Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 21

- Advertisement -

Chương 21: Bảy vị công tước bỏ phiếu

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Phong Lâm nhận ra cô nghiêm túc, khổ não đi tới đi lui, “Lorrain, cô đang làm khó người khác đấy! Cô nên biết thân phận của cô rất nhạy cảm, nghiên cứu gene cũng là cơ mật mỗi quốc gia.”
“Tôi biết. Đây là điều kiện duy nhất của tôi.” Lorrain hai tay tạo thành chữ thập, khẩn cầu: “Xin giúp tôi một chút, tôi thề sẽ không làm bất kỳ chuyện gì bất lợi với Liên bang Odin.”
“Trời ạ! Tôi lại không muốn cự tuyệt cô.” Phong Lâm đấu tranh hồi lâu, hung tợn nói: “Cô nhớ đó, đừng để tôi hối hận về quyết định hôm nay! Nếu không… tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô!”
“Tuyệt đối không để cô hối hận!” Lorrain giơ tay lên thề.
Phong Lâm trầm tư một hồi rồi nói: “Chỉ có một cách có thể thành công, tôi có quyền hàng năm triệu tập một lần hội nghị nội bộ, để mọi người bỏ phiếu quyết định. Tự tôi một phiếu, mới có thể thuyết phục Sở Mặc, lấy một phiếu của anh ta, tôi sẽ cầu xin Sở Mặc giúp một tay thuyết phục Tử Yến và Bách Lý Lam, nhưng khó đảm bảo có thể thành công. Có điều, nếu cô có thể thuyết phục Thần Sa, chúng ta nhất định có ba phiếu, chỉ thiếu một phiếu, là có thể thành công, vẫn là có cơ hội rất lớn.”
Cô ấy nhìn đồng hồ, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, “Hai giờ sau, chúng ta gặp ở phòng họp số một cung Spera.”
————•————•————
Trong hành lang vắng vẻ, Lorrain ngồi xếp bằng trên sàn ngoài phòng họp, ngẩn ngơ nhìn vách tường đối diện.
Cô trăn trở suy tính rất rất lâu, sau đó bíp bíp gõ chữ, gửi tin nhắn cho Thiên Húc.
“Tôi thích sự thoải mái khi nấu ăn, thích hơn cả niềm vui khi thưởng thức đồ ăn ngon, nhưng, tôi sẽ không làm một đầu bếp, tôi muốn trở thành nhà sửa chữa gene có thể chữa khỏi bệnh gene.”
“Một mình tôi đến Relictus, không có cha mẹ người thân, không có quan hệ thân thích, không có tiền bạc địa vị, chỉ có nghề nghiệp của tôi, là năng lực tương lai của tôi, có thể khiến tôi có giá trị đối với người xung quanh, có thể khiến tôi tìm được một vị trí trong xã hội nơi đây. Tôi không phải nói làm đầu bếp không có giá trị, nhưng, tôi cần loại giá trị mạnh mẽ hơn, dù sao, không có đầu bếp mọi người vẫn ăn cơm, nhưng không có bác sĩ, mọi người chỉ sợ sẽ không chịu nổi.”
“Mọi người đều biết nguyên nhân, một nhà sửa chữa gene ưu tú, ý nghĩa đối với Liên bang Odin rất to lớn. Cho dù có một ngày, tôi rời khỏi Liên bang Odin, cũng là một nhân tài được bất kỳ tinh quốc nào hoan nghênh, không cần sợ đói bụng.”
“Tiền bạc, địa vị, tôn trọng, cảm giác an toàn, quan hệ với người khác… đến từ đám người, cũng ảnh hưởng đến đám người. Đối với người mất tất cả như tôi mà nói, có được năng lực không thể thiếu đối với người khác mới có thể đạt được tất cả mình muốn ở giữa đám người tạo thành xã hội này!”
“Anh khích lệ tôi đi tìm hiểu mình, phát hiện sở thích của mình, lựa chọn công việc để làm, đáng tiếc thật xin lỗi, quyết định này là một quyết định rất thực tế, rất vụ lợi, không liên quan đến sở thích.”
Lorrain gửi một hơi năm tin nhắn cho Thiên Húc, nghiêm mặt tái nhợt, hay tay nắm chặt lại với nhau.
So với những người lòng đầy từ bi, nhiệt tình với nghiên cứu như Phong Lâm, Lorrain cảm thấy mình thật đáng ghét.
Thiên Húc không chắc sẽ có thể tiếp nhận một người bạn thực tế vụ lợi như vậy, hơn nữa anh ta còn là một người mắc bệnh gene, có lẽ, đây là lần liên lạc cuối cùng của bọn họ.
Cô có thể lựa chọn không nói với Thiên Húc, không giải thích với anh ta, nhưng, đây chính là bộ mặt thật của cô, cô không muốn dùng cách lừa gạt để đạt được tình hữu nghị của anh ta.
Lorrain đợi một lúc lâu, cũng không đợi được tin trả lời của Thiên Húc.
Cô cười khổ sở, trái tim đau theo từng nhịp, mỗi một lựa chọn trong cuộc sống, đều là đạt được một ít, mất đi một ít.
Thực tế trước mặt, cô lựa chọn thứ cần thiết nhất.
Lorrain xốc lại tinh thần, cân nhắc chọn từ ngữ một chút, nhắn tin cho Thần Sa: “Tôi thật sự rất muốn làm công việc nghiên cứu, xin anh nhìn quan hệ trên luật pháp của chúng ta, giúp tôi một chút. Tương lai nếu có khả năng hồi báo, nhất định không chối từ.”
Người như Thần Sa, không phải cầu khẩn hay thuyết phục có thể đả động, chuyện cô có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi.
————•————•————
Phong Lâm, Thần Sa, Tử Yến, Sở Mặc, Tả Khâu Bạch, Bách Lý Lam, Tông Ly xuất hiện ở cuối hành lang, đi về phía phòng họp.
Lorrain đứng lên.
Thần Sa không để ý đến cô, trực tiếp đi vào phòng họp.
Những người khác cũng nối đuôi Thần Sa bước vào.
Tử Yến dừng trước mặt cô, quan sát cô từ đầu đến chân như không hề quen biết cô.
Lorrain rũ mắt nhìn xuống đất, lặng lẽ không lên tiếng.
Tử Yến tủm tỉm nói: “Cô đúng là luôn…” luôn cái gì, gã lại không nói tiếp.
“Vào đi!”
Lorrain theo sau lưng Tử Yến, người cuối cùng đi vào phòng họp, cửa lớn chậm rãi đóng lại sau lưng cô.
Sau khi hội nghị bắt đầu, thiết bị đầu cuối của tất cả mọi người đều sẽ bị chắn sóng, Lorrain liếc mắt nhìn thiết bị đầu cuối, Thiên Húc vẫn chưa nhắn lại cô, Thần Sa cũng không cho cô bất kỳ câu trả lời nào.
Trong phòng họp rộng lớn, Lorrain một thân một mình ngồi ngay ngắn ở chính giữa.
Một cái bàn dài hình quạt, bảy vị công tước ngồi ở vị trí hiện lên lá cờ của các khu tự trị, đại biểu bọn họ lấy danh nghĩa bảy khu tự trị, có quyền bỏ phiếu tán thành hoặc bác bỏ.
Công tước khu I Thần Sa, Tổng tư lệnh quân đội Liên bang.
Công tước khu II Phong Lâm, sở tưởng Sở Khoa học.
Công tước khu III Tả Khâu Bạch, Đại thẩm phán Tòa án Liên bang tối cao.
Công tước khu IV Sở Mặc, sở trưởng Sở Y tế.
Công tước khu V Bách Lí Lam, Bộ trưởng Bộ Giao thông nhiên liệu.
Công tước khu VI Tử Yến, Bộ trưởng Bộ An toàn thông tin.
Công tước khu VII Tông Ly, Bộ trưởng Bộ Trị an.
Phong Lâm ấn xuống màn ảnh trước mặt, bắt đầu trình bày nguyên nhân triệu tập hội nghị: “Phu nhân của công tước Thần Sa Anh Tiên Lorrain đưa ra xin phép với viện nghiên cứu sinh mạng Relictus, yêu cầu gia nhập nghiên cứu dị biến gene đột biến, tôi là công tước khu II, viện trưởng viện nghiên cứu sinh mạng Relictus, triệu tập mọi người bỏ phiếu quyết định. Văn kiện liên quan đã gửi tới bàn làm việc của các vị, xin mời tra cứu.”
Tiếng Tông Ly âm trầm lạnh lẽo vang lên: “Nghiên cứu quan trọng như vậy sao có thể để người ngoài gia nhập?”
Phong Lâm nhàn nhạt hỏi: “Đại thẩm phán, xin hỏi người xin phép có phải công dân Liên bang Odin không?”
Tả Khâu Bạch nói: “Người xin phép là công dân Liên bang Odin.”
Tông Ly lạnh lùng nói: “Cô ta là công chúa của hoàng thất Anh Tiên, trong gene viết là Đế quốc Arx.”
Phong Lâm hừ lạnh một tiếng, “Tôi không muốn tiến hành biện luận vô nghĩa với anh, anh có quyền bỏ phiếu bác bỏ.”
Tông Ly không chút khách khí nói: “Yên tâm, tôi sẽ không quên!”
Sở Mặc nhấn xuống màn ảnh trước mặt, “Người xin phép không có kiến thức liên quan, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nghiên cứu nào, làm sao tiến hành công việc nghiên cứu?”
Phong Lâm khích lệ nhìn Lorrain, ý bảo cô trả lời.
Lorrain đứng lên, “Tôi sẽ từ phụ tá tầng thấp nhất làm lên, vừa học, vừa làm.”
Sở Mặc nói: “Làm nghiên cứu khoa học cần chuyên chú và tập trung cao đội, cô xác định đây là công việc cô thích sao?”
“Xác định.”
“Cảm ơn câu trả lời của cô, tôi không còn câu hỏi.”
Lorrain cúi người với Sở Mặc sau đó ngồi về chỗ cũ.
Phong Lâm hỏi: “Còn câu hỏi nào không?”
Không ai nói chuyện.
Phong Lâm nói: “Vậy thì tiến hành bỏ phiếu kín, từ máy tính thống kê kết quả.”
Hai tay Lorrain siết chặc nhau, cúi đầu nhìn thiết bị đầu cuối trên cổ tay.
Có lẽ, đợi đến lúc đi ra khỏi cửa phòng họp này, cô sẽ phát hiện, vừa không có được công việc, cũng mất đi người bạn duy nhất.
Hai phút sau, máy tính giám sát hội nghị hỏi thăm: “Kết quả bỏ phiếu đã xuất ra, xin hỏi có công bố không?”
Phong Lâm nói: “Công bố.”
“Ba phiếu đồng ý.”
Lorrain khổ sở ngẩng đầu lên, Phong Lâm đầy mặt thất vọng, Tông Ly cười lạnh một tiếng, đứng lên định đi.
“Ba phiếu phản đối.”
Lorrain ngây ngẩn cả người.
“Một phiếu trắng.”
Tông Ly nhíu mày một cái, lại ngồi trở về.
Phong Lâm thử đề nghị: “Bỏ phiếu một lần nữa?”
Tông Ly lạnh lùng nói: “Đại thẩm phán, xin hỏi có cách làm bỏ phiếu lần nữa không?”
Tả Khâu Bạch nói: “Tình hình như thế, xin phép chỉ có thể hủy bỏ, trong vòng ba năm nếu không có biến hóa trọng đại, không thể xin phép nữa.”
Tông Ly đứng lên, đi ra ngoài. Bách Lý Lam đứng dậy, theo sau Tông Ly rời đi. Sở Mặc cười áy náy với Phong Lâm, cũng đứng lên.
Thần Sa đột nhiên nói: “Còn một người chưa bỏ phiếu.”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thần Sa.
“Quan chấp chính còn có quyền bỏ một phiếu.”
Bách Lý Lam hà một tiếng vui vẻ, “Hy vọng giờ ổng đang ở nơi không bị nhiễu sóng điện từ đi!”
Phong Lâm lập tức ra lệnh máy tính: “Liên lạc quan chấp chính.”
————•————•————
Trong phòng họp trống trải vang lên tiếng máy tính quay số: “Tít tít, tít tít…”
Lorrain nín thở im lặng chờ, cảm thấy mỗi một tiếng đều thật giống như gõ vào tim.
Chờ đợi đằng đẵng, tiếng tít tít biến mất.
Trên màn hình đen thui một mảng, không có bất kỳ hình ảnh gì, cũng không có bất kỳ âm thanh nào, lúc tất cả mọi người cho là không nối máy được, tiếng rắc rắc rắc rắc truyền tới.
Phong Lâm vội vàng nói: “Quan chấp chính, tín hiệu rất kém, ngài đang ở đâu?”
“… trong bụng… thú, thiết bị đầu cuối… ăn mòn… chờ…”
Truyền tới tiếng kêu thê lương của dã thú cùng các loại âm thanh cổ quái, sau một lúc lâu, tín hiệu rõ ràng hơn chút.
“Bây giờ ta dựa vào một con dao găm, treo ngược trên vách dạ dày nó, nó đang nổi điên, có gì nói mau.”
Phong Lâm lập tức nói: “Phu nhân của Thần Sa xinh phép gia nhập viện nghiên cứu của tôi, tham dự nghiên cứu đột phát dị biến. Chúng tôi hiện tại ba phiếu tán thành, ba phiếu phản đối, một phiếu trắng, cần ngài bỏ phiếu.”
“Thần Sa, cậu tán thành, hay phản đối?”
Lorrain ngước mắt nhìn về phía Thần Sa, không ngờ Thần Sa cũng nhìn về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, Lorrain tâm tình thấp thỏm.
“Quan chấp chính, là bỏ phiếu ẩn danh!” Phong Lâm quả thực giận đến muốn giậm chân.
Thần Sa thu lại ánh mắt, nói với màn ảnh đen như mực: “Tôi tán thành.”
Quan chấp chính nói: “Tán thành.”
Tín hiệu cắt đứt.
Mọi người yên lặng không nói.
Mười mấy giây sau, tiếng máy tính vang lên: “Xác nhận nhận được bỏ phiếu mới, xin hỏi có công bố kết quả bỏ phiếu không?”
“Công bố!”
“Bốn phiếu tán thành, ba phiếu phản đối, một phiếu trắng.”
Phong Lâm đắc ý cười lên, “Đại thẩm phán, xin phép có thể có hiệu lực không?”
“Có hiệu lực.”
Máy tính tuyên bố: “Phê duyệt người xin phép Anh Tiên Lorrain gia nhập viện nghiên cứu sinh mạng Relictus, có hiệu lực từ bây giờ.”
————•————•————
Cửa phòng họp mở ra.
Mọi người lục tục ra khỏi phòng họp.
Lúc Phong Lâm đi qua bên cạnh Lorrain, nháy mắt một cái, mập mờ nói: “Khao Thần Sa cho tốt đấy.”
Thần Sa rớt lại sau cùng, lúc hắn đi tới bên cạnh Lorrain, dừng bước.
Lorrain nói: “Cảm ơn.”
“Không cần, tôi chỉ là tôn trọng lựa chọn của Phong Lâm, cô ấy là chỉ huy bộ môn, nếu cô ấy chọn trúng cô, nhất định có nguyên nhân của cô ấy. Có điều…” Thần Sa dừng một chút, ánh mắt như lưỡi đao rơi lên mặt Lorrain, “Nếu như có một ngày, cô làm chuyện phản bội Liên bang Odin, tôi sẽ tự tay giết cô.”
“Tôi sẽ không để anh có cơ hội này.”
Thần Sa dời mắt đi, sải bước ra khỏi phòng họp.
Còn một mình Lorrain, lẳng lặng đứng trong phòng họp vắng vẻ.
Từ ngày bước lên Liên bang Odin, đã mấy tháng trôi qua, bước đầu tiên của cô mới rốt cuộc bước ra được.
Từ trên bữa tiệc không một ai muốn nói chuyện với cô cho đến hôm nay bỏ phiếu thông qua, cũng coi như thành công vậy, nhưng, không hề có cảm giác hưng phấn vui sướng.
Lorrain giơ cổ tay lên, vốn đã không có mong đợi gì, lại phát hiện trên thiết bị đầu cuối có tin nhắn mới, hai tin liên tiếp đều là Thiên Húc gửi tới.
“Tôi nói cần chút thời gian mới có thể hiểu rõ mình, cái hiểu này, không chỉ là chỉ sở thích của mình, còn bao gồm thứ mình cần và muốn. Người có thể thuận theo ý muốn, công việc hợp tính cách, đáng ngưỡng mộ khen thưởng, nhưng thực tế người vụ lợi lựa chọn cái mình cần, cũng không có lỗi gì.”
“Vui cho cô, biết mình cần gì; càng hãnh diện cho cô, cố gắng vì cái mình cần.”
Mắt Lorrain ngấn lệ, nở nụ cười.

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ơi bạn Húc dễ thương quá mà sao ta có cảm giác anh này không phải nam chính đâu, huhu, sao đây, ta đau lòng quá à, vậy nam chính là ai? ai là nam chính??? hic…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)