Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 17

- Advertisement -

Chương 17: Vận may giáng xuống

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Đột nhiên, bọn trẻ phát ra tiếng hoan hô giòn tan dễ nghe, thì ra một “chiến hạm của quân địch” giấu trong bụi rậm bị bọn nó tìm được.
Đó lại là Thiên Húc, anh ta giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, bọn trẻ cười nhào lên người anh ta, một đám người lăn thành một đống trên cỏ.
Lorrain sợ đến vèo một cái trốn sau lưng Thần Sa, Thần Sa khó hiểu quay đầu lại nhìn cô.
Lorrain lập tức khoác tay hắn, giấu mặt vào vai hắn.
“Cô làm gì vậy?” Thần Sa thân hình cứng đờ, muốn đẩy Lorrain ra.
“Anh bảo làm gì? Đương nhiên là diễn ân ái rồi! Nếu các bạn nhỏ vì anh mà tuyệt vọng về quan hệ nam nữ, anh chính là tội đồ của Liên bang!” Lorrain bám chặt Thần Sa như con bạch tuột.
Thần Sa không đẩy, có điều, sắc mặt vừa lạnh vừa xấu.
Viện trưởng già nhìn đôi “vợ chồng quái dị” này, cẩn thận nói: “Đến thăm điểm kế tiếp chứ?”
Thần Sa kéo Lorrain đang dính vào người hắn đi về phía trước.
Sau khi xác nhận Thiên Húc không thấy được, Lorrain lập tức nhảy ra, dáng vẻ “chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhất định phải giữ một khoảng cách”.
Thần Sa lạnh lùng hỏi: “Không diễn ân ái nữa?”
Lorrain nói hợp tình hợp lẽ: “Nơi này lại không có bạn nhỏ! Chẳng lẽ một đám người trưởng thành còn trông cậy người khác chăm sóc tâm hồn của bọn họ?”
————•————•————
Lorrain trong lòng có quỷ, tham quan sau đó đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ sơ ý một chút lại đụng phải Thiên Húc.
Vất vả chịu đựng đến kết thúc, viện trưởng già vẫn còn lời muốn nói riêng với Thần Sa.
Thần Sa liếc nhìn đồng hồ, dặn dò Lorrain: “Cô ra ngoài dạo một vòng, mười lăm phút sau, chúng ta rời đi.”
Lorrain cảm thấy bên ngoài quá không an toàn, dứt khoát đến nhà vệ sinh nữ – một nơi tuyệt đối không thể nào gặp Thiên Húc.
Đang lúc đi tới đi lui bên trong, giết thời gian, một cô bé mười hai mười ba tuổi đột nhiên khóc lóc bước vào.
Cô bé đứng trước gương, nhìn cái váy bị rách, khóc đến không kịp thở.
Lorrain quan tâm hỏi: “Vì váy bị rách sao?”
“Vâng.”
“Đừng khóc, tôi giúp em mua một cái váy mới.”
Cô bé nức nở nói: “Không kịp nữa rồi, vở diễn lát nữa em không thể không tham gia.”
Lorrain nhìn gói kẹo cô bé đặt ở bồn rửa tay, mỉm cười nói: “Khóc lóc cũng không thể cứu vãn lỗi lầm, không bằng nghĩ cách cứu vãn đi!”
“Cứu vãn?” vẻ mặt cô bé hoang mang.
Lorrain liếc nhìn đồng hồ, lấy trứng may mắn trong gói kẹo của cô bé ra, đập bể lên bồn rửa tay, lộ ra một thỏi dụng cụ vạn năng bản dành cho trẻ em.
“Biết dùng cái này không?”
“Vâng, trong lớp thực hành dã ngoại có học, có rất nhiều dụng cụ.”
“Tôi có thể dùng túi quà này không?” lúc ấy cân nhắc đến nguyên tắc không lãng phí, túi quà dùng nguyên liệu chống nước bền chắc, sau khi bọn trẻ ăn kẹo, còn có thể dùng nó làm túi đựng đồ.
Cô bé gật đầu một cái, chủ động giúp Lorrain đổ hết kẹo còn lại ra, Lorrain nhìn kỹ váy cô bé một chút, rút ra một cây kéo nhỏ trong thỏi dụng cụ.
“Trước tiên dùng kéo.” Lorrain nhanh chóng cắt túi quà đầy màu sắc, cắt ra mấy con bướm và bông hoa, “Sau đó, lại dùng đầu này thỏi dụng cụ, biết nó là cái gì không?”
“Sợi keo, nếu lều dã ngoại bị hư, có thể dính lại, rất bền, mưa to cũng không nhũng ra.”
“Chúng ta dùng bướm và hoa… dán lên những chỗ bị hư. Ừm… chỗ này mặc dù không rách, nhưng bẩn rồi, cũng có thể dán một con bướm.”
Cô bé nhìn cái váy dần được Lorrain tu bổ trong gương, vui mừng mở to mắt.
Lorrain liếc nhìn thiết bị đầu cuối, phát hiện thời gian hẹn với Thần Sa chỉ còn lại hai phút. Cô vội vội vàng vàng giao thỏi dụng cụ vạn năng cho cô bé, “Tôi đi đây! Nhớ, lần sau khóc lóc xong nhớ lau khô nước mắt nghĩ cách sửa chữa.”
Giữa một tràng tiếng “cảm ơn, cảm ơn” của cô bé, Lorrain phóng ra khỏi nhà vệ sinh giống như chạy nước rút một trăm mét.
Lorrain vẫn nhớ rõ bài học của Thần Sa dạy cô lần trước ở cảng không gian.
Lorrain liều mạng chạy một mạch như điên, cách cửa kính, nhìn thấy phi thuyền cỡ nhỏ của Thần Sa.
“Chờ tôi một chút!”
Nhưng, phi thuyền bay bổng lên, gầm rú rời đi.
Lorrain khom người, thở hổn hển, liếc nhìn đồng hồ, quá giờ còn chưa tới một phút.
Cô cười khỏ, học theo giọng điệu Thần Sa nói: “Xin công chúa nhớ cho, tôi sẽ không đợi cô!”
Mũi Lorrain có hơi cay, cô nhớ rất rõ, người đàn ông thân thiết nhất với cô trên luật pháp một phút cũng không muốn chờ cô.
Lorrain xốc lại tâm trạng, bắt đầu suy tính làm sao giải quyết vấn đề thực tế trước mắt.
Cô nhi viện cách cung Spera rất xa, tựa như ở một đầu khác của sao Relictus, cô cũng không dám xem mình là công tước phu nhân, bảo Andy phái một chiếc phi thuyền nhỏ tới đón mình, chỉ có thể nghĩ cách khác đi về.
Công đăng nhập mạng hành tinh thăm dò tuyến đường giao thông công cộng, phát hiện bên ngoài cô nhi viện có một trạm tàu điện liên hành tinh, vừa hay có thể đến phụ cận cung Spera.
Lorrain tra bản đồ, theo chỉ thị giọng nói, đi về phía trạm tàu điện liên hành tinh.
————•————•————
Lorrain ngồi trên sân ga vắng vẻ, vừa chờ xe, vừa nghiên cứu tuyến đường ngồi xe máy tính cung cấp.
Loáng thoáng, cảm thấy có người đang nhìn mình, vừa ngẩng đầu, phát hiện lại là Thiên Húc.
Lorrain trong lòng cả kinh, lập tức đứng lên.
Thiên Húc đi tới, mỉm cười nói: “Thật là trùng hợp! Sao cô lại ở đây?”
“Tôi, tôi… tôi tới đây chơi, nghe nói ở đây phong cảnh rất đẹp, bây giờ đang định…” Lorrain lời ra khỏi miệng, chợt nhận ra thời gian không khớp, bây giờ còn chưa tới trưa, vội vàng đổi sửa lời: “Tôi ngồi trên một chuyến tàu mới đến, đang tra bản đồ, xem đi như thế nào.”
Thiên Húc tán thành nói: “Phong cảnh nơi này không tệ, có nhiều chỗ để chơi.”
Lorrain vờ như cái gì cũng không biết, hỏi: “Anh cũng tới chơi?”
“Gần đây có một cô nhi viện, tôi lớn lên ở cô nhi viện, hôm nay cô nhi viện có hoạt động, nên qua thăm một chút.”
Lúc trước Lorrain nhìn thấy anh ta đã đoán được, lúc này xác nhận, không ngoài dự đoán, chỉ là có chút cảm động lây, “Khó trách hai ta vừa gặp như đã quen lâu, tôi cũng không có cha mẹ, không có người thân.”
Thiên Húc trầm mặc trong chớp mắt, nói: “Đưa tay cô ra đây.”
“Cái gì?” Lorrain tò mò đưa tay ra.
Thiên Húc đặt một trứng màu may mắn lên tay Lorrain, “Đây quà của phu nhân quan chỉ huy chuẩn bị cho bọn trẻ, một đứa bé tặng tôi, chúc tôi may mắn, bây giờ tôi tặng may mắn lại cho cô.”
Lorrain nắm trứng may mắn vẫn mang theo thân nhiệt của Thiên Húc, trong lòng bàn tay có hơi ấm truyền tới, không ngờ lời chúc cô đưa ra lại nhanh chóng trở về tay cô như vậy.
Giữa tiếng gầm rú, tàu điện liên hành tinh lái vào trạm, loa phát thanh nhắc nhở hành khách lên xe.
Lorrain nói với Thiên Húc: “Tàu của anh đến rồi, tôi cũng phải đi chơi, gặp lại sau.”
Thiên Húc lên tàu điện, cách cửa sổ xe nhìn cô.
Lorrain cười vẫy tay với anh ta một cái, bước chân nhanh nhẹn bước ra ngoài trạm xe.
Không còn cách nào, tự mình nói dối sẽ phải tự mình gánh chịu, chỉ có thể chờ sau khi chuyến tàu này lái đi rồi, cô lại lượn vòng lại, chờ chuyến tàu tiếp theo.
Giữa tiếng gầm, đoàn tàu khởi động, lao về phía trước càng lúc càng nhanh.
Lorrain ngẩng đầu nhìn đoàn tàu từ từ biến mất giữa không trung, bước chân nhanh nhẹn lập tức trở nên chậm chạp, sống lưng thẳng tắp cũng xịu xuống, dù sao chuyến tàu tiếp theo cũng phải nữa giờ sau, cô có thời gian.
“Lạc Tầm!”
Lorrain tâm thần hoảng hốt, không nhận ra là đang gọi mình, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Một người vỗ vai cô một cái, cô chợt quay đầu lại, thấy Thiên Húc.
“Anh, anh… chưa đi?” cô quá đỗi giật mình, hỏi một câu căn bản không cần trả lời.
Thiên Húc khẽ cười, “Tôi không có việc gì quan trọng, tối nay về cũng được. Cô muốn đi đâu chơi? Tôi đi với cô!”
Lorrain vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn không ngờ sẽ có người nguyện vì cô thay đổi hành trình, buồn bã và chán nản vì bị Thần Sa bỏ lại hoàn toàn tan thành mây khói.
Cô nắm chặt trứng may mắn trong tay, tựa như, thật sự có may mắn giáng xuống người cô rồi!

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. TS vừa đi thì TH đến, LT đã vất TS tận mây xanh rồi, bỏ rơi người ta như vậy thì sau này đừng hối hận nha, thiệt là chớ tới ngày LT ngược lại TS.
    TH dễ thương quá, mà không biết có phải nam chính không, nếu không phải nam chính chắc ta buồn chết quá, huhuhu

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)