Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 32

- Advertisement -

Chương 32.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Lorrain cứ thế như ngủ mà không ngủ, cho dù trong mơ, cũng rất lo lắng.

Thiên Húc khẳng định cho rằng cô là kẻ nói dối, làm sao đây?

Ngủ hơn ba tiếng, không ngủ tiếp được, định bò dậy, chui vào phòng bếp làm điểm tâm.

Rửa rửa xắt xắt, chưng chưng nấu nấu.

Giữa mùi thơm thức ăn tràn ngập Lorrain nhớ tới nhiều năm trước lần đầu tiên cô làm cơm cho Thiên Húc, cũng nghĩ đến lúc Thiên Húc dẫn cô đi công viên Nhà Mạo Hiểm lần đầu tiên làm cơm cho mình.

Bất tri bất giác, rất nhiều năm trôi qua, bọn họ cùng đi qua rất nhiều nơi, đã làm cơm cho nhau rất nhiều lần.

Lorrain dần dần nghĩ kỹ, nếu không muốn mất đi Thiên Húc, lại là chuyện do mình sai, vậy thì dũng cảm đối mặt, cố gắng nghĩ cách cứu vãn.

————•————•————

Sáng sớm, Lorrain mang theo canh và điểm tâm sáng mình làm, chạy tới viện nghiên cứu tìm Thiên Húc, lại phát hiện Thiên Húc đã rời đi.

“Tại sao để Thiên Húc đi sớm vậy?”

“Toàn bộ số liệu đã bình thường.” Phong Lâm mở báo cáo kiểm tra sức khỏe Thiên Húc cho Lorrain xem, “Tự anh ta kiên quyết yêu cầu được đi, tôi không có bất kỳ lý do gì giữ anh ta lại.”

Lorrain nhanh chóng lướt qua số liệu lần, đúng là đã không có vấn đề.

“Nhưng mà, về đi làm nhanh như vậy không sao chứ?”

“Dĩ nhiên không được, một đêm anh ta giết bốn người!” Phong Lâm than thở, “Mặc dù quân nhân từ tiền tuyến lui về như anh ta chắc chắn không phải là lần đầu tiên giết người, sẽ không có vấn đề tâm lý, nhưng, tôi vẫn yêu cầu anh ta nghỉ ngơi một tháng, đừng rời khỏi Relictus, duy trì theo dõi.”

Lorrain gọi thiết bị đầu cuối của Thiên Húc, không gọi được, một tin nhắn hệ thống tự động trả lời xuất hiện: “Đối phương tắt truyền tin, mời liên lạc sau.”

Phong Lâm hỏi: “Thế nào?”

Lorrain miễn cưỡng cười cười, “Không ai bắt, chắc còn đang ngủ.”

Phong Lâm nhìn ra tâm trạng cô không tốt, an ủi: “Hôm qua lúc anh ta rời khỏi đã là quá nửa đêm, ngủ trễ một chút cũng bình thường.”

Lorrain cảm thấy có lý, quyết định tối nay sẽ liên lạc lại với Thiên Húc, chỉ là, điểm tâm sáng mang tới…

Cô mở hộp đồ ăn ra, đặt canh và điểm tâm xuống trước mặt Phong Lâm, “Cùng ăn điểm tâm chứ?”

————•————•————

Trong phòng làm việc, Lorrain đứng ngồi không yên, không ngừng nhìn lên đồng hồ.

Hai giờ sau, cô thử thăm dò gửi một tin nhắn chữ: “Đã dậy chưa? Tôi muốn nói chuyện với anh một chút.”

Chậm chạp không trả lời, Lorrain an ủi mình chắc anh ta vẫn đang ngủ, vẫn chưa thấy.

Lại đợi thêm một tiếng, cô cũng không nhịn được nữa, gọi vào thiết bị đầu cuối của Thiên Húc.

Đổ chuông, nhưng, vang lên mấy cái liền bị cắt ngang.

Một tin nhắn hệ thống tự động trả lời xuất hiện: “Đối phương từ chối nói chuyện, mời liên lạc sau.”

Qua nhiều năm như vậy, Lorrain từng liên lạc Thiên Húc vô số lần, lần đầu tiên xuất hiện tình huống “từ chối nói chuyện”. Cô nhìn chằm chằm tin nhắn qua lại ngắn ngủn mấy lần, khổ sở phát khóc, ngay cả nói chuyện Thiên Húc cũng không muốn nói với cô sao?

————•————•————

Núi không tìm ta, ta đi tìm núi!

Lorrain xốc lại tinh thần nhắn tin cho Phong Lâm: “Có thể gửi cho tôi địa chỉ ký túc xá của Thiên Húc không?”

“Cô vẫn chưa liên lạc được anh ta?” Phong Lâm rất cảnh giác, “Đây cũng không phải dấu hiệu tốt, có lẽ cần bác sĩ tâm lý tham gia.”

“Chỉ là vấn đề giữa tôi và anh ấy, hôm qua anh ấy đã biết thân phận thật của tôi từ miệng Tông Ly.”

“Có cần thiết tức giận như vậy không? Người cô gạt cũng không chỉ mình anh ta. Nên giải thích cho rõ, anh ta không chịu tiếp nhận, cũng không cần quá bận tâm!”

Lorrain không có cách nào giải thích với biết Thiên Húc không giống những người khác, chỉ có thể không nhắn lại gì.

————•————•————

Lorrain ngồi xe bay công cộng, đến ký túc xá căn cứ.

Theo chính sách căn cứ, quân nhân làm việc ở căn cứ có thể ra ngoài trụ sở mua bất động sản, cũng có thể thuê túc xá riêng giá rẻ ở căn cứ.

Phần lớn quân nhân độc thân đều sẽ ham rẻ mà ở lại ký túc, Thiên Húc là cô nhi, không có người thân, tự nhiên cũng luôn ở lại ký túc.

Trước đây, Lorrain trong lòng có quỷ, không dám tiết lộ địa chỉ của mình, cũng luôn không dám hỏi Thiên Húc ở đâu, tự mình gạt mình “tôi không ghé thăm nhà anh, anh cũng không ghé thăm nhà tôi, vô cùng hợp lý”.

Lorrain đứng ngoài tòa nhà ký túc, đối chiếu đúng địa chỉ Phong Lâm gửi cho cô: “E-7-203.”

Sau khi xác nhận không sai, cô đi vào tòa nhà ký túc.

————•————•————

Lorrain ấn chuông cửa, một người máy mình tròn, mắt cũng tròn xuất hiện trước trên màn ảnh cửa lớn.

Nó ngây thơ nói: “Khách, chào ngài! Chủ nhân không ở nhà, mời ghé thăm sau, hoặc trực tiếp liên lạc với chủ nhân.”

“Chủ nhân của cậu ở đâu?”

“Bảo mật.”

“Tôi có thể vào nhà chờ anh ấy không? Tôi là bạn tốt của anh ấy.”

“Không được.”

Lorrain cảm giác mình cũng ngây ra, lại muốn theo quy tắc, người máy tuân thủ chỉ thị kết giao tình.

Cô ngồi khoanh chân trên đất, quyết định chờ Thiên Húc quay lại.

Người máy bối rối, đôi mắt to tròn nhanh chóng chuyển động, lục soát một vòng trong máy tính đều không có tình cảnh như vậy, không cách nào tính toán ra phương án giải quyết nên thế nào. Người máy lặp lại lần nữa: “Mời ghé thăm sau, hoặc trực tiếp liên lạc với chủ nhân.”

Lorrain cũng không quay đầu lại hỏi: “Chủ nhân cậu quy định không được cho người ngồi ở cửa sao?”

“Không có.”

“Vậy cậu cũng đừng quan tâm.”

Đôi mắt tròn xoe của người máy tiếp tục chuyển động nhanh chóng, lúc thân hình sắp nóng lên, rốt cuộc có cách giải quyết.

Nó nhắn tin cho chủ nhân: “Có một cô gái đứng ở cửa không đi, có báo cảnh sát bắt cô ấy không?”

Gửi kèm tin nhắn còn có một bức ảnh bóng lưng Lorrain.

Thiên Húc nhắn lại: “Không cần. Chờ cô ấy đi rồi, báo với tôi.”

————•————•————

Một tiếng sau, Thiên Húc nhắn tin hỏi người máy: “Đi chưa?”

“Chưa.”

Người máy gửi cho anh ta một đoạn video ——

Lorrain ngồi khoanh chân trên đất, đối mặt màn ảnh trên cửa, dáng vẻ co gối nói chuyện thoải mái.

“Xem kiểu dáng cậu đã cũ rồi, hẳn là theo chủ nhân rất nhiều năm! Anh ta từng có bao nhiêu bạn gái lui tới rồi?”

“Bảo mật.”

“Chẳng lẽ có bạn trai lui tới?”

“Bảo mật.”

“Có chủ đề gì có thể trò chuyện? Có phải trò chuyện cậu sẽ giảm cân không?”

Đôi mắt tròn xoe của người máy chuyển thành hoa vòng vòng, tiếng xử lý kêu ong ong.

Người máy hỏi Thiên Húc: “Cô ta thăm dò lý lịch của tôi và chủ nhân, báo cảnh sát bắt cô ta không?”

Thiên Húc nhắn lại: “Không.”

————•————•————

Ba tiếng sau, người máy chủ động gửi một đoạn video cho Thiên Húc ——

Người máy hỏi: “Chừng nào cô đi?”

Lorrain ỉu xìu ôm bụng, “Nói với chủ nhân cậu, tôi còn chưa ăn cơm trưa, bụng rất đói, hy vọng anh ta đừng để tôi đến cơm tối cũng không ăn được.”

“Cô có thể bỏ đi ăn cơm.”

“Nói với chủ nhân cậu, không gặp được anh ấy, tôi sẽ không đi.”

Thiên Húc buồn cười, Lorrain sớm đoán được người máy sẽ liên lạc anh ta, lại vẫn đợi bốn tiếng, chỉ là muốn rõ ràng chứng tỏ, cô sẽ không bỏ cuộc, nhất định phải gặp được anh.

Thiên Húc ra lệnh cho người máy: “Để cô ấy vào nhà, trong tủ lạnh có bữa ăn dinh dưỡng. Ba giờ sau tôi về.”

Cửa từ từ mở ra, Lorrain hưng phấn nhảy cẫng lên một cái, xem ra Thiên Húc cuối cùng cũng đồng ý gặp cô.

Người máy mắt tròn giơ tay lên, “Mời vào, người máy Đại Hùng phục vụ ngài.”

“Thiên Húc còn đặt tên cho cậu?” Lorrain nhìn người máy chỉ cao đến eo cô, cảm thấy cái tên Đại Hùng này bây giờ quá hữu danh vô thực.

“Chủ nhân nói ba tiếng sau quay về.”

“Ba tiếng?” ngồi tàu điện liên hành tinh cũng có thể lượn một vòng quanh Relictus, rốt cuộc Thiên Húc đã chạy đi đâu giải sầu?

“Mời chọn lựa.” Đại Hùng mở tủ lạnh.

Lorrain ham đồ tiện lợi, cầm hộp thuốc dinh dưỡng.

Cô quan sát bốn phía, đột nhiên thật tò mò nơi Thiên Húc sinh sống, “Có thể dẫn tôi tham quan một vòng không?”

Hai mắt to tròn của Đại Hùng đảo mấy vòng, “Có thể.”

————•————•————

Lorrain vừa uống thuốc dinh dưỡng, vừa đi theo Đại Hùng xem từng căn phòng.

Vừa rồi lúc chờ bên ngoài, cô nhàn rỗi nhàm chán, đăng nhập mạng nội bộ căn cứ tra thử tài liệu ký túc riêng.
Ký túc riêng đều là kết cấu tiêu chuẩn: phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng thể dục. Còn cung cấp đồ gia dụng cùng đồ dùng hàng ngày cơ bản với giá rẻ, bất cứ lúc nào cũng có thể xách túi vào ở.

Có điều, bởi vì hiện nay người đồng ý kết hôn ngày càng ít, rất nhiều người cả đời đều độc thân, rất có thể ở một mình trong ký túc hẳn đến khi về hưu, lương bổng đãi ngộ ở căn cứ lại không thấp, mọi người sẽ không tiết kiệm chút tiền, đều sẽ dựa theo sở thích của mình, tân trang lại ký túc một phen, dù sao đã cũng là ngôi nhà để thư giãn sau một ngày mình vất vả.

Phòng khách, phòng ăn và phòng bếp của Thiên Húc hoàn toàn là dáng vẻ bản mẫu trên hình tài liệu, Lorrain mặc dù thấy có hơi lạ, nhưng không suy nghĩ nhiều.

Có điều, đến phòng ngủ, phòng thể dục, Lorrain phá hiện lại cũng là dáng vẻ trên bản mẫu, chỉ có giường, mấy món đồ gia dụng, bốn phía trừ nhu phầm cần thiết cơ bản nhất trong cuộc sống, không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào.

Cả phòng sạch sẽ, chỉnh tề, vắng lạnh, trống trải, không có một chút hơi người. Tựa hồ người đàn ông trong căn nhà này chỉ là sống, vì sống mà sống, không có một ham muốn dư thừa nào.

————•————•————

Mắt Lorrain dần ươn ướt.

Như cô biết, đây là chỗ ở duy nhất của Thiên Húc, cũng chỉ là ngôi nhà duy nhất của anh ta, nhưng, không có nhà ai lại có dáng vẻ như vậy.

Bởi vì không có ký ức, thân phận là giả, trong lòng Lorrain vẫn luôn không có cảm giác yên ổn, trước giờ không có, trước giờ cũng không dám xem căn nhà đã ở mười năm kia là nhà của mình.

Luôn cảm thấy mình như chim gáy chiếm tổ chim khách, là ở nhờ nhà người khác, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi ra ngoài, cô không có tư cách, cũng không muốn cải tạo trang trí nó, căn nhà đó vẫn tồn tại với dáng vẻ lúc cô vào ở.

Thì ra là, người không có nhà không chỉ có cô; thì ra nhiều năm như vậy, người đàn ông sưởi ấm cho trái tim cô còn cô đơn lạnh lẽo hơn cả cô!

Thiên Húc cũng không phải thật sự chiếu rọi như ánh mặt trời, chỉ vì anh ta hiểu, cho nên từ bi; bởi vì cảm động lây, suy bụng ta ra bụng người, cho nên đối xử dịu dàng.

————•————•————

Lorrain đứng ở cửa phòng thể dục, ánh mắt lướt qua các loại dụng cụ luyện tập, tưởng tượng hình ảnh Thiên Húc mỗi ngày sau khi tan sở, tập luyện ở đây.

Đột nhiên, cô nhìn thấy trên góc sàn nhà bày một chiếc hộp màu đen lớn chừng bàn tay. Lorrain không khỏi thấy quen thuộc, lập tức bước vào.

Cô cầm hộp đen lên, thấy dưới đáy hộp được khảm một đóa hoa màu lam.

Hẳn là sau khi dùng công nghệ đặc thù biến hoa thật thành tiêu bản, khảm lên hộp thành trang sức.

Lorrain cảm thấy hoa màu lam nhìn rất quen mắt, nhưng lại nhớ không ra từng gặp ở đâu. Cô mở thiết bị đầu cuối, quét hình ảnh hoa, tra trong kho tài liệu mạng hành tinh.

Mấy giây sau, một đoạn văn bản giới thiệu xuất hiện: “Hoa Myth, loại cây đặc biệt ở sau Relictus, hoa có hai loại màu sắc, màu xanh da trời và màu đỏ. Hoa màu xanh cỡ nhỏ, hoa màu đỏ cỡ lớn, cùng một gốc cây hoa nở hàng năm màu sắc không cố định, có thể năm nay màu xanh, sang năm màu đỏ, khiến người ta suy đoán, cho nên gọi là Myth.” (myth: chuyện thần thoại – PP)

Lorrain lập tức nghĩ tới, cô từng thấy loại hoa này trên núi Elaer, lúc Thiên Húc dẫn cô đi chơi công viên Nhà Mạo Hiểm, cô còn tiện tay hái ven đường một đóa hoa màu xanh da trời tầm thường tặng cho Thiên Húc.

Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ đây là đóa hoa cô đưa anh ta, nhưng trực giác của Lorrain nói với cô đây chính là đóa hoa đó.

Tim Lorrain đột nhiên đập rất nhanh.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp đen cũ kỹ, một cách tự nhiên, như thể đã từng làm vô số lần, cô ấn một cái lên một cái nút ẩn, tiếng hát du dương dễ nghe vang lên trong phòng.

Gió từ đâu tới đây

Thổi rồi thổi

Thổi rơi cánh hoa, thổi tan chờ đợi

Biển cả cũng hóa thành rêu xanh

……

Bài hát rất xưa rất xưa, xưa đến chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa.

Lorrain ngồi trên sàn nhà, lẳng lặng nghe.

Vô số đêm cô đơn, Thiên Húc ở nơi này, vừa nghe hát, vừa tập luyện.

Lúc cô còn mờ mịt tự hỏi phía trước là đâu, Thiên Húc có phải đã sớm dừng thắc mắc?

Cô biết, Thiên Húc là cô nhi, sau khi lớn lên gia nhập quân đội. Bởi vì biểu hiện ưu dị, trở thành lính chiến đấu đặc chủng chiến hạm liên hành tinh. Sau đó sinh bệnh, không thể không kết thúc nghĩa vụ trước thời hạn, chuyển sang công việc văn chức nghiên cứu chiến thuận chiến hạm liên hành tinh ở căn cứ.

Có lẽ, quỹ tích cuộc đời một người có thể dùng hai ba câu đã nói rõ ràng, nhưng, trải nghiệm cùng tình cảm của người đó cũng không phải dùng mấy câu là có thể nói rõ.

Thiên Húc rốt cuộc đã trải qua chuyện gì khiến nội tâm anh ta thê lương hoang vu như vậy? Thậm chí không cho mình một chút hy vọng!

Lorrain không biết.

Nhưng, có một số việc dựa vào suy đoán, cô có thể biết.

Thiên Húc là cô nhi, không có người thân, cho dù là lúc thống khổ bao nhiêu, cũng sẽ không có người thân quan tâm và ủng hộ anh ta.

Đã từng, anh ta là chiến sĩ ưu tú nhất Liên bang, lại vì bệnh tật buộc phải gián đoạn, tựa như diều hâu bị chặt đứt cánh, không thể bay lượn giữa trời xanh nữa, anh ta khẳng định cũng từng thống khổ hoang mang, không biết con đường phía trước ở đâu.

Kẹt trong nhà nhỏ, nhìn sao nơi xa.

Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hy vọng chữa lành từng chút giảm dần, có lẽ có một ngày sau khi dị biến, cũng không cách nào tỉnh táo nữa.

……

Khi cô xem Thiên Húc là hơi ấm và chỗ dựa, lại trước giờ chưa từng nghĩ anh ta cũng cần hơi ấm và chỗ dựa.

Cô nghĩ đến tình bạn bình đẳng căn bản không hề bình đẳng như cô vẫn nghĩ, thậm chí có thể nói chỉ là cô đòi hỏi từ một phía.

Lúc cô gặp vấn đề, anh ta giải đáp thắc mắc.

Lúc cô cô đơn khó chịu, anh ta bầu bạn chuyện trò.

Lúc cô sợ Relictus, anh ta cùng cô tìm hiểu…

Tất cả đều là cô cần!

Bởi vì trong lòng e ngại bí mật, cô không dám nói thẳng chỗ ở của mình, cho nên không dám hỏi thăm chỗ ở của anh ta; không dám thẳng thắn với quá khứ của mình, cho nên không dám hỏi thăm quá khứ của anh ta; không dám thẳng thắn với bản thân hiện tại, cho nên không dám hỏi thăm anh ta hiện tại.

Cứ như vậy, cô vẫn dám tự nhận là giao tình sâu đậm, không tầm thường.

Thì ra là, giống như lời Thần Sa nói, không gì có thể tồn tại trên cát chảy.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Chị ăn vạ ở trước cửa nhà Thiên Húc a ~~~~ ^^
    Thì ra Thiên Húc cũng rất cô dơn nhể? ^^
    Không biết anh Thiên Húc có phải nam chính không nhỉ??? ^^
    Cảm ơn nangf^^ Truyện hay lắm lắm luôn ^^

  2. Mình thấy TH dù nhiều đất diễn nhưng những đoạn nói về suy nghĩ của Lorrain đối với TH chỉ thấy sự đồng cảm và tình bạn của 2 người trong suốt 10 năm, kiểu cả 2 đều cô đơn nên nương tựa vào nhau thôi. Có thể TH thích Lorrain (chi tiết đóa hoa màu xanh) nhưng về phía Lorrain thì chắc chỉ thích như 1 ng bạn và cảm giác sợ mất đi mới thế. Nên chắc vẫn còn hy vọng cho TS :))) mong tg đừng lừa tình để mình lên nhầm thuyền nam phụ chứ.

  3. TH- Lorrain, cảm giác tình giữa hai người không chỉ có tình bạn đơn thuần, có thể cũng có sự rung động khác giới, có chút tình cảm nam nữ nhưng mà chưa sâu; nam chính chắc là Thần Sa, dù rằng đất diễn khong nhiều, bỏi mình thấy có nhiều chi tiết nhỏ tiết lộ ra như thế :((( Tuy rằng việc hai bạn trẻ TH với Lorrain đến với nhau, nếu cứ tiếp tục được gán ghép thì hơi gượng ép, nhưng thực sự là đôi này đẹp đôi quá mà :((

  4. ai cũng có quá khứ đau thương hết, không ngờ TH dịu dàng lại cô đơn như vậy, ta vận luôn hy vọng TH là nam chính nhưng cảm giác lại không phải, hic… thôi cứ hy vọng vậy
    rất thích bạn người máy, dễ thương quá, cứ đòi báo cảnh sát

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)