Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 31

- Advertisement -

Chương 31.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

“Phu nhân quan chỉ huy?” giọng Thiên Húc mơ hồ vô lực, tựa như từ nơi thật xa truyền tới.

Có lẽ anh ta hy vọng Lorrain nói một câu “Nhận lầm người”, nhưng Lorrain thậm chí ngay cả dũng khí liếc nhìn anh ta một cái cũng không có.

Tông Ly không vui cất cao giọng, “Phu nhân quan chỉ huy! Công chúa điện hạ! Nghe thấy tôi nói gì không? Mời đi ra ngoài!”

Lorrain biết mình nên đi ra ngoài, nhưng cơ thể không khống chế được khẽ run. Nếu không phải một tay còn nắm thật chặt cánh tay Tử Yến, chỉ sở ngay cả đứng cô cũng đứng không vững.

Tử Yến nói với Tông Ly: “Tôi đưa công chúa ra ngoài.”

Gã nắm hờ vai cô, mang cô ra khỏi phòng bệnh.

————·————·————

Tử Yến nói: “Đến phòng nghỉ ngồi một lát.”

Lorrain chợt buông tay gã, rưng rưng nhìn gã chằm chằm, “Tại sao anh phải làm như vậy? Đừng nói với tôi cái gì anh cũng không biết, chỉ là không cẩn thận gặp phải!”

Tử Yến mặt không đổi sắc, trầm mặc.

“Mười năm nay, tôi không tin anh không theo dõi tôi. Biết rất rõ Thiên Húc vẫn biết tôi là Lạc Tầm, tại sao mặc cho Tông Ly nói ra thân phận của tôi?” Lorrain dần phản ứng lại, “Anh rất hiểu phong cách làm việc của Tông Ly, trước khi vào phòng bệnh, đã biết kết quả, là anh cố ý! Không phải là Tông Ly, là anh! Là anh muốn phơi bày thân phận của tôi trước mặt Thiên Húc! Tông Ly là bị anh xúi giục!”

Khóe miệng Tử Yến hiện lên nụ cười chế giễu, “Xem ra mười năm qua không chỉ có tôi quan sát cô, cô cũng đang quan sát tôi, rất hiểu tôi nhỉ!”

“Tại sao?” trong mắt Lorrain tràn ngập oán hận.

Tử Yến vạch trần lời nói dối của cô, cô có thể tiếp nhận, như không cách nào tiếp nhận việc gã lựa chọn thời cơ. Lúc cô và Thiên Húc gây gổ, chất vấn Thiên Húc có phải muốn tuyệt giao với mình không, Tử Yến họa vô đơn chí, rõ ràng muốn ép cô và Thiên Húc hiểu lầm càng sâu, đoạn tuyệt quan hệ. Vừa rồi cô lại còn ngu ngốc bảo hổ lột da, cầu xin gã giúp đỡ.

Tử Yến cười nhướng nhướng mày, vẻ mặt vô tội lỏng tay, “Tại sao? Nói ra sự thật, cần tại sao sao?”

“Đồ khốn kiếp!”

Lorrain buồn giận chất chồng, giống như trẻ con đánh nhau, dùng hết sức lực toàn thân hung hăng xô ngã Tử Yến, nhưng thể năng hai người chênh lệch quá lớn, cô không đẩy nổi Tử Yến, ngược lại bị dội ngược lảo đảo lui về phía sau, ngã ngồi trên đất.

Trong lòng Lorrain tràn ngập bi thương, nước mắt rơi lã chã.

Ánh mắt Tử Yến phức tạp, trên mặt vẫn cười hì hì, “Này! Có cần phản ứng kịch liệt vậy không? Chỉ là đâm thủng một bong bóng xà phòng thôi mà!”

“Tôi chỉ có bong bóng xà phòng!” Lorrain lau sạch nước mắt, đứng lên xoay người bỏ chạy.

“Lor…” Tử Yến theo bản năng muốn đuổi theo, lại lập tức dừng lại, chỉ nhìn theo bóng lưng cô dần đi xa.

————·————·————

Lorrain lao ra khỏi tòa nhà viện nghiên cứ, tông vào một người, ngẩng đầu nhìn lên là Thần Sa.

Cô không xin lỗi, ngược lại chất vấn: “Anh làm gì?”

Dựa vào thể năng của Thần Sa, cho dù cô chạy nước rút một trăm mét, hắn cũng có thể dễ dàng né ra, trơ mắt nhìn cô tông vào là ý gì?

“Xảy ra chuyện gì?” Thần Sa không đáp, hỏi ngược lại.

Giọng hắn trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết giống như một chậu nước lạnh, giội tắt ngọn lửa không tên trong lòng Lorrain. Tối nay cô đã làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, không muốn đắc tội ông chủ thật sự của mình nữa.

“Thiên Húc biết tôi là công chúa Lorrain, phu nhân quan chỉ huy công tước Thần Sa.”

“Anh ta phản ứng thế nào?”

Lorrain khổ sở nói: “Trước đó không biết thân phận của tôi, anh ấy đã muốn tuyệt giao với tôi.”

Thần Sa trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: “Lúc ấy sao không nổ súng? Nếu anh ta không kịp thời khôi phục thần trí, cô sẽ bị anh ta xé nát!”

“Không phải bây giờ tôi vẫn khỏe mạnh đứng đây sao?”

“Cô đang lấy mạng ra đánh cuộc.”

“Anh ấy là Thiên Húc, đáng để dùng mạng đánh cuộc.”

Thần Sa lạnh lùng nói: “Anh ta không phải Thiên Húc! Lúc phát sinh dị biến, anh ta cũng không còn là người cô biết, chỉ là một con dã thú ăn thịt người. Cô không đành lòng chỉ là cho nó cơ hội tổn thương cô, cũng tổn thương người thật sự quan tâm cô kia.”

Lorrain không nhịn được chất vấn: “Nếu có một ngày anh dị biến, cũng phải lập tức giết chết anh sao?”

“Nếu tôi dị biến, tôi muốn cô lập tức giết chết con dã thú kia.” Thần Sa chỉ vào đầu mình, biểu cảm kiên định khốc liệt, “Tôi đã bị con dã thú kia giết chết, cô giết nó, chính là báo thù cho tôi.”

Lorrain nửa hé miệng, ngơ ngác nhìn Thần Sa, lại có người suy nghĩ chu đáo tìm đầy đủ lý do để thuyết phục người khác giết chết mình.

Cô lẩm bẩm nói: “Có một ca khôi phục thần trí.”

“Gần bảy ngàn người, chỉ có một, xác suất 0.01%, hơn nữa, lần thứ hai ông ta dị biến đã hoàn toàn mất hết thần trí, tôi trước giờ không tin kỳ tích sẽ rơi vào người chúng tôi.”

Lorrain đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, chỉ muốn ngả đầu ngủ ngay, “Tôi muốn đi về.”

Thần Sa thông qua thiết bị đầu cuối, ra lệnh cho xe bay, chỉ chốc lát sau, xe bay đã bay tới, dừng trước mặt Thần Sa và Lorrain.

————·————·————

Lorrain áp đầu vào buồng xe, ngắm nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cửa sổ.

Quỹ đạo tàu điện liên hành tinh giống như từng con rồng lớn lấp lánh uốn lượn trên không trung, đèn đóm vạn nhà giống như những ngôi sao trên trời lóe lên trong bóng tối.

Không biết ngọn đèn nào đang chiếu sáng Thiên Húc, cũng không biết Thiên Húc tối nay có thể bình tĩnh tắt đèn ngủ không.

Mười năm, cô có Thiên Húc bầu bạn, dần dần yêu mến tinh cầu này, khi cô đã quyết định muốn ở lại, lại phải mất đi anh ta.

Trên cát chảy, quả nhiên không thể tồn tại thứ gì.

Tim Lorrain như bị dao cắt, khó chịu nhắm mắt lại.

————·————·————

Xe bay dừng bên ngoài cửa nhà, Lorrain tựa nghiêng vào chỗ ngồi, thiêm thiếp ngủ.

Thần Sa lẳng lặng chăm chú nhìn cô, trong đầu hiện ra hình ảnh thấy trước đó ——

Thiên Húc hung hăng đập cửa sổ xe, Lorrain thút thít kêu to.

Dần dần, gương mặt Lorrain biến thành gương mặt thút thít kêu to của một người phụ nữ khác.

“Chạy! Gắng sức chạy! Không được quay đầu lại!” cô ta dùng cơ thể mình ngăn cản, dùng sức đẩy một đứa bé trai ra khỏi xe bay, nhanh chóng khóa lại tất cả cửa xe.

Đứa bé trai nghe lời gắng sức chạy về phía trước, nhưng, nó lại không nghe lời quay đầu lại.

Trong xe bay bị khóa kín, người phụ nữ bị dã thú hung tàn tông ngã, máu thịt đỏ tươi bắn lên cửa sổ xe.

Mặt cô ta dính chặt lên cửa sổ thủy tinh, bị chèn ép đến vặn vẹo biến dạng, đôi môi vô lực mấp máy: “Chạy! Chạy mau…”

Cách cửa xe bịt kín, đứa bé trai căn bản không nghe được tiếng nói yếu ớt của cô ta.

Nhưng, đau buồn, tuyệt vọng, cầu khẩn, mong đợi trong mắt cô ta còn vang dội hơn cả âm thanh lớn nhất, đứa bé trai vừa khóc, vừa tiếp tục gắng sức chạy về phía trước.

Sau lưng truyền tới tiếng nổ đinh tai nhức óc, nó dừng bước, quay người lại, mặt đầy nước mắt ngây ngô nhìn.

Xe bay đã biến thành một đống đen ngòm, chỉ có ngọn lửa ngút trời đang hừng hực thiêu đốt.

…………

Thần Sa đột nhiên ngẩng đầu, thấy Tử Yến và Tông Ly đứng ngoài xe, một như cười như không, một vẻ mặt âm trầm, nhưng trong mắt cũng lộ ra nét kinh ngạc không thể che giấu.

Cửa xe nhẹ nhàng mở ra, Thần Sa lặng lẽ rời khỏi xe bay.

“Chúng tôi đã tới bên cạnh xe, cậu mới phát hiện, nghĩ gì thế? Chẳng lẽ đột nhiên phát hiện vợ mình là mỹ nữ?” Tử Yến nửa đùa nửa thật nói.

Tông Ly nhìn chằm chằm Lorrain trong xe, vẻ mặt không vui, “Tôi còn có câu hỏi muốn hỏi cô ta! Không gọi cô ta dậy, tôi hỏi sao được?”

Thần Sa không để ý Tông Ly đang chất vấn, “Hai vệ sĩ tôi phái đi âm thầm bảo vệ Lorrain đều bị giết, thiết bị đầu cuối cũng bị phá hỏng, không để lại bất kỳ đầu mối nào. Có điều, ghi chép trên xe bay của Lorrain vẫn nguyên vẹn, đã xem chưa?”

Tử Yến nói: “Xem rồi! Kế hoạch của bọn họ rất kín kẽ, nếu không phải người đàn ông kia nhanh nhạy đoán được xe cảnh sát là giả, lại đột nhiên dị biến, chỉ sợ bọn họ đã thành công rồi. Thủ pháp rất giống vụ ám sát quan chấp chính mấy ngày trước, một vòng lồng một vòng.”

Tông Ly bổ sung: “Điều tra thân phận bốn người, hẳn là sát thủ chuyên nghiệp, bọn họ giả mạo thợ mỏ làm việc ở hành tinh nguồn năng lượng tới Relictus nghỉ phép. Xe cảnh sát và cảnh phục là mua ở chợ đen trên mạng hành tinh, tài khoản trả tiền không nằm trong cảnh nội Liên bang, sau khi dùng xong lập tức xóa bỏ, không cách nào truy xét. Tôi tra xét hồ sơ của Thiên Húc, lý lịch của anh ta rất sạch sẽ, sau khi tốt nghiệp trường quân đội tiến vào phục vụ quân đội, chưa từng thi hành nhiệm vụ bí mật, hơn nữa đã chuyển làm văn chức mười mấy năm, không giống nhắm vào anh ta. Kết hợp với chuyện lần trước, có thể phán đoán, hẳn là hành động nhằm vào công chúa.”

Thần Sa lạnh lùng hỏi: “Chỉ những thứ này? Không có đầu mối?”

Tử Yến và Tông Ly trầm mặc.

“Một tên cảnh sát giả nói chuyện.” giọng nói mệt mỏi mang chút giọng mũi đột nhiên vang lên.

Ba người đàn ông đều nhìn Lorrain.

“Tôi cảm thấy… hình như khẩu âm hắn hơi kỳ quái.”

Mắt Tông Ly lóe sáng, “Còn có gì khác thường không?”

Lorrain cẩn thận suy nghĩ giây lát, lắc đầu một cái.

Tông Ly xoay người rời đi.

Lúc Tử Yến rời đi, liếc nhìn Lorrain, nói với Thần Sa: “Công chúa gần đây thể chất thu hút phiền toái, trước lúc chưa tra được là ai, tại sao lại nhắm vào cô ấy, đừng để cô ấy chạy lung tung, ra cửa mang thêm mấy vệ sĩ.”

Thần Sa vuốt cằm, tỏ vẻ đã hiểu.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Người phụ nữ và đứa trẻ đó có phải mẹ của Thần Sa và Thần Sa ko nhỉ? ký ức đau buồn…
    Hic… Truyện càng ngày càng theo xu hướng ngược rồi TT.TT

  2. K biết tc của Lorrain đối vs TH là gì, là bạn bè thôi thì còn đỡ chữ thấy TS tội tội, còn chương này đọc thấy tức Tử Yến dù vì lý do gì, biết Lorrain có một ng bạn duy nhất thôi còn làm vậy.

  3. cả hành tinh này, chỉ có TH lo lắng cho LT thật sự, những người còn lại đều có trách nhiệm của mình, cả PL cũng vậy, gặp chuyện cũng không thể nghĩ tới LT đầu tiên, cái tên Yến kia còn ác hơn, ngoài mặt thì cười cười còn trong bụng chứa toàn dao găm không nhá. họ lo cho hành tinh của họ thì LT tự lo cho thân mình và TH thôi, đâu có gì sai đâu, bực thật.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)