Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 23

- Advertisement -

Chương 23

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Từ mưa xuân liên tục đến ầm ầm sấm hạ, từ lá thu vàng óng đến lất phất tuyết đông, bất tri bất giác, sao Relictus đã quay quanh ngôi sao chủ mười vòng.
Trải qua mười năm cố gắng, Lorrain căn bản thực hiện được kế hoạch mười năm trước…
Thể năng đã thông qua khảo sát thể năng cấp B của căn cứ.
Ở chi nhánh đại học quân y của căn cứ học xong khóa trình thạc sĩ, chẳng những lấy được bằng thạc sĩ y học, còn thi lấy bằng bác sĩ sơ cấp.
Trở thành nhân viên nghiên cứu trung cấp của viện nghiên cứu sinh mạng Relictus, có phòng làm việc của riêng mình cùng hai phụ tá nghiên cứu.
Mỗi tháng trong tài khoản sẽ nhận được một khoản tiền lương đãi ngộ, bởi vì không có gánh nặng tiền thuê nhà, sau khi trả xong học phí và tiêu hao hàng ngày, còn dư không ít tiền.
Theo lời hẹn của cô và Thiên Húc, hàng năm vào ngày nghỉ công chúng, hai người sẽ nhín chút thời gian đến một nơi du ngoạn.
Mấy năm qua đi, Lorrain mặc dù vẫn chưa đi hết sông núi Relictus, nhưng nói tới Relictus đến đâu có trò vui, đến đâu có đồ ăn ngon, đã tỏ tường mạch lạc, giả làm người bản xứ sinh sống ở Relictus không chút vấn đề.
————•————•————
Tiếng kêu “tít tít” vang lên nhắc nhở, Lorrain cũng không ngẩng đầu nói mệnh lệnh, nhận cuộc gọi video.
Thần Sa một thân quân trang xuất hiện trong phòng thí nghiệm, “Quan chấp chính xế chiều hôm nay quay về, phải tổ chức một dạ tiệc chào mừng, cô tan việc sớm một chút.”
Lorrain kinh ngạc ngây ngốc ngẩng đầu lên, đầu óc còn đang chìm trong thí nghiệm, lơ đễnh “ờ” một tiếng, lại vùi đầu xuống, tiếp tục quan sát biến hóa thí nghiệm.
Thần Sa lẳng lặng nhìn cô trong nháy mắt, ngắt cuộc gọi video.
Qua một lúc lâu, Lorrain đột nhiên phản ứng lại, đẩy kính quan sát trên sống mũi, lộ ra biểu cảm suy tư.
Quan chấp chính! Quan chấp chính của Liên bang Odin! Là quan chấp chính không đáng tin cậy đi làm nhiệm vụ ở sao nguyên thủy, đi một lần mười năm!
Thật là đáng mừng, anh ta thế mà không lạc giữa các vì sao, vẫn nhớ đường về nhà!
Lúc Lorrain vừa tới Relictus, còn có chút tò mò với người đứng đầu Liên bang Odin này, mười năm trôi qua, cô đã hoàn toàn quên mất nhân vật như thế, anh ta đột nhiên lại xuất hiện.
Có điều, bất kể người ta không đáng tin cậy bao nhiêu, cũng là ông chủ lớn!
Cô chỉ là phận tôm tép, nhất định phải thể hiện thật tốt, cố gắng tăng độ hảo cảm!
Lorrain gửi tin nhắn cho Thanh Việt: “Buổi tối có yến tiệc, giúp tôi chuẩn bị lễ phục và tài liệu yến tiệc, nhắc tôi tan việc trước một tiếng.”
————•————•————
Trong phòng ngủ.
Thanh Việt giúp Lorrain trang điểm ăn vận, Thanh Sơ đứng trước màn hình ảo, mở tài liệu khách khứa quan trọng cho Lorrain xem.
Lorrain vừa xem vừa lẳng lặng học thuộc.
“Vưu Kim, thẩm phán tòa án trung cấp Liên bang, đến từ khu thứ sáu, hai ngày trước thú cưng thích nhất là Bana chết, tổ chức tang lễ…”
Thanh Việt bổ sung: “Công chúa tặng hoa tự tay trồng.”
“Hả? Tôi tặng hoa? Còn là hoa tự tay trồng?” Lorrain hôn gió Thanh Sơ một cái, lại xoay người ôm lấy Thanh Việt, chân thành sâu đậm nói: “Nếu không có các cô, tôi phải làm sao đây?”
Thanh Sơ mỉm cười không lên tiếng, đã sớm quen thói làm nũng giả đáng yêu của Lorrain.
Thanh Việt chuyển sang xem thường, “Công chúa đừng suốt ngày mở miệng là tán tỉnh chúng tôi, chúng tôi yêu người khác phái! Công chúa có thể có tiền đồ một chút, làm nũng giả đáng yêu với chồng cô không?”
Lorrain dẩu môi, ngồi thẳng, “Cô không phải không thích Thần Sa sao?
Thanh Việt rũ mắt xuống, chán nản nói: “Công chúa không thể nào về Arx nữa. Nếu không thể lôi kéo công tước, lỡ như ngày nào đó công tước không nhịn được…”
“Quý bà tóc vàng này tên Auro, là bộ trưởng Bộ Nông nghiệp mới nhận chức…” Thanh Sơ tiếp tục giới thiệu tài liệu khách khứa, cắt ngang lời Thanh Việt.
Chủ tớ ba người tiếp tục chuẩn bị dạ tiệc, ăn ý không nói đến đề tài vừa rồi nữa.
————•————•————
Đợi ăn vận thỏa đáng, tài liệu cũng thuộc được bảy tám phần, Thanh Việt mang ra điểm tâm nhỏ chuẩn bị từ trước, “Ăn chút gì đó lót dạ, lát nữa trên dạ tiệc chưa chắc có thời gian ăn.”
Lorrain nhìn lên đồng hồ, “Không cần! Lúc đó tôi lặng lẽ uống hộp thuốc dinh dưỡng là được rồi.”
“Còn đến hơn mười phút, khẳng định đủ thời gian!”
Lorrain áy náy cười cười, có một có hai, không thể thêm ba thêm bốn, mười năm trước cô đã hạ quyết tâm, nếu Thần Sa mãi mãi không thể chờ cô, vậy chỉ cần cô có thể làm được, tình nguyện đến sớm mười phút, cũng không thể đến trễ một phút.
————•————•————
Thần Sa vừa mới đi tới cửa cầu thang, đã thấy Lorrain mặc váy dài vai ngang màu đỏ hoa hồng, đứng ở trung tâm đại sảnh, lẳng lặng chờ.
Hắn dừng bước, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, cách thời gian hẹn vẫn còn mười phút.
Nhiều năm như vậy, hắn không còn thấy bộ dạng cô luống ca luống cuống chạy về phía mình, tựa hồ chỉ cần hai người cần gặp mặt, mãi mãi đều là cô tới trước một bước, ôn hòa nhã nhặn chờ đợi.
Thần Sa chậm rãi đi xuống cầu thang, không hiểu sao nhớ đến lời quan cảnh vệ từng nói: chờ đợi là đày đọa, cũng là ngọt ngào, nếu một người phụ nữ đúng giờ chịu để anh chờ, chứng tỏ cô ấy tin tưởng anh, lệ thuộc vào anh, biết anh bằng lòng dung túng cô ấy, cô ấy cũng bằng lòng được anh dung túng.
Lorrain chọn chờ đợi hắn, chứ không phải để hắn chờ đợi, chứng tỏ cái gì đây?
Lorrain quay đầu lại, thấy Thần Sa đồng phục thẳng thớm, bước nhanh về phía cô.
Vóc người cao ráo, dung nhan anh tuấn, cả người hoàn mỹ như được tạc thành từ băng tuyết. Lorrain âm thầm tự nhủ, thật ra diễm phúc của cô không tồi, chỉ là không có phúc hưởng thụ!
Thần Sa hết sức nhạy bén, nhìn cô cảnh cáo, “Cô đang nghĩ cái gì?”
Lorrain vẻ mặt tươi cười, nói lấy lòng: “Ca ngợi anh anh tuấn từ tận đáy lòng!”
Sắc mặt Thần Sa trầm xuống, xoay người rời đi.
Lorrain le lưỡi, vội vàng nâng váy đuổi theo.
————•————•————
Lúc hai người đến phòng yến tiệc, đã có rất nhiều người ở đó.
Lorrain kéo cánh tay Thần Sa, dưới ánh nhìn chăm chút của mọi người, vừa ung dung tao nhã bước đi, vừa thân thiết tùy ý chào hỏi mọi người.
“Vưu Kim, Bana qua đời thật khiến người ta tiếc nuối…”
“Auro, chào cô.”
Một góc đại sảnh, Bách Lý Lam nhìn chằm chằm Thần Sa và Lorrain, kinh ngạc nói: “Tôi nhớ yến tiệc lần trước, vị công chúa này còn run cầm cập, chùn tay chùn chân, sao thoáng cái đã đổi khác rồi?
Tử Yến ném chơi bài Tarot, bất đắc dĩ nhắc nhở: “Lần trước mà anh nói, hẳn là mười năm trước.”
Bách Lý Lam vẻ mặt thờ ra, tay phải nắm quyền, đánh một cái vào tay trái, “Xem ra cô ta có thời gian không sống uổng.”
Tử Yến tủm tỉm liếc Lorrain, không nói gì.
Cô nào chỉ là không sống uổng?
Mười năm qua, gã vẫn luôn âm thầm nhìn cô liều mạng chạy về phía trước, té ngã lập tức đứng lên, cho dù huấn luyện đến thương tích đầy mình, cũng vĩnh viễn không chậm trễ học tập và công việc, tựa hồ đến thời gian khó chịu ủ ê cũng không có.
Tả Khâu Bạch quan sát một hồi, đột nhiên nói: “Thần Sa không ghét cô ta.”
“Bởi vì công chúa đúng là người khiến người ta thích!” tiếng Phong Lâm đột ngột vang lên, mang theo chút sắc bén nhỏ đến không thể không thể nhìn thấy.
Tả Khâu Bạch sờ sờ mũi, biết điều ngậm miệng.
Tử Yến và Bách Lý Lam cười trao đổi ánh mắt, quyết định người qua đường Giáp Ất vẫn là tập trung làm người qua đường thôi!
————•————•————
Lorrain và Thần Sa đi tới.
Thần Sa không nói lời nào ngồi xuống, Lorrain tiến tới bên cạnh Phong Lâm, vui vẻ hỏi: “Sở Mặc đâu?”
Phong Lâm không lên tiếng, ngược lại Tử Yến chỉ chỉ hướng cửa, cười tít mắt nói: “Đến rồi!”
Sở Mặc từ trong đám người chậm rãi đi tới, mặc dù ngũ quan không đến mức chói mắt như Tử Yến, nhưng khí chất lịch sự nho nhã khiến người ta có một loại cảm giác dịu dàng đáng tin, dẫn đến nhiều quý bà tiến lên đáp lời.
Tỷ số kết hôn của Liên bang Odin thấp hơn tỷ số kết hôn trung bình các vì sao, các quý bà hoàn toàn không màng thiên trường địa cửu, chỉ theo đuổi chiếm hữu một đêm, hiếm có cơ hội thấy Sở Mặc, người này nhiệt tình hơn người kia, quả thực hận không thể dính vào người anh ta.
May nhờ sau lưng Sở Mặc còn có Tông Ly lặng yên không tiếng động đi theo, mặc dù vóc người ngũ quan hắn ta không hề thua kém Sở Mặc, nhưng ánh mắt âm trầm đa nghi quét qua, tựa như môn thần trừ tà, dọa tất cả phụ nữ nhào tới phải lui về.
Lorrain nhìn mà trợn mắt hốc mồm, thì ta bộ trưởng Bộ Trị an Liên bang còn có chức năng này!
“Tử Yến và Sở Mặc đều quá thu hút phụ nữ, Tử Yến lương lẹo không ngại tay, phụ nữ căn bản không chịu nổi, Sở Mặc sẽ thua thiệt hơn chút!” Bách Lý Lam toét miệng, cười trông có chút hả hê, lộ ra hàm răng trắng bóng.
Sở Mặc cười khổ ngồi xuống, “Đừng lấy tôi ra đùa nữa.”
Lorrain nhìn người đã đến đủ, hỏi: “Quan chấp chính có dẫn bạn gái theo không?”
Mọi người như thể nghe thấy chuyện không thể tưởng tượng nhất, ánh mắt quỷ dị nhìn Lorrain.
Lorrain không hiểu mô tê, cô nói gì sai sao?”
Phong Lâm giúp cô giải vây, “Quên mất, cô còn chưa từng gặp quan chấp chính.”
Tử Yến cười híp mắt: “Quan chấp chính độc thân.”
“Vậy Phong Lâm và Sở Mặc nhảy mở màn đi!” Lorrain hăng hái bừng bừng đề nghị.
Bởi vì nghiên cứu của các cô và công việc của Sở Mặc có nhiều lúc chạm nhau, thường cần sự hỗ trợ của Sở Mặc, mấy năm liền tiếp xúc, Lorrain phát hiện Phong Lâm thầm thích Sở Mặc, nhưng vẫn luôn giấu trong lòng, không chịu nói rõ. Là cấp dưới đắc lực, cô không nhịn được phải giúp đỡ một chút.
Phong Lâm mơ hồ mong đợi nhìn về phía Sở Mặc, Sở Mặc không có hứng thú nhàn nhạt nói: “Đổi người khác đi!”
Tử Yến nháy mắt ra hiệu cho Lorrain, ám chỉ Tả Khâu Bạch, Lorrain nhận ra có ẩn tình cô không biết, thử dò xét nói: “Phong Lâm và Tả Khâu Bạch nhảy mở màn?”
Tử Yến che trán, không sợ người ngu ngốc, chỉ sợ người ngu ngốc không hoàn toàn!
“Mời Thần Sa và công chúa nhảy mở màn đi!” giọng nói rất khách khí, lại mang ung dung và điềm tĩnh của kẻ bề trên.
————•————•————
Mọi người rối rít đứng lên, tất cả đồng thanh nói: “Quan chấp chính!”
Lorrain nghe tiếng quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo dài có mũ trùm màu đen, mang mặt nạ màu bạc. Toàn thân anh ta trên dưới kín mít gió thổi không lọt, đến tay cũng mang bao tay, nơi quy nhất tỏa ra sức sống chính là đôi mắt màu lam trên mặt nạ lạnh băng.
Quan chấp chính chào hỏi mỗi người xong, tầm mắt dừng trên người Lorrain.
Lorrain chủ động khom gối hành lễ, “Tôi là Anh Tiên Lorrain, phu nhân của Thần Sa.”
Quan chấp chính khẽ khom người, “Chào cô, ta là Ân Nam Chiêu.”
Anh ta lễ nghi hoàn mỹ, lời nói khách khí, lại khiến người ta cảm thấy rất lạnh lùng xa cách, có một loại khoảng cách ngăn người khác từ ngoài ngàn dặm. Lorrain hiểu tại sao lúc cô nhắc đến bạn gái quan chấp chính, biểu hiện của mọi người lại quỷ dị như vậy, nếu nói Thần Sa lạnh lẽo như tuyết, Thiên Húc ấm áp như ánh nắng, vậy người đàn ông này chính là một vùng hoang vu, hoàn toàn không có nhiệt độ, không thể tưởng tượng anh ta có liên hệ với bất kỳ ai.

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. mười năm rồi, nhanh quá, ta có cảm giác như chỉ vừa tắt tab chương trước để mở tab chương mới lên thôi, đúng thật là… nhanh quá, cuối cùng ngài quan chấp chính cũng lộ diện rồi và linh cảm của ta anh này không phải nam chính, kaka, vậy là TH của ta vẫn còn cơ hội.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)