Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 22

- Advertisement -

Chương 22: Cuộc sống như con quay

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Bởi vì Lorrain thân phận đặc thù, Phong Lâm không muốn dẫn đến sự chú ý và phiền phức không cần thiết, đề nghị Lorrain lấy thân phận người bình thường làm công việc ở viện nghiên cứu.
Đề nghị của cô ấy vừa đúng ý nguyện của Lorrain, cô dùng tên “Lạc Tầm”, lấy thân phận người dị chủng vừa di dân gia nhập viện nghiên cứu.
Anna đã từng nói viện nghiên cứu sinh mạng Relictus chẳng những là viện nghiên cứu gene tốt nhất Liên bang Odin, cũng là một trong những viện nghiên cứu gene tốt nhất khắp các vì sao.
Cho dù là người tốt nghiệp ưu tú nhất vào viện nghiên cứu làm việc cũng sẽ cảm thấy áp lực rất lớn, huống hồ là tay mơ gene học kiến thức bằng không như Lorrain?
————•————•————
“Sau khi tan việc cùng đi uống một ly?”
“Tôi… còn có việc, hôm nào nhé!”
Các đồng nghiệp biết cô là người mới di dân, sợ cô cảm thấy cô đơn, khi có tụ hội cũng sẽ cố ý gọi cô một tiếng, nhưng đề tài chuyện phiếm của những quái nhân khoa học này không phải là scandal bát nháo, mà là trở ngại trong nghiên cứu, báo cáo gene, luận văn thí nghiệm. Lorrain đi một lần, bị mọi người cuồng nhiệt hỏi tới công việc trước kia, Lorrain khóc không ra nước mắt, chỉ có thể vờ đi vệ sinh.
Cô dám nói với mọi người cô nghe cũng nghe không hiểu sao? Từng danh từ chuyên nghiệp để riêng ra xem cô đều biết, gộp lại cùng nhau lại hoàn toàn không biết là có ý gì.
Thân là một phụ tá, cô lại đến cả chuyện cơ bản nhất như vệ sinh khử trùng dụng cụ thí nghiệm cũng không làm được!
Các đồng nghiệp dần phát giác cô có cái gì không đúng, đều len lén nghị luận sau lưng cô rốt cuộc dựng vào quan hệ với người giấu mặt nào mới có thể gắng gượng nhét mình vào viện nghiên cứu tốt nhất Liên bang, đối với cô từ nhiệt tình quan tâm dần biến thành lãnh đạm cô lập.
————•————•————
Lorrain chạy mười cây số trong phòng trọng lực, mồ hôi dầm đìa ngồi trên ghế dài bên ngoài nhà huấn luyện, mệt mỏi đến một chút cũng không muốn động đậy.
Cô cho rằng chỉ cần nghiêm túc cố gắng, luôn có thể làm tốt một công việc, nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc. Ở trong một viện nghiên cứu tất cả đồng nghiệp đều có trình độ học vấn cao, IQ cao, chỉ có nghiêm túc và cố gắng còn lâu mới đủ.
Lorrain tâm tình nặng nề, cô nên làm gì bây giờ? Cho dù Phong Lâm và Anna đều đồng ý giúp cô, nhưng cũng không cách nào dạy một người nền tảng số không, hơn nữa viện nghiên cứu không phải là tổ chức từ thiện, nếu biểu hiện làm việc của cô vẫn cứ như vậy, nhất định sẽ bị giới hạn hóa, cho dù mặt dày tiếp tục, cũng không học được bất kỳ thứ gì.
Một ly thức uống bổ sung thể năng đưa tới trước mặt cô, Lorrain ngẩng đầu, thấy Thiên Húc mặc đồ tập, dáng vẻ cũng là vừa mới tập luyện xong.
“Cảm ơn!” Lorrain nhận lấy thức uống uống một ngụm.
“Biểu cảm sao lại nặng nề như vậy?” Thiên Húc ngồi xuống bên cạnh cô hỏi.
Lorrain cố vờ thoải mái làm mặt quỷ, phồng mang thở dài một hơi, “Năng lực làm việc thiếu sót, sợ mình có lẽ sẽ không gánh nổi công việc!”
“Đây là căn cứ quân sự lớn nhất trên sao Relictus, gần như cái gì cũng có.”
“Ừ!” Lorrain bưng thức uống, lơ đãng cúi thấp đầu.
“Có một khu chi nhánh đại học quân y, là một trong những viện y học tốt nhất Relictus, nghe nói người làm việc ở viện nghiên cứu và căn cứ nếu muốn vào bổ túc kiến thức, còn có thể miễn giảm học phí.”
Lorrain đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực, “Tôi cũng có thể xin phép đi học chứ?”
Thiên Húc khẽ mỉm cười, “Hẳn là có thể, có điều vừa học vừa làm sẽ rất cực khổ.”
“Tôi không sợ!” Lorrain kích động đứng lên, “Tôi phải về đây!” cô phải đi tra xem thử điều kiện nhập học, nghĩ cách đưa mình vào đó.
Lorrain luống ca luống cuống chạy vài bước, đột nhiên nhớ ra gì đó, thắng gấp, quay người lại lớn tiếng nói với Thiên Húc: “Cảm ơn!”
Thiên Húc mỉm cười khoát tay với cô, ánh nắng giữa ngày, một mạt trời chiều, chiếu xiên lên người anh ta, khiến toàn thân anh ta cũng nhuốm một tầng vàng cam ấm áp.
Lorrain trong lòng dịu dàng cảm động, cô vẫn cảm thấy mình vừa tham sống sợ chết lại tư lợi, để sống tiếp thậm chí không tiếc giả mạo công chúa lừa gạt cả hai tinh quốc. Nhưng giờ phút này, cô đột nhiên dâng lên một ý niệm cao quý, muốn trở thành nhà sửa chữa gene ưu tú nhất, muốn chữa lành bệnh của Thiên Húc, muốn dịu dàng đối đãi với thế giới này, muốn thế giới có thể mãi dịu dàng như thế, bởi vì…
Cô được thế giới này đối đãi dịu dàng!
————•————•————
Lorrain cẩn thận đọc xong tài liệu tuyển sinh của Đại học Quân y, phát hiện mình chỉ có một con đường – đi cửa sau.
Sở Mặc là hiệu trưởng danh dự của Đại học Quân y, Lorrain làm một đống đồ ăn ngon, mặc dày đi cầu Sở Mặc, hỏi xin anh ta một phong thư đề cử.
Sở Mặc đáp ứng, có điều cố ý tuyên bố, có thể cho cô một cơ hội học tập, nhưng kết quả học tập phải dựa vào chính cô.
Lorrain cầm thư đề cử của Sở Mặc, dưới ánh mắt kinh dị của thầy tuyển sinh, ghi danh làm sinh viên dự thính của Đại học Quân y.
Cô có thể tiêu tiền chọn môn trong cả khóa trình, nhưng để lấy được học vị cử nhân y học chính thức, chẳng những phải học đủ học phần, còn nhất định thành tích mỗi môn đều từ B+ trở lên.
Nếu thành tích mỗi môn đều là A hoặc A+, có thể tiếp tục học lên thạc sĩ, còn có thể xin phép đến viện quân y chi nhánh thực tập.
Mặc dù điều kiện để lấy được học vị của cô còn hà khắc hơn sinh viên chính thức, nhưng Lorrain hài lòng, dù sao cô cũng là nhập học không thông qua thủ đoạn bình thường.
————•————•————
Sau khi ghi danh thành công, Lorrain nhận được thông báo buổi lễ tựu trường của trường học.
Làm sinh viên dự thính, cô có thể không tham gia, có điều, ký ức Lorrain trống rỗng, cô rất quý trọng loại cơ hội đầu tiên trong đời này, hào hứng ăn mặc đẹp, đi tham gia buổi lễ tựu trường.
Nghe thấy bạn học xung quanh bàn tán, Lorrain mới biết buổi lễ tựu trường năm nay lại mời được quan chỉ huy Liên bang đến gửi lời chào mừng sinh viên mới.
————•————•————
“Quan chỉ huy sao lại tham gia buổi lễ tựu trường của trường chúng ta? Nghe nói năm ngoái trường quân sự bên cạnh mời ngài ấy tham gia buổi lễ tốt nghiệp cũng bị thư ký của ngài ấy cự tuyệt.”
“Cũng không nhìn xem hiệu trưởng danh dự của chúng ta là ai? Toàn Liên bang đều biết sở viện trưởng và quan chỉ huy có quan hệ đặc biệt!”
“Quan chỉ huy kết hôn rồi mà? Hình như là công chúa.”
“Công chúa Đế quốc Arx, Đế quốc Arx thất bại dưới tay chỉ huy, gả tới để lấy lòng chỉ huy đấy mà!”
“Chỉ huy rất lạnh nhạt, tính dục hạ thấp nghiêm trọng, tôi vẫn là thích sở viện trưởng học thức uyên bác, phong độ nho nhã!”
“Nom chỉ huy không có dáng vẻ có đời sống tính dục, không biết công chúa đáng thương đó mọc nấm mốc meo ở đâu rồi!”
“…”
Trong tiếng cười, Lorrain nhìn Thần Sa quân phục thẳng thớm, biểu cảm lạnh lùng trên bục, trán đầy vạch đen, không hổ là bác sĩ ưu tú nhất Liên bang trong tương lai, đề tài không kỵ sống nguội!
————•————•————
Thần Sa ngắn gọi phát biểu xong, mọi người cho rằng đã kết thúc, “bộp bộp” vỗ tay, không ngờ hắn đứng trên bục không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới.
Tiếng vỗ tay nhanh chóng bị đóng băng.
Bất kể là sinh viên dưới bục, hay là ban giám hiệu trên bục, đều đang giơ tay, ngơ ngác nhìn Thần Sa.
“Đây là trường học, không phải là tiệc trà chiều của đại tiểu thư! Nếu cô ôm tâm trạng đùa giỡn, tôi đề nghị cô tranh thủ nghỉ học sớm, đừng lãng phí tiền bạc của người đóng thuế Liên bang!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây… buổi lễ tựu trường không phải đều là kịch bản ôn hòa chúc phúc sao? Từ bao giờ đã đổi sang kịch bản uy hiếp đe dọa?
Lorrain đứng nghiêm, mặt không đổi sắc nhìn Thần Sa.
Cô biết, mình không ngoan ngoãn làm một gốc cây táo khiến rất nhiều người thất vọng, nhưng, cuộc đời của cô, chỉ cô có thể làm chủ! Bây giờ dù nói gì cũng không thể khiến người ta tin tưởng, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả.
————•————•————
Lorrain chia thời gian của mình chi làm ba khối: học viện y, viện nghiên cứu, nhà huấn luyện.
Trong học viện y có các giáo sư chuyên nghiệp phụ trách giải đáp nghi vấn, chỉ cần xem mình là miếng bọt biển, cố gắng hấp thu kiến thức là được rồi.
Công việc ở viện nghiên cứu tuy trắc trở, nhưng cô cũng dần dần quen tay, khi thật sự phiền toái, có Phong Lâm và Anna giúp một tay, vẫn có thể ứng phó qua được.
Ngược lại mà nói, vấn đề gặp phải ở nhà huấn luyện khi rèn luyện thể năng tương đối đột xuất.
Thanh Sơ cũng không phải là một giáo viên đúng chuẩn, cô ta chưa từng dạy học sinh, không hiểu được làm sao huấn luyện học sinh, hơn nữa, hoặc nhiều hoặc ít có điều cố kỵ đối với thân phận công chúa, không thể thực sự thẳng tay.
Muốn hoàn thành công việc trước hết phải có công cụ tốt! Lorrain nghĩ có nên tiêu tiền đi mời một thầy huấn luyện thể năng chuyên nghiệp không, nhưng mà, mục tiêu thể năng của cô là cấp A, một người thể năng cấp A sao lại làm công việc như thầy huấn luyện thể năng?
Khi cô kể chuyện phiền não này với Thiên Húc, câu nói đầu tiên của Thiên Húc đã giúp cô giải quyết.
“Để tôi làm thầy huấn luyện thể năng của cô!”
“Thật có thể sao? Có quá chiếm dụng thời gian của anh không?” Lorrain vừa vui mừng vừa bất an.
“Tôi ở trong quân đội từng huấn luyện tân binh, coi như có kinh nghiệm, huấn luyện mình cô rất đơn giản. Hơn nữa, những chuyện như vậy mấu chốt là ở học sinh, thầy giáo chỉ là dẫn dắt, chiếm dụng không được bao nhiêu thời gian của thầy giáo.”
Lorrain suy nghĩ một chút, Thiên Húc làm việc ở căn cứ, ở tại ký túc xá của công nhân viên căn cứ, cô cũng ngày ngày trải qua ở căn cứ, hai người gặp nhau rất tiện, chuyện này cũng là hợp lẽ.
“Vậy tôi cũng không khách khí, lúc anh huấn luyện tôi cũng đừng khách khi với tôi!”
Thiên Húc mỉm cười nói: “Hiểu.”
————•————•————
Có vết xe đổ của Thanh Sơ, Lorrain lo Thiên Húc sẽ không đủ nghiêm khắc, nhưng sau một tuần huấn luyện, cô lập tức thu lại tất cả lo lắng.
Thiên Húc dù sao cũng làm nghề quân nhân, bất kể bên ngoài ôn hòa dường nào, ở trong đều là sắt thép đúc thành.
Khi anh ta đứng trên sân tập, không nói một lời đã tự mang vẻ uy nghi áp bức, hơn nữa không hề mềm lòng chút nào, nhất định sẽ ép buộc Lorrain làm được động tác đúng chuẩn nhất, chèn ép một tia sức lực cuối cùng của cô.
Cơ thể Lorrain rất yếu ớt, người lại không chút yếu ớt, bất kể Thiên Húc bắt cô làm gì, cho dù nhìn qua vô cùng hà khắc, cô cũng sẽ dốc toàn lực làm được.
Thầy giáo và học sinh đều rất hài lòng về nhau.
————•————•————
Mỗi ngày, Lorrain rời giường lúc năm giờ rưỡi sáng, đến phòng trọng lực chạy bộ trước, sau khi chạy đủ một tiếng, lại tập luyện vũ khí một giờ, sau đó tắm rửa thay quần áo, chạy tới viện nghiên cứu làm việc.
Ngày làm việc, cô sẽ tranh thủ lúc giải lao xem bài giảng từ xa của giáo sư trên mạng, buổi chiều sau khi tan làm, đến sân tập rèn luyện trước, hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện Thiên Húc sắp xếp, lại vội vã chạy về nhà, đọc sách, học tập, hoàn thành bài tập giáo sư sắp xếp.
Cuối tuần, lúc không cần đến viện nghiên cứu làm việc, cô liền đến học viện y đi học. Thời gian rảnh không có lớp hoặc là chôn chân trong nhà huấn luyện của căn cứ để rèn luyện, hoặc là chôn chân trong thư viện học viện y học tập.
Mỗi ngày đều bận rộn như con quay, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có, nhưng Lorrain vô cùng vui vẻ.
Bởi vì mất đi ký ức, cô luôn cảm thấy mình giống như một đám lục bình, thiếu cảm giác an toàn khi đặt chân trên mặt đất, bận rộn hiện giờ khiến cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất ý nghĩa, khiến cô an lòng.
Cô tin chắc, chỉ cần mỗi một ngày đều tiếp tục trôi qua phong phú như vậy, cho dù là lục bình cũng sớm muộn sẽ có ngày mọc rễ biến thành đại thụ che trời.
~~~~~~~~~~~~~~
Chúc mọi người bình an vui vẻ, cả nhà an khang.
Ngày mai là lễ giáng sinh, cũng là chủ nhật, tôi nghỉ khỏe, thứ hai gặp.

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. có thể thấy dc sự cố gắng của LT, cố lên nhé LT, mau mạnh hơn để dc tự do và đè bẹp cái đám người đáng ghét đó.
    ngài quan chấp chính dễ thương ghê ha

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)