Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 19

- Advertisement -

Chương 19: Vợ chồng giả

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Lorrain kinh ngạc không nói, mặc dù cô không phải là dị chủng, nhưng khi cô tuyệt vọng đi trên đồng hoang, tự mình cảm nhận loại cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ, cô hoàn toàn có thể hiểu được bọn họ. Từ “vứt bỏ” đến “hy vọng” sẽ là một đoạn đường vô cùng gian khổ, nhưng không có đường lùi, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, dũng cảm tiến tới!
Thiên Húc cắt một cái chân chim, dùng lá cây sạch gói kỹ, đưa cho Lorrain, “Ăn kèm với thủy cam.”
Lorrain cắn một miếng thịt chim, lại cắn một miếng thủy cam, chỉ cảm thấy miệng đầy nước, thơm ngon vô cùng, như thể tất cả gai lưỡi đột nhiên nổ tung. Cô không nói chuyện, một hơi gặm sạch chân chim, cho đến lúc ăn không nổi nữa, vẫn thòm thèm nhìn thịt chim còn lại.
Thiên Húc dùng vỏ trứng chim rỗng nấu nước nóng, bỏ vào mấy lá cây mùi vị rất giống bạc hà, “Nếm thử chút trà ngâm cỏ yên bạc.”
Lorrain cầm cái chén trứng quấn lá cây, trong vỏ trứng trăng trắng, nổi lên lá cây xanh biếc, hương thơm ngát theo làn khói lượn lờ trôi vào trong mũi, khiến người ta thần thanh khí sảng.
Thiên Húc dập tắt đống lửa, bưng chén trứng của mình, “Cô quyết định định cư ở Relictus sao?”
“Ừ?” Lorrain có chút mơ hồ.
“Lúc trước cô nói vừa di dân đến sao Relictus, tôi lo rằng cô không thích cuộc sống ở Relictus.”
“Tôi không hề không thích Relictus…”
Nhưng, định cư ở Relictus, xem tinh cầu này như mái nhà của mình? Lorrain vẫn chưa hạ được quyết tâm này.
Các vì sao mênh mông, nơi nào có thể an cư?
Nơi lòng thấy thích, chính là nhà!
Lorrain bưng vỏ trứng, uống một ngụm, dòng nước ấm thơm ngát chảy xuống bụng, rất khẳng định, giờ phút này chính là lòng thấy thích.
Lorrain híp mắt nói: “Anh lớn lên ở Relictus, nhất định rất hiểu Relictus?”
“Ừm.”
“Anh có thể dẫn tôi đén nơi anh thấy thú vị xem một chút không? Tôi muốn tìm hiểu Relictus.”
Thiên Húc chậm rãi nói: “Trong mắt tôi, tinh cầu này rất nhất nơi đều rất thú vị.”
“Không sao, tôi có thời gian, mỗi lần chúng ta có thể đi một nơi, đợi thăm thú hết toàn bộ Relictus, tôi sẽ có thể trả lời anh câu hỏi vừa rồi.”
Thiên Húc thận trọng suy nghĩ một chút, “Được!”
Lorrain vui sướng đưa tay ra, “Anh đồng ý thật à? Ngoéo tay giao hẹn!”
Thiên Húc phì cười, dùng ngón út móc vào ngón út cô, “Tôi đồng ý.”
“Ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không thay đổi!” ngón tay cái của Lorrain chạm vào ngón tay cái Thiên Húc, dùng sức ấn xuống một cái, “Hôn một cái thề ước!”
Thiên Húc sững sờ giây lát, rút tay trở về.
————•————•————
Đã hơn năm giờ chiều, Lorrain và Thiên Húc rời khỏi công viên Nhà Mạo Hiểm.
Hai người ngồi xe bay tính cước trở về trạm tàu điện liên hành tinh, vừa hay bắt kịp chuyến tàu liên hành tinh lúc sáu giờ. Lorrain tính toán thời gian, trước tám giờ Thiên Húc có thể trở lại viện nghiên cứu.
“Cảm ơn anh, đây là ngày vui vẻ nhất sau khi tôi đến Relictus.”
“Đợi cô quen với Relictus, sẽ có ngày càng nhiều những ngày như vậy.”
Lorrain tủm tỉm gật đầu.
Đột nhiên, thiết bị đầu cuối vang lên, hiển thị tin tới là Tử Yến. Xem ra rốt cuộc đã có người phát hiện Thần Sa ném cô lại cô nhi viện rồi!
Lorrain cười áy náy với Thiên Húc, đi tới gian giữa hai toa xe, bắt máy thấp giọng nói chuyện.
Tử Yến mở miệng đã nói: “Cô ở yên tại chỗ chờ, tôi lập tức tới đón cô.”
“Không cần. Tôi đã lên tàu điện liên hành tinh trở về.”
Giọng điệu Tử Yến trở nên thoải mái hơn, “Không tồi, chẳng những không lạc đường, còn tự tìm được đường về nhà.”
“Công chúa trong cổ tích phải ngủ say ngàn năm mới đợi được hoàng tử tới cứu, tôi cảm thấy quá không đáng tin, vẫn là tự cứu thì hay hơn.”
“Cô biết rõ tính Thần Sa, sao phải tới trễ? Biết rõ còn cố phạm, tội thêm một bậc.”
Lorrain không lên tiếng.
“Tại sao không nói gì?”
“Chuyện đã xảy ra, có gì để giải thích? Sau này tôi sẽ cố hết sức tuân thủ quy tắc của anh ta.” không thể cố hết sức, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi.
“Tôi đến trạm xe đón cô.”
“Không cần.”
“Chú ý an toàn, đến nơi nhắn tin cho tôi.” Tử Yến ngắt trò chuyện.
Hơn một giờ sau, đoàn tàu liên hành tinh đến trạm.
Thiên Húc nói xe bay của mình dừng ở bãi đỗ xe gần đây, đề nghị đưa cô về nhà, nhưng Lorrain nào dám cho anh ta biết mình ở cung Spera, vội vàng nói: “Bạn tôi tới đón tôi, đã chờ bên ngoài.”
Hai người ra khỏi sân ga, Lorrain liếc mắt liền thấy xe bay của Tử Yến, thật may là con người Tử Yến mặc dù huênh hoang, nhưng xe nhìn qua lại không khác mấy những xe bay khác.
Cô không dám nán lại lâu, sau khi vội vã tạm biệt Thiên Húc, chạy tới như một làn khói, khom lưng chui vào xe bay Tử Yến.
Tử Yến hỏi: “Người đàn ông kia là ai? Nửa ngày hôm nay cô làm gì? Cho dù không liên lạc được với Thần Sa, sao không liên lạc với Phong Lâm hoặc tôi?”
Lorrain bị chuỗi câu hỏi liên tiếp của gã khiến trong lòng hết sức không thoải mái, đúng mực nói: “Thứ nhất, tôi không phải là tội phạm, không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh. Thứ hai, Thần Sa mới là chồng tôi, cho dù muốn chất vấn, cũng nên để anh ta chất vấn.”
Tử Yến như cười như không liếc nhìn cô, “Công chúa điện hạ, khi nào cô và Thần Sa thành vợ chồng thật, hẵn nói lời như vậy!”
Lorrain không nói một lời đẩy cửa xe ra, muốn xuống xe.
Tử Yến chồm người tới, níu cánh tay cô lại, Lorrain chật vật ngã về ghế ngồi.
Hai người cách nhau không quá một tấc, nghe thấy hơi thở của nhau, bốn mắt nhìn nhau, không khỏi bất ngờ sửng sốt một chút.
Tử Yến lập tức buông Lorrain ra lùi về phía sau, “Xin lỗi, tôi lỡ lời.”
Lorrain hoàn toàn không ngờ gã sẽ nói xin lỗi, lập tức ngây người, cô đột nhiên phát hiện, Tử Yến lại là người đầu tiên nói xin lỗi với cô, một người giống như không thể nói xin lỗi nhất!
“Trời đã tối rồi, tôi đưa cô về vẫn tốt hơn.” Tử Yến truyền mệnh lệnh với máy tính, xe bay tự động lái đi, bay về phía cung Spera.”
Trong bóng đêm mịt mờ, trong buồng xe chật hẹp đột nhiên vang lên tiếng của Lorrain.
“Tôi không biết trong lòng các người rốt cuộc nhìn tôi như thế nào, một món hàng đắt giá để giao dịch, một vật thí nghiệm quý giá, vợ trên danh nghĩa của Thần Sa… công chúa Lorrain đã bị Đế quốc Arx vứt bỏ, nhưng tôi không có ý định vứt bỏ mình, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu Relictus, có lẽ có một ngày, tôi sẽ giống như các người, tìm được một công việc thích hợp, có vài người bạn có thể tâm sự, biết Relictus có nơi nào chơi vui, nơi này không dễ chơi, giống như một công dân Odin thật sự sinh sống trên tinh cầu này.”
Bài Tarot Tử Yến nghịch trong tay dần dần ngừng lại, yên lặng lắng nghe.
“Nghiên cứu gene của Phong Lâm, chỗ cần phối hợp tôi sẽ phối hợp, nhưng, tôi tuyệt đối sẽ không làm cây táo hình người các người nuôi nhốt.” đánh bạo nói ra suy nghĩ chân thực, Lorrain không cách nào dự liệu phản ứng của Tử Yến, nhưng, cô nhất định phải nói rõ giới hạn của mình.
Tử Yến quay đầu nhìn Lorrain, ánh mắt sâu tối.
Lorrain thản nhiên nhìn lại gã, “Ngài tựa hồ chú ý tôi khác thường, khẳng định không phải vì tôi hợp mắt xanh của ngài. Tôi đảm bảo chuyện ngài lo lắng sẽ không xảy ra, bởi vì, tôi không thể nào là gián điệp của Đế quốc Arx.”
Tử Yến tựa nghiêng vào ghế ngồi, đầu mày nhíu nhíu, như cười như không nói: “Công chúa điện hạ cảm thấy tôi là loại người ‘người khác nói cái gì sẽ tin cái đó’ sao?”
“Đường xa hay sức ngựa, ngày lâu thấu lòng người.”
Hai chân Tử Yến bắt tréo, vuốt cằm lẩm bẩm: “Thì ra một tiếng xin lỗi, lại có thể khiến cô dong dài nhiều như vậy.
Gã đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay đặt trên đầu gối, chân thành nhìn Lorrain, “Xin lỗi!” ánh mắt long lanh, tựa như đang mong chờ Lorrain lại nói ra những lời moi tim móc phổi.
“Cút!” Lorrain nhất thời không nhịn được, lời nói luẩn quẩn trong lòng rất nhiều lần bật thốt ra.
Cô cả kinh lập tức bụm miệng, Tử Yến lại cười lớn lên, “Nói ra lời trong lòng rất thoải mái đúng không?”
Lorrain vò mẻ chẳng sợ nứt, “Đúng vậy!”
Bài Tarot trong suốt lóng lánh từ kẽ tay Tử Yến bay ra, xoay tròn quanh cổ Lorrain một vòng, bay trở lại ngón tay gã.
Gã kẹp bài, đưa tới trước mặt Lorrain, hai chiếc hoa tai đặt chỉnh tề trên mặt bài, Lorrain theo bản năng sờ lỗ tai, hoa tai lại chỉ còn lại nửa đoạn.
Tử Yến tủm tỉm nói: “Phần lớn người trên thế giới này đều không có tư cách thoải mái, thật bất hạnh, cô hình như là một người trong số đó.”
Lorrain buồn bực xoay người, đầu chống vào cửa sổ xe, đụng từng cái một. Móa nó đúng là não bị kẹp, tại sao biết rõ gã là yêu nghiệt, còn phải dâng tới cửa tìm khổ?
————•————•————
“Cảm ơn, gặp lại sau!”
Xe bay còn chưa đỗ lại, Lorrain đợi không kịp nhảy xuống xe.
“Này, bạn bè nhắc nhở một chút, chồng cô đang chờ đáp án của cô đấy!”
Có ý gì? Lorrain nghi hoặc nhìn Tử Yến.
Tử Yến chỉ chỉ lên trên, “Người đàn ông ở trạm xe.”
Lorrain ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Thần Sa đứng bên cửa sổ hai tay đút túi quần, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.
Lorrain buồn bực, “Anh mách lẻo?”
“Là cô nói chỉ có Thần Sa có quyền hỏi cô.” Tử Yến vàng thật không sợ lửa.
Lorrain lê bước, chầm chậm đi vào nhà.
Nếu đã không thể trốn trách, vẫn là chủ động đối mặt thôi!
Cô gõ gõ cửa Thần Sa, “Có thể vào không?”
Cửa lặng yên không tiếng động mở ra.
Lorrain đi vào, còn chưa kịp nghĩ xem nên mở miệng thế nào, Thần Sa quay người sang, mặt lạnh như băng, ánh mắt buốt giá, “Người đàn ông cùng cô ra khỏi trạm xe, người đàn ông khiến cô bộc phát diễn kịch, là cùng một người sao?”
Lorrain trợn mắt hốc mồm.
Cô biết phong cách hành sự của Thần Sa hoàn toàn khác với Tử Yến, luôn đi thẳng về thẳng, đánh thẳng nơi yếu hại, nhưng hẳn là còn nhạy bén hơn cô tưởng.
Thần Sa từ phản ứng của Lorrain đã lấy được câu trả lời, “Anh ta là ai?”
Lorrain thấp giọng nói: “Anh ấy tên Thiên Húc, trước kia là trẻ ở cô nhi viện, bây giờ là quân nhân Liên bang. Bọn tôi quen nhau ở viện nghiên cứu, tôi chưa nói với anh ấy thân phận của tôi. Nếu anh muốn tôi tuyệt giao với anh ấy, tôi hy vọng mình được đi giải thích rõ với anh ấy.”
Thần Sa nhàn nhạt nói: “Trên văn kiện kết hôn không quy định cô không thể kết bạn.”
Hửm?
Lorrain phản ứng trong giây lát, mới hiểu ý Thần Sa, “Anh, anh nói là anh không quan tâm? Nhưng vừa rồi anh truy hỏi tôi…”
“Tôi nên quan tâm sao?”
Lorrain lập tức quả quyết nói: “Không nên!”
“Hỏi thăm hợp lý là để đảm bảo an toàn của cô, là chồng trên luật pháp, tôi nên phụ trách an toàn của cô.”
Lorrain cạn lời, móa nó dáng vẻ vừa rồi của anh là hỏi thăm hợp lý? Vậy hỏi thăm không hợp lý của anh còn dọa người đến mức nào?
“Câu hỏi kết thúc, cô có thể ra ngoài.”
“Vâng!”
Lorrain ngơ ngác xoay người đi ra ngoài, đột nhiên nhớ ra gì đó, dừng bước, cô xoay người lại nhìn Thần Sa, muốn nói lại thôi.
Thần Sa cau mày, “Nói!”
Lorrain cẩn thận, ấp a ấp úng thử dò xét: “Vừa rồi anh nói… chồng trên luật pháp, vậy, chúng ta… chỉ là quan hệ luật pháp?”
“Cô yêu tôi?”
Lorrain lắc đầu.
“Rất tốt! Tôi cũng không yêu cô! Quan hệ của chúng ta chỉ cần dừng lại ở mặt luật pháp.”
“Ý anh là… chúng ta là vợ chồng giả? Quan hệ của chúng ta chỉ là để tiện việc nghiên cứu gene của tôi?”
“Đúng! Cô phối hợp nghiên cứu của Phong Lâm, tôi đảm bảo an toàn của cô.”
Lorrain như trút được gánh nặng, đột nhiên cảm thấy Tử Yến nói không sai, Thần Sa mặc dù không hiểu nhân tình, nhưng chỉ cần tuân thủ quy tắc của hắn, cũng không khó chung sống, ít nhất dễ chung sống hơn Tử Yến thay đổi thất thường.

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)