Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 16

- Advertisement -

Chương 16: Lễ mừng trăm năm của cô nhi viện

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

“Mục tiêu của tôi là trở thành người có thể năng cấp 3A!”
“Cô biết khắp Liên bang Odin có mấy người thể năng cấp 3A không?”
“Mấy?”
“Hai, ngài quan chấp chính và quan chỉ huy Thần Sa.”
Cái gì? Lorrain khí thế ngút trời trợn tròn mắt.
Phong Lâm kiên nhẫn giải thích: “3A và A nhìn như chỉ kém có hai cấp, có thể tưởng tượng để vượt qua chênh lệch này vô cùng khó khăn. Nếu như nói người thể năng cấp A là nhân loại ưu tú, người thể năng cấp 3A chính là ưu tú phi nhân loại.”
Cô là bị Thần Sa lừa rồi sao? Ở Liên bang Odin dùng sức mạnh xưng bá các vì sao cũng chỉ mới có hai người thể năng cấp 3A, Thần Sa thế mà lại bảo cô trở thành người thể năng cấp 3A!
Ai cũng đừng cản cô! Cô phải đi bằm Thần Sa!
Phong Lâm nhìn Lorrain bày ra biểu cảm đặc sắc, khích lệ nói: “Tăng thể năng phải từ từ từng bước một, trước tiên cố gắng trở thành người thể năng cấp D đi!”
“Ừm, biết rồi.” Lorrain tắt video, ỉu xìu bước ra khỏi phòng.
Trong phòng khách, Thần Sa đang nói chuyện với Tử Yến.
Lorrain ngầm mài ánh mắt lưỡi dao, Thần Sa đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cô, Lorrain lập tức ngẩng bộ mặt cười lấy lòng lên.
Thần Sa cau mày, lại quay đầu, không vui hỏi Tử Yến: “Lễ mừng cô nhi viện Relictus tròn sáu trăm năm? Sao lại là tôi?”
Tử Yến ngoắc ngoắc tay với Lorrain, ý bảo cô bước qua, “Mọi người bỏ phiếu quyết định. Quan chấp chính không đáng tin cậy của chúng ta đang ở hành tinh nguyên thủy làm nhiệm vụ, không về kịp, vợ chồng các cậu không nghi ngờ gì nữa là người thích hợp nhất thay mặt chính phủ Liên bang tham dự lễ mừng!”
Lorrain vừa nghe có liên quan đến mình, lập tức nhanh chóng đứng sau lưng Thần Sa. Cô nhi viện gì mà mặt mũi lớn như vậy, lại cần quan chỉ huy tham dự lễ mừng? Lorrain lặng lẽ tra tìm trên mạng hành tinh, mới hiểu được đầu đuôi sự việc.
Cô nhi viện Relictus thành lập trong thời chiến tranh loạn lạc, ban đầu do một đám quân nhân giúp đỡ, nhận nuôi những đứa trẻ mất cha mẹ trong chiến tranh, lịch sử so với Liên bang Odin đều xưa như nhau. Có điều, nó nổi tiếng khắp Liên bang không phải vì lịch sử lâu đời, mà là đã cho ra một đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm – người đầu tiên nhậm chức quan chấp chính của Liên bang Odin, Du Bắc Thần.
Ông ta là một đứa trẻ bị bỏ rơi, không biết cha mẹ, lớn lên trong cô nhi viện, hai mươi tuổi đi lính, từ đó nhờ vào chiến công, từ binh lính cấp thấp nhất trở thành quan chỉ huy khu hành chính trung ương.
Năm đó, ông ta sáu mươi tám tuổi.
Lúc ấy, thế cục các vì sao hỗn loạn, mấy tinh quốc lớn đứng đầu là Đế quốc Arx đã thành lập quân liên minh loài người giữa các vì sao, chuẩn bị tiến công ồ ạt sao Relictus, tiêu diệt quân phản loạn dị chủng. Dị chủng lại vẫn mạnh ai nấy làm, không ai phục ai. Khu hành chính trung ương mặc dù là quân đội dị chủng phản kháng loài người sớm nhất, hoàn toàn không được thủ lĩnh bảy đội quân dị chủng khác để vào mắt. Bảy thủ lĩnh lại tự mình xưng vương, đối với nhau như hổ rình mồi, muốn thâu tóm đối phương.
Du Bắc Thần trẻ tuổi đề xuất “thành lập liên bang, cùng chống địch ngoài”, bị bảy vị kiêu hùng loạn thế đạp núi thây xương máu tiến lên xem là trò cười động trời.
Nhưng, vị nhân vật kinh tài tuyệt diễm này trong nhu có cương, tung hoành ngang dọc, biến trò cười thành một kỳ tích lớn.
Thủ lĩnh bảy đội quân cuối cùng hoặc vui lòng thần phục, hoặc cùng đường buông bỏ quân quyền, tiếp nhận tước vị thừa kế, tuyên thệ gia nhập nước Cộng hòa Liên bang Odin, Du Bắc Thần trở thành chấp chính quan đầu tiên của Liên bang.
Năm đó, ông ta một trăm hai mươi tuổi.
Đối với tuổi thọ trung bình hơn ba trăm năm của loài người mà nói, cuộc đời ông ta đang những năm hưng thịnh.
Sau đó, Du Bắc Thần dốc sức vì nước, dùng hơn một trăm năm, biến Liên bang Odin thành nước lớn về quân sự uy danh hiển hách giữa các vì sao.
Ông ta không có vợ, không có con, cả cuộc đời dành cho Liên bang Odin, đợi sau khi Liên bang ổn định, ông ta sự thành thoái lui, để quan chấp chính thứ hai chấp chính.
Năm đó, ông ta hai trăm sáu mươi tuổi.
Hai năm sau, một đời nhân vật truyền kỳ bệnh qua đời, hưởng thọ hai trăm sáu mươi hai tuổi.
Lorrain tính toán thời gian một chút, đã là chuyện hơn ba trăm năm trước, quan chấp chính Liên bang Odin đã là nhiệm kỳ thứ tư, nhưng, ảnh hưởng của Du Bắc Thần vẫn như cũ không đâu không có. Ví như, cô nhi viện làm lễ mừng trăm năm này nhất định phải có quan chỉ huy tham dự.
Tử Yến vui vẻ hỏi: “Tôi đi sắp xếp lộ trình. Ở đó phong cảnh không tệ, cần chừa chút thời gian cho vợ chồng các cậu ở riêng, đi dạo xung quanh một vòng, phát triển chút tình cảm không?”
Thần Sa nhìn Tử Yến chằm chằm.
“Tôi không nói gì!” Tử Yến nhún vai một cái, xoay người rời đi.
Đi một đoạn, gã lại quay đầu lại, biểu cảm chân thành nói: “Các bạn nhỏ vẫn còn tin vào câu nói ‘Từ đó, anh hùng và công chúa sống hạnh phúc bên nhau’ trong truyện cổ tích, kính nhờ hai người đề cao diễn xuất, đừng tạo thành bóng ma trong lòng trẻ vị thành niên, tuyệt vọng về quan hệ nam nữ, tỷ số kết hôn của Liên bang đã rất thấp rồi.”
“Cút!”
Lorrain chỉ dám nghĩ trong lòng, Thần Sa lại đã nói thẳng ra miệng.
Tử Yến phất tay một cái, cút đi.
Thần Sa suy tư nhìn về phía Lorrain, Lorrain vội vàng nói lấy lòng: “Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! Về phần diễn xuất, tôi cảm thấy… có lẽ anh có thể chơi một game thực tế ảo về tình yêu, chỗ tôi có giới thiệu trò chơi tình yêu bán chạy khắp các vì sao, rất thích hợp với người không có kinh nghiệm yêu đương…”
Thần Sa xoay người rời đi.
“Không cần cảm ơn!” Lorrain tủm tỉm làm mặt quỷ với bóng lưng hắn.
————•————•————
Cô nhi viện gần sông sát núi, phong cảnh tuyệt đẹp.
Lễ mừng được tổ chức ở hội trường trên sân cỏ.
Viện trưởng già hồi tưởng lịch sử cô nhi viện, cảm tạ các giới nhân sĩ trước giờ ủng hộ cô nhi viện.
Thần Sa thay mặt chính phủ Liên bang phát biểu ngắn gọn vài lời, chúc phúc bọn trẻ khỏe mạnh mau lớn, trở thành rường cột Liên bang. Bọn trẻ bên dưới căng khuôn mặt nhỏ, nghe rất nghiêm túc.
Lorrain cảm thấy, Thần Sa giống như quan chỉ huy bản dịu dàng đang dạy bảo, bọn trẻ giống như quân đội Liên bang bản thu nhỏ, hai bên đều không cảm thấy mình có vấn đề, hết sức nghiêm túc, càng có vẻ thú vị.
Nếu như Thần Sa có con của mình, cũng là bộ dạng huấn luyện binh lính cẩn trọng nghiêm trang vậy sao?
Đó không phải huấn luyện ra một Thần Sa bản thu nhỏ, cẩn trọng nghiêm trang sao?
Hai núi băng một lớn một nhỏ sóng đôi, mẹ đứa nhỏ sẽ không cần mở máy lạnh nữa!
Lorrain tưởng tượng hình ảnh quỷ dị, không nhịn được cười trộm.
Thần Sa nói hết lời, tầm mắt chuyển một vòng, vừa hay nhìn thấy giữa một đám mặt nghiêm túc căng thẳng có một Lorrain cười thấy răng không thấy mắt, không khỏi sửng sốt, cô thật đúng là giống như cỏ dại giữa khe đá, luôn rạng rỡ không tim không phổi.
Lorrain ưu nhã đi lên bục, làm một lễ khom gối tiêu chuẩn, tủm tỉm nói với bọn trẻ: “Các quý ông, quý bà, hân hạnh được biết các vị! Lần đầu gặp mặt, tôi làm một ít kẹo và bánh ngọt, hy vọng các vị thích. Mọi người xếp hàng đi nhận, chọn màu sắc và hình dáng mình thích, mỗi người nhận một bọc, muốn màu sắc hình dáng nào khác, thì thương lượng đổi với các bạn.”
Thanh Việt và Thanh Sơ chỉ huy mấy người máy mang ra mấy sọt kẹo lớn, đứng bốn phía sân cỏ. Mỗi người máy phụ trách một sọt kẹo, trên quần áo in màu sắc và hình vẽ của kẹo, tiện cho bọn trẻ vừa nhìn thấy người máy là có thể quyết định mình muốn cái gì, tới chỗ nào xếp hàng.
Bọn trẻ nhìn xung quanh, phát hiện có kẹo động vật, hoa cỏ con gái thích, cũng có kẹo chiến hạm, súng ống con trai thích, lập tức kích động, vẻ mặt nghiêm túc không giữ được nữa, mong đợi nhìn về phía viện trưởng già.
Viện trưởng già cười nói “Buổi lễ kết thúc”, mọi người hoan hô một tiếng, giải tán ra, đi chọn kẹo và bánh ngọt mình thích. Đợi bọn chúng phát hiện trong túi quà còn cất giấu trứng màu may mắn, vừa bịch bịch ném xuống đất, vừa kích động vừa cười vừa kêu, bức tranh sân huấn luyện biến thành sân chơi.
Lorrain hài lòng nghĩ, lúc này mới giống trẻ con chứ, không uổng công cô hao tổn công sức chuẩn bị quà.
Bây giờ cô không có thu nhập, cũng không có mặt mũi cầm tiền của Thần Sa đi làm việc lễ nghĩa của mình, chỉ có thể tốn thêm chút tâm tư. Thanh Việt, Thanh Sơ, hai người máy trong nhà bị cô sai vòng vòng, cộng thêm nấu suốt ba đêm, mới chuẩn bị xong tất cả quà cáp.
————•————•————
Viện trưởng già dẫn Lorrain và Thần Sa đi thăm cô nhi viện.
Lorrain thấy rất nhiều người mặc quân phục lui tới, thật khiến người ta có cảm giác vào một căn cứ quân sự quy mô nhỏ.
Viện trưởng già giải thích: “Bởi vì cô nhi viện ban đầu là do quân nhân trợ giúp thành lập, vẫn luôn thi hành chính sách quản lý bán quân sự hóa. Bọn trẻ đối với quân đội tình cảm rất sâu, sau khi lớn lên, rất nhiều người sẽ gia nhập quân đội, đợi sau khi bọn họ có năng lực kinh tế, sẽ giúp ngược lại cô nhi viện, đời này đến đời khác, tạo thành một loại truyền thống vô hình. Hôm nay là ngày đặc biệt, những đứa trẻ đã trưởng thành nhất định sẽ về nhà thăm một chút.”
Thì ra là như vậy! Lorrain chợt hiểu ra.
Trên một sườn núi đón nắng, một đám trẻ chơi trò đánh giặc.
Bọn chúng rõ ràng khác biệt những đứa trẻ khác, có mũi và tai dài kỳ quái, có cái đuôi dài lông xù, còn có một đứa trẻ da màu xanh lá cây.
Ánh mắt Thần Sa chợt trở nên sắc nhọn, không vui hỏi: “Tại sao trong buổi lễ không nhìn thấy những đứa trẻ này?”
Viện trưởng già vội vàng giải thích: “Bởi vì gene biến dị, hệ thống miễn dịch của bọn chúng không ổn định, bác sĩ đề nghị không nên để bọn chúng đến nơi đông người, thời gian hoạt động bên ngoài cũng rất giới hạn.”
Thần Sa nhìn đám trẻ kia, nhớ tới một chuyện, “Chuyện cô nhi viện xin đến thăm căn cứ quân sự, tôi đã ký tên phê duyệt, nhớ cho những đứa trẻ này đi cùng!”
“Nhưng sức khỏe của bọn chúng…”
“Tôi sẽ để bác sĩ quân đội và bác sĩ của bọn chúng bàn bạc, sắp xếp thỏa đáng mọi thứ.”
Vẻ mặt viện trưởng già vui vẻ, “Thật tốt quá! Thật ra thì mỗi lần hoạt động như vậy, không thể để bọn chúng đi, bọn chúng không vui, tôi cũng không vui.”
Đột nhiên, bọn trẻ phát ra tiếng hoan hô giòn tan dễ nghe, thì ra một “chiến hạm của quân địch” giấu trong bụi rậm bị bọn nó tìm được.
Đó lại là Thiên Húc, anh ta giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, bọn trẻ cười nhào lên người anh ta, một đám người lăn thành một đống trên cỏ.
Lorrain sợ đến vèo một cái trốn sau lưng Thần Sa, Thần Sa khó hiểu quay đầu lại nhìn cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Xem “Rogue One: Star Wars ngoại truyện” đến đoạn phản quân tiến công hô đội xanh, đội đỏ, đội vàng, tôi không nhịn được cười, xem ra người thích màu mè lúc tung hoành giữa các vì sao không chỉ có mình tôi.
Ngày mai chủ nhật, nghỉ khỏe, thứ hai gặp. Cám ơn!
Ờm… chương này bữa thứ bảy vừa rồi đó ahihi :v sau mấy ngày cong đuôi đã rút ngắn khoảng cách còn 2 chương (mai ngủ dậy sẽ lại cách 3 chương, fuck)

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)