[Xin chào, ngày xưa ấy] – Chương 17

- Advertisement -

Chương 17: Người quen Giáp

Cậu hạnh phúc biết bao

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

P/s: Còn nhỏ mà đã như bà cụ già ý :'(

“Đúng là vậy, ừm, cậu thấy anh hùng nào tốt hơn?”

“… Nữ anh hùng sao?”

Dư Châu Châu ngửa đầu nghĩ một hồi, mới nuốt câu “Nữ anh hùng duy nhất mà tớ biết là ‘Xin hãy ban cho tôi sức mạnh, tôi là She-ra’” vào trong bụng. “Nữ anh hùng có ai nhỉ?”

Lâm Dương cũng ngẩng đầu lên, suy nghĩ chăm chú một hồi, “Tớ chỉ biết hai người, một là chị Giang [1], một là Triệu Nhất Mạn [2], còn một người nữa mà tớ không nhớ rõ, không biết là Thu Cẩn hay Thu Lẫm hay là Thu [3]…”

[1] Chị Giang: Tên thật là Giang Trúc Quân (Sinh ngày 20 tháng 8 năm 1920 – mất ngày 14 tháng 11 năm 1949), là người của nhà họ Giang ở tỉnh Tứ Xuyên, là nhân vật quan trong trong thời thời đảng Cộng Sản Trung Quốc đấu với chính phủ quốc dân ở Trùng Khánh, cũng là liệt sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Theo wiki mà tớ tìm theo tên tiếng Trung người này thì sơ lược kiểu cô ấy làm trong Đảng, sau đó bị bắt giam, chịu nhiều cực hình nhưng không giao tin tình báo cho quân dân quốc biết, sau đó bị dân quốc giết chết và hủy thi.

[2] Triệu Nhất Mạn: Là người Nghi Tân tỉnh Tứ Xuyên, tham gia các hoạt đọng bí mật của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Thương Hải. Vì sự sống còn của đất nước và dân tốc, Triệu Nhất Mạn đã bỏ con và tham gia bộ đội ở vùng Đông Bắc. Tổ chức rất nhiều hoạt động tuyên truyền chống Nhật, chỉ huy đội du kích hoạt động ở đó và khiến cho quân Nhật sợ hãi. Sau này dù bà bị thương và bị bắt, người Nhật vừa điều trị vừa tra hỏi nhưng bà không tiết lộ gì. Sau đó bà được sĩ quan và y tá giúp đỡ vượt ngục nhưng bị bắt trên đường bỏ trốn, quân Nhật dùng hình phạt bằng điện để ép bà tiết lộ tin mật. Cuối cùng vẫn không được gì, quân Nhật chỉ có thể xử chết bà.

[3] Thu Cẩn: Người này mình tìm theo tên này thì thấy ghi là nhà văn của TQ. Còn lại thì không có thông tin gì. Cũng không rõ phải người này không.

“Vậy thì chị Giang hoặc là Triệu Nhất Mạn đi, dù sao tớ cũng không biết ai cả.”

Lâm Dương móc một đồng tiền năm góc màu vàng từ trong túi ra, “Mặt chính là chị Giang, mặt trái là Triệu Nhất Mạn.” Nói xong thì tung lên trời, để nó lộn một vòng dưới ánh hoàng hôn rồi mới bắt vào lòng bàn tay.

“Mặt trái, Triệu Nhất Mạn.”

Dư Châu Châu gật gù, quyết định xong người mình dự thi.

Từ hôm đó trở đi, sau tiết số học, cô Vu càng lúc càng thích gọi Dư Châu Châu đứng dậy trả lời, bé cũng bắt đầu giơ tay phát biểu, thậm chí có lúc Dư Châu Châu có thể cùng Tiểu Yến Tử đọc bài văn cho cả lớp nghe, bé đọc một câu, mọi người đọc lại một lần, giống như các thầy giáo dạy đám thư sinh ‘Khổng Tử nói’, ‘Khổng Tử nói’ trên tivi vậy.

Con người luôn có cảm giác khi tai họa giáng xuống, nhưng chuyện tốt lại luôn đến trong im lặng không báo trước. Bé tập thể dục xong rồi về lớp sớm, vừa đến cửa lớp học đã thấy cô Vu và thầy Lý phụ trách Đội đứng ở cửa nói gì đó với Tiểu Yến Tử. Dư Châu Châu cúi đầu đi vào thì bị cô Vu gọi lại.

“Vừa khéo, anh xem em học sinh này thế nào? Dư Châu Châu, em tới đây nào!”

Bé đi tới thì thấy thầy tổng phụ trách luôn giữ đẳng cấp giáo chủ trong lòng đám học trò mới vào Đội đang nhìn mình với ánh mắt như quan sát củ khoai tây ngoài chợ từ trên xuống dưới, sau đó hờ hững nói, “Bộ dạng không tệ, tìm một bài văn đọc thử xem.”

Thế là Dư Châu Châu chạy vào lớp cầm một quyển sách ngữ văn ra, đứng ở cửa đọc cho thầy phụ trách đội nghe. Sau khi đọc xong, bé ngẩng đầu nhìn thầy với ánh mắt chờ mong nhưng thầy giáo lại hờ hững như không nghe bé đọc cái gì.

“Tới đây, tới đại đội một chuyến, cầm sách văn của em theo.”

Lúc Dư Châu Châu đi vào phòng mới phát hiện còn có sáu bạn nhỏ ở trong đó, trong đó có ba người không quen, ba người còn lại là Dư Đình Đình, Lâm Dương và một người nhìn hơi quen mặt.

Nghĩ một lát mới nhớ ra, là bạn nữ nhận được lịch tường ở vườn trẻ tỉnh.

Thì ra, cuộc thi kể chuyện thiếu nhi của Dược phẩm Khang Hoa sắp diễn ra toàn tỉnh, trường muốn chọn năm bạn học lớp một tham gia tổ nhi đồng, ba bạn lớp năm tham gia tổ thiếu niên. Bây giờ trong phòng đã có sáu người, đều là người được đề cử của các lớp một.

Mọi người trong này đều cứng đơ như đám người gỗ, Dư Đình Đình đảo mắt, không dám thở mạnh. Trong phòng có một ghế sofa rất dài nhưng tất cả đều đứng, tay ôm chặt sách ngữ văn, chỉ có Lâm Dương thản nhiên ngồi trên ghế. Lúc thấy Dư Châu Châu, cậu hơi kinh ngạc một lát nhưng rồi cũng bật cười vẫy tay gọi bé vào.

“Châu Châu, cậu tới ngồi với tớ đi.”

Dư Châu Châu bỗng cảm nhận được mấy ánh mắt nhìn mình làm bé dựng cả tóc gáy, cuối cùng bé chỉ có thể lắc đầu với Lâm Dương.

Các bạn nhỏ thay phiên nhau đọc bài văn. Đối diện với cơ hội trước mắt, tất cả các bạn học đều đọc bài văn quen thuộc nhất, mỗi chữ đều kéo dài âm, âm cuối cùng rung và nâng cao, tình cảm dạt dào, dạt dào đến mức muốn chảy nước luôn ấy. Đến lượt Dư Đình Đình, cô bé còn không biết gương mặt của mình có biểu cảm phong phú đến mức dữ tợn.

Dư Châu Châu hơi buồn cười, bé cúi đầu, làm bộ đọc lại bài văn, dùng quyển sách che mặt mình, nhưng đôi mắt nheo lại như hình mặt trăng lưỡi liềm đã bán đứng bé. Lúc ngẩng đầu lên cũng phát hiện Lâm Dương cũng đang cười trộm như bé.

Người thứ năm là Lâm Dương.

Cậu đứng dậy, ôm sách ngữ văn, giọng của cậu không lớn không nhỏ, vẫn là giọng nói của một cậu bé tuy non nớt nhưng mát lạnh. Lâm Dương không nghiêm túc như lúc cậu dẫn dắt mọi người tuyên thề lúc nhập đội, thái độ của cậu đoan chính, đọc rất bình thản, tốc độ vừa phải, giống như lúc nói chuyện bình thường vậy, không giả tạo cũng không cố ý.

Dư Châu Châu nghiêng đầu nhìn cậu cười.

Ừ, đọc bài văn phải là như thế mới phải, Lâm Dương đọc tốt hơn bốn bạn nhỏ trước rất nhiều.

Người cuối cùng là Dư Châu Châu. Lâm Dương không biết Dư Châu Châu đã ‘lật người’, ấn tượng của cậu vẫn còn dừng lại ở hình ảnh cô bé Dư Châu Châu bị cô giáo xé vở tập hôm đó.

Dư Châu Châu lần này chọn một bài văn không duyên dáng chút nào, học theo dáng vẻ của Lâm Dương, âm thanh ung dung kết hợp với giọng đọc tự nhiên.

“Dê nhỏ làm bạn với Gà nhỏ. Gà nhỏ mời dê nhỏ ăn sâu. Dê nhỏ nói “Cảm ơn bạn! Tớ không ăn sâu!”

Dê nhỏ làm bạn với Mèo nhỏ. Mèo nhỏ mời dê nhỏ ăn cá. Dê nhỏ nói “Cảm ơn bạn! Tớ không ăn cá!”

Dê nhỏ làm bạn với Chó nhỏ. Chó nhỏ mời Dê nhỏ ăn xương. Dê nhỏ nói “Cảm ơn bạn! Tớ không ăn xương!”

Dê nhỏ làm bạn với Trâu nhỏ. Trâu nhỏ mời Dê nhỏ ăn cỏ. Dê nhỏ nói “Cảm ơn bạn!”

Dê nhỏ cùng ăn cỏ xanh với Trâu nhỏ.”

Dê nhỏ tìm bạn. Trên thế giới, chỉ có đồng loại mới làm bạn với nhau, người không cùng chí hướng thường chỉ có thể làm bạn trong một thời gian ngắn mà thôi. Sau khi trải qua cơn lũ thời gian, nếu vẫn ở cạnh nhau thì mới là đá nhỏ cùng chất liệu. Dư Châu Châu đương nhiên không thể nói được những cảm nhận này, bé cũng không rõ lý do tại sao bé chọn bài văn này. Thậm chí bé còn không hiểu ý nghĩa của từ ‘thưởng thức’, nhưng bé cảm thấy thưởng thức của bé và Lâm Dương giống nhau.

Bé đã từng ‘sống nương tựa lẫn nhau’ với Bôn Bôn, giống như chú chim non cũng mổ thóc, nhưng bây giờ, khi gặp một con chim nhỏ khác thì mới phát hiện, bé không chỉ có thể ăn thóc mà còn có thể ăn sâu.

Thật ra, quen Lâm Dương hai tháng, trong lòng Dư Châu Châu, Lâm Dương vẫn chỉ là ‘người quen’ mà thôi, đó là một người quen Giáp có sự yêu thương của ba mẹ, được thầy cô coi trọng, là một người quen Giáp hạnh phúc, cũng là người quen Giáp tài giỏi đứng dưới ánh đèn sân khấu dẫn mọi người tuyên thề.

Bôn Bôn là Bôn Bôn, là người thân không thể thay thế được, là người thân mà bé có thể mở miệng nói với cậu “Tớ không có ba”, “Lúc ba và mẹ cãi nhau sẽ ném đồ, có lúc còn suýt ném trúng đầu tớ”.

Mà người quen… Thì cũng chỉ là người quen mà thôi, cho dù ngày nào cậu ấy cũng kể chuyện cười bên tai bé, thỉnh thoảng còn kéo bím tóc của bé, đấu võ mồm với bé… Nhưng những chuyện này Dư Châu Châu chỉ để trong lòng mà không nói với cậu.

Lý Hiểu Trí cũng là người quen.

Nhưng vào lúc này, Dư Châu Châu cảm thấy khoảng cách của bé và Lâm Dương rất gần, giống như trong mấy trăm học sinh lớp một, chỉ có khoảng cách của hai người là gần nhất. Bôn Bôn hiểu Dư Châu Châu là vì bé đồng ý nói cho cậu mọi thứ. Mà Lâm Dương và Dư Châu Châu hiểu nhau mà không cần nói gì với nhau cả.

Phụ trách đội lúc đó không quyết định gì cả. Dư Châu Châu về lớp, sau khi hết hai tiết học, cô Vu tìm bé bảo bé được chọn, vòng đấu loại diễn ra vào ngày thứ tư tuần sau, nội dung là câu chuyện nhỏ về anh hùng kháng Nhật trong năm phút. Nội dung câu chuyện thì về nhà viết, sau đó đưa cho phụ trách đội chỉnh sửa.

Trên đường về nhà chung với Lâm Dương, bé có chút bất tiện nhưng Lâm Dương không ủ rũ vì không được chọn mà còn vui vẻ giúp bé nên chọn câu chuyện của người anh hùng nào.

“Cho nên cậu không biết Triệu Nhất Mạn là ai à?”

“…. Không biết.” Dư Châu Châu lắc đầu.

“Câu chuyện phải do cậu viết hả?”

“Đương nhiên là không, cần người nhà viết, nhưng mẹ tớ không có thời gian viết cho tớ.”

“Vậy để ba cậu viết.”

Tấm kính “tri kỉ” vừa mới hình thành trong lòng Dư Châu Châu lúc chiều đã có một vết vỡ.

Hình như dù có thưởng thức thế nào, có một số việc vẫn không thể nói với Lâm Dương rạng rỡ như ánh mặt trời được.

Dư Châu Châu ngửa đầu, giả bộ bị gió thổi vào mắt, xoa xoa rồi mới nghĩ cách trả lời.

“Ngay bà ngoại đều khá bận chuyện đại học cũ, nhất định không có thời gian”

“Ngay” bà ngoại “đều”, bé đã học được một trò chơi ngôn ngữ đơn giản, không muốn nói xạo thì tìm cách tránh khỏi.

Lâm Dương im lặng, qua mấy giây thì cười, “Được rồi, để mẹ tớ nghĩ cách. Mẹ làm việc ở phòng nghiên cứu chính sách tỉnh, chắc chắn có người dưới cấp biết viết văn, bọn họ có thể viết chuyện về anh hùng! Cậu đợi đó, tớ về nhờ mẹ tớ!”

“Có được không?”

“Năm phút phải không? Tớ biết rồi, yên tâm, nhất định không có chuyện gì!”

Tảng đá lớn trong lòng Dư Châu Châu biến mất, bé thở phào nhẹ nhõm, sau đó nở nụ cười ngọt ngào rồi nghiêm túc nói, “Cảm ơn cậu, Lâm Dương.”

Cảm ơn vì cậu vẫn luôn đối xử tốt với tớ.

Buổi tối, Lâm Dương cầm tay mẹ kể mọi chuyện, mẹ Lâm Dương thấy dáng vẻ lưu manh của con trai, chỉ có thể gật đầu.

Mẹ Lâm có mấy học sinh đại học làm việc dưới trướng, viết một câu chuyện về anh hùng kháng Nhật trong năm phút cho học sinh tiểu học chỉ là việc nhỏ mà thôi.

Lâm Dương nhảy lên hoan hô rồi chạy về phòng khách xem tivi, mẹ Lâm Dương thở dài quay đầu nhìn chồng đang cười trộm nhưng giả vờ đọc báo bảo, “Con trai anh bây giờ đã biết cách nhờ người ta làm việc để lấy lòng bạn gái rồi. Thật là, không biết con trai giống ai nữa!”

Ba Lâm Dương thả báo xuống, đi tới ôm vợ từ sau lưng, cười ấm áp.

“Tốt nhất là có thể cưới được cô vợ tốt như vợ anh.”

Mẹ Lâm Dương thở dài lần thứ hai, quả nhiên, cha nào con nấy.

Lâm Dương ngồi ở phòng khách xem câu chuyện ‘Cậu bé ba mắt’ say sưa. Thật ra hôm nay phụ trách Đội đã tìm Lâm Dương trước, bảo cậu đã trúng cử. Vốn cơ hội này thuộc về Tiểu Yến Tử nhưng Tiểu Yến Tử rất bận công việc ở đài truyền hình của tỉnh nên đã từ chối. Cô Vu ở lớp 1/7 hi vọng cơ hội không rơi vào lớp khác nên mới đề cử Dư Châu Châu. Phụ trách đội đương nhiên muốn chọn một đứa nhỏ vừa có gia thế vừa không ngốc – cho nên Lâm Dương thích hợp nhất.

Nhưng Lâm Dương nói với thầy Lý, “Em không muốn tham gia, em thật sự không muốn.”

Giống như chắc chắn chỉ cần cậu rời khỏi thì cơ hội sẽ thuộc về Dư Châu Châu.

Bạn nhỏ Lâm Dương rất ngây thơ. Nếu như phụ trách Đội muốn tìm một đứa nhỏ có gia thế thì dù cậu có rút lui thì người kia nhất định là Lăng Tường Xuyến, hoặc cũng có thể là người khác mà không phải là Dư Châu Châu.

May phụ trách Đội cũng lười chọn lại nên chỉ có thể chọn Dư Châu Châu đọc rất tự nhiên.

May là…

Nếu không nhất định sẽ “Tôi một lòng hướng về trăng sáng, ai ngờ trăng lại chiếu xuống mương.”

Cậu vẫn luôn hạnh phúc như thế, cho dù chỉ là vì ngây thơ mà cũng có thể thành công trong may mắn.

Lâm Dương không hề biết điều đó, chỉ ngồi trên sofa xem hoạt hình đến mức cười ngửa tới ngửa lui.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)