Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 24

- Advertisement -

Chương 24

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Tiếng nhạc vang lên, Thần Sa và Lorrain bước vào sàn nhảy, bắt đầu nhảy điệu đầu tiên.
Lorrain vốn lo lắng mình không biết nhảy, nhưng sau khi bước vài nhịp, động tác dần dần lưu loát, cô phát hiện mình chẳng những biết khiêu vũ, hơn nữa còn nhảy rất khá, ngược lại Thần Sa lại có chút vụng về.
Cũng không phải khó hiểu, với tính tình của Thần Sa, đoán chừng có rất ít cơ hội khiêu vũ với phụ nữ, nhưng cô thì sao? Tại sao cô lại nhảy tốt như vậy? Người đàn ông cùng cô khiêu vũ là ai?
“Đang nghĩ gì?” Thần Sa đột nhiên hỏi.
Lorrain vội vàng nói: “Không có gì!” biết Thần Sa không thích trả lời lấy lệ, quả quyết nói sang chuyện khác, “Giữa Phong Lâm và Tả Khâu Bạch từng xảy ra chuyện gì?
“Tả Khâu Bạch là tình đầu của Phong Lâm.”
A a a! Lorrain quả thật muốn hét lên, không thể trách cô quá ngu xuẩn, mà là hoàn toàn không ngờ!
“Vậy bọn họ bây giờ…”
“Đã chia tay hai ba mươi năm.”
Ồ ồ ồ! Vậy thật ra sớm đã không có bất cứ quan hệ gì rồi, nhưng đoán chừng cũng là vì đoạn quá khứ đen tối như vậy, Phong Lâm mới chậm chạp không dám bày tỏ với Sở Mặc.
“Sao bọn họ lại chia tay?”
Thần Sa nhìn Lorrain chằm chằm.
Lorrain cũng cảm thấy mình lôi kéo Thần Sa bà tám thật có hơi quá đáng, vội vã nói lấy lòng: “Chúng ta tập trung khiêu vũ!”
————•————•————
Thần Sa không hổ là thể năng cấp 3A, năng lực bắt chước và phối hợp của cơ thể đều cực cao, không quá một lúc, cũng đã nhảy hết sức tự nhiên.
Trong tiếng nhạc du dương, Lorrain hoàn toàn bình tĩnh lại, khép nửa mắt, mặc cho Thần Sa kéo cô đi tới, bước lui về sau, xoay tròn, lại xoay tròn.
Bài nhảy kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên.
Lorrain mỉm cười gật đầu cảm ơn mọi người, ánh mắt bất tri bất giác dừng lại trên người quan chấp chính ở cuối đại sảnh.
Anh ta ngồi ở đó, rõ ràng thân ở giữa đám người huyên náo, nhưng thật giống một mình ngồi trên đỉnh núi tuyết lạnh lẽo, nhìn vô vàn sắc thái của chúng sinh trình diễn trước mặt.
Thất tình lục dục rơi vào mắt anh ta, lại không vào được lòng anh ta. Anh ta vĩnh viễn vẫn là một cái mặt nạ kim loại lạnh băng, không lộ cảm xúc.
Lorrain nhỏ giọng hỏi: “Quan chấp chính vẫn luôn… ăn mặc như vậy sao?”
Thần Sa nói: “Không phải! Sau khi anh ta bị bệnh gene mới mang mặt nạ.”
Bệnh gì lại phải che kín trên dưới toàn thân, đến tay cũng không hở ra? Lorrain lập tức nghĩ tới, có một loại bệnh gene gọi là “người chết sống”, sẽ khiến cơ thể từ từ rữa nát giống như thi thể đã chết, trước mắt chỉ mới nghiên cứu ra thuốc có thể trì hoãn, không cách nào trị tận gốc.
Những tài liệu ca bệnh đã từng xem qua hiện lên trong đầu, một bức tranh kinh khủng khiến Lorrain không nhịn được rùng mình. Loại bệnh này còn được gọi là “địa ngục nhân gian”, cơ thể không lúc nào không khốn khổ, rõ ràng sống ở nhân gian, thật ra người đã ở địa ngục.
————•————•————
Đột nhiên, tất cả đèn đều tắt, đại sảnh chìm trong bóng tối.
Mắt Lorrain còn chưa thích ứng được bóng tối bất ngờ, trước mặt một vùng đen kịt, Thần Sa lại giống như một con dã thú hung hãn lao ra ngoài.
Một lát sau, tiếng thét chói tai truyền tới từ trong đám người, Lorrain loáng thoáng thấy, có người muốn ám sát quan chấp chính. Thần Sa đang đánh nhau với vài người, không nhìn thấy Tử Yến, như bài Tarot màu tím quanh quẩn bay lượn trên không trung, tạo thành ma trận không ngừng biến đổi, giống như từng lá chắn ngăn tất cả súng đạn.
Bách Lý Lam, Tả Khâu Bạch, Tông Ly không ra tay, mỗi người thủ một phía, tạo thành vòng vây, bày trận sẵn sàng chăm chú theo dõi, tỏ rõ muốn một lưới bắt hết kẻ ám sát.
Người trong sàn nhảy vừa la hét, vừa trốn tránh xung quanh, nhưng trong tiếng đạn đùng đoàng, dường như nơi nào cũng không an toàn, bọn họ kinh hoảng đẩy tới chen lui, biến cục diện càng thêm hỗn loạn.
————•————•————
Đột nhiên, một chùm sáng lóe lên.
Lorrain thấy Phong Lâm giơ đèn ống khẩn cấp, cùng Sở Mặc canh giữ ở cửa, cao giọng hô: “Sơ tán từ cửa này, đừng chen lấn, từng người một đi ra!”
Đám người hốt hoảng lập tức có phương hướng, đều lao về phía ánh sáng, Lorrain cũng theo dòng người chạy sang.
Trong mơ hồ, cô cảm thấy gì đó, lập tức xoay người, nhanh chóng tóm lấy cổ tay của một cô gái, năm ngón tay dùng sức vừa xoay vừa đẩy, thuốc từ ống tiêm mini trong tay cô gái toàn bộ hất lên người cô ta.
Cô gái khiếp sợ nhìn Lorrain chằm chằm, Lorrain còn chưa kịp đắc ý, một bàn tay yên lặng không tiếng động bịt miệng cô, đến giãy giụa cô cũng không kịp, đã mất đi ý thức.
————•————•————
Lúc Lorrain khôi phục ý thức, xe bay vừa dừng lại, đã là ở bãi đậu xe công nhân viên trên nóc viện nghiên cứu sinh mạng.
Không biết những phần tử khủng bố này đã làm gì, nguồn sáng của viện nghiên cứu đều bị cắt đứt, bốn phía tối đen như mực.
Lorrain bị người ta thô bạo đẩy xuống xe, một người đàn ông đầu trọc dùng súng kề vào đầu cô, “Mở cửa!”
Nòng súng lạnh băng dán vào da thịt, truyền tới lời đe dọa tính mạng trong im lặng, thân mình Lorrain khẽ run, nhưng không động đây, suy nghĩ xoay nhanh trong đầu, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?”
“Mở cửa!” người đàn ông đầu trọc dùng súng hung hăng đánh vào đầu Lorrain.
Lorrain cảm thấy máu từ trên đầu chảy xuống, cô ra lệnh cho máy tính viện nghiên cứu: “Mời kiểm tra thân phận, cho phép thông hành.”
“Xác nhận thân phận, Lạc Tầm.” cửa lớn bằng kim loại nặng nề từ từ mở ra.
————•————•————
Hai người đàn ông một trái một phải giải Lorrain đi vào viện nghiên cứu.
Không có nguồn sáng bình thường, trong hành lang lóe lên ánh đèn khẩn cấp khiến xung quanh trở nên u ám yên tĩnh lạ thường.
Hai người đàn ông này hỏi cũng không hỏi, tìm đến thang máy công nhân viên dùng trong tình huống khẩn cấp, xem ra bọn họ rất am hiểu kết cấu nội bộ viện nghiên cứu.
Thang máy đi thẳng đến tầng ba dưới lòng đất sẽ tự động phân biệt thân phận, không phải là nhân viên không cách nào khởi động.
Gã đầu trọc ra hiệu Lorrain nhấn thang máy, “Bọn tao muốn tài liệu nghiên cứu gene!”
“Cả viện nghiên cứu sinh mạng đều đang nghiên cứu gene, anh muốn phần nào?” Lorrain vừa trì hoãn thời gian, vừa cấp tốc suy tính làm sao thoát thân.
Gã đầu trọc không nhịn được nói: “Đừng giả ngu! Phần cơ mật nhất!”
“Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu trung cấp, căn bản không thể tiếp xúc nghiên cứu cơ mật nhất, các người tìm nhầm người rồi!”
Gã đầu trọc nặng nề giáng một đấm xuống mặt Lorrain, Lorrain ngã sang một bên, đập vào vách thang máy, mềm nhũn khuỵu xuống đất.
Trong miệng cô toàn là máu, cả khuôn mặt đau đến tê dại, co rúm người, ngăn cản tầm mắt hai người đàn ông, vờ như dùng cánh tay lau máu trên khóe miệng, nhanh chóng kiểm tra thiết bị đầu cuối, phát hiện đã bị chắn sóng hoàn toàn, căn bản không thể phát ra tín hiệu cầu cứu gì.
Gã đầu trọc tóm tóc Lorrain kéo cô dậy, kề súng vào giữa trán cô, “Còn cần giúp mày nhớ lại một chút không?”
Lorrain nức nở lắc đầu, “Không… cần.”
Cô run rẩy nhấn tầng hai dưới lòng đất, trên nút bấm lưu lại một dấu máu nhàn nhạt.
————•————•————
Cửa thang máy từ từ mở ra, hai người đàn ông giải Lorrain ra ngoài.
Lorrain bước chân lảo đảo, tay vô thức chống lên cửa thang máy, lưu lại một vệt máu.
Lorrain phân tích, những người này ra tay độc ác, giống người làm nghề lính đánh thuê bắt cóc tống tiền, làm việc thay người ta. Sau khi thực hiện xong mục đích, khả năng lớn nhất là trực tiếp giết cô.
Trông chờ bọn Thần Sa kịp thời chạy tới, có vẻ không thực tế lắm, dù sao an toàn của quan chấp chính khẳng định quan trọng hơn cô rất nhiều lần. Giữa một đám hỗn loạn, bọn họ có thể kịp thời phát hiện cô mất tích không, không thể nói chắc được, phải nghĩ cách tự cứu mình.

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. thương LT quá, giữa chốn này chỉ có một mình cô tự lo cho bản thân vậy nên úc nào cũng liều mạng như vậy, nhưng vậy mới tốt, đợi sau này mạnh lên rồi muốn làm gì cũng được chứ thế giới này tôn thờ sức mạnh mà, cố lên bạn ơi
    thanks bạn editor nhiều nhiêu, truyện rất rất rất rất …. rất hay!!!!!

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)