Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 28

- Advertisement -

Chương 28.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

PS: Ahuhu sr hồm qua mị bận quá   À… tự nhiên nhận ra một vấn đề, hồi trước mị tưởng Thiên Húc nó bị què mà?? Lếch hông nổi còn đắp chăn lông lạc đà, thế quái nào về sau đi phược đi chơi tuốt thế nhờ -_-

ky-uc-phieu-tan

Phòng ăn Everest cách xa trung tâm buôn bán cùng khu dân cư, ở trên một ngọn núi gần sông, khung cảnh xung quanh hết sức yên lặng tĩnh mịch.

Lorrain ngồi trên ban công xây bằng gỗ thô, thưởng thức cảnh trí xung quanh.

Dưới ban công là rừng cây rậm rạp xanh tốt, gió thổi qua, bóng cây lắc lư, xào xạt lay động. Xa xa núi non trùng điệp, một con sông lớn quanh co khúc khuỷu, không ngừng chảy dài. Trên sông bóng sáng trong suốt, hai vầng trăng treo trên bầu trời, một đông một tây, chiếu rọi lẫn nhau, là hành tinh Song Tử nổi tiếng Relictus.

Lorrain thu lại tầm mắt, mở mạng hành tinh, vừa truy cập diễn đàn căn cứ, vừa đợi Thiên Húc.

Tin hot nhất trên trang chủ diễn đàn lại là hình ảnh Phong Lâm cùng Sở Mặc bắt tay nhìn nhau, tựa đề: nam thần + nữ thần, xin hãy ở bên nhau!

Lorrain thấy buồn cười, nhấp vào xem, phát hiện là một đoạn video, bắt đầu từ sau khi hội nghị kết thúc, Sở Mặc đến chào hỏi Phong Lâm, kết thúc ở đoạn Phong Lâm tự tin đáp trả.

Người đăng video hẳn là nghiên cứu viên hoặc bác sĩ tham gia hội nghị, để không trái với điều lệ giữ bí mật, làm mờ thời gian và địa điểm, thay nền thành cảnh đêm thành phố với ánh đèn rực rỡ, ngựa xe như nước, lại càng toát ra khí phách tự tin của hai người, vừa như mơ hồ ám chỉ chuyện bọn họ nói ảnh hưởng đến vô số người.

Người bình luận phía dưới các loại quỷ khóc sói tru.

“Không nghi ngờ chút nào, công tước Phong Lâm mới là khí phách công!”

“Vì Liên bang, xin các người tiếp tục yêu nhau giết nhau!”

“Đột nhiên muốn đi làm nghiên cứu gene, bây giờ đổi nghề còn kịp không?”

……

————•————•————

Lorrain thấy vui vẻ vô cùng, vừa ngẩng đầu phát hiện Thiên Húc đã ngồi đối diện, đang nén cười lẳng lặng nhìn cô.

Lorrain vội vã tắt mạng hành tinh, “Tới sao không gọi tôi?”

“Thấy cô cười rất vui vẻ, không muốn quấy rầy.”

Lorrain nhấp vào mặt bàn, thực đơn hình ảnh 3D xuất hiện, “Muốn ăn gì?”

“Cô muốn ăn gì?”

Lorrain ngượng ngùng nói: “Món ăn hút khách nhất. Tôi muốn xem thử rốt cuộc là tôi làm ngon, hay đầu bếp làm ngon.”

“Vừa hay tôi cũng thích ăn.” Thiên Húc gõ chén bí đao nấu bách bảo và bánh bao nhân nước dùng, lại thêm trà hoa cỏ đầu bếp gợi ý, có thể vừa uống trà vừa chờ thức ăn.

Lorrain nâng tách trà lên, thành tâm thành ý kính Thiên Húc, “Cảm ơn!”

Thiên Húc cười uống một ngụm trà, “Cô nói cô có đáp án?”

“Ừ! Mười năm qua, anh không còn hỏi tôi nữa, tôi còn tưởng rằng anh quên rồi, không ngờ hôm nay vừa nhắc, anh đã biết tôi đang nói cái gì.”

“Cô vẫn luôn cố gắng tìm câu trả lời, sao tôi lại quên được?”

Đúng vậy! Mười năm qua cô không dám lãng phí một ngày, cũng là bởi vì cô muốn tìm được tương lai mình. Hai tay Lorrain đặt trên đầu gối, ngồi thẳng lưng, “Sau mười năm, bây giờ tôi rốt cuộc có thể trả lời câu hỏi ban đầu của anh.”

Thiên Húc hỏi: “Cô thích Relictus không?”

Lorrain không hề chậm trễ nói: “Thích!” mười năm, quá nhiều ký ức đẹp, khiến cô đối với tinh cầu này từ xa lạ đến yêu thương sâu sắc.

Thiên Húc im lặng giây lát, tiếp tục hỏi: “Cô đồng ý định cư ở đây sao?”

“Tôi đồng ý!” trong tinh hải mênh mông, rốt cuộc cô đã tìm được nơi có mái nhà của mình, khóe môi Lorrain từ từ cong lên, vui vẻ trên mặt càng rạng rỡ, giống như một đóa hoa đón gió xuân nở rộ.

Thiên Húc cẩn thận nói: “Lúc đang làm nghiên cứu, nhất định phải có đầy đủ mẫu quan sát mới có thể cho ra kết luận, không cần đến thêm những tinh cầu khác xem thử sao?”

Lorrain ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đầy sao lấp lánh, “Tinh cầu khác có lẽ sẽ càng xinh đẹp hơn, nhưng không có các người.” cô nghiêng đầu, cười nhìn Thiên Húc, chỉ vào ngực mình, “Trái tim tôi nói với tôi nó muốn ở lại đây, tiếp tục làm chuyện mình thích, tiếp tục ở bên những người mình thích.”

“Thân là nhà khoa học, hẳn cô biết trái tim của loài người không có suy nghĩ.”

“Nhưng có tình cảm, hơn nữa còn là tình cảm rất trung thành! Nếu không vì sao cấy ghép cơ quan bên ngoài vào lại có phản ứng bài xích chứ?”

Thiên Húc thực không biết làm sao, “Cấp trên nữ thần của cô biết cô có sở trường nói hưu nói vượn như vậy không?”

“Ồ… cô ấy rất thích điểm này của tôi!” Lorrain dương dương đắc ý, “Đối với nhà khoa học mà nói, trí tưởng tượng phong phú vô cùng quan trọng!”

Thiên Húc lắc đầu cười, giơ tách trà lên, trịnh trọng nói: “Hoan nghênh cô đến định cư ở Relictus!”

Lorrain chạm tách với anh ta: “Cảm ơn!”

————•————•————

Hai người cơm nước xong, đến lầu đỗ xe lấy xe.

Lorrain vừa cắm thẻ đỗ xe vào máy chủ, vừa đánh giá: “Giá cả thật đắt, có điều, người thật dẫn đến chỗ ngồi, người thật mang thức ăn lên, phục vụ rất tận tình, vị cũng danh bất hư truyền, đắt cũng có lý.”

Sau khi máy chủ xác nhận thân phận của bọn họ, theo băng chuyền, xe bay của Thiên Húc và xe bay của Lorrain cùng lúc xuất hiện trên đường xe.

Thiên Húc nói: “Gửi địa chỉ của cô cho tôi, tôi hộ tống cô về.”

“Không cần, không cần! Tự tôi về là được, bây giờ trễ lắm rồi, đưa tới đưa lui phiền toái lắm!”

Lorrain hết sức chột da, thật may Thiên Húc không kiên quyết.

————•————•————

Anh ta và Lorrain đi tới bên cạnh xe cô, “Lái tự động cũng không phải an toàn trăm phần trăm, khi nào cô rảnh học cách tự lái đi.”

Lorrain đứng bên cửa xe đang mở, cười quay đầu lại định nói chuyện, đột nhiên, Thiên Húc một tay ôm eo Lorrain, một tay bảo vệ đầu, ngã về phía trước.

Hai người một trên một dưới, chồng lên nhau ngã vào chỗ ngồi, thân mình dán thân mình, gò má áp gò má. Lorrain trợn to hai mắt, vẻ mặt hoang mang, “Anh…”

Một viên đạn bay sượt qua đỉnh đầu Thiên Húc, bắn vào khoang xe.

Lorrain hồi thần, lập tức kêu to: “Cất cánh!”

Máy tính nhận lệnh chủ nhân, cửa xe soạt một cái tự động đóng lại, viên đạn còn lại bị ngăn bên ngoài, bắn vào xe bay ầm ầm vang dội.

Xe bay lảo đảo lắc lư vừa bay lên không, một chiếc xe bay màu đen xông pha bay thẳng tới, cài đặt của máy tính luôn là an toàn hàng đầu, phát ra chỉ thị lập tức né tránh, xe bay đi xuống, xe bay màu đen lại không hề chậm lại tiếp tục xông về phía xe bay của Lorrain.

“Ngồi chắc!”

Thiên Húc trở mình ngồi dậy, mở chế độ người lái, dùng tay điều khiển xe bay, cấp tốc nâng lên, xe bay nghiêng thân dựng thẳng, lướt ngang qua xe bay màu đen, bay lên bầu trời.

Thiên Húc liếc nhìn Lorrain, thấy cô đã cài xong đai an toàn, “Từng bẻ lái siêu tốc chưa?”

“Chưa từng.”

Thiên Húc cười, “Chúc mừng cô, có lần đầu tiên!”

Thiên Húc mở toàn bộ bốn động cơ, tốc độ lập tức tăng lên đến cực hạn, xe bay giống như một luồng sáng lao về phía trước, nhưng, chiếc xe bay màu đen là xe đã qua cải tiến, các loại tính năng có thể so với xe bay quân dụng, vẫn luôn kẹp chặt sau xe bay của Lorrain, không ngừng chèn ép, tông vào xe Lorrain.

Trong một lúc, vô cùng nguy hiểm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xe hỏng người chết.

Không biết là quá khẩn trương, hay là quá rung lắc, dạ dày Lorrain co giật, cảm thấy lập tức sẽ phải nôn mửa.
Thiên Húc nhìn Lorrain một cái, “Lần đầu tiên tôi tham gia chiến đấu chiến hạm liên hành tinh, cũng là như vậy.”

“Cái gì? Anh không phải là nhân viên văn chức nghiên cứu chiến thuật sao? Sao lại tham gia chiến đấu liên hành tinh?” Lorrain quá mức giật mình, quên mất việc nôn mửa.

“Cho dù là ở Liên bang Odin, cũng không thể tùy tiện lãng phí quân nhân thể năng cấp A đi làm văn chức! Tôi đã từng là lính chiến đấu đặc chủng trên chiến hạm liên hành tinh, sau khi mắc bệnh mới chuyển làm văn chức!”

Lorrain tin ngay, bởi vì anh ta lái xe bay giống như lái máy bay chiến đấu. Giữa rừng mưa đạn, nhanh như điện chớp, lách trái tránh phải, còn có thể ung dung bình tĩnh nói chuyện phiếm với cô, giống như bọn họ lúc này chỉ là lái xe bay hóng gió, căn bản không phải nguy hiểm sớm chiều.

“Lúc anh sợ, khắc phục thế nào?”

“Bị ông lính chọc quê dữ dội một lần, sợ mất thể diện không thể không cố chống cự, sau đó…” xe bay chợt trở mình sang một bên, Lorrain từ dưới nhìn lên, nhìn gò má anh ta, sống mũi và cằm độ cong duyên dáng, kiên nghị như một dãy núi mãi mãi lặng yên, “Lúc thấy ông lính giễu cợt chúng tôi bị nổ bay, chỉ có bi thương và nổi giận.”

Xe bay lật trở về, sắc mặt Thiên Húc trắng bệnh, tay cầm vô lăng khẽ run, anh ta lấy từ trong túi áo ra một ống tiêm cỡ nhỏ.

————•————•————

Tiếng còi hú chói tai vang lên, một chiếc xe cảnh sát lao nhanh tới.

Lorrain thở phào nhẹ nhõm, “Luôn lững thững tới chậm, có điều, vẫn tốt hơn không tới.”

“Phạm luật lái, mời lập tức dừng xe nhận kiểm tra!” hai bên sườn xe cảnh sát dâng lên hai ống pháo, nhắm vào xe bay của Lorrain.

Thiên Húc liếc nhìn xe cảnh sát một cái, “Cảnh sát giả! Đó là PK320, trang bị xe cảnh sát bây giờ ở Relictus phải là PK420.”

“Cái gì?” Lorrain cả kinh thất sắc.

Xe bay màu đen ở phía sau, xe cảnh sát giả ở phía trước, bọn họ bị ngăn ở giữa, không còn đường để trốn.

“Làm sao bây giờ?”

“Tương kế tựu kế.” Thiên Húc cười cười với Lorrain, rất bình tĩnh, Lorrain cũng bình tĩnh lại.

Thiên Húc dựa theo chỉ thị của xe cảnh sát, dừng xe bay trên một khoảng đất trống bên sườn núi.

Lorrain khom người lật đông lật tây tìm trong xe, hy vọng tìm được một vũ khí vừa tay, Thiên Húc thả một khẩu súng vào tay Lorrain, “Tôi đã thông báo cho Phong Lâm và Anna, bọn họ sẽ nhanh chóng chạy tới. Cứ thế cho dù xảy ra chuyện gì, trốn trong xe không được ra ngoài.”

“Còn anh?”

“Cho dù bất kỳ kẻ nào uy hiếp đến tính mạng của cô, lập tức nổ súng! Nhớ! Cho dù bất kỳ kẻ nào! Không được do dự!” ánh mắt Thiên Húc u ám lại sáng ngời, lạnh lùng lại nóng bỏng, giống như hố đen vốn nên cắn nuốt tất cả lại bắn ra ánh sáng của hằng tinh, lộ vẻ quỷ dị.

Lorrain lúc này mới chú ý tới sắc mặt anh ta trắng bệch khác thường, ngón tay cũng có chút khác thường, móng tay hình như đang dần trở nên sắc bén. Cô giật mình kinh ngạc, đang định nhìn kỹ, Thiên Húc đã rút tay ra, đẩy cửa xe ra bước xuống.

Cửa xe nhanh chóng đóng lại, khóa kín.

Lorrain đập cửa sổ xe gọi: “Thiên Húc! Thiên Húc…”

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào năm mới!

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Không biết đằng sau những kẻ kia là ai? Chúng truy đuổi Lorrain, chúng có phải đồng bọn của Thiên Húc??? Mị vẫn cứ bị ám ảnh bởi suy nghĩ TH là nam phụ xấu xa, xong lại bị giằng xé bởi sự đẹp đôi của CP TH_Lorrain :((( Đúng là ĐH, viết cho đến giờ mà mị vẫn phải vắt óc suy nghĩ diễn biến tiếp theo =)))

  2. có nguy hiểm và lần này cũng là TH ở cạch LT, TH là nam phản diện cũng được, LT cũng phản động luôn đi, hai người đẹp đôi quá à, ta không muốn hai người này chia tay chút nào, hic hic

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)