Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 30

- Advertisement -

Chương 30.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Trong đôi mắt đỏ tươi của Thiên Húc đầy ác nghiệt, giơ móng vuốt sắc nhọn đâm về phía cô.

Lorrain lệ rơi đầy mặt, sợ hãi rúc về phía sau, vẫn không chịu nổ súng.

Đột nhiên, động tác Thiên Húc trở nên chậm chạp, như thể sức mạnh trong cơ thể anh ta đang trôi tuột đi nhanh chóng.

Đôi mắt đỏ tươi biến thành màu đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong đôi mắt khát máu ác nghiệt biến thành thống khổ giãy giụa, bàn tay đã đâm tới ngực Lorrain run rẩy dữ dội.

Lorrain hô to: “Thiên Húc!”

Anh chợt nhắm mắt lại, bất tỉnh.

Lorrain sững sờ một chút, lưỡng lự đưa tay, muốn chạm vào Thiên Húc, Thần Sa đột nhiên xuất hiện, lập tức ném Thiên Húc ra ngoài xe bay.

Ngay sau đó, Phong Lâm và Anna cũng chạy tới, Phong Lâm vội vàng hỏi: “Lorrain, có bị thương không?”

Lorrain lau nước mắt, lắc đầu một cái, “Tôi không sao.”

Thần Sa thò người vào đỡ Lorrain, muốn đưa cô rời đi.

Lorrain đẩy tay hắn ra, tự xuống xe, lo lắng nhìn Thiên Húc đang hôn mê trên đất, “Anh ấy… không sao, đúng không?”

Anna đang kiểm tra Thiên Húc biểu hiện ngưng trọng, không lên tiếng.

“Lần này hẳn là không sao.” Phong Lâm nhặt một ống tiêm dùng một lần trong khoang xe, chán nản nói: “Lúc anh ta nhận thấy mình không ổn, trước tiên tiêm thuốc chúng ta nghiên cứu, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, vẫn là xảy ra dị biến.”

Lorrain thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi: “Thiên Húc rốt cuộc bị bệnh gì? Đặc trưng hình dáng chỉ là dị biến một phần, nhưng đánh mất thần trí, máu tanh hiếu sát.” dị biến đột phát sẽ hoàn toàn thú hóa không báo trước, đánh mất thần trí, trở nên tràn đầy tính công kích; dị biến tự nhiên sẽ có bộ phận hình dạng thú hóa đặc thù, nhưng sẽ không đánh mất thần trí, Thiên Húc lại không phù hợp cả hai loại.

“Bệnh của anh ta rất hiếm thấy, dĩ nhiên, không hiếm thấy cũng sẽ không vào được viện nghiên cứu. Tôi tạm thời gọi nó là ‘dị biến tự nhiên giả dị biến đột phát’.”

“Cái gì?” Lorrain cũng coi như hiểu về các loại dị biến, lại chưa bao giờ nghe qua loại bệnh này.

“Người mắc bệnh có thể tiến vào trạng thái dị biến đột phát ngắn ngủi. Ban đầu giáo sư An giới thiệu Thiên Húc với tôi, tôi cảm thấy tình trạng anh ta đặc biệt, hẳn là sẽ giúp ích cho nghiên cứu dị biến đột phát của chúng ta, liền giữ anh ta lại.” Phong Lâm cúi đầu nhìn ống tiêm đã trống không, mất mát nói: “Đây là loại thuốc mới nhất được chế tạo sau khi nghiên cứu xong gene của cô! Nhiều năm như vậy, viện nghiên cứu vừa không đến giúp anh ta, cũng không có bất kỳ tiến triển nghiên cứu gì.”

————·————·————

Người máy cứu hộ y tế chuyển Thiên Húc lên xe cứu thương, Anna hộ tống Thiên Húc về viện nghiên cứu.

“Tôi đi trước một bước, anh đưa Lorrain về.” Phong Lâm chào hỏi Thần Sa, liền định theo sau xe cứu thương rời đi.

Lorrain vội vàng nói: “Tôi và cô cùng về viện nghiên cứu.”

Phong Lâm khuyên nhủ: “Cô về nghỉ ngơi đi! Bệnh của Thiên Húc, trước mắt cô cũng không giúp được gì.”

“Tôi còn có lời muốn nói với Thiên Húc, nhất định phải đợi anh ấy tỉnh lại,” Lorrain rất kiên trì.

Thần Sa gọn gàng quyết định: “Tôi đưa các người đến viện nghiên cứu.”

————·————·————

Ngồi trong xe bay, Lorrain ngẩn ngơ ngây ra.

Mười năm qua, cô từng vô số lần muốn hỏi Thiên Húc rốt cuộc bị bệnh gì, nhưng cô vẫn không hỏi, luôn cảm thấy mình vẫn chưa có năng lực giúp anh ta, hy vọng đợi đến khi mình mạnh hơn một chút lại hỏi, đến giờ vẫn không nghĩ tới, bệnh của Thiên Húc sẽ cứ thế phơi bày không kịp đề phòng trước mặt cô.

Phong Lâm nhìn Lorrain một chút, lại nhìn Thần Sa một chút, trong lòng lặng lẽ thở dài.

Lorrain đột nhiên nhớ ra gì đó, “Ca đột phát dị biến khôi phục được thần trí duy nhất là ai? Tôi có thể tham gia nghiên cứu ca bệnh này không?”

Phong Lâm không lên tiếng.

Lorrain cảm thấy cổ quái, thử dò xét hỏi: “Thân phận bệnh nhân rất đặc biệt?”

Theo lý mà nói, ca bệnh quan trọng như vậy, nghiên cứu trên các phương diện hẳn rất chuyên sâu, nhưng mỗi lần nhắc tới ca này đều không nói rõ ràng, thậm chí hoàn toàn không có tài liệu cá nhân của bệnh nhân, mọi người chỉ biết có một ca khôi phục thần trí, biến lại thành người.

Vẻ mặt Phong Lâm trang trọng, “Là quan chấp chính nhiệm kỳ đầu của Liên bang, Du Bắc Thần.”

Lorrain chợt hiểu ra, lại là nhân vật truyền kỳ kiến tạo Liên bang Odin! Người ngoài chỉ biết Du Bắc Thần chưa đầy ba trăm tuổi đã bệnh qua đời, cho là ông ta lao lực thành bệnh, không ngờ lại là vì đột phát dị biến, chuyện này nếu truyền ra tuyệt đối sẽ khiến toàn bộ các vì sao sóng to gió lớn, khó trách Odin phải giữ kín bí mật.

Phong Lâm nói: “Bởi vì có liên quan đến quan chấp chính, nghiên cứu vẫn do chuyên gia lãnh đạo, bây giờ do giáo sư An phụ trách, đến tôi cũng chỉ có thể tra kết quả nghiên cứu, không thể trực tiếp tham dự nghiên cứu. Nếu cô muốn chuyển đến phòng nghiên cứu của giáo sư An, tôi có thể giúp cô xin phép, nhưng…”

“Không cần!”

Lorrain hoàn toàn không muốn tiếp xúc chuyện cơ mật như vậy, đây chính là gene của nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất trong lịch sử Liên bang, lần trước chỉ vì hai trái táo, cô suýt đã bị Đế quốc Arx xử tử, đã khắc sâu lĩnh ngộ, vì an toàn tính mạng, tránh xa gene quý giá!

Có điều, kia dù sao cũng là ca duy nhất từ đột phát dị biến khôi phục thần trí, mặc dù sau đó ông ta vẫn chết bởi đột phát dị biến, nhưng khẳng định có giá trị tham khảo đối với bệnh của Thiên Húc.

Lorrain cắn răng, hỏi: “Tôi có thể tra tài liệu nghiên cứu của giáo sư An không?”

“Đều ở trên mạng tài liệu nội bộ, tôi sẽ giúp cô xin phép quyền hạn. Nếu có nghiên cứu đặc biệt cần đến, còn có thể trực tiếp liên lạc giáo sư An, xin sự trợ giúp của anh ta.”

Lorrain yên tâm, xem ra đám giáo sư già đã sớm thiết kế một bộ quy trình, vừa có thể để mọi người làm nghiên cứu, lại không đến nỗi mang lại nguy hiểm.

————·————·————

Lúc Thiên Húc mở mắt ra, thấy Lorrain nửa nằm cạnh giường bệnh anh ta xem tài liệu y học, một tay chống đầu, một tay cầm bút điện tử ghi chép. Mái tóc dài xoăn nhỏ buộc lung tung sau gáy, có một lọn còn mềm mại vểnh lên, trên làn da trắng nõn có mấy vệt hồng, lộ vẻ chật vật, nhưng vẻ mặt chuyên chú, toát ra một kiểu xinh đẹp nghiêm túc.

Thiên Húc đang chăm chú nhìn những vết xước trên má cô, Lorrain dường như nhận ra gì đó, lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt giãn ra cười, “Anh tỉnh rồi?”

“Ừ. Sao cô lại ở đây?”

“Tôi muốn trả thứ này cho anh!” Lorrain đặt cây súng lúc trước anh ta giao cho vào tay anh ta.

Thiên Húc cầm súng, ánh mắt sâu tối, “Tại sao không nổ súng?”

“Anh… nhớ chuyện gì xảy ra?”

“Giống như mơ một giấc mơ, tựa hồ không phải chuyện xảy ra trên người mình, nhưng tôi biết mình đánh vỡ cửa sổ xe, chuẩn bị giết cô.” Thiên Húc nhìn Lorrain chằm chằm, “Tại sao không nổ súng?”

Lorrain cả giận, “Anh biết rõ mình có thể khôi phục thần trí, còn bảo tôi nổ súng? Nếu tôi nghe lời anh, không phải biến thành phạm nhân giết người giết chết bạn thân sao?”

“Chưa đợi được tôi khôi phục thần trí, cô đã bị tôi giết rồi.”

“Ồ! Cho nên anh vì không muốn mang tội giết người, lại để tôi mang tội giết người!”

Thiên Húc sửng sốt, ngậm chặt miệng, trong mắt tràn ngập đau đớn.

Lorrain lập tức mềm mỏng, “Chúng ta đừng vì chuyện không xảy ra mà gây gổ, dù sao kết quả là anh đã không giết tôi, tôi cũng không giết anh, tất cả bình thường.”

“Cô thật sự cảm thấy tất cả bình thường? Cô còn có dũng khí đơn độc ra ngoài với tôi không?”

“Có! Sao lại không?”

Thiên Húc nhìn chằm chằm cô, “Cho dù lần này tôi có thể khôi phục thần trí, không có nghĩ là lần sau tôi cũng có thể khôi phục!”

“Tôi không sợ!” Lorrain hất cằm, “Nếu anh không tin, ngày mai chúng ta sẽ đơn độc ra ngoài chơi một ngày.”

“Nhưng, tôi sợ!” Thiên Húc dời tầm mắt đi, khổ sở nói: “Tôi không muốn giết chết cô, cũng không muốn bị cô giết chết, lựa chọn tốt nhất chính là mọi người bớt tiếp xúc.”

Lorrain không dám tin nhìn Thiên Húc, “Anh nghiêm túc?”

“Không ai lấy tính mạng mình ra đùa cả.”

“Bớt tiếp xúc? Tôi thấy không tiếp xúc mới là an toàn nhất! Chẳng bằng chúng ta sau này cũng đừng gặp mặt nữa!” Lorrain giữa cơn tức giận hoàn toàn nói không lựa lời, còn có chút tính nhỏ nhen của phụ nữ ngu xuẩn, hy vọng mấy lời cay độc đả thương người có thể kích động Thiên Húc, khiến anh ta rút lại lời của mình, nhưng, đàn ông là một động vật suy nghĩ có hệ thống.

Thiên Húc sững sờ một chút, lại phụ họa nói: “Vậy đương nhiên tốt hơn.”

Lorrain sắp tức điên lên, ngoài cứng trong mềm chất vấn: “Thiên Húc, tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh đang muốn tuyệt giao với tôi sao?”

Thiên Húc trầm mặc không trả lời.

Lorrain lạnh lùng nhìn anh, vẻ mặt nhìn như quật cường, cái gì cũng không muốn nói, nhưng chỉ có bản thân cô biết trong lòng có bao nhiêu hoảng sợ, lại có bao nhiêu khó chịu.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá vỡ căng thẳng giữa hai người.

Lorrain xoay người lại, còn chưa mở miệng, cửa đã mở ra, Tông Ly và Tử Yến một trước một sau đi vào phòng bệnh.

Lorrain hỏi: “Các anh làm gì?”

Tử Yến đứng bên cạnh cô, cười híp mắt nói: “Làm việc.”

Tông Ly đi thẳng tới trước giường bệnh, đưa giấy chứng nhận ra với Thiên Húc, “Tôi là bộ trưởng Bộ Trị an Liên bang Tông Ly, có bốn người chết trong cảnh nội Liên bang, cần anh phối hợp điều tra.”

Thiên Húc ngồi dậy, “Được.”

Tông Ly là trùm cảnh sát, xuất hiện cảnh sát giả, dĩ nhiên phải tới điều tra một chút, nhưng… Lorrain đột nhiên phản ứng kịp, vội vàng tóm lấy cánh tay Tử Yến, nén giọng nói: “Giúp tôi một chuyện…”

Tiếng Tông Ly lạnh lẽo vang lên, cắt ngang lời cô vẫn chưa nói hết, “Phu nhân quan chỉ huy, mời cô tránh đi một lát, tôi cần hỏi chuyện riêng Thiên Húc.”

Tay Lorrain chợt cứng đờ, cả người hóa đá, ngơ ngác đứng đó, đầu óc trống rỗng. Cô chưa bao giờ hy vọng có thể lừa gạt Thiên Húc cả đời, thậm chí từng cân nhắc thẳng thắn với anh ta, nhưng, bất luận suy tính thế nào, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở trong tình huống này bị Thiên Húc phát hiện cô vẫn luôn lừa gạt anh ta.

“Phu nhân quan chỉ huy?” giọng Thiên Húc mơ hồ vô lực, tựa như từ nơi thật xa truyền tới.

Có lẽ anh ta hy vọng Lorrain nói một câu “Nhận lầm người”, nhưng Lorrain thậm chí ngay cả dũng khí liếc nhìn anh ta một cái cũng không có.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Oa, vậy ai là nam chính đây nhỉ? Mình chẳng thể nào đoán ra đc rồi. Thiên Húc? hay Thần Sa nhỉ?
    Cũng tội Thần sa quá! Định đỡ ngta lại bị gạt sang 1 bên để chị tự ra a ~
    Ài, thật khó…

  2. háy quá trời luôn :((( chỉ tiếc nỗi là sao mà diễn biến chậm nè, 10 năm sau cũng chưa thay đổi mấy (mặc dù mình biết là do tương lai tuổi thọ con người dài đến 300 năm T__T nhưng mà vẫn muốn than thở nỗi lòng), mình cũng nghi hoặc sao mà Odin là một phần của Arx, mà nghe nói nước này là nước Anh cổ, vậy tên mình nghĩ cũng là tên tiếng Anh chứ? À mà thắc mắc, mấy chương đầu chẳng phải TH có tấm da dê che chân sao, sao thấy chạy nhảy tung tăng với nữ chính hoài luôn :((( mà chắc là nữ chính là từ thời chúng ta xuyên qua rồi :)))) À mà cho mình hỏi thêm xíu là, bạn bẩu mỗi ngày một chương mà :(( mình chờ :((((((

  3. lại thêm bạn Ly bước vào black list của ta, ở vị trí số 3, số 1 là Yến còn số hai là Sa.
    TH vừa trải qua dị biến giờ biết được sự thật này nữa không biết sao đây, hai người lại đang cãi nhau đòi đoạn tuyệt kìa, mà thôi, có sóng gió thì mới lâu bền được chớ

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)