Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 26

- Advertisement -

Chương 26.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

PS: Đã đuổi kịp tiến độ Đồng Hoa đại tỷ, từ mai nếu không có gì ngoài dự kiến thì mỗi ngày 1 chương (trừ Chủ Nhật) nha~ =3=

ky-uc-phieu-tan

Ánh mắt Thần Sa dừng trên mặt cô giây lát, nhìn về phía Thiên Húc, “Kẻ bắt cóc đâu?”
“Một tên bị tôi đánh gục, một tên bị Lạc Tầm nhốt ở phòng B283.”
Thần Sa hạ lệnh: “Giao Lạc Tầm cho viện trưởng Phong Lâm, anh và tôi đến phòng B283, cần anh trần thuật chuyện đã xảy ra với Tử Yến và Tông Ly, hỗ trợ điều ra.”
“Rõ!”
Thiên Húc bế Lorrain cho Phong Lâm, cười cười với Lorrain, không nói gì đi theo Thần Sa.
Lorrain thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía bóng lưng Thần Sa, nhẹ nhàng nói tiếng “Cảm ơn”.
Cô biết Thần Sa nghe thấy, hy vọng hắn có thể tiếp nhận lời cảm tạ của cô.
————•————•————
Phong Lâm trong lòng hoài nghi, mặc dù Thiên Húc và Lorrain gần như không nói lời nào, đến câu “tạm biệt” cũng không nói, nhưng nhất cử nhất động lộ vẻ ăn ý, hoàn toàn không giống người mới quen.
Phong Lâm vừa giúp Lorrain xử lý vết thương, vừa thử dò xét hỏi: “Cô với Thiên Húc quen biết từ trước?”
“Ừ.”
“Làm sao quen? Quen bao lâu rồi?”
“Vô tình gặp được trong viện nghiên cứu, cũng một thời gian rồi.”
“Anh ta không biết thân phận của cô?”
“Trong viện nghiên cứu trừ cô và Anna, không có ai biết thân phận của tôi.”
Mỗi câu trả lời của Lorrain đều không có vấn đề, nhưng Phong Lâm luôn cảm thấy bất an, “Thiên Húc cứu cô, cô có phải rất cảm kích anh ta không?”
“Phải!”
“Biểu hiện của Thần Sa có phải khiến cô rất tức giận không?”
“Không có!”
Phong Lâm lại hoàn toàn không nghe vào tai, lo lắng bồn chồn, tự biên tự diễn: “Cô nhất định đừng giận Thần Sa.”
Rốt cuộc có ý gì? Lorrain hoài nghi mình có phải lại mất trí nhớ không, bằng không sao cô lại không nhớ Thần Sa đã làm sai điều gì, cần cô tha thứ.
“Thần Sa không phải không để ý an nguy của cô, chỉ là, lúc ấy chúng tôi cũng cho rằng những người đó tới nhằm vào quan chấp chính, hoàn toàn không ngờ cô sẽ gặp nguy hiểm.” Phong Lâm âm thầm ảo não, từ sau khi Lorrain tới Odin, vẫn luôn thái thái bình bình, bọn họ cũng sơ sót xem nhẹ.
Ồ! Thì ra là vì chuyện này! Có điều, mười năm trước, Thần Sa và cô giao hẹn chỉ là vợ chồng giả trao đổi lợi ích. Thần Sa không xem cô như vợ, không có tình cảm với cô; cô cũng không xem Thần Sa là chồng, không có mong đợi về hắn. Cho nên, một người trong lúc nguy hiểm không chậm trễ rời đi, một người khi bị bỏ lại hoàn toàn không nghĩ tới để bụng.
Lorrain cười cười nói: “Không sao, ai cũng không ngờ sẽ có người muốn bắt tôi.”
Phong Lâm rất chột dạ, một khắc kia, quen thói thành tự nhiên, bảy người bọn họ mỗi người một trách nhiệm, chẳng những Thần Sa không nghĩ tới Lorrain, bạn tốt như cô cũng hoàn toàn quên mất Lorrain, vẫn là đến lúc Tử Yến hỏi tới, bọn họ mới phát hiện không thấy Lorrain.
Gọi đến thiết bị đầu cuối của cô, không có ai nhận, cũng không cách nào định vị vị trí của cô, bọn họ mới nhận ra có chuyện không ổn, cuối cùng vẫn là Tử Yến thông qua máy tính xác định Lorrain có thể ở viện nghiên cứu.
Phong Lâm thành khẩn nói: “Trên đường Thần Sa chạy tới, lái xe rất nhanh, nhìn ra được trong lòng anh ta rất khó chịu, thật sự không phải không để ý đến cô.”
Lorrain cảm thấy đầu vừa nặng vừa choáng, vừa “ừ ừ” đáp lời, vừa mơ màng thiếp đi.
————•————•————
Phòng giám sát trung ương viện nghiên cứu.
Phong Lâm ra lệnh cho máy tính, để nó mở video giám sát, tua đến chuyện xảy ra trước đó.
Tử Yến ngồi trong ghế, trầm mặc nhìn…
Lorrain đứng trước cửa an toàn, để trì hoãn mở cửa, bị đánh đến vỡ đầu chảy máu.
Trong thang máy, Lorrain bị một quyền đấm vào mặt, người ngã quỳ trên mặt đất.
Tử Yến đột nhiên nói: “Dừng!”
Gã chỉ chỉ Lorrain đang khom người, “Phóng to chỗ này, tua chậm lại.”
Sau khi phóng to ảnh, có thể thấy Lorrain nhanh chóng chạm đến thiết bị đầu cuối, lúc đau đớn khom người lau miệng, tay nắm lại, cố ý nôn hết máu trong miệng vào lòng bàn tay, nhuộm đỏ toàn bộ bàn tay.
Phong Lâm kinh ngạc nói: “Trời ạ! Lorrain đã tính toán, cô ấy cố ý chọc giận kẻ bắt cóc đánh mình?”
Ánh mắt Tử Yến sâu tối, không bình luận, chỉ nói: “Tiếp tục phát.”
Lorrain giống như hoàn toàn vô tình để lại vết máu trên nút thang máy và cửa thang máy.
Phong Lâm lẩm bẩm nói: “Chỉ cần có người ngang qua thang máy, sẽ thấy trên cửa khác thường; chỉ cần họ vào thang máy tra xét, thì sẽ biết khác thường xảy ra ở tầng nào. Thiên Húc nhất định nhờ vậy mới tìm được Lorrain.”
Lorrain dẫn theo kẻ bắt cóc đi vào phòng quan sát được viện nghiên cứu đặc biệt lập nên dành cho đột phát dị biến…
Phong Lâm nói: “Trong căn phòng này nhìn qua rất nhiều dụng cụ, thật ra chỉ là phòng quan sát dự bị, không có bất kỳ thông tin hữu dụng nào, Lorrain căn bản cũng chưa hề nghĩ sẽ đưa hai tên khốn kiếp này bất kỳ thông tin gì.”
Tử Yến trầm mặc nhìn chằm chằm màn hình ảo trông rất sống động trước mắt…
Gã đầu tróc bóp cổ Lorrain xốc cô lên, cảnh cáo cô ngoan ngoãn một chút, Lorrain sắc mặt trắng bệnh, mũi chân khốn khổ giùng giằng muốn chạm đất.
Lúc lồng thủy tinh rơi xuống, Lorrain chạy ra ngoài, gã đầu trọc đuổi sát phía sau.
Phong Lâm biết rõ Lorrain đã được Thiên Húc cứu, lại vẫn siết tay túa mồ hôi.
Lorrain lao vào phòng tàng trữ thuốc, cô mặt mũi sưng húp, chật vật vô cùng, lại cách cửa kính, bật ngón giữa với gã đầu trọc.
Phong Lâm không khỏi phì cười một tiếng, thoải mái nói: “Hẳn là lúc này Thiên Húc chạy tới.”
Tuy nhiên, Thiên Húc cũng không xuất hiện.
Giữa tiếng nã đạn vào cửa kính của gã đầu trọc, Lorrain bình tĩnh điều chế thuốc, sắc mặt Phong Lâm chợt biến đổi. Cô ấy hoàn toàn không ngờ một câu hời hợt “Thiên Húc đã cứu tôi” của Lorrain, quá trình lại là như vậy.
Tử Yến hỏi: “Cô ấy đang làm gì?”
“Một loại thuốc nổ khí độc đơn giản, Lorrain muốn đồng quy vu tận.”
Tử Yến nhìn chằm chằm Lorrain đang loay hoay, không nói một lời.
Cửa kính vỡ nát, gã đầu trọc đi về phía Lorrain.
Tay Lorrain giấu trong váy, đôi mắt sau một thoáng hoảng hốt, trở nên trong suốt kiên định, khóe miệng hơi cong, còn mang theo đắc ý giảo kế sắp thành.
Váy đỏ đẹp đẽ, giống như một đống lửa cháy bừng, bao quanh cô.
Trong nháy mắt cô giơ tay lên muốn đập bình, Phong Lâm thiếu điều hét thất thanh.
Cũng may là, gã đầu trọc đột nhiên ngã xuống, Lorrain thấy Thiên Húc, tay dừng giữa không trung.
Lúc Lorrain xử lý xong đạn khí độc mình điều chế, ngồi dưới đất khóc òa lên, Phong Lâm cảm giác mắt mình cũng có phần ươn ướt, nếu Thiên Húc đến trễ một chút, Lorrain sẽ dùng tính mạng để thực hiện cam kết mười năm trước. Bất tri bất giác, mấy phần không vui của cô ấy với Thiên Húc biến mất sạch sẽ, chỉ cảm thấy may mắn, may nhờ có anh ta bận tâm Lorrain, may nhờ có anh ta kịp thời xuất hiện!
Phong Lâm thấp giọng nói: “Chúng ta cũng nên tốt với Lorrain một chút!”
Tử Yến như có điều suy nghĩ nhìn Thiên Húc đang dịu dàng trấn an Lorrain, “Gửi đoạn video này cho Thần Sa.”
————•————•————
Lúc Lorrain bị vết thương hành tỉnh lại, phát hiện đã ở trong phòng ngủ của mình.
Thần Sa ngồi trên ghế bên mép giường nhắm mắt vờ ngủ say. Nháy mắt cô tỉnh lại, hắn cũng mở mắt.
“Sở Mặc nói vết thương sẽ hơi đau.” Thần Sa đặt một túi nước đá lên mặt Lorrain, “Cô chắc là chịu đựng được, tôi không để cậu ta dùng thuốc giảm đau.”
Tác dụng phụ của thuốc giảm đau thật ra thì nhỏ gần như không đáng kể, tuy nhiên, trong quân đội có một loại cách nói âm thầm đồn đãi, nếu muốn trở thành thể năng cấp 3A, thậm chí thể năng cấp 4A trong truyền thuyết, nhất định phải ít dùng thuốc giảm đau, duy trì nhạy cảm đối với đau đớn của cơ thể.
Lorrain giật giật khóe miệng: “Anh thật có lòng tin với tới!”
“Cô không chịu nổi sao?”
“Không phải chuyện này, tôi nói là anh vẫn không từ bỏ ý tưởng để tôi thành người thể năng cấp 3A, chẳng lẽ anh không biết toàn Liên bang chỉ có hai người thể năng cấp 3A sao?”
Thần Sa trầm mặc không nói.
Lorrain nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, hoàn toàn không thể hiểu, “Anh thật sự tin tôi có thể trở thành giống như anh và quan chấp chính?”
“Không phải tin tưởng, là hy vọng. Tôi hy vọng vợ tôi là người thể năng cấp 3A.”
Lorrain thầm cảm tạ trời đất, cô và Thần Sa là vợ chồng giả, cái người phi nhân loại này yêu cầu về vợ quá cao, không phải là người phụ nữ có thể hưởng thụ.
Trong bóng tối, Thần Sa yên lặng nhìn Lorrain, ánh nhìn lặng lẽ, càng tối tăm khó dò hơn bóng đêm.
Lorrain cảm thấy rất cổ quái, tìm lời để nói: “Kẻ bắt cóc bị tôi nhốt đâu rồi?”
“Lúc tôi chạy tới đã tự vẫn.”
Lorrain cười khổ, “Trong dự liệu, bọn họ hành sự ác độc, thành công sẽ không để tôi sống, thất bại sẽ không để mình sống, thế nào cũng không để lại đầu mối.”
“Tổ chức lính đánh thuê liên hành tinh rất nhiều, nhìn qua đầu mối đứt đoạn, không thể tra ra, nhưng tổ chức kỷ luật nghiêm minh tàn khốc như vậy cũng không nhiều, bản thân đã là một đầu mối.”
Đúng vậy! Hai mắt Lorrain sáng lên, “Phía quan chấp chính có đầu mối không?”
“Bắt được mấy người sống, là sát thủ những tổ chức kia đặc biệt bồi dưỡng. Trừ giết người, không biết cái gì khác. Tử Yến đang thẩm vấn, nhưng căn cứ kinh nghiệm lúc trước, hỏi không ra thông tin gì hữu ích.”
“Ai sẽ vừa muốn ám sát quan chấp chính, vừa muốn tài liệu nghiên cứu gene?”
“Có lẽ là kẻ thù bên ngoài, có lẽ là…” Thần Sa mím chặt môi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Lorrain dần phản ứng kịp, có lẽ là người mình làm! Khó trách hệ thống chiếu sáng của cung Spera và căn cứ quân sự đều bị xâm nhập, hai tên cướp không kích thích bất kỳ cảnh báo giám sát nào , đã bắt được cô tiến vào bên trong viện nghiên cứu. Tựa như, chỉ có người nội bộ trợ giúp mới có thể giải thích thỏa đáng, hơn nữa quyền hạn của gián điệp này không thấp.
Chuyện phức tạp đã hoàn toàn vượt quá hiểu biết của Lorrain, cô hỏi cũng không biết nên hỏi từ đâu, nhưng không nghi ngờ gì nữa, thân phận của Thần Sa khiến hắn bị cuốn vào dòng nước xiết.
Lorrain nói: “Anh đi nghỉ đi, có người máy chăm sóc là được.”
“Phong Lâm bảo tôi ở cùng cô, cô ấy nói cô đang giận, tôi nên trông chừng cô.”
Lorrain kinh ngạc: “Từ khi nào anh nghe lời Phong Lâm như vậy?”
“Bởi vì vừa hay tôi cũng muốn làm.”
“…” Lorrain choáng váng.
“Chuyện tối nay, là tôi suy nghĩ không chu toàn, tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn của cô, nhưng đã không làm được, xin lỗi.
“Tôi không giận, nói đúng hơn, tôi căn bản không để bụng.”
“Tử Yến nói, khi phụ nữ nói không giận tức là đang giận, khi nói căn bản không để bụng tức là đang rất để bụng.” Thần Sa mở một hộp mắt kính kiểu dáng phục cổ, bên trong có một cặp kính mắt, “Mắt kính làm từ đá Lê Quang trên sao Pariter, có thể ngăn cảnh ánh sáng có hại giữa vũ trụ, bảo vệ mắt người khỏe mạnh, rất thích hợp với công việc nghiên cứu khoa học, thường dùng cho mắt phụ nữ.” giọng điệu hắn cứng nhắt, hoàn toàn giống một người máy tiêu thụ đang giới thiệu sản phẩm.
Lorrain bị kích động lập tức ngồi dậy, “Anh, tặng, tôi, quà?”
Thần Sa nghiên cứu biểu cảm của Lorrain, “Phản ứng của cô không giống Tử Yến nói.”
“Lời của Tử Yến mà anh cũng tin?” anh hai, trí khôn của anh bị chó ăn rồi sao?
“Mỗi người đều có lĩnh vực mình am hiểu, đây cũng là lĩnh vực am hiểu của Tử Yến.”
Lorrain quả thật muốn ho ra một bụm máu, không biết trùm gián điệp bị cho là am hiểu lĩnh vực dụ dỗ phụ nữ, sẽ có biểu cảm gì.
Cô nén đau chậm rãi nằm xuống, “Thần Sa, tôi thật sự không giận, ngược lại, tôi rất cảm ơn anh.”
“Bởi vì… Thiên Húc.”
“Ừ, cảm ơn anh không vạch trần tôi.”
Thần Sa cúi đầu, chậm rãi đóng hộp mắt kính lại, đặt trên bàn trang điểm của Lorrain.
Hắn quay lưng về phía Lorrain nói: “Cô không chịu nói với Thiên Húc cô là ai, rốt cuộc là vì thân phận công chúa của cô, hay vì cuộc hôn nhân với tôi?”
Lorrain há miệng, nhưng không cách nào trả lời.
Cô có thể nói cái gì đây? Chẳng lẽ nói với Thần Sa hai lý do đều sai sao? Bởi vì thân phận là giả, hôn nhân cũng là giả, cô không muốn lừa gạt Thiên Húc, chỉ có thể không nói gì.
Thần Sa xoay người, mặt không đổi sắc nhìn cô, “Dối gạt giống như cát chảy, mặc kệ cô muốn cái gì, đều không thể giữ lâu.”
Lorrain sững sờ ngây ngốc, vì cô không muốn gạt Thiên Húc, nên vẫn luôn đang gạt anh ta?
Nhưng, cô có thể làm sao?
Cho dù vạch trần dối gạt này, thì vẫn là một nắm cát chảy, vẫn là đều không giữ được lâu.

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

    • cái lúc mà tên bắt cóc ngã xuống rồi TH bảo LT đưa chai thuốc ấy, tự nhiên ta nghĩ có khi nào sau khi LT đưa là TH sẽ đâm LT một phát, anh đây mới là trùm cuối… huhu… TH của ta

  1. Thần Sa đã bắt đầu quan tâm tới Lorrain rồi, tiến triển sau 10 năm ???, đọc thấy 10 năm trôi qua mà há mồm, đúng là truyện tương lai, mà vậy thì sau này Lorrain có già đi không nhỉ??

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)