Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 25

- Advertisement -

Chương 25

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Cửa thang máy từ từ mở ra, hai người đàn ông giải Lorrain ra ngoài.
Lorrain bước chân lảo đảo, tay vô thức chống lên cửa thang máy, lưu lại một vệt máu.
Lorrain phân tích, những người này ra tay độc ác, giống người làm nghề lính đánh thuê bắt cóc tống tiền, làm việc thay người ta. Sau khi thực hiện xong mục đích, khả năng lớn nhất là trực tiếp giết cô.
Trông chờ bọn Thần Sa kịp thời chạy tới, có vẻ không thực tế lắm, dù sao an toàn của quan chấp chính khẳng định quan trọng hơn cô rất nhiều lần. Giữa một đám hỗn loạn, bọn họ có thể kịp thời phát hiện cô mất tích không, không thể nói chắc được, phải nghĩ cách tự cứu mình.
————•————•————
Lorrain dẫn hai người đàn ông đi vào một căn phòng giống như phòng kiểm tra, vô cùng trống trải, có giường, có bàn ghế, có các loại dụng cụ kiểm tra cùng đồ dùng chữa bệnh.
Gã đầu trọc bóp cổ Lorrain, gần như xách cô từ dưới đất lên, “Mày tốt nhất đừng giở trò bịp bợm! Đây là đâu?”
Lorrain cảm giác mình sắp sửa hít thở không thông, giùng giằng nói: “Nghiên cứu gene… là dùng người làm vật nghiên cứu, chẳng lẽ các anh… không phải muốn nghiên cứu gene loài người?”
Gã đầu trọc giống như đã bị thuyết phục, hung tợn buông Lorrain ra, “Chuyển tài liệu đến thiết bị đầu cuối của tao.”
Lorrain nhập vào chỉ thị, khởi động máy tính, “Chuyển bản gốc của tệp tin, cần chứng thực thân phận của ít nhất hai nhân viên công tác tham dự nghiên cứu.”
Nòng súng đen bóng nhắm vào cô, Lorrain vội vã nói: “Tôi có thể trộm thân phận của đồng nghiệp, nhưng cần chút thời gian, ba, năm phút là được rồi.”
Gã đầu trọc khua khua súng, ý bảo cô tiếp tục.
Lorrain mười ngón tay như bay, gõ lách cách trên bàn.
Hai người đàn ông mắt lom lom nhìn một hồi, không phát hiện có gì khác thường, nháy mắt ra hiệu với nhau, gã đầu trọc vẫn chằm chằm nhìn Lorrain, người đàn ông kia vòng tới vòng lui trong phòng, tra xét xung quanh.
Lorrain nói: “Tiên sinh, những thứ đó đều là dụng cụ nghiên cứu tinh vi, mời ngài giữ một khoảng cách.”
Người đàn ông khinh thường hừ một tiếng, chẳng những tiến lại càng gần, còn diễu võ dương oai nả một phát súng về phía dụng cụ.
Lorrain giận mà không dám nói gì, nước mắt đảo quanh tròng mắt.
Gã đầu trọc vẫn nhìn chằm chằm Lorrain nhe răng cười, nghiêng đầu nhìn về phía đồng bọn, trong nháy mắt gã còn chưa quay đầu lại, Lorrain dùng hết khí lực toàn thân, lao ra ngoài cửa.
Trong tiếng báo động “hú hú”, một cái lồng thủy tinh đột nhiên rơi xuống, người đàn ông cầm súng bắn dụng cụ ở bên trong, chưa chạy ra kịp, gã đầu trọc lại phản ứng nhanh nhẹn, nhảy vụt lên, lộn một cái, trong nháy mắt cuối cùng trước khi lồng thủy tinh rơi xuống đã trốn ra được.
Gã không màn cứu người đàn ông bên trong, trực tiếp lao ra đuổi theo Lorrain.
————•————•————
Lorrain nghe thấy tiếng đạn bắn xuống mặt đất, biết kế sách của mình không hoàn toàn hiệu quả, lúc này chọc giận giặc cướp, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Cô vừa mượn địa hình quen thuộc, chạy thật nhanh, vừa căm hận nghĩ, cho dù chết, cũng phải kéo thêm đệm lót lưng.
Ngay lúc gã đầu trọc bắt kịp cô, Lorrain vọt vào một căn phòng, lập tức xoay người khóa trái cửa.
Gã đầu trọc hung hăng húc vài cái lên cửa, phát hiện húc không ra. Gã cách cửa kính, xì răng với Lorrain, lộ ra một nụ cười hung tàn ác độc.
Lorrain không khách khí làm một động tác bật ngón giữa với gã, “Biến thái chết tiệt!”
Gã đầu trọc biểu cảm vô dữ tợn, lùi về phía sau mấy bước, cầm súng, nhắm vào cửa kính điên cuồng nã đạn.
Lồng thủy tinh rơi xuống lúc trước là được xây dựng cho trường hợp đột phát dị biến, chất liệu đặc biệt, không sợ súng bắn, cửa kính lúc này chỉ là cửa phòng thủ bình thường, không kiên trì được bao lâu.
Lorrain không dám trì hoãn khắc nào mở tủ chứa nhiệt độ thấp, tầm mắt lướt qua chi chít những bình thuốc, cấp tốc chọn ra mấy bình mấy lọ, pha bọn chúng theo tỉ lệ nhất định với nhau.
Những thuốc thử hóa học này bản thân cũng không gọi là nguy hiểm, nhưng, sau khi bọn chúng được trộn chung lại, một khi va chạm, sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền, chẳng những sẽ nổ tung, còn sẽ tạo thành khói mù kịch độc, trong nháy mắt phá hỏng hệ thống hô hấp của loài người. Có lẽ, người thể năng cấp 3A mới có cơ hội thoát được, nhưng cấp A trở xuống đều chắc chắn phải chết.
————•————•————
Cửa kính bị bắn nát, gã đầu trọc giẫm lên mảnh vụn, giữa những tiếng vang “rắc rắc, rắc rắc”, từng bước một đi tới.
Gã dữ tợn nhìn Lorrain chằm chằm, âm trầm nói: “Mày muốn chết thế nào?”
Lorrain cầm bình thuốc thử trong tay, bình tĩnh đứng đó.
Ký ức mười năm quá khứ nhanh chót lướt qua trong đầu, cuối cùng dừng lại ở Thiên Húc.
Mặc dù rất nhiều chuyện vẫn chưa có câu trả lời, nhưng cô đã cố hết sức, không có gì tiếc nuối. Tiếc nuối duy nhất chính là vẫn chưa thể trở thành nhà sửa chữa gene, giúp Thiên Húc chữa lành bệnh, thậm chí đến cơ hội nói một tiếng “tạm biệt” cũng không có.
Lorrain giơ tay lên, đang định dùng sức đập bình thuốc thử xuống mặt đất, gã đầu trọc đột nhiên thẳng đơ ngã xuống.
Thiên Húc cầm súng, đứng trước mặt cô, cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, phán đoán không còn nhân vật nguy hiểm nữa, anh ta thu súng vào, “Còn kẻ bắt cóc khác không?”
Lorrain không biết rốt cuộc là mơ hay ảo, ngơ ngác lắc đầu một cái, mắt không chớp nhìn Thiên Húc.
Thiên Húc chậm rãi đưa tay ra, như thể sợ kinh sợ đến cô, nói hết sức êm ái: “Lạc Tầm, cô đã an toàn, đưa cái bình trong tay cho tôi.”
Lúc này Lorrain mới dám tin hết thảy đều là thật, cô không đưa bình thuốc thử cho Thiên Húc, ngược lại cầm chặt hơn trong tay, “Anh mau ra ngoài! Chai thuốc thử này rất nguy hiểm, tôi phải xử lý nó trước!”
Thiên Húc đứng yên không nhúc nhích, “Tôi phụ cô.”
Lorrain thầm giật mình, nhìn Thiên Húc chằm chằm, gấp rút nói: “Chai thuốc thử này thật sự rất nguy hiểm, sơ ý một chút sẽ nổ tung.”
“Tôi biết, cho nên tôi phụ cô vẫn tốt hơn.” Thiên Húc cười khẽ, ung dung bình tĩnh.
Đồng sinh cộng tử sao? Lorrain không bận tâm nghĩ xem trong lòng có cảm giác gì, lấy lại bình tĩnh, ổn định hơi thở đi tới cạnh bàn thí nghiệm, cẩn thận tiêu hủy từng chút thuốc thử.
Đợi xác định đã hoàn toàn giải trừ nguy hiểm, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể mềm nhũn vô lực, lập tức ngã ngồi trên đất.
Thiên Húc nhìn trên đầu, trên cổ cô đều là máu, nửa bên mặt sưng vù, cúi người kiểm tra phần đầu cô, xem bị thương ở đâu.
“Đau ở đâu?”
Không biết tại sao, nước mắt Lorrain thoắt cái rơi xuống.
Vừa rồi lúc gặp nạn, một mình đối mặt hai kẻ bắt cóc, cũng không khóc, lúc này có người ở bên hỏi han ân cần, lại cảm thấy vừa ấm ức vừa sợ.
Thiên Húc ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lưng cô, “Không sao, không sao rồi.”
Lorrain nức nở nói: “Bọn họ đánh đầu tôi, còn đánh mặt tôi, tôi chắc chắn bị hủy dung rồi.”
Thiên Húc trợn mắt nói dối: “Không có hủy dung, vẫn ưa nhìn như trước.”
“Anh gạt người! Rõ ràng sưng lên, tự tôi cũng cảm thấy!”
Thiên Húc làm bộ suy nghĩ, “Sưng lên cũng rất ưa nhìn.”
Lorrain nín khóc mỉm cười, “Không ngờ anh cũng biết nói dối cả dây.”
Thiên Húc kiểm tra xong đầu Lorrain, xác định vết thương không tính là nghiêm trọng, yên tâm.
“Tôi đưa cô đi bệnh viện.”
Lorrain muốn đứng lên, nhưng cổ chân đau như bị kim châm, “ui da” một tiếng, đầu toát mồ hôi lạnh ngồi lại xuống đất.
Thiên Húc cầm chân cô, kiểm tra một chút, “Hẳn là bị trẹo khi chạy trốn, tạm thời không thể đi lại.”
“Lầu ba có xe lăn.” nhưng, nghĩ đến phải ngồi đợi một mình, Lorrain sinh lòng sợ hãi.
Thiên Húc nhìn thấu nỗi sợ của cô, “Xe bay của tôi dừng bên ngoài tòa nhà, tôi bế cô qua đó?”
Lorrain lập tức gật đầu một cái.
Thiên Húc ôm ngang cô lên, sải bước đi về phía thang máy.
————•————•————
Đầu Lorrain đau muốn toác ra, tựa trên vai Thiên Húc, mơ màng nhắm mắt lại, “Không phải nói gần đây công việc bận rộn sao? Sao buổi tối còn tới viện nghiên cứu?”
“Hệ thống chiếu sáng của căn cứ đột nhiên bị xâm nhập phá hoại, có chỗ cúp điện, tôi lo cô vì làm thêm giờ mà ở lại viện nghiên cứu, gọi đến thiết bị đầu cuối cá nhân của cô, lại không liên lạc được, tôi tới đây xem thử.”
Lorrain chợt mở mắt, kinh ngạc nhìn Thiên Húc.
Mười năm qua, cô làm một thành phần trà trộn vào bằng quan hệ bậc cao, để không làm vướn chân đồng nghiệp, thường phải làm việc tăng ca. Hoàn toàn không ngờ, có một ngày lại vì thói quen này mà được cứu. Càng không ngờ, lại có người vì thói quen này của cô cố ý đến viện nghiên cứu này tìm cô.
Lorrain cảm thấy lồng ngực căng lên, “Thiên Húc…”
“Sao?” Thiên Húc đợi một hồi, cũng không thấy cô mở miệng, cúi đầu, nghi hoặc nhìn cô.
Lorrain cười sáng ngời, “Không có gì.”
Cô mỉm cười nhắm mắt lại, cả cơn đau đầu cũng tựa như nhẹ đi mấy phần.
————•————•————
Thiên Húc đột nhiên dừng bước.
Lorrain cho rằng đã đến, mơ màng mở mắt, lại thấy Thần Sa và Phong Lâm đứng ở phía trước, trong lòng cô cả kinh, lập tức tỉnh táo, theo bản năng vùng vẫy muốn xuống.
“Đừng động đậy, chân cô không thể dùng sức.” Thiên Húc cười một tiếng trấn an cô, Lorrain thật không động đậy nổi.
“Chỉ huy.” Thiên Húc hai chân khép lại đứng nghiêm, kính chào Thần Sa.
Thần Sa không để ý anh ta, đi thẳng tới trước mặt Lorrain, sắc mặt nghiêm túc hỏi: “Bị thương chỗ nào?”
Lorrain quả thực muốn khóc ngay được, nháy mắt, vẻ mặt cầu khẩn, “Báo cáo quan chỉ huy! Tôi là nghiên cứu viên Lạc Tầm của viện nghiên cứu sinh mạng, bị hai kẻ bắt cóc bắt giữ, là Thiên Húc đã cứu tôi. Bước đầu kiểm tra, đầu và chân có thương tích. Cảm ơn quan chỉ huy quan tâm!”
Cô mỗi câu một tiếng “quan chỉ huy”, hy vọng Thần Sa có thể hiểu ý cô.
Ánh mắt Thần Sa dừng trên mặt cô giây lát, nhìn về phía Thiên Húc.

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. woa woa woa… LT có tình cảm với TH nha, trước khi chết có nhớ tới TH thì k phải vừa rồi, đã vậy TH còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa, hình tượng tăng vọt, kaka, TH cũng rất để tâm đến LT nữa, có chuyện thì chạy tới liền còn TS gì TY gì PL nữa, xong xuôi rồi mới nhào ra, ta thật giận đó…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)