Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 27

- Advertisement -

Chương 27.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Vết thương của Lorrain không phải là thương nặng gì, nghỉ ngơi mấy ngày đã không trở ngại mấy.

Sáng sớm, lúc Lorrain chuẩn bị đi làm, thấy hộp mắt kính trên bàn trang điểm. Cô buồn cười lắc đầu một cái, xoay người rời đi, đi mấy bước, lại đột nhiên xoay người lại, lấy mắt kính ra đeo lên.

Đến viện nghiên cứu, Lorrain vừa chờ thang máy, vừa cúi đầu xem tài liệu. Phong Lâm đi tới, quan tâm hỏi: “Thương thế của cô lành hẳn chưa? Không nghỉ thêm hai ngày nữa?”

Lorrain cũng không ngẩng đầu nói: “Đã không sao rồi, không muốn bỏ lỡ cuộc họp hôm nay.”

Phong Lâm vỗ vỗ vai cô, “Tử Yến nói Thần Sa tặng quà cho cô, thích không?”

Lorrain ngẩng đầu lên, quay mặt về phía Phong Lâm, chỉ chỉ mắt kính “tính lãnh đạm, cách học giả” trên sống mũi.
Phong Lâm “ặc” một tiếng, lộ ra biểu cảm “Thần Sa, tôi lấy cái gì cứu vớt anh”.

Lorrain nhanh chóng ấn xuống thiết bị đầu cuối, chụp bức ảnh, gửi biểu cảm đặc sắc của Phong Lâm nhìn mình cho Tử Yến.

Chú giải: “Cảm ơn nhé! Có điều thật lòng đừng có lần sau.”

——————•——————

Phong Lâm buồn bực lầm bầm: “Có lần không vậy? Tử Yến chẳng lẽ không nói với anh ta nên mua gì sao?”

Lorrain nhớ tới lời của Thần Sa đêm hôm đó, “Lúc anh ta chịu nghe đề nghị của người khác, chỉ là vì anh ta vừa hay cũng muốn làm thế.”

Tiếng vang “tít tít”, Tử Yến yêu cầu gọi video, Lorrain bắt máy.

Tử Yến nhìn dáng vẻ Lorrain, cười đến vui vẻ, “Trông rất đẹp.”

“Đẹp mắt như vậy, có cần tặng cho các nàng của anh mỗi người một bộ?”

Tử Yến cười híp mắt nói: “Tôi lại nghĩ, đáng tiếc tôi không có một cô gái vô vị thích đọc sách, làm nghiên cứu, cả ngày phải dùng mắt.”

Lorrain cắn răng.

Phong Lâm châm chọc: “Thật cám ơn anh không tới gây vạ chúng tôi!”

“Đừng khách sáo.” Tử Yến thản nhiên như không, da mặt cũng thật dày, gã quan sát đầu Lorrain, “Vết thương còn chưa lành hẳn? Cô liều mạng như vậy, ông chủ cô biết không?”

Lorrain theo bản năng sờ đầu, cười bồi giải thích với Phong Lâm: “Thật không sao, bác sĩ nói có thể ra ngoài.”

Phong Lâm bất đắc dĩ nói: “Tự cẩn thận một chút.”

Lorrain huơ huơ nắm đấm với Tử Yến, lập tức cắt cuộc gọi, căn bản không cho gã cơ hội phản kích.

————•————•————

Lorrain thay xong đồng phục làm việc, đi vào phòng họp lớn, phát hiện đã có rất nhiều người.

Vừa nhìn tất cả đều là đồng phục làm việc màu trắng, nhưng lại có khác biệt rất nhỏ, trên ngực in huy hiệu chữ thập đỏ là bác sĩ, trên ngực in huy hiện cỏ bốn lá màu xanh lá là nghiên cứu viên.

Sở Mặc đang trả lời một câu hỏi của nghiên cứu viên liên quan đến phản ứng lâm sàng của bệnh nhân, hết sức kiên nhẫn tỉ mỉ.

Lorrain chống cằm, nhìn Sở Mặc cảm thán: may nhờ Liên bang còn có người đàn ông mẫu mực như Sở Mặc, có lẽ Phong Lâm cũng là vì từng thấy quá nhiều người không đáng tin cậy, mới có thể thầm mến Sở Mặc.

Phong Lâm ngồi xuống bên cạnh Lorrain, lấy bút điện tử trong tay chọt chọt Lorrain, “Tôi biết Sở Mặc là nam thần của mọi người, nhưng cô đã kết hôn, cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa.”

“Yên tâm, tôi sẽ không tranh với cô!”

Phong Lâm vẻ mặt cảnh giác, giấu giếm nói: “Có ý gì? Sở Mặc và tôi không liên quan đến nhau!”

Lorrain cười híp mắt nhìn Phong Lâm, ranh mãnh nói: “Chẳng lẽ cô không muốn có quan hệ với anh ta sao?”

Phong Lâm trầm mặc trong nháy mắt, uể oải nói: “Cô đấy, chuyện của mình còn loạn thành một mớ! Cũng đừng giúp tôi quan tâm lung tung!”

“Tôi loạn ở chỗ nào?” Lorrain thầm giật mình, lại không khỏi cảm thấy chột dạ.

Phong Lâm còn chưa mở miệng, Anna bước lên bục, nhắc nhở mọi người đã đến giờ, Phong Lâm và Lorrain cũng lập tức dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung, nghiêm túc nghe.

——————•——————

Dưới sự chủ trì của Anna, người phát biểu theo thứ tự, từng người một lên bục.

Bác sĩ giải thích việc chữ trị lâm sàng của bọn họ, nghiên cứu viên giải thích quan sát thí nghiệm của họ, hai bên tham khảo lẫn nhau, đưa ra nghi vấn, kịch liệt thảo luận.

Cuối cùng là Sở Mặc và Phong Lâm phát biểu.

“Cho tới giờ, dị biến gene được chia thành dị biến đột phát và dị biến tự nhiên, chúng ta vẫ luôn xem hai loại dị biến thành hai loại bệnh để nghiên cứu, nhưng có lẽ bọn chúng không phải không hề liên quan. Ít nhất trên lý thuyết mà nói, nếu chúng ta có thể trị khỏi dị biến đột phát, dị biến tự nhiên cũng mới có thể được chữa khỏi…”

“Mấy trăm năm qua, vô số thí nghiệm nghiên cứu đều thất bại. Nhìn qua, những thất bại này không có chút ý nghĩa nào, khiến chúng ta hết sức tuyệt vọng, nhưng có lẽ chúng vẫn luôn nói cho chúng ta biết đường đúng đắn ở đâu. Giống như trò chơi đi trong mê cung, nếu không lấy được bản đồ, tuyệt không thể nào biết được con đường chính xác, nhưng cũng phải thông qua thử lỗi, từng chút loại bỏ đường sai…”

Sở Mặc trước khi phát biểu, hoàn toàn không biết đối phương sẽ nói gì, nhưng, phát biểu của bọn họ tựa hồ có quan hệ trăm dây vạn mối. Chẳng những người nghe bên cạnh hết sức vui mừng, hận không thể ghi lại từng lời bọn họ nói, ngay cả chính bọn họ cũng lộ ra vui mừng bất ngờ.

Thời gian tám tiếng, thoáng cái đã qua.

Lúc Anna tuyên bố cuộc họp kết thúc, ai nấy vẻ mặt đều ngơ ngác, ngồi bất động, tựa hồ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ.
Lorrain mơ hồ cảm thấy, Phong Lâm và Sở Mặc tựa hồ đã chạm tới một cánh cửa, chỉ là bây giờ vẫn chưa tìm được chìa khóa ở đâu.

Sở Mặc đi tới, tán thưởng nói với Phong Lâm: “Phát biểu rất đặc sắc!”

Phong Lâm nhíu mày, cười nói: “Anh cũng không kém!”

Sở Mặc đưa tay ra, “Cố gắng lên! Bằng không, bệnh viện chúng tôi sẽ để viện nghiên cứu các cô làm mất mặt, các cô là tổ chức nghiên cứu chuyên nghiệp mà!”

Các bác sĩ đều ha ha cười lớn.

Phong Lâm cầm tay Sở Mặc, thần thái phấn chấn nói: “Viện trưởng Sở Mặc, nếu các anh không cố gắng một chút, có lẽ bệnh nhân đều chạy đến viện nghiên cứu của chúng tôi xin được chữa trị, chúng tôi cũng không phải mở bệnh viện!”
Nghiên cứu viên tuôn ra tiếng vỗ tay.

Trong nháy mắt, Lorrain thân ở giữa lại có phần sôi trào nhiệt huyết.

Nếu như nói đám người Thần Sa và quan chấp chính đang chiến đấu vì Liên bang trên một chiến trường tràn ngập khói lửa, vậy bọn Sở Mặc và Phong Lâm đang chiến đấu vì Liên bang trên một chiến trường không có khói lửa, nhìn qua không có nguy hiểm tính mạng, nhưng thất bại vô số lần, vô số thí nghiệm khô khan cả ngày lẫn đêm, tìm kiếm một chút hy vọng mong manh giữa tuyệt vọng, cần dũng khí và kiên trì không hề kém cạnh so với những quân nhân dùng tính mạng để chiến đấu kia.

Lorrain đặt tay lên vị trí trái tim, cảm nhận rõ ràng âm vang mạnh mẽ của tim mình.

Đột nhiên, cô phát hiện rất nhiều chuyện vô tình đã thay đổi.

Mười năm trước, cô chỉ là vì lợi ích thực tế mới chọn nghề nghiên cứu gene; mười năm sau, cô thích công việc của mình. Cô thích Phong Lâm, thích Sở Mặc, thích những đồng nghiệp cùng nhau cố gắng nỗ lực, thích những phát hiện bé nhỏ không đáng kể mỗi một lần nghiên cứu.

Mười năm trước, cô muốn trở thành nhà sửa chữa gene ưu tú, bởi vì cô muốn chữa lành bệnh của Thiên Húc; mười năm sau, cô càng muốn trở thành nhà sửa chữa gene ưu tú, bởi vì cô không chỉ muốn trị lành bệnh của Thiên Húc, còn muốn chữa lành bệnh của những người khác.

————•————•————

Lorrain trở lại phòng làm việc, ngồi trên ghế, nhìn khung ảnh 3D trên bàn, yên lặng trầm tư.

Bên trong là một bức ảnh mặt trời mọc ba chiều, lúc cô và Thiên Húc leo ngọn núi Elaer cao nhất Relictus đã chụp được.

Từ sau khi cô và Thiên Húc đi chơi công viên Nhà Mạo Hiểm, cô vẫn muốn đi núi Elaer thật sự.

Khi cô cố gắng tăng thể năng lên tới cấp D, Thiên Húc đồng ý cho cô một phần thưởng, cô đề xuất đến ngọn núi cao nhất dãy núi Elaer.

Với thể năng này đi khiêu chiến ngọi núi cao nhất tinh cầu thật ra thì rất miễn cưỡng, nhưng Lorrain quá muốn hoàn thành tâm nguyện này. Mỗi một tâm nguyện của cô đều giống như một nhiệm vụ không thể hoàn thành, leo đến ngọn núi cao nhất Relictus đã là điều đơn giản nhất.

Thiên Húc không hỏi cô tại sao phải có quyết định không lý trí như vậy, càng không hề nói ngày sau còn dài, đề nghị cô cô gắng lên đến cấp C thể năng rồi hẵng leo, anh ta đã đồng ý.

Anh ta chuẩn bị đầy đủ: mua trang bị tốt nhất, huấn luyện cô tự vệ sinh tồn ở dã ngoại, thiết kế đường lên núi, diễn thử các loại nguy hiểm…

Cho dù đã chuẩn bị vẹn toàn, quá trình lên núi vẫn rất hung hiểm. Thậm chí bởi vì một sai lầm của cô, hai người suýt nữa ngã xuống vách đá vạn trượng.

Cuối cùng cũng giữ được tính mạng, nhưng, chẳng những bị mất phần lớn trang bị, còn lệch khỏi tuyến đường leo núi tính sẵn.

——————•——————

Màn đêm phủ xuống, gió lớn quét qua, bão tuyết rơi xuống, khắp trời một vùng đen kịt, ngoài tuyết chỉ có băng, giống như một vực chết cắn nuốt tất cả sinh mạng.

Lorrain rất tuyệt vọng, ngay cả bản thân cô cũng muốn đánh mình mấy bạt tai, tại sao sống tốt không chịu, phải lôi kéo Thiên Húc đi tìm cái chết?

Giọng điệu anh ta vẫn như thường ngày, ấm áp bình tĩnh, “Đây mới là nơi mê người đẹp đẽ nhất để leo, giống như cuộc sống, mãi mãi không cách nào tính toán trước, luôn sẽ có biến cố không dự liệu được. Biến cố không chỉ đồng nghĩa với khó khăn, cũng đồng nghĩa với cảnh vật không giống người thường. Trên đường leo chính là bởi vì những biến cố này, mới khiến người ta mãi mãi mang lòng sợ hãi với sinh mạng, chờ mong một khắc tiếp theo.”

“Sau một khắc vẫn là gió tuyết thì sao?”

“Vậy thì tiếp tục chờ một khắc sau nữa.”

——————•——————

Sau một khắc, gió tuyết không ngừng.

Một khắc lại một khắc, hai ngày sau, gió tuyết ngừng.

Lorrain kinh ngạc thấy…

Tuyết đọng thật dày do gió thổi và địa thế tạo thành hình dáng muôn hình vạn trạng, toàn bộ thế giới như phấn điêu ngọc trác, tay nghề điêu luyện, không ai làm được. Lúc đó, vừa vặn mặt trời tách mây ló ra, một đường cầu vồng bắt ngang qua đám mây cùng từng cụm băng tuyết, đẹp đến không giống nhân gian.

Lorrain kích động lao vào thế giới băng tuyết quỳnh hoa ngọc thụ, đứng dưới cầu vồng, quay đầu nhìn về phía Thiên Húc.

Thiên Húc điềm tĩnh đứng sau lưng cô, mỉm cười nhìn cô.

Trong lồng ngực Lorrain chợt tràn đầy dũng khí trước nay chưa từng có, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, cô đều phải ôm hy vọng cố gắng tiến về phía trước, bởi vì biến cố không chỉ là khó khăn, chỉ cần vượt qua quá khứ, cũng sẽ là cảnh đẹp ngoài dự liệu.

——————•——————

Ba ngày sau, Lorrain và Thiên Húc trải qua gian khổ, từ một đường khác leo thẳng đến đỉnh núi.

Khi cô nhìn thấy mặt trời mới mọc từ từ dâng lên từ núi tuyết trắng xóa dưới chân mình, chói lọi hắt lên dãy núi hùng hồn liên miên trập trùng, cảm thấy tất cả khổ sở đều không uổng phí.

Hướng về phía ban mai nghìn núi, cô chụp được tấm hình này, trong lòng hăng hái muôn trùng tự nhủ: nguyện vọng đầu tiên đã thực hiện!

————•————•————

Lorrain nhắn tin cho Thiên Húc: “Buổi tối có rảnh không, tôi muốn mời anh đến phòng ăn Everest ăn tối.”

“Xảy ra chuyện gì đặc biệt?” Thiên Húc lập tức nắm được trọng điểm.

“Một là cảm ơn ân cứu mạng mấy ngày trước của anh, hai là câu hỏi mười năm trước anh hỏi tôi, tôi đã có đáp án.”

“Trong tay còn có chút việc, nửa giờ sau mới xong được.”

“Một tiếng sau gặp ở phòng ăn?”

“Được.”

Lorrain đặt chỗ xong, gọi video liên lạc Thần Sa.

Hình ảnh thể hiện Thần Sa ở nhà huấn luyện, đầu đầy mồ hôi, phía sau hắn là quan chấp chính mặc chiến phục, toàn thân kín mít chặt chẽ.

Ánh mắt Thần Sa dừng lại trên mắt kính của Lorrain, “Chuyện gì?”

“Tối nay tôi muốn cùng bạn ra ngoài ăn cơm, đại khái sẽ về trễ một chút.”

“Đồng nghiệp?”

“Không phải, là Thiên Húc. Lần trước anh ấy đã cứu tôi, tôi muốn mời anh ấy bữa cơm bày tỏ lòng cảm tạ.”

“Biết rồi.”

Thần Sa dứt khoát lưu loát cúp cuộc gọi.

Lorrain vuốt ve thiết bị đầu cuối, ngẫm nghĩ hình ảnh vừa rồi.

Thần Sa và quan chấp chính đang huấn luyện tính đối kháng, hình như người bị đánh đập là Thần Sa, chẳng lẽ thể năng của quan chấp chính còn tốt hơn Thần Sa?

Có điều, quan chấp chính cũng không được thoải mái, hẳn là chỉ vì không nhìn thấy bộ dạng anh ta, cho nên cảm thấy anh ta thoải mái.

Quả nhiên, người mang mặt nạ cũng biết làm bộ làm tịch!

~~~~~~~~~~~~~~

Năm 2016 sắp kết thúc, năm 2017 sắp bắt đầu, cảm ơn các bạn lại cùng Đồng Hoa đi qua một năm. Chúc các bạn một năm mới cát tường như ý.

Thứ bảy ngày 31 và chủ nhật ngày 1, tôi nghỉ khỏe, thứ hai chúng ta gặp.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Hình tượng bạn quan chấp chính này cũng bí ẩn quá đê =)) Không biết có phải là bạn một tay thao túng mọi chuyện không? =))) Trời, dạo này đọc chuyện này tuôi cũng bị ảo tưởng sức mạnh ghê gớm lắm, suy diễn đủ kiểu, nghỉ đủ kiểu não cũng to ra luôn =))

  2. thì ra trong 10 năm qua TH và LT có nhiều kỷ niệm như vậy, hy vọng TH là nam chính càng mãnh liệt.
    có tới 2 quyển mà giờ mới 1/3 quyển 1, khó quá à… chỉ có cách cầu nguyện thôi, pờ li li ….

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)