Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 33

- Advertisement -

Chương 33.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Giữa tiếng hát cổ xưa du dương, Thiên Húc đi vào nhà.

Đúng lúc mặt trời ngả về tây, tà dương mặt trời từ cửa sổ chiếu vào.

Lorrain dựa vách tường ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, trên gương mặt có nước mắt chưa khô. Vầng sáng vàng cam thật mỏng bao phủ cô, khiến cô giống như một bức tranh xinh đẹp cổ xưa dễ vỡ trong bảo tàng.

Trong lòng anh ta rung động, lấy lại bình tĩnh, mới cố ý bước mạnh đi tới.

Lorrain mở mắt.

Gió từ đâu tới đây

Thổi lại thổi

Thổi tắt ánh sao, thổi tan tương lai

Núi sông cũng hóa thành nuối tiếc

……

Bốn mắt nhìn nhau, tiếng hát như kể như khóc lọt vào tai, anh ta lại không dám nhìn thẳng cô, cúi người xuống tắt loa đi.

Lorrain nhẹ giọng gọi: “Thiên Húc.”

Thiên Húc lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách của hai người.

“Vẫn còn giận tôi sao?” Lorrain hỏi.

“Không, thân phận cô đặc biệt, đối ngoại giấu giếm rất bình thường.”

Lorrain cười khổ: “Tôi thật hy vọng anh sẽ nói anh giận, đối ngoại giấu giếm rất bình thường, nhưng đối nội thì sao?”

Thiên Húc nhàn nhạt nói: “Đừng nghĩ bậy bạ, tôi hoàn toàn tiếp nhận chuyện cô giấu giếm.”

Lorrain cầm hộp đen phát ra âm nhạc, bày mặt đáy ra với anh ta, “Đóa hoa xanh nhạt này là đóa hoa tôi tặng anh sao?”

“Không phải.”

Thiên Húc không chút do dự nào.

“Anh nói dối! Nếu đóa hoa này không liên quan đến đóa hoa kia, tại sao tôi vừa hỏi, anh cũng biết tôi đang nói gì, chẳng lẽ không phải nên kinh ngạc hỏi ‘cô tặng hoa cho tôi lúc nào’ sao?”

“Trí nhớ của tôi vẫn luôn rất tốt.” Thiên Húc vẫn phủ nhận sạch sẽ.

Lorrain khẽ thở dài, vỗ vỗ sàn nhà, ý bảo anh ta ngồi, “Tôi muốn kể anh nghe một câu chuyện.”

Thiên Húc vẫn đứng như cũ, biểu thị cự tuyệt xa cách.

————•————•————

Ngón tay Lorrain từ từ lướt qua phía trên hộp đen, “Trong trí nhớ của tôi, chưa bao giờ từng nhìn thấy vật này. Tôi tra tìm trên mạng hành tinh, nói nó là đồ cổ sớm đã bị đào thải. Nhưng tôi vừa nhìn thấy nó, cũng biết dùng thế nào, biết biết trong nó chứa rất nhiều khúc hát cổ xưa. Tôi vừa nghe, có bài còn biết hát nữa!”

Trong mắt Thiên Húc thoáng qua mê muội.

Lorrain gõ gõ hộp đen trong tay, le lưỡi cười, “Rất nhiều chuyện tôi đều không nhớ, nhưng thỉnh thoảng lại sẽ ló ra chút gì đó. Có lúc cảm thấy mình rất thảm, có lúc lại cảm thấy rất buồn cười. Những kỹ năng ẩn giấu này giống như một quả trứng màu chôn giữa sinh mạng, bất thình lình sẽ cho tôi chút vui vẻ, hy vọng đừng có một ngày đột nhiên phát hiện còn chôn cả bom là tốt rồi.”

Thiên Húc nghe đến đầu óc mơ hồ, “Cô rốt cuộc đang nói gì?”

Lorrain ngẩng đầu lên nhìn thẳng Thiên Húc, “Tôi không lừa anh, tôi thật sự là Lạc Tầm.”

Thiên Húc cau mày.

“Tôi nói với anh, tôi từ tinh cầu khác di dân đến sao Relictus, cũng là lời thật. Tôi chỉ là không nói với anh, tôi dùng thân phận người khác từ Đế quốc Arx di dân đến sao Relictus.”

“Có… ý gì?”

“Tôi không phải là công chúa Lorrain thật, tôi là công chúa giả mạo danh thay thế. Tôi mất tất cả ký ức, không biết mình là ai, cho nên tôi tự đặt tên cho mình là Lạc Tầm.”

Lorrain mạo hiểm tính mạng nói ra bí mật ẩn sâu.

Cô không biết Thiên Húc sẽ phản ứng thế nào, nhưng cô biết lòng người chỉ có thể đổi bằng lòng người. Khi cô giữ kín bí mật của mình, cũng đã giấu đi trái tim mình.

Một trái tim bị che giấu không thể nào thật sự đến gần một trái tim khác, giống như một đôi mắt nhắm lại vĩnh viễn không thể nào nhìn rõ một đôi mắt khác.

Nếu dòng cát lừa gạt không thể chống đỡ được gì, vậy thì hãy xóa sạch dòng cát đi, còn về dưới đáy dòng cát là vùng đất bát ngát cho vạn vật sinh trưởng, hay là vực sâu vạn trượng hủy diệt tất cả, chỉ có thể dùng mạng mình để đánh cược.

“Cô nói, cô dùng thân phận người khác, cô không phải là… công chúa thật?” Thiên Húc khắc chế ý chí đến không ngờ, trong chớp mắt ngắn ngủi dường như đã đón nhận sự thật, biểu lộ và giọng nói cũng rất bình tĩnh.

“Ừ!” Lorrain gật đầu.

“Công chúa thật đâu? Cô ấy chết rồi sao?” Thiên Húc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt giống như bảo kiếm sắc bén vừa ra khỏi vỏ, tựa hồ muốn đâm vào nội tâm cô, xác nhận lời cô nói rốt cuộc là thật hay giả.

Lorrain cảm thấy xa lạ, có điều, Thiên Húc lúc này hẳn cũng thấy cô rất xa lạ! Không phải là hai người thay đổi, chỉ là, bọn họ rốt cuộc đã xé đi mặt nạ bao quanh mình.

“Không có, chúng tôi giao dịch hòa bình, không có máu tanh, không có lừa gạt. Công chúa đã có bạn trai yêu sâu đậm, cô ấy không muốn cả đến Liên bang Odin, tôi là một tử tù không hiểu vì sao phạm tội tử hình, công chúa cho tôi cơ hội sống sót, tôi thay cô ấy gả đến Odin, hai người theo nhu cầu đạt thành giao dịch…”

Lorrain giải thích một lần từ đầu đến cuối giao dịch của cô và công chúa.

Thiên Húc hỏi: “Cô không biết công chúa đã đi đâu?”

“Không biết, chỉ biết cô ấy khẳng định ở cùng bác sĩ Mục, hẳn sẽ rất hạnh phút!”

“Bọn họ muốn cô vĩnh viễn là công chúa Lorrain?”

“Ừ, bác sĩ Mục nói chỉ cần không có ai hoài nghi, tôi có thể vĩnh viễn cũng là công chúa Lorrain.”

“Mười năm, cô đã thành công lừa gạt tất cả mọi người, tại sao… phải nói ra?” trong đôi mắt thâm thúy của Thiên Húc phong vân biến ảo, giống như có thứ gì đó lao nhanh cuồn cuộn bên trong, muốn bất chấp tất cả lao ra.

Đúng vậy! Đã lừa gạt tất cả mọi người!

Mặc dù thân phận là giả, nhưng mười năm qua mỗi ngày đều là thật, tất cả trả giá và cố gắng là thật, tất cả những gì cô có được ở Relictus, không thuộc về công chúa Lorrain, chỉ thuộc về cô.

“Bởi vì…” Lorrain quỳ gối dưới đất, ngẩng đầu nhìn Thiên Húc.

Nắng chiều đã tan hết, giữa sắc trời dần tối, anh ta đứng một mình, thê lương bao phủ, giống như đứng trên cánh đồng hoang vu xung quanh trốn trải, không biết từ đâu tới, cũng không biết đi về đâu.

Lorrain chậm rãi đứng lên, từ từ đi tới trước mặt Thiên Húc.

Thiên Húc không cố ý tránh lui nữa, cơ thể căng thẳng cứng đờ, trong đôi mắt đen tuyền không một tia sáng, giống như bóng đêm tràn ngập không bờ bến sâu không thấy đáy.

Hai mắt Lorrain sáng trong, phảng phất như ánh sao sáng ngời phá vỡ đêm đen, “Bởi vì tôi không muốn lừa gạt anh nữa, bởi vì tôi muốn thật sự hiểu rõ anh, bởi vì…”

Tiếng báo “tít tít” đột nhiên vang lên.

Thiên Húc giống như tỉnh lại từ trong mộng, lập tức lui về phía sau một bước dài, kéo ra khoảng cách của hai người.

Lorrain ruột gan rối bời cúi đầu nhìn thiết bị đầu cuối, phát hiện hiển thị là Thần Sa.

Trong lòng cô cả kinh, hít một hơi thật sâu, mới nhận tin: “Có chuyện gì sao?”

“Phong Lâm bảo tôi hộ tống cô về nhà.”

“Không cần, có vệ sĩ.”

“Tôi ở dưới lầu ký túc xá.”

Lorrain hoang mang, có ý gì? Đột nhiên phản ứng kịp, Thần Sa ở dưới lầu ký túc xá của Thiên Húc!

Cô cũng không có gan bắt Thần Sa chờ, vội vàng nói: “Tôi xuống ngay.”

————•————•————

Lorrain cúp tin, nói với Thiên Húc: “Cho dù quyết định của anh là gì, tôi cũng tiếp nhận!”

Sinh mạng quả thực đáng quý, nhưng , trong cuộc đời biến ảo vô thường, luôn có một số chuyện, luôn có những người, đáng để lấy mạng đánh đổi. Cô cũng giống anh ta, đặt cây súng sẽ giết mình vào lòng bàn tay đối phương, treo sự sống chết của mình trong một ý niệm của đối phương.

Số mệnh bí hiểm khó dò, nhỏ bé như cô nếu không cam lòng, muốn tránh thoát số mệnh lớn mạnh, chỉ có thể liều với tất cả, thắng, thua, cô đều nhận!

Thiên Húc không chút phản ứng, mặt vẫn vô biểu tình.

Lorrain tâm tình ảm đạm, cúi đầu vội vã đi ra ngoài. Lúc hai người lướt qua nhau, Thiên Húc chợt tóm lấy cánh tay cô, cơ thể Lorrain cứng đờ, quay đầu lại nhìn anh ta.

“Câu chuyện vừa rồi, chỉ là một câu chuyện!”

“Cái gì?”

“Đừng kể với bất cứ ai câu chuyện này nữa, tôi cũng sẽ quên hết toàn bộ. Cô chưa từng nói gì, tôi cũng không nghe thấy gì!”

Đứng ngược ánh sáng, gương mặt Thiên Húc ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ gì cả. Giọng nói của anh ta vừa lạnh vừa cứng rắn, rõ ràng giống như dao róc xương, sắc nhọn từng chút đâm vào tai Lorrain, lòng cô lại lần nữa an định.

Cho dù biết cô là tử tù vượt ngục, cho dù biết cô lừa gạt cả Liên bang Odin, Thiên Húc vẫn lựa chọn bảo vệ bí mật!

Lorrain giãn mặt ra cười, “Yên tâm đi! Tôi không phải kẻ ngốc, sao có thể tùy tiện nói với người khác chuyện như vậy? Có điều…” cô cắn môi, nhấn mạnh từng chữ: “Tôi nói, anh nghe! Anh không được quên!”

Cơ thể Thiên Húc cứng đờ, như thể cánh tay trong tay khiến anh ta bỏng tay, chợt buông Lorrain ra.

Lorrain có một bụng lời muốn nói,

Nhưng nghĩ đến Thần Sa đang ở dưới lầu,

Không dám trì hoãn nói, “Tôi đi trước, lần sau lại tới tìm anh.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ai Thiên Húc khả năng cao làm nam chính r ~
    Ôi Thần Sa đáng thương, bị làm nam phụ r ><
    Ai… Truyện hình như đang hướng tới con đường ngược không lối về r TT.TT

  2. Cứ cảm thấy TH rất rất có khả năng cao làm nam phụ phản diện :(( nhưng như thế không phải là TH có quá nhiều đất diễn rồi ư?? Ờ mà thôi, vẫn mong TH có thể trở lại như xưa, ấm áp và tha thứ cho Lorrain :)) Happy Eding Forever

  3. rõ ràng là Lạc Tâm đã yêu TH. Nàng quý trọng TH đến nỗi lột trần bí mật của bản thân, giao tính mạng mình cho TH mà ko e sợ. Đó chỉ có thể là tình yêu …. T_T

  4. sao lại có cảm giác TH đang chờ đợi sự thậ này từ LT, chính miệng LT nói ra thân phận, sau đó … anh mày mới là trùm cuối… huhu…
    không biết TS có nghe thấy không nhỉ? Sa là max level rồi, có khi nào nghe được không? nghe được thì phải làm sao?

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)