng nước láng giềng không giảm bớt, dân nước ta cũng không tăng thêm, vì lẽ gì?”

Mạnh Tử trả lời: “Đại vương thích đánh giặc, hay dùng chiến tranh để so sánh. Đánh trống tiến quân, hai quân đụng đô, có binh lính chạy tán loạn, có người chạy trăm bước ngừng lại, có người chỉ chạy năm mươi bước đã ngừng; nếu người chạy năm mươi bước giễu cợt người chạy một trăm bước, ngài cảm thấy như thế nào?”

Lương Huệ vương nói: “Không thể. Chạy trốn năm mươi bước cũng là chạy trốn!”

Mạnh Tử nói: “Đại vương nếu biết như vậy, vậy cũng không cần hy vọng dân chúng nhiều hơn nước láng giềng.”

~> Cười cái lỗi của người khác, chính mình cũng phạm sai lầm tương tự, chỉ là mức độ thấp hơn mà thôi. 😀

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. đúng là TY nghi ngờ LT rồi, mà chính xác là hàng giả nha, bạn ấy vẫn tỉnh bơ vì có còn gì để mất nữa đâu. mấy lời LT nói với 2 cô kia thật chính xác, nếu muốn hận thì là cái đế quốc kia chứ. hy vọng hai cô đó hiểu ra và sau này giúp đỡ dc LT.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)