Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 13

- Advertisement -

Chương 13: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Lorrain theo Thần Sa lên xe bay.

Hai người ngồi song song nhau.

Thần Sa mặt không biểu cảm, im lặng không nói.

Lorrain như ngồi bàn chông, trong lòng không ngừng thầm mắng Thanh Việt và Thanh Sơ không trượng nghĩa, không chút do dự bỏ cô chạy mất.

Cô cảm thấy trong không gian nhỏ hẹp này nãy giờ không nói gì có vẻ rất lúng túng, không có hơi không lễ phép. Cô cười hùa, tìm chuyện để nói: “Công việc của anh hẳn rất bận? Phiền anh tới đón tôi thật ngại quá…”

“Câm miệng.”

“Tại sao?” Lorrain máu lên não, bật thốt lên.

“Không cần giả vờ cười, cũng không cần gợi chuyện.” Thần Sa ngừng giây lát, “Không phải tôi muốn tới đón cô, quan chấp chính nghe nói cô té xỉu, ra lệnh tôi thể hiện một chút.”

Thật đúng là sắc bén thẳng thắn! Có điều, nói toẹt ra cũng tốt, không cần đóng kịch! Lorrain lặng lẽ hất đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng mỉa mai người xung quanh còn quan tâm “quan hệ vợ chồng” hơn cả “vợ chồng” bọn họ.

Xe bay dừng trước cửa nhà, Lorrain nói tiếng “cảm ơn”, lập tức xuống xe.

Vừa vào đại sảnh, lại trông thấy Tử Yến.

Lorrain lễ phép chào hỏi: “Công tước!”

Tử Yến tủm tỉm đáp lại: “Công chúa!”

Vốn tưởng rằng lễ tiết chào hỏi xong, hai người sẽ lướt qua mà đi, lo việc của mình.

Không ngờ, Tử Yến lại lả lướt đi tới, bày ra tư thái định trò chuyện lâu.

Lorrain bị gã chặn đường, chỉ có thể phối hợp hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tử Yến cười hết sức mập mờ, “Hôm qua ở phòng trọng lực, cô vừa thấy Thần Sa, đã nhiệt tình nhào tới ôm lấy cậu ta.”

Lorrain kinh ngạc đầy mặt, “Hả? Thật sao? Tôi không nhớ rõ!”

Bài vè một chữ quên xóa bỏ hết những chuyện mất mặt. Cô sẽ nói lời mất mặt như “Lúc thấy Thần Sa xuất hiện trong chùm sáng, quả thực cảm giác giống như thiên thần giáng xuống cứu vớt cô, kích động đến lệ nóng lưng tròng” sao?

“Một chút ấn tượng cũng không có?” vẻ mặt Tử Yến tiếc nuối.

Lorrain cũng thật tiếc nuối, “Lúc ấy mệt mỏi kiệt sức, đầu óc một mớ hỗn loạn, căn bản không nhớ xảy ra chuyện gì.”

“Ôi chao! Thần Sa đáng thương, bị người ta vừa kẹp vừa ôm, chiếm hết tiện nghi, vẫn chưa ai chịu trách nhiệm!” Tử Yến liếc nhìn Thần Sa vừa vào tới.

“Trong vòng ba giây, cút!”

Tử Yến lập tức giơ hai tay đầu hàng, “Quan chấp chính có lời muốn tôi chuyển đến công chúa.”

Thần Sa không nói một lời lướt qua bên cạnh bọn họ, đi lên lầu, tỏ rõ hoàn toàn không hứng thú.

Lorrain nghi hoặc nhìn Tử Yến, không biết ông chủ lớn của Liên bang Odin muốn nói với cô điều gì.

“Quan chấp chính nói Thần Sa chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, nếu có chỗ nào không tốt, xin cô thông cảm nhiều hơn.” Tử Yến biết rõ thính lực Thần Sa không thể kém hơn gã, còn làm bộ tiến tới bên tai Lorrain, thấp giọng nói: “Nói cô biết một bí mật, Thần Sa vẫn là xử nam, hưởng dụng cho tốt đó!”

Thần Sa lao thẳng tới như một thanh kiếm sắc, Tử Yến chật vật liên tục lộn vòng, trực tiếp chạy ra từ cửa sổ.

Mặt Lorrain đờ đẫn, để không bị diệt khẩu, những lời vừa rồi vẫn là vờ như không nghe thấy đi!

Thần Sa nhìn về phía Lorrain, Lorrain lập tức nhìn trái phải đánh trống lảng, “Chuyện trong phòng trọng lực Tử Yến nói… lúc ấy tôi thật đã mệt đến hồ đồ, xin lỗi!”

“Không có gì, giống như ôm một con chồn sóc da dính mà thôi.” Thần Sa hời hợt tỏ vẻ không ngại.

Lorrain chầm chậm đi về phòng mình, vừa cảm thấy nên cảm tạ Thần Sa khoan dung độ lượng, vừa lại luôn cảm thấy là lạ chỗ nào.

Cô yên lặng suy nghĩ một hồi, lên mạng hành tinh tra xem chồn sóc da dính.

Sinh vật sao nguyên thủy thân dài một mét bảy đến hai mét hai, tựa như chồn hôi, nhưng không có lông, cả người tiết ra dịch dính màu xanh đen, tỏa ra mùi thúi nồng nặc.

Lorrain nhìn chằm chằm hình ảnh chồn sóc da dính một phút, lặng lẽ đăng nhập game đánh quái “Mạo hiểm hành tinh nguyên thủy”.

Nhập vào ảnh đại diện Thần Sa, thay toàn bộ quái vật thành Thần Sa, sau đó, cô cầm kiếm laze, bắt đầu hung hăng chém từng con quái một.

Móa nó anh mới là chồn sóc da dính, cả nhà anh đều là chồn sóc da dính!

————•————•————

Buổi sáng.

Lorrain nằm rúc trên sô pha, xem “Lịch sử Địa Cầu Cổ”.

Trái táo, bài Tarot, chuyện kể năm mươi bước cười trăm bước, đều liên quan đến cổ đại, một chuyện, hai chuyện là trùng hợp, ba chuyện nhất định là có nguyên nhân.

Có thể khẳng định, mình nhất định vì nguyên nhân nào đó, tương đối hiểu rõ văn hóa phong tục thời cổ đại.

Nhưng, kiến thức của cô rất tản mác, cũng không khắc sâu thành hệ thống, không giống người có nghiên cứu chuyên nghiệp về phương diện này, vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

Một loại khả năng, nếu như rất gần gũi với người làm nghề nghiệp liên quan, ngày đêm chung sống như vậy, mắt thấy tai nghe, cô rất có thể biết những kiến thức này.

Là cha mẹ cô làm nghề nghiệp liên quan? Hay là… người cô thương?

Nghĩ đến khả năng trước, cô rất bi thương, bởi không biết cha mẹ có đang mạnh khỏe không, có đau khổ vì chuyện cô mất tích không, nghĩ đến khả năng sau, cô cảm thấy rất kinh hãi.

“Không thể, tuyệt đối không thể!” Lorrain nắm tóc, dùng sức lắc đầu một cái, gạt suy nghĩ trong đầu ra ngoài.

Chuông báo “tít tít” vang lên, Lorrain thấy là Phong Lâm, lập tức nhận cuộc gọi video.

Phong Lâm mặc đồng phục màu trắng xuất hiện trước mặt có, “Đang làm gì?”

“Đọc sách.”

“Một mình?”

Lorrain liếc cô ấy, “Cô cảm thấy tôi có thể ở cùng với ai?”

“Thần Sa! Cô là nữ sĩ đã kết hôn mà.”

Lorrain ngoài cười lòng không cười: “Cảm ơn đã nhắc nhở!”

Phong Lâm nhún nhún vai, “Tới viện nghiên cứu đi! Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong chúng ta hàn huyên một chút.”

————•————•————

Ba mươi phút sau, Lorrain và Phong Lâm gặp mặt ngoài cửa phòng ăn, cùng nhau đi vào.

Hai người lấy hai bữa ăn dinh dưỡng khẩu vị khác nhau, ngồi ở chỗ gần cửa sổ.

Phong Lâm hỏi: “Cô và Thần Sa gần đây thế nào?”

“Tốt vô cùng!” Lorrain chân thành cảm thấy, “Tương kính như băng, không quấy rầy nhau” chính là cách chung sống tốt nhất của bọn họ.

“Đừng giả ngốc, tôi hỏi là tình cảm của các người có tiến triển không?”

Lorrain chọc vào bữa ăn dinh dưỡng dạng sệt trong khay, chầm chậm nói: “Nếu cô thật hy vọng tình cảm của hai chúng tôi có tiến triển, ngược lại có một cách.”

“Cách gì?”

“Cô quen với Thần Sa, có thể tìm anh ta nói chuyện, bảo anh ta nhiệt liệt theo đuổi tôi, cảm động đến trái tim tôi, khiến tôi yêu anh ta.” Lorrain nháy mắt, “Tôi chưa bao giờ yêu đương, chắc chắn rất dễ cảm động.”

Phong Lâm hoàn toàn trợn tròn mắt, hiển nhiên, đây là chuyện tuyệt không thể xảy ra.

Lorrain cười thầm trong bụng, cục gạch Thần Sa này thật là quá hữu dụng, chỗ nào cần thì có thể chuyển tới đó.

Phong Lâm do dự muốn nói gì đó.

Đột nhiên, sắc mặt cô ấy đại biến, phá cửa sổ, bay ra ngoài như mũi tên.

Xảy ra chuyện gì?

Lorrain đầu óc mơ hồ hết nhìn đông lại nhìn tây, nghe thấy từng tiếng gào thét truyền tới, có người rống đến xé lòng đứt ruột: “Thể năng cấp A, đột phát dị biến! Có nhân viên trọng thương! Xin trợ giúp…”

Toàn bộ phòng ăn rơi vào lặng thinh như chết, tất cả mọi người biểu cảm nặng nề, ngồi không nhúc nhích. Rõ ràng rất quan tâm chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng không một ai bước ra ngoài.

Lorrain thử hỏi dò người gần đó: “Có cần ra giúp Phong Lâm một tay không?”

Ánh mặt bọn họ rất kỳ quái, mơ hồ lộ vẻ đau đớn và bất lực, lại không một ai trả lời cô.

Lorrain rất không thích loại cảm giác chỉ có mình cô chẳng hay biết gì, cắn răng một cái, rón rén chui ra từ chỗ cửa sổ vừa nãy bị Phong Lâm phá ra. Dù sao Phong Lâm nói, nơi không cho phép cô vào sẽ không mở cửa cho cô, hẳn là sẽ không đụng phải cơ mật quân sự gì.

Lorrain men theo hướng âm thanh truyền tới mà đi, xuyên qua dải rừng trồng xanh, nhìn thấy mọi thứ trước mắt, lập tức hóa đá…

Trên đường trốn trải, cát bay đá chạy, một mớ hỗn độn, một con dã thú cao hai thước đang há cái miệng to như chậu máu tức giận gầm thét.

Cách đó không xa, mấy người lính ôm hai binh lính đã máu thịt mơ hồ rút lui về phía sau, còn có một binh lính không kịp cứu đi đang im hơi lặng tiếng nằm trên đất, không biết là sống hay chết.

Phong Lâm chắn trước người người lính kia, giằng co với dã thú.

Dã thú ngửi thấy mùi máu tanh, càng thêm điên cuồng.

Nó giơ vuốt sắc hung tợn tát về phía Phong Lâm, từng chiêu từng thức rất có trình tự, lại như rất am tường đấu tay đôi.

Cùng lúc Phong Lâm vật lộn với dã thú, giơ súng bắn về phía dã thú, nhưng không giống để lấy mạng dã thú, lại giống như muốn tiêm thuốc cho dã thú.

Dã thú công kích hung ác vô tình, Phong Lâm cũng không nỡ xuống tay, nhất thời vô cùng nguy hiểm.

Ngay lúc cô ấy lần nữa giơ súng, từ một bên bắn tiêm vào dã thú, dã thú giảo hoạt đột ngột lắc mình, chân sau dùng sức đạp xuống đất một cái, cả người chợt bổ nhào về phía trước, vuốt sắc vồ lấy Phong Lâm.

Mắt thấy Phong Lâm sắp bị vuốt sắc đâm xuyên qua ngực, Thần Sa đột nhiên xuất hiện, lấy công làm thủ, người ở giữa không trung, hai chân đá liên tục, mỗi một cước đều đá thẳng vào mắt dã thú, dã thú bị buộc phải lui về phía sau, Phong Lâm được cứu.

Sở Mặc nhân cơ hội tiến lên, chữa trị cho binh lính chết ngất kia.

Thần Sa vừa vật lộn với dã thú, vừa bình tĩnh hỏi: “Thuốc an thần?”

Phong Lâm nói: “Đã bắn tiêm 70ml.”

Vẻ mặt Thần Sa nghiêm trọng, không mở miệng nữa.

Phong Lâm khẩn cầu kêu: “Cho anh ấy thêm chút thời gian.”

Dã thú nhảy lên, khua vuốt công kích, Thần Sa không lùi mà tiến tới, mũi chân nhẹ điểm một cái trên móng vuốt dã thú huơ ra, mượn lực lật người trên không, lướt qua đỉnh đầu dã thú, bám lên lưng dã thú.

Dã thú điên cuồng nhảy trước nhảy sau, lắc trái lắc phải, muốn hất ngã Thần Sa trên lưng. Thần Sa vững như bàn thanh, giống như bám rễ trên lưng dã thú.

Ánh mắt hắn lạnh băng, uốn gối, khom người, duỗi tay, vung dao, chuỗi động tác liên tiếp nhanh như chớp, dao găm sắc nhọn đâm vào cổ dã thú.

Thần Sa nhẹ nhàng đáp xuống đất, sau lưng hắn, dã thú rên rỉ một tiếng thê lương, thân thể nặng nề ngã phịch xuống đất.

Giữa bụi đất tung bay, Thần Sa xoay người lại, cùng kính chào kiểu lính với thi thể dã thú.

Phong Lâm thống khổ cúi đầu, lấy tay che ánh lệ trong suốt trong mắt, binh lính xung quanh lặng lẽ cởi mũ quân.

Thần Sa không nói một lời, sải bước rời đi.

Lúc lướt qua người Lorrain, ánh mắt hắn quét một lượt trên vẻ mặt sợ hãi của cô, ánh mắt càng lạnh hơn.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ưm… xử nam à ^^ ko ngờ ko ngờ anh Thần Sa còn có mặt đáng yêu như vậy a ^^ hì hì
    Đoạn cuối buồn quá… đây chính là thực tại đau khổ của những người dị biến a… aiz

  2. vậy quái thú đó là người biến đổi gen rồi, do gene không ổn định nên mới nổi điên lên, haiz… người bí dị cũng đáng thương chứ, PL và mọi người ở trung tâm đều rất buồn, có thể kết cục đó sẽ xảy ra với họ vào 1 ngày nào đó
    tại sao TS lại lườm LT chứ, người ta có làm gì đâu.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)