Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 18

- Advertisement -

Chương 18: Công viên Nhà Mạo Hiểm

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Lorrain vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn không ngờ sẽ có người nguyện vì cô thay đổi hành trình, buồn bã và chán nản vì bị Thần Sa bỏ lại hoàn toàn tan thành mây khói.
Cô nắm chặt trứng may mắn trong tay, tựa như, thật sự có may mắn giáng xuống người cô rồi!
Lorrain vốn không có ý định đi chơi, nhưng bây giờ cô đột nhiên quyết định, phải đi chơi cho thật tử tế.
“Đã nghe qua công viên Nhà Mạo Hiểm chưa?” vừa rồi lúc cô tra tuyến đường giao thông công cộng, trên mạng căn cứ vào địa điểm tìm kiếm của cô tự đồng đề cử điểm đến du lịch.
“Dĩ nhiên đã nghe qua, trên mạng hành tinh bình chọn mười điểm đến nhất định phải đi ở Relictus, công viên Nhà Mạo Hiểm xếp hạng đầu bảng, nghe nói mỗi người đến Relictus đều sẽ đến đây chơi.”
Lorrain không ngờ đánh bậy đánh bạ lại chọn đúng chỗ, hưng phấn nói: “Tôi muốn đến công viên Nhà Mạo Hiểm.”
“Đi thôi!”
Thiên Húc dẫn cô ra khỏi trạm tàu điện các vì sao, thông qua thiết bị đầu cuối gọi một chiếc xe bay tính cước liên hành tinh không người lái, không đến hai mươi phút, hai người đã đến công viên nhà mạo hiểm.
————•————•————
Mua vé, xem giới thiệu xong, Lorrain mới hiểu công viên nhà mạo hiểm chính là một kính vạn hoa cái gì cũng có.
Người xây dựng công viên lợi dụng vật liệu kiến trúc đặc thù, khoa học kỹ thuật tiên tiến, cùng với lượng lớn tiền bạc, xây dựng sáu mươi bốn vòng sinh thái hoàn toàn khác nhau, có thể để du khách dùng thời gian ngắn nhất chơi hết những nơi kích thích nhất trong các vì sao.
Độ khó của “nhà mạo hiểm” có ba cấp, mỗi cấp lại có ba lựa chọn thấp, trung, cao, chẳng những có thể thỏa mãn hứng thú mạo hiểm của người bình thường, còn có thể để những người có thể năng tốt không thể đi mạo hiểm thực địa chơi trước đã ghiền, cho nên công viên này vô cùng được hoan nghênh.
Thiên Húc tính toán thời gian một chút, áy náy nói: “Vì buổi tối còn phải tiếp nhận trị liệu, nhất định phải về trước chín giờ, nhiều nhất chỉ có thể chơi hai vòng sinh thái.”
Lorrain cười rộ lên, “Chơi một cái là được rồi, dù sao sau này cũng còn thời gian.” Thiên Húc chịu theo cô suốt mười giờ, cô đã rất thỏa mãn, có người ngay cả một phút cũng không muốn chờ kia mà!
Thiên Húc hỏi: “Muốn chơi vòng sinh thái nào?”
Lorrain mờ mịt, có lẽ mỗi người đều sẽ có nơi ao ước được đi, nhưng ký ức cô trống rỗng. Nhìn xuống giới thiệu, cuối cùng chọn ngọn núi cao nhất sao Relictus – núi Elaer. Nếu không có nơi nào muốn đi, vậy thì tìm hiểu tinh cầu cô đang sống một chút đi!
Thiên Húc hỏi: “Cô muốn chơi kích thích một chút, hay dễ dàng một chút?”
“Dễ dàng một chút.”
Thiên Húc lựa chọn độ khó thấp nhất một sao.
Hai người ngồi lên khoang vận chuyển trông như đầu đạn, rất nhanh đã đến cửa vào vòng sinh thái dãy núi Elaer.
Lorrain vừa bước vào, lập tức giật mình trợn tròn mắt.
Bọn họ được đặt trên một đường núi quanh co ngoằn ngoèo, bốn phía cỏ cây xanh mướt, chim hót côn trùng kêu vang.
Đằng xa là dãy núi mênh mông xanh tươi vô tận, cao thấp gập ghềnh, trùng điệp ngàn dặm, nhìn không thấy điểm cuối.
Mấy ngọn núi cao nhất chót vót trong mấy, đỉnh núi tuyết trắng xóa, tựa hồ chạm vào mây trắng trên trời.
Lorrain không kiềm được hít sâu một hơi, cảm giác chỉ một thoáng tinh thần sảng khoái.
Cô thán phục nói: “Hoàn toàn không giống nhân công xây dựng, khó trách đứng đầu bảng mười điểm đến phải đi.”
“Nếu cô từng đi núi Elaer, có thể cảm nhận được vẫn là có khác với cái thật.”
“Hy vọng tương lai có cơ hội đi!”
Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa leo lên trên dọc theo con đường mòn cỏ mọc um tùm.
Lorrain toát mồ hôi đầy mình, gió núi thổi qua, vô cùng thoải mái mát mẻ, cô không khỏi dang hai tay, hô to về phía núi rừng trập trùng liên miên: “Nàyyy…”
Thiên Húc cười nói: “Cô đúng là không sợ chút nào!”
“Chúng ta đã chọn độ khó thấp nhất, sẽ không có nguy hiểm chứ? Hơn nữa, anh không phải cấp A thể năng sao? Cho dù có mãnh thú cũng chắc chắn không sao!”
“Đáng sợ nhất không phải là dã thú, mà là tôi.”
Bước chân Lorrain chậm lại, kinh ngạc nhìn về phía Thiên Húc.
“Nơi này không một bóng người, nếu tôi đột ngột dị biến, cô đến cả người để cầu cứu cũng không có.”
Lorrain cười, khom người hái một đóa hoa nhỏ màu xanh nhạt, đưa cho Thiên Húc, “Bông hoa hôm nay nở, ngày mai sẽ tàn, nhưng hoa sẽ vì ngày mai tàn mà hôm nay cũng không nở sao? Tôi không thể chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn có lẽ mãi mãi không xảy ra mà xa lánh anh!”
Thiên Húc nhận lấy hoa, “Nếu như có một ngày, chuyện ngoài ý muốn xảy ra thật thì sao? Đến lúc đó có hối hận cũng không kịp.”
Lorrain ngẩng cằm, cười chỉ chỉ mình, tự tin nói: “Tôi đã quyết định, học đánh tay đôi thật tốt, trở thành người thể năng cấp A. Nếu quả thật có ngày đó, tôi sẽ dùng dây trói anh lại, chờ anh khôi phục thần trí.”
Thiên Húc nhìn Lorrain, trầm mặc không nói.
Lorrain làm mặt quỷ với anh ta, “Không được không tin, người khảo sát thể năng của tôi nói tôi tiềm lực rất lớn!” không thể làm ưu tú phi nhân loại, làm một nhân loại ưu tú cũng vẫn có hy vọng.
Thiên Húc mặt giãn ra cười, thuận tay bỏ bông hoa trong tay vào túi áo, “Tôi tin!”
Ba giờ sau, hai người leo đến giữa sườn núi.
Thiên Húc hỏi: “Đói bụng không?”
“Một chút, anh hẳn cũng đói bụng chứ?” Lorrain hết sức áy náy, lại hoàn toàn quên mất chuyện ăn cơm trưa, để cho một bệnh nhân bị đói theo cô.
Cô tra bản đồ thông minh do công viên cấp cho, muốn xem xem có nơi nào bán thuốc dinh dưỡng, kết quả lại là sau khi rời khỏi đây mới có thể mua, nếu trong vòng sinh thái cảm thấy đói bụng mời tự mình nghĩ cách, đừng quên, bạn tới là để mạo hiểm!
Lorrain không nói.
Thiên Húc cười nói: “Đi theo tôi.”
Leo lên một dốc đứng, trước mắt rộng rãi thoáng đãng, lại có một hồ nhỏ, nước hồ xanh biến, phản chiếu trời xanh mây trắng, rất yên tĩnh xinh đẹp.
Lorrain vui sướng vừa định nói chuyện, Thiên Húc đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo đừng lên tiếng.
Anh ta nhắm mắt lại lắng nghe, đột nhiên giống như mũi tên bắn ra, trong chớp mắt đã biến mất giữa bụi rậm.
Một đám chim rừng đột ngột bay lên từ giữa bụi cây, ào ào xông lên trời, giống như một đám mây màu sắc sặc sỡ, sôi động rực rỡ.
Chờ đàn chim tản đi, Thiên Húc xách theo một con chim cùng hai trứng chim trở lại, giơ tay lên với Lorrain, “Cơm trưa!”
Lorrain vừa mừng vừa sợ, người trong thời đại Các Vì Sao đã quen thói lệ thuộc vào các loại thuốc dinh dưỡng an toàn tiện lợi, có rất ít người biết tìm thức ăn tại chỗ, chế biến nguyên liệu nấu nướng nguyên thủy.
Thiên Húc nói: “Bên hồ có một loài thực vật vừa mảnh vừa cao, trên ngọn nở hoa trắng tên là thủy cam, thân ăn được, ngọt thanh vừa miệng, cô bẻ vài cọng, vừa hay ăn kèm với thịt nướng.”
“Được!”
Lorrain vui sướng đi làm việc, Thiên Húc ở bên hồ xử lý chim rừng.
Chờ Lorrain bẻ được một bó lớn thủy cam trở lại, chim rừng của Thiên Húc cũng đã xử lý sạch sẽ.
Lorrain chủ động đề nghị phụ trách nướng thịt chim, Thiên Húc đi xử lý trứng chim.
Trứng chim kích cỡ bằng cái chén nhỏ, vỏ cứng vô cùng. Thiên Húc trước tiên dùng sức lắc mấy cái, lắc đều lòng trứng, lấy dao lính sắc nhọn ra, mở mấy lỗ nhỏ trên đỉnh quả trứng, sau đó trực tiếp dùng vỏ trứng làm vật chứa, đặt trứng bên cạnh đống lửa, dùng lửa nhỏ bên mép chậm rãi nướng chín.
Gần mười phút sau, người người có trứng chim thơm ngào ngạt để ăn.
Thiên Húc dùng lá cây tươi còn ẩm gói kỹ trứng chim, xác định không còn bỏng tay nữa, đưa cho Lorrain, “Rất nhiều năm rồi không làm việc này, có chút non tay, cô nếm thử món lạ đi!”
Bởi vì đã trải qua ba ngày ba đêm trên đồng hoang kia, Lorrain thật ra thì có chút sợ hãi mơ hồ đối với dã ngoại, hôm nay Thiên Húc thay đổi ấn tượng của cô, thì ra hoang dã cũng có thể chơi rất vui, rất thú vị.
Cô vừa ăn trứng chim, vừa nhìn ra phong cảnh xung quanh, “Relictus thật đúng là một tinh cầu xinh đẹp!”
Thiên Húc hỏi: “Cô có biết ý nghĩa của Relictus không?”
Lorrain lắc đầu.
“Relictus xuất xứ từ tiếng Latin ở thời đại Địa Cầu Cổ, có nghĩa là ‘vứt bỏ’.”
“Vứt bỏ?”
“Tinh cầu này từng là ngôi sao rác của Đế quốc Arx.”
Lorrain ngây ngẩn cả người, không thể tin được tinh cầu xinh đẹp như vậy lại từng là một ngôi sao rác bị vứt bỏ, càng không ngờ ân oán của Liên bang Odin và Đế quốc Arx bắt nguồn sâu xa như thế, về ý nghĩa nào đó thậm chí có thể nói Liên bang Odin là một bộ phận tách ra độc lập của Đế quốc Arx.
“Một đám dị chủng bị loài người vứt bỏ đến ngôi sao rác, đường cùng tụ tập lại với nhau, khởi binh phản kháng, tuyên thệ phải vì mình kiến tạo một tinh quốc có thể cho dị chủng cũng được sống hạnh phúc. Bọn họ đồng tâm hiệp lực xây dựng cung Spera. Spera trong tiếng Latin nghĩa là ‘hy vọng’. Thầy giáo của tôi đã từng nói cung Spera là vì khiến dị chủng từ vứt bỏ đến hy vọng mới tồn tại.”
Lorrain kinh ngạc không nói, mặc dù cô không phải là dị chủng, nhưng khi cô tuyệt vọng đi trên đồng hoang, tự mình cảm nhận loại cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ, cô hoàn toàn có thể hiểu được bọn họ. Từ “vứt bỏ” đến “hy vọng” sẽ là một đoạn đường vô cùng gian khổ, nhưng không có đường lùi, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, dũng cảm tiến tới!

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ôi ôi, thế giới hai người, em nhặt trứng, anh bắn chim, cùng làm cơm trưa dã ngoại, lãng mạn thật, kiểu này thì bạn Sa không có cửa rồi nha, cửa số cũng không mở được luôn nha, kaaka

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)