Ông xã Alpha vạn người mê của tôi – Chương 14

- Advertisement -

Chương 14: Chuyến du lịch ở Budagast (1)

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

P/s: Huhu, không tiết tháo =((( Trời đánh cái khách sạn làm tớ bị người ta nhìn trân trối =(( Và Brandon (bạn của Lâm Nam, cái cậu thích cô Joss ấy) sửa thành Brighton nhé ;;A;; Thực sự xin lỗi, tại tên Tiếng Anh nên bọn mình nhầm lẫn, có thể sau này còn 1 vài tên sẽ sửa, mọi người thông cảm nha TT^TT

Thứ Budagast không bao giờ thiếu là ánh nắng, hành tinh này quanh năm chỉ có một mùa hạ. Ánh sáng rực rỡ hun nóng từng tấc đất nơi đây, cũng tạo nên tính cách sôi nổi và làn da ngăm đen của người dân nơi này.

Phi thuyền dừng lại, An Phách Hòa thấy da của mình bắt đầu nong nóng, may mà xe buýt của khách sạn đã đến, cô đeo túi xách đi tới cạnh chiếc Porsche còn Lâm Nam thì nhận việc đẩy xe hành lý đi không nhanh không chậm ở sau.

Lên xe buýt, An Phách Hòa xếp hành lý lại, sau đó ôm balo thở phào một cái. Lúc cô ngồi xuống mới phát hiện Lâm Nam nhìn mình chằm chằm. Hôm nay Lâm Nam mặc một bộ đồ rằn ri đơn giản, đôi ủng chiến đấu được đóng riêng, sau lưng là balo hành quân bình thường…và hết.

Đây chính là phong cách tiêu chuẩn của Lâm, nhưng mặc đồ như vậy đi chơi có hơi nổi bật không vậy? An Phách Hòa nhìn ba cái vali của mình một lát, sau đó nở nụ cười lúng túng, “Haha, ra ngoài chơi mà, một vali quần áo, nửa vali mỹ phẩm còn cả một vali quà đem về.”

Lâm Nam bình tĩnh gật gù, sau đó ôm balo vào lòng.

Trên đường đến khách sạn, An Phách Hòa hưng phấn áp mặt vào cửa sổ, vui vẻ ngắm cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng khẽ thốt lên đầy kinh ngạc, đang định chia sẻ với Lâm Nam thì phát hiện anh đã che lên mặt ngủ thiếp đi rồi.

Sao trông anh có vẻ mệt thế nhỉ?

Vẻ tung tẩy vui vẻ của cô nhanh chóng biến mất hoàn toàn khi chuẩn bị check-in phòng ngay lúc nghe lời nói của cô lễ tân. An Phách Hòa hoàn toàn không tin được sự thật trước mắt mình, cô hỏi lại, “Sao chỉ có một phòng?”

Trong quầy lễ tân là một omega xinh đẹp trang điểm đậm, cô ta vừa liếc nhìn cơ bắp lộ ra ngoài của Lâm Nam vừa phân tâm trả lời, “Đây là chuyến du lịch hẹn hò do Okamoto tài trợ, là phòng được sắp xếp đặc biệt, hai anh chị không phải người yêu à?”

An Phách Hòa nhìn ánh mắt của cô lễ tân cứ chốc chốc lại liếc liếc nhìn Lâm Nam, cô khó chịu chặn trước mặt anh, hổn hển nói: “Nhưng mà anh ấy… Chúng tôi, chúng tôi còn chưa trưởng thành!”

Lâm Nam đứng sau lưng cô, cúi đầu nhìn đỉnh đầu của cô, cười bất đắc dĩ, với chiều cao đó mà cũng đòi che anh à.

Cười lên còn đẹp trai hơn! Lễ tân thấy tim mình bồng bềnh như trôi trên biển, chỉ thiếu nước hai tay ôm mặt như mấy fangirl.

Lâm Nam thấy An Phách Hòa sắp phát điên thì vội vàng móc thẻ liên bang ra rồi đặt lên bàn tiếp tân: “Bạn gái tôi không thích, phiền cô lấy thêm một phòng, tôi trả tiền.”

“Xin lỗi anh chàng đẹp trai, bây giờ là mùa du lịch, khách sạn chúng tôi lại là khách sạn có view đẹp nhất và cao cấp nhất Budagast nên tất cả các phòng đều đã được đặt trước hết rồi.” Tiếp tân cố gắng ngọt giọng hết mức, không biết cái cô omega kia còn băn khoăn cái quái gì nữa, nếu là cô thì đã không nói nhiều, ngủ xong rồi nói!

An Phách Hòa đương nhiên băn khoăn rồi, tuy cơ thể của cô còn ngây thơ nhưng linh hồn của cô thì lại không ngây thơ như thế đâu, trước kia cô và anh đã ăn nằm với nhau bảy năm đấy, chắc chắn cô không chịu được mùi tin tức tố của Lâm Nam đâu.

Hơn nữa bây giờ Lâm Nam sắp thành niên rồi, có lúc cô còn ngửi thấy anh nữa. Cô sợ thật mà! Cô sợ chung phòng mấy đêm, đi hai về ba thì toi!

Một tay Lâm Nam gõ lên mặt bàn đá cẩm thạch của quầy lễ tân, một tay nửa ôm cô vào lòng, hơi cúi đầu nói nhỏ: “Tôi ngủ sofa là được rồi, nếu cô lo thì chúng ta có thể tìm khách sạn khác.”

Bây giờ mặt trời chiếu rất nóng, cô lại mang theo không ít hành lý. An Phách Hòa cũng không thể bắt Lâm Nam bôn ba vì cô. Với lại, nếu xảy ra chuyện gì thì anh mới là người chịu thiệt! Cô phí hơi làm gì!

Nghĩ thế, cô cầm lấy thẻ phòng trong tay lễ tân, sau đó hít một hơi thật sâu, có cảm giác tráng sĩ một đi không trở về [1], “Thôi được rồi, chúng ta ở đây thôi.”

[1] Một câu thơ do Kinh Kha ứng tác bên sông Dịch trên đường ám sát Tần Thuỷ Hoàng. Nguyên văn cả bài:

Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về

Nhưng lúc vừa mở cửa phòng ra, An Phách Hòa lập tức hối hận, cái căn phòng này được trang trí theo chủ đề tình thú gợi cảm rất đáng sợ. Cả phòng đều chỉ toàn rèm che và ren màu đỏ! Ren!

An Phách Hòa quay đầu nhìn Lâm Nam một cái, cô sợ anh sẽ tức giận hoặc lúng túng gì đó, nhưng Lâm Nam mặt không đỏ, người không thở gấp, bình tĩnh xách balo đi vào phòng. Anh đứng giữa phòng khách như mang đến một luồng gió mát cho căn phòng, An Phách Hòa vừa động viên mình phải tỉnh táo, vừa đẩy vali vào phòng. Lúc cửa đóng lại, không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy nhân phẩm của mình rơi hết trên đất rồi.

Thiếu niên Alpha mặc quần phục đứng trong phòng ngủ màu đỏ sẫm khiến người khác liên tưởng đến Barbie và King Kong, Lâm Nam quay một vòng, nghiêng đầu kết luận, “Phong cách rất đặc biệt ha.”

An Phách Hòa nghĩ có lẽ Lâm Nam chưa từng biết đến mấy kiểu phòng đầy tội lỗi thế này, cô dám cam đoan, cả hai kiếp của anh chưa được ai dạy vụ này đâu.

Đột nhiên đầu cô lóe một ánh sáng, cô vội bỏ hành lý trong tay xuống rồi chạy vào phòng ngủ. Đúng như cô đoán, phòng ngủ rất lớn nhưng chiếc giường kingsize đã chiếm hơn nửa diện tích phòng. Trên giường xếp rất nhiều món đồ chơi tình thú bằng điện, đầu giường bày một dãy bao cao su của hãng Okamoto đủ kiểu dáng chủng loại. Đúng là… nhà tài trợ có tâm mà.

An Phách Hòa còn không dám kêu tiếng nào, tim cô đập mạnh như vừa phát hiện ra hiện trường phạm tội vậy, cô lo lắng chạy lên giường ôm đống đồ chơi bằng điện, sau đó ném hết ra ngoài cửa sổ, đang chuẩn bị quay lại vơ đống bao cao su thì thấy Lâm Nam đang trợn mắt há mồm đứng nhìn cô ở ngoài cửa phòng.

An Phách Hòa, “…”

Lâm Nam, “Ừm… Vứt rác ra ngoài cửa sổ không hay lắm đâu, bên ngoài là bãi cát đấy!”

An Phách Hòa, “….” Việc đó không quan trọng! Ơ, từ từ! Bãi cát? Chết mất thôi QAQ

Sau đó Lâm Nam tự nhiên nhìn đống bao cao su đầu giường, dù sao nó cũng đủ các loại đủ màu sắc, muốn bỏ lơ cũng khó, tai anh đỏ bừng, giọng khàn khàn, “Khụ khụ, tôi ngủ ngoài sofa là được rồi, có việc gì cứ gọi tôi. Cậu dọn dẹp đồ đạc trước đi. Với lại… nếu cậu không ngại, tôi muốn dùng phòng tắm một chút, trên người đầy mồ hôi.”

An Phách Hòa nào dám để bụng, cô rất 囧 không nói ra lời, cô cúi đầu xua tay với Lâm Nam, ý bảo anh cứ tự nhiên.

Tiếng nước rào rào vọng ra từ phòng tắm, An Phách Hòa ngồi ở trên giường suy nghĩ sự đời. Cô quay lưng về phía phòng tắm, lưng thẳng băng, chỉ cần trong phòng tắm vang lên tiếng gì thì người cô run lên.

Đúng là quá kích thích mà… Cửa phòng tắm được làm bằng kính hai mặt, tuy có một lớp mành mềm che lại nhưng nửa kín nửa hở như thế còn kích thích hơn cả lộ hết đấy.

An Phách Hòa chỉ mới nhìn lướt đã sợ đến mức hồn vía lên mây rồi, vóc người của anh đúng là tốt thật. Kiếp trước cô lúc nào cũng xấu hổ nên không thể nhìn kỹ cơ thể của anh, đúng là tiếc mà. Ấy ấy ấy, không đúng, không được nghĩ lung tung nữa!

Có nên quay đầu nhìn không? Có khi vừa nãy cô nhìn nhầm rồi, là ảo giác của cô! Khách sạn này chắc không đáng sợ đến thế đâu.

Đây là bệnh, phải chữa.

Sau đó An Phách Hòa không có nhân phẩm từ từ mở ngón tay đang che mắt ra, quay đầu lại.

Lúc ngón tay mở ra thì Lâm Nam cũng mở cửa phòng tắm, anh đã thay chiếc áo thun màu trắng và quần đùi, trông vẫn đẹp trai như trước. Sau đó hai người nhìn nhau qua kẽ ngón tay vài giây.

Lâm Nam nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của cô, sau đó anh thấy hết tất cả mọi thứ bên trong.

Lâm Nam, “…”

A a a a a, trò lưu manh đã bị phát hiện rồi! Làm sao đây? An Phách Hòa giật mình nhảy dựng lên, xua xua tay, “Tôi không, không, không thấy gì, tôi vừa quay đầu lại thôi, thật đấy, mới quay lại thôi!”

Lâm Nam, “Tôi…”

“Tôi sai rồi! Xin lỗi!” An Phách Hòa nhận sai ngay táp lự, dù sao cô cũng có thấy một tí, cô xấu hổ ôm đầu quỳ gối trên giường, cô là tội nhân!

“Nếu áy náy thật thì lần sau để tôi nhìn em là được.”

An Phách Hòa ngẩng đầu khó tin nhìn Lâm Nam, cô vừa nghe cái gì thế, nghe nhầm rồi hả? Lâm Nam nhếch môi, “Đùa thôi, tôi biết cậu không cố ý, a… Chúng ta đi ra ngoài đi dạo thôi, cũng sắp phải đi ăn tối rồi.”

“Ồ…” Cô bị Lâm Nam trêu hả? Lâm Nam cũng biết đùa hả? Không đúng, Lâm Nam nhất định chỉ đùa chút thôi, là cô bỉ ổi mới đúng!

Hai người đi ra ngoài đường, ánh mặt trời đã dịu đi, khách sạn ở cạnh biển, gió biển thổi vào, An Phách Hòa vui vẻ dang hai tay, “Chúng ta đi đâu chơi đây?”

Lâm Nam không nói gì, anh móc quyển sách nhỏ trong túi áo ra, sau đó tập trung nghiên cứu nó. An Phách Hòa đứng trên bậc thang, cố kiễng chân lên nhìn thì thấy bên trong ghi: Gợi ý của Brighton, đi gần biển nên mặc áo tay ngắn và quần đùi. Ừ, cũng phải mua vài thứ nữa.

Chơi đêm ở bãi biển Budagast rất nổi tiếng, cũng rất thú vị, có thể đi dạo vào buổi tối.

An Phách Hòa còn định đọc tiếp thì Lâm Nam đã đóng sổ lại. Sao cô thấy quyển sổ này quen mắt vậy nhỉ… Đây không phải là sổ kế hoạch huấn luyện cô của anh sao?

Quả nhiên, Lâm Nam nghiêm túc nói, “Đi chợ đêm đi.”

Lâm tướng quân lén lút lên kế hoạch đúng là rất đáng yêu đó~

Hai người đi dọc bãi biển đến chợ đêm, An Phách Hòa cởi giày, đứng gần biển, đi một bước là có một cơn sóng xô đến, nước biển ngang mắt cá chân cô, còn lẫn chút cát mịn khiến cô vừa ngứa nhưng cũng thấy thoải mái.

Hình như Brighton quên dặn Lâm Nam mua giày đi biển, Lâm Nam đứng gần đó, mặc áo ngắn tay và quần đùi, vẫn đi đôi ủng chiến đấu như lúc đầu, vẻ mặt nghiêm túc trông không hợp với bãi biển chút nào.

An Phách Hòa chơi rất vui, đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói chuyện của cặp vợ chồng trung niên ở cạnh.

Alpha trung niên hơi có bụng bia thở dài, “Đám trẻ bây giờ đúng là, ăn chơi quá. Ném đống đồ chơi này khắp bãi biển, đúng là không biết xấu hổ.”

Omega lén xoè tay ra, để lộ món đồ chơi bằng điện, “Hình như là sản phẩm mới thì phải, em lấy một cái, tối về chúng ta chơi.”

“Ai, vợ chồng già cả rồi, không thấy xấu hổ à!” Alpha vừa ghét bỏ vừa sốt sắng cầm chặt tay vợ mình, sợ bị người khác phát hiện.

Mẹ nó?! An Phách Hòa lúng túng ngẩng đầu thì thấy Lâm Nam nhìn cô ngơ ngác, không hiểu sao cô cảm giác mình đọc được vẻ mặt của anh, “Thì ra cậu vứt mấy thứ này à?”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)