Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 14

- Advertisement -

Chương 14: Cái gì là dị biến

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Lorrain đầy bụng nghi vấn, đi về phía thi thể dã thú, muốn tìm Phong Lâm hỏi xem sao.

Không ngờ cô vừa đi về phía trước được mấy bước, Phong Lâm vèo một cái đã đến chắn trước mặt cô, ánh mắt cảnh giác, khí thế kinh người, dọa Lorrain lập tức lùi về sau.

Phong Lâm phản ứng kịp, vội vã cười cười cứng nhắc, lấp liếm nói: “Cô cũng thấy rồi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn dã thú đả thương người, rất nhiều chuyện phải xử lý, cô đi ăn cơm trước, lát nữa chúng ta gặp ở phòng làm việc.

Lorrain vội vàng nói: “Được.”

Giờ phút này, cô cảm thấy vô cùng rõ ràng, mặt dù trên luật pháp cô đã là công dân Odin, nhưng thật ra thì không một ai thật sự tiếp nhận cô, cho dù là Phong Lâm luôn thân thiện với cô.

Cô lặng lẽ trở lại phòng ăn.

Trong phòng ăn đã không còn một ai, trong đại sảnh trống trải, chỉ có người máy dọn dẹp vòng tới vòng lui quét dọn vệ sinh, tiếng máy móc vận chuyển bình thường không nghe được mấy, bây giờ lại như có hơi chói tai.

Nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của Thần Sa, biểu hiện đề phòng của Phong Lâm, Lorrain cảm thấy toàn thân lạnh toát, theo bản năng rúc vào trong ghế, hai tay vòng lại với nhau.

Nghe nói, khi đối mặt với sự vật chưa biết, chỉ biết một nửa mới là đáng sợ nhất. Bây giờ, nghi vấn đầy đầu cô không thể kiểm soát đã biến thành hình ảnh máu tanh, khiến cô càng trở nên sợ hãi.

Lorrain hồi tưởng những lời nghe được lúc trước, lên mạng hành tinh tra tìm “dị biến”, tìm thấy một đống lớn tài liệu vô dụng, không có bất kỳ thông tin nào có thể giải thích chuyện cô nhìn thấy vừa rồi.

Lorrain muốn tìm người hỏi thử, cho dù không thể trả lời nghi hoặc của cô, ít nhất có thể nghe cô than phiền, phát tiết tâm trạng một chút. Nhưng mà, phản ứng của tất cả mọi người đều đang nói với cô, đây không phải một chuyện có thể tùy ý thảo luận.

Mà cô, chỉ là một thế thân đáng thương dùng tên người khác, không có nước, không có nhà, không có người thân, không có bạn bè, đến cả muốn tìm người kể khổ cũng tìm khắp không được.

Lorrain ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người máy đang lau bàn cách đó không xa, mũi cay cay.

Khi lẻ loi một mình bôn ba trên đồng hoang, cho rằng chỉ cần tìm được người thì tốt, nhưng thì ra cho dù hòa mình trong đám người, cô vẫn là người bị ruồng rẫy.

Nước mắt đang chực rơi chực không, cô đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng mở danh bạ.

Cột bạn bè chỉ có một cái tên: Thiên Húc.

Thiên Húc cũng sẽ đặt tên “Lạc Tầm” trong cột bạn tốt của anh ta chứ? Thật có thể đi hỏi anh ta vấn đề nhạy cảm như vậy sao? Anh ta có khi nào sẽ qua quít với cô, thậm chí ngưng hẳn nói chuyện, xa cách cô?

Lorrain ôm tâm tình thấp thỏm hồi hộp, nhắn tin cho Thiên Húc: “Có thể chat video không?”

Chớp mắt sau, Thiên Húc xuất hiện trước mặt cô, quan tâm hỏi: “Sao thế?”

Lorrain lắp ba lắp bắp, dè dặt nói: “Anh biết dị biến không?”

“Biết.” anh ta mặt đồ bệnh nhân màu lam nhạt, ngồi trên ghế làm việc, vẻ mặt điềm tĩnh, giọng nói êm dịu, tựa như câu hỏi của Lorrain không có gì ghê gớm.

Trong lòng Lorrain lập tức ổn định lại, “Vừa rồi tôi thấy một con dã thú. Bọn họ nói gì mà ‘thể năng cấp A, đột phát dị biến’, một sĩ quan giết chết con dã thú đó, rồi lại cúi chào dã thú. Những binh lính bị dã thú kia thương tổn, đối với con dã thú kia chẳng những không tức giận, còn rất thống khổ.”

Thiên Húc thẳng thắn hỏi: “Cô muốn biết tại sao?”

Lorrain gật đầu một cái.

“Thể năng cấp A, đột phát dị biến chính là một người mang gene dị chủng, trong tình huống không có dấu hiệu báo trước, gene dị chủng trong cơ thể áp đảo hoàn toàn gene loài người, chẳng những trong nháy mắt thay đổi diện mạo của anh ta, còn phá hủy thần trí anh ta, khiến anh ta biến thành một con dã thú điên cuồng.”

Lorrain vẻ mặt kinh hãi, con dã thú gần như giết chết ba binh lính và Phong Lâm lại là một người!

Trong mắt Thiên Húc có bi thương mơ hồ, “Dã thú mà cô thấy đã từng là chiến sĩ ưu tú nhất, có lẽ, là thuộc hạ vị sĩ quan kia tín nhiệm nhất, là chiến hữu thân thiết nhất của những binh lính kia.”

Đáy lòng Lorrain tỏa ra lạnh lẽo, không khỏi rùng mình một cái.

Chiến hữu đã từng tín nhiệm nhất, thân thiết nhất trong nháy mắt lại biến thành quái vật ăn thịt người. Bạn bè nương tựa lẫn nhau, đồng sinh cộng tử lại phải vung đao hướng nhau, anh chết tôi sống!

Trong phút chốc, Lorrain vừa hiểu khẩn cầu “cho anh ấy thêm chút thời gian” của Phong Lâm, cũng hiểu lựa chọn lạnh lùng vung dao của Thần Sa.

Thiên Húc hỏi: “Sợ không?”

Lorrain suy nghĩ hỗn loạn, gật đầu theo bản năng.

Người là loài vật sống chung, nếu như người thân một lòng một dạ tin tưởng, bạn bè vô cùng thân thiết, người thương chung chăn chung gối cũng đột nhiên trở nên hoàn toàn thay đổi, có thể không sợ sao?”

“Anh cũng có khả năng dị biến sao?” lời ra khỏi miệng, Lorrain lập tức hối hận, cảm thấy mình hết sức quá đáng, khẩn trương bổ sung, “Tôi, tôi… nói bậy thôi, anh, anh đừng giận…”

“Không sao, câu hỏi của cô rất bình thường.” Thiên Húc khẽ mỉm cười, trái lại an ủi cô. Anh ta thản nhiên nói: “Thể năng cấp A trở xuống, xác suất đột phát dị biến là số không, thể năng cấp A trở lên, xác suất dị biến tăng lên theo từng cấp. Thể năng của tôi là A, có xác suất dị biến nhất định, đúng là bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra dị biến.”

Mũi Lorrain cay cay, hoàn toàn không thể tưởng tượng Thiên Húc ấm áp như vậy sẽ biến thành một con dã thú, tàn nhẫn tấn công người.

Thiên Húc dịu dàng nói: “Người vừa biết tin này đều sẽ rất sợ, có người sợ mình đột nhiên dị biến, làm hại người khác, có người sợ bạn bè, người thân đột nhiên dị biến, làm hại đến mình, thậm chí sẽ mắc chứng sợ hãi đám đông, sợ hãi tiếp xúc người khác. Cô có thể tìm bác sĩ tâm lý trò chuyện một chút, bọn họ sẽ có phương pháp chuyên nghiệp giúp cô hóa giải nỗi sợ.”

Thiên Húc bình tĩnh thẳng thắn, tựa như một luồng nắng ấm, chậm rãi xuyên vào trái tim Lorrain, dần dần xua tan bóng tối nảy sinh từ nỗi sợ trong đó.

Lorrain yên lặng trầm tư một hồi, nói như tự khuyên mình: “Thật ra thì, đổi một góc độ để nghĩ, cho dù không đột phát dị biến, chẳng lẽ trong các vì sao đều chưa từng có người thân phản bội thành thù, bạn bè anh lừa tôi gạt, người yêu cùng nhà khác ngõ sao? Chỉ có điều một là dã thú hữu hình, một là dã thú vô hình mà thôi.”

Thiên Húc rất kinh ngạc bất ngờ, “Lần đầu tiên nghe lý giải về đột phát dị biến như vậy.”

Lorrain lẩm bẩm nói: “Nghĩ như vậy, đột phát dị biến cũng không đáng sợ như thế, loài người chúng ta từ xưa đến nay không phải vẫn luôn đối mặt loại chuyện như vậy sao? Có lẽ, dã thú vô hình còn đáng sợ hơn dã thú hữu hình! Loại phản bội và tổn thương đó là không tìm được thuốc trị”

Cặp mắt sâu thẳm của Thiên Húc nhìn Lorrain chằm chằm, đột nhiên đưa tay vỗ đầu cô, tán thưởng nói: “Thật là một cô gái dũng cảm thông tuệ!”

Rõ ràng chỉ là một hình người giả lập, hẳn là không cảm giác được gì, nhưng Lorrain lại cảm thấy có hơi váng đầu nóng mặt, ngượng ngùng nói: “Nếu anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi lúc nãy bị dọa sợ mặt cắt không còn giọt máu, cũng sẽ không nói như vậy.”

“Dũng cảm không phải là không sợ, mà là rõ ràng sợ, vẫn lòng ẩn từ bi, tay cầm kiếm sắc, vượt khó mà lên.”

Trước mắt Lorrain hiện ra biểu cảm lạnh lùng của Thần Sa, động tác quả quyết đâm dao găm vào cổ dã thú, không khỏi nghĩ núi băng kia cũng biết sợ sao? Lập tức lại cảm thấy tự mình nghĩ nhiều.

Thiên Húc thấy cô hơi ngẩn ngơ, khẳng định tâm trạng đã hồi phục, cười cười chỉ vào đĩa của Lorrain, “Ăn cơm đi, tôi đến giờ điều trị rồi.”

Lorrain chân thành nói: “Cảm ơn!”

“Chỉ là nói mấy câu mà thôi, có gì đâu mà cảm ơn?”

Lorrain mỉm cười không nói thêm nói, không chỉ là mấy câu nói, mà cô biết rõ, có người chịu bỏ thời giờ nghe cô bày tỏ, chịu kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cô, còn có thể quan tâm an ủi cổ vũ cô.

Giữa biển người mênh mông, cô có một người bạn, cũng không phải cô đơn một mình.

————·————·————

Lúc Lorrain đến phòng làm việc của Phong Lâm, cô ý mang theo mấy hộp thuốc dinh dưỡng từ phòng ăn.

“Đang cảm thấy đói đây! Cảm ơn!” Phong Lâm nhận lấy hộp thuốc dinh dưỡng, bỏ trên bàn.

Tử Yến cũng không biết từ đâu xông ra, tiện tay cầm hộp, dựa tường đứng uống.

Chân mày Phong Lâm nhíu chặt hỏi: “Thế nào?”

Tử Yến cười nói: “Có bác sĩ ưu tú nhất Liên bang Odin ở đây, cô lo lắng cái gì? Anh ta nói ba tháng sau, người thương thế nặng nhất cũng có thể hoàn toàn bình phục.”

Vẻ mặt Phong Lâm lập tức giãn ra, cả người trông thoải mái hơn rất nhiều.

Có thể khốn chế thương tổn đến thấp nhất, Lorrain cũng vui mừng cho bọn họ, biết điều chủ động cáo từ: “Các người hẳn đều có việc bận, tôi nên đi về trước.”

Phong Lâm áy náy nói: “Đợi tôi xử lý xong chuyện trong tay, sẽ hẹn với cô.”

Lorrain đang định gửi tin nhắn bảo Thanh Sơ đến đón cô, Tử Yến đột nhiên chen miệng nói: “Tôi cũng muốn đi về, công chúa có thể ngồi xe bay của tôi.”

Nói một câu thật lòng, Lorrain thật không muốn tiếp xúc nhiều với người tâm tư khó lường, giảo hoạt đa đoan này, nhưng cự tuyệt gã hậu quả chỉ sợ càng nghiêm trọng, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu!

————·————·————

Xe bay bay vút về phía trước.

Tử Yến vừa tùy ý nghịch một lá bài Tarot, vừa bừng bừng hăng hái quan sát Lorrain.

Lorrain cố gắng muốn phớt lờ gã, nhưng ánh mắt gã ngày càng không chút kiêng nể. Lorrain trong cơn tức giận, dứt khoát quanh đầu, để gã nhìn cho đủ.

“Trên mặt tôi có gì không nên có sao?”

Tử Yến tủm tỉm nói: “Hình như là không có cái gì nên có.”

“Không có cái gì?”

“Căng thẳng, bất an, hoặc là sợ hãi.”

Lorrain oán thầm: cô căng thẳng sợ hãi, Thần Sa bất mãn; cô không căng thẳng sợ hãi, Tử Yến bất mãn. Móa nó các người rốt cuộc muốn cái trò gì?

“Lúc đầu tôi rất sợ hãi, nhưng sau đó bình tĩnh lại.” như vậy đã hài lòng chưa?

Tử Yến nói đầy hàm ý: “Công chúa khôi phục rất nhanh.”

Lorrain cố ra vẻ kinh ngạc: “Không phải là dã thú đả thương người sao? Mọi người đều không sao, công tước cảm thấy tôi nên căng thẳng bao lâu?” giữa người và người là chung sống với nhau, nếu người thẳng thắn, cô cũng thẳng thắn, nếu người lừa gạt, cô cũng sẽ lừa gạt.

Tử Yến không trả lời, ngón trỏ khẽ búng, bắn lá bài Tarot màu tím lóng lánh lên, lại nhìn nó chầm chậm đáp xuống đầu ngón tay. Giữa hào quang lưu chuyển, khóe miệng gã vẫn luôn cong lên cười, ánh mắt lại u ám khó nhận biết.

Lorrain trong lòng cả kinh, thể năng của hắn nhất định là cấp A trở lên, xác suất đột phát dị biến cũng không thấp, cô không nhịn được dịch về phía cửa xe.

Tử Yến giương mắt nhìn về phía cô, không một nụ cười, trong đôi mắt hoa đào vạn loại phong tình lại có bi ai mơ hồ.

Lorrain lần đầu tiên thấy Tử Yến như vậy, không khỏi cảm thấy áy náy và bất an, vờ như chỉ là sửa sang lại quần áo, lại từng chút từng chút dịch trở về.

Đột nhiên, Tử Yến là mặt quỷ muốn ăn cô, kêu một tiếng “à hú” quái dị với cô, Lorrain bị dọa sợ đến mặt mũi biến sắc, thét lên tránh về phía sau, cả người rúc đến dưới chỗ ngồi.

Tử Yến ha ha cười to, nhìn Lorrain chật vật không chịu nổi, hài lòng gật đầu một cái, “Ừm, biểu cảm này thì đúng rồi.”

Lorrain vừa thẹn vừa giận, nghiêm mặt nhanh chóng ngồi lại đàng hoàng.

Móa nó đúng là não úng nước, lại đi sinh lòng cảm thông với thứ yêu nghiệt này, người trên cả thế giới đều bị gã đùa chết, gã vẫn sống thật tốt mà!

“Này, giận rồi à…”

Bất kể Tử Yến trêu chọc cô thế nào nữa, Lorrain cũng vờ như không nghe, kiên quyết không hé một tiếng.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Mình cảm thấy nữ chính vẫn chưa thích ai cả, nhỉ? ^^
    Mình cảm thấy Tử Yên cũng thật đáng thương. Thần Sa và những người kia cũng thế a…
    Mà sao mình cảm thấy thân phận của Thiên Húc có chút đặc biệt nhỉ???

  2. Thiên Húc có khi nào là quan chấp chính không? thoải mái trò chuyện với LT chac81 là có âm mưu gì đó, hic… hy vọng không phải, LT đã cô đớn lắm rồi, chỉ có TH chịu tâm sự thôi giờ TH còn là người xấu nữa thì… đọc chương này thấy thương LT nhiều hơn.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)