Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 34

- Advertisement -

Chương 34.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Lorrain lao ra khỏi tòa nhà ký túc, thấy xe bay dừng ở ven đường.

Bước chân cô nhẹ nhàng chạy tới, cúi đầu khom người chui vào trong xe, cười bồi: “Ngại quá.”

Thần Sa quan sát cô một chút, “Thiên Húc không tuyệt giao với cô?”

“Vẫn chưa thuyết phục được anh ấy, có điều, coi như có một khởi đầu tốt.” Lorrain giật mình, đột nhiên hỏi: “Nếu anh là Thiên Húc, có tha lỗi tôi đã nói dối không?”

Thần Sa lạnh lùng nói: “Tôi không phải anh ta.”

“Tôi nói nếu như!”

“Không có nếu như!”

Lorrain nhụt chí, cảm thấy quả thực hoàn toàn không thể khơi thông, rầu rĩ quay đầu, tựa lên cửa sổ xe thưởng thức cảnh sắc bên ngoài.

Đang yên tĩnh, tiếng Thần Sa đột nhiên vang lên: “Tôi rất ghét nói dối, không tha thứ cho việc nói dối.”

Lòng Lorrain lộp bộp một cái, bỗng dưng toàn thân phát rét.

Cô chậm rãi quay đầu, “Có lúc không phải thật lòng muốn nói dối, chỉ là không thể tránh được.”

“Cái không thể tránh được của người nói dối cuối cùng đều là vì nghĩ cho bản thân, vì mình, lừa gạt người khác.”

Lorrain không cách nào phản bác, bởi vì Thần Sa nói rất đúng, tất cả lời nói dối bất kể có bao nhiêu không thể tránh được, bị ép bất đắc dĩ, cuối cùng đều là vì ham muốn cá nhân.

Thật ra thì, câu hỏi này cô căn bản không cần hỏi, Thần Sa làm việc ngay thẳng dứt khoát, người như vậy sẽ không, cũng không biết lừa gạt người khác, tự nhiên cũng căm ghét bị người khác lừa gạt.

Thần Sa thấy sắc mặt Lorrain khó coi, cứng nhắt nói: “Tôi chỉ trả lời câu hỏi của cô, không nhằm vào cô, người cô lừa không phải tôi!”

Lorrain cười cười, tự giễu nói: “Tôi hiểu, chỉ cần tôi đừng lừa anh, anh sẽ không quan tâm tôi làm gì.”

Thần Sa trầm mặc.

Lorrain xốc lại tinh thần, hỏi: “Tôi nghe nói trong quân đội có cách nhanh chóng tăng thể năng, có thật không?”

“Là có đặc huấn đặc biệt.”

“Nếu tôi muốn tham gia, nên xin phép thế nào?”

Thần Sa nói: “Ở bất kỳ tinh quốc nào, đặc huấn thể năng cấp A đều là cơ mật, quan hệ luật pháp của tôi và cô không thích hợp ra quyết định, tôi có thể giúp cô hỏi thử quan chấp chính.”

“Không cần, tự tôi đi hỏi.” cô và Thần Sa chẳng qua là vợ chồng giả, còn là vợ chồng giả thành lập trên lời nói dối, có thể không nợ nhân tình vẫn là đừng nợ thì hơn.

————•————•————

Trở lại cung Spera, Lorrain thay quần áo, trang điểm nhạt, ăn vận thật chỉnh tề sau đó đi thăm hỏi quan chấp chính.

Người mở cửa là Andy, Lorrain rất u buồn.

Đối với vị tổng quan lỗ tai nhọn, vẻ mặt nghiêm túc, thủ đoạn cứng rắn này, Lorrain đến giờ đều là có thể tránh thì tránh. Dù sao, lúc đầu vừa tới Odin, đã bị ông ta dùng chút mánh nhỏ trừng phạt một phen, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Lorrain nhắm mắt, khách khí nói rõ mục đích tới: “Tôi có chút chuyện muốn gặp quan chấp chính.”

Andy đang định từ chối thẳng thừng, hai vành tai rung lên, sắc mặt khẽ thay đổi. Ông ta kéo cửa ra, lùi sang một bên, “Quan chấp chính ở phòng đọc sách, mời vào!”

Trong đại sảnh sâu tối rộng rãi, yên tĩnh khác thường.

Lorrain rõ ràng nghe được từng tiếng bước chân của mình, đèn treo kiểu phục cổ trên nóc khiến mọi thứ đều lờ mờ, không biết do máy lạnh mở cao, hay do tác dụng tâm lý, cô cảm thấy giống như bị thứ gì đó nhìn chằm chằm, không khỏi lạnh lẽo trong lòng.

Lorrain tăng nhanh bước chân, cũng may là, đèn đột nhiên trở nên sáng hơn, xua tan mấy phần ớn lạnh.

Lorrain đứng trước cửa cổ khắc hoa giả cổ vừa dày vừa nặng, nghĩ đến phải đơn độc đối mặt vị đeo mặt nạ hoàn toàn không có thân nhiệt kia, trong lòng vẫn ứ đọng phát hoảng.

Cô bình ổn cảm xúc một chút, mới mỉm cười gõ cửa.

Hai cánh cửa lớn từ từ mở ra.

Dưới ánh đèn màu vàng quýt, quan chấp chính mặc áo dài mũ trùm màu đen, đang tựa bàn viết tháu, hẳn là một phần văn kiện nhất định phải do chính anh ta đặt bút ký tên.

Lorrain đứng phía sau anh ta, nhìn anh ta làm chuyện có hơi người như vậy, cảm thấy mọi thứ đều giống như rất bình thường.

“Để cô đợi lâu rồi.”

Anh ta đặt bút xuống, trong chớp mắt xoay người, Lorrain cơ hồ cảm thấy cô sẽ thấy một gương mặt bình thường, nhưng, lại là một mặt nạ màu bạc lạnh như băng.

Lorrain cúi đầu, khom gối hành lễ, “Quan chấp chính.”

Anh ta đứng lên, giơ tay lên, làm một tư thế mời, trên tay mang bao tay màu đen, một phân da thịt cũng không bày ra.

Lorrain đi theo anh ta ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.

Quan chấp chính châm cho cô một chén trà, “Là đặc sản Đế quốc Arx, nghe nói là giống gene quý báu truyền từ thời đại Địa Cầu Cổ.”

Lorrain phát hiện chỉ có trước mặt cô có chén trà, trước mặt quan chấp chính không có gì cả, cô theo bản năng liếc mặt nạ anh ta một cái, chỉ có hai cái lỗ ở phần mắt, đương nhiên không thể nào uống trà.

Quan chấp chính hiển nhiên phát hiện động tác nhỏ này của cô, “Thực xin lỗi, không thể uống trà cùng cô được.”

“Không… không sao.” chút tâm tư của Lorrain bị nhìn ra, hết sức xấu hổ ngượng nghịu.

Cô khẩn trương nâng chén trà lên hướng về phía khóe miệng, quan chấp chính đột nhiên đưa tay, cầm cổ tay cô, nhẹ nhàng chạm một cái, lại thu hồi rất nhanh, nhưng đã đủ khiến Lorrain cứng đờ.

“Nóng lắm.” quan chấp chính bình tĩnh nói.

Lúc này Lorrain mới cảm thấy cái chén trong tay nóng bỏng, vội vàng đặt cái chén xuống, lặng lẽ phủi tay dưới bàn.

Quan chấp chính gắp viên nước đá đưa cho cô, Lorrain theo bản năng nhận lấy, ngón tay nóng phừng cuối cùng lạnh xuống nhanh chóng.

Quan chấp chính hỏi: “Sao cô muốn gặp ta?”

“Tôi muốn xin phép tham gia đặc huấn thể năng cấp A.”

“Công việc của cô không có yêu cầu đặc biệt về thể năng, ta không thấy cô có nguyên nhân tăng thể năng khẩn cấp. Dĩ nhiên, nếu cô cho ta một lý do đầy đủ, ta sẽ cân nhắc.”

“Tôi…”

“Cô chỉ có một cơ hội.”

Lorrain nuốt trở lại lời nói dối đã lên đến cửa miệng, suy nghĩ một chút, quyết định nói lời thật: “Vì một người.”

Quan chấp chính lẳng lặng nhìn cô.

Lorrain khẩn trương nói: “Tôi đã từng cam kết với anh ấy, khi anh ấy xảy ra dị biến, mất thần trí, sẽ trói anh ấy lại, chờ anh ấy khôi phục thần trí, nhưng, tôi quá yếu, căn bản không kiên trì được 15 phút. Tôi không muốn giết anh ấy, cũng không muốn anh ấy giết tôi, cho nên, tôi phải đủ mạnh.”

“Cấp 3A cũng dám nghĩ như vậy sao?”

Lorrain ngẩn người xong liền phản ứng kịp, quan chấp chính cho là Thần Sa. Lorrain có chút bất an, nhưng sờ ngực hỏi lòng, nếu Thiên Húc là cấp 3A, cô sẽ lựa chọn bỏ cuộc sao?

“Vì hạn chế gene, tôi sợ rằng không thể nào mạnh được như anh ấy, nhưng tôi sẽ cố hết sức rút ngắn khoảng cách của chúng tôi, chỉ còn lại một chút chênh lệch…”

Nghĩ đến vấn đề vắt ngang giữa cô và Thiên Húc, cũng không phải một chút chênh lệch, Lorrain đột nhiên cảm thấy rất chua xót, cô dùng thân phận công chúa tiếp tục sống, thì nhất định cũng phải tiếp nhận ràng buộc của thân phận này.
Quan chấp chính đặt trà đã không còn nóng xuống trước mặt cô, Lorrain cúi đầu, nâng chén trà lên, mượn việc uống trà, che giấu cảm xúc.

Mặt nạ quan chấp chính lạnh lẽo, đe dọa hỏi: “Còn một chút chênh lệch kia phải làm sao?”

“Tôi sẽ thật cố gắng, thật cố gắng… nếu chỉ còn lại một chút chênh lệch, hy vọng anh ấy cũng sẽ cố gắng nghĩ cách.” cô đặt chén trà xuống, ngẩng đầu cười nhìn quan chấp chính, cố ra vẻ dễ dàng: “Chuyện hai người phải do hai người cùng nghĩ cách, chỉ cần cùng nhau cố gắng, luôn có thể vượt qua.”

Quan chấp chính trầm mặc.

Lorrain thấp thỏm chờ đợi, sợ quấy rầy quyết định của anh ta, muốn hỏi lại không dám hỏi.

Một lát sau, quan chấp chính nói: “Xin lỗi, ta không thể đồng ý, cô về đi!”

Lorrain lặng lẽ đứng lên, hành lễ khom gối tiêu chuẩn với quan chấp chính xong, xoay người rời đi.

Rất thất vọng, cũng rất khó chịu, nhưng, trên đời này không ai có nghĩa vụ phải thỏa mãn nguyện vọng của cô.

————•————•————

Lorrain ỉu xìu trở lại phủ công tước, thấy Thần Sa ngồi trên ghế sô pha, nhìn màn hình ảo của thiết bị đầu cuối cau mày trầm tư, hình như vừa nói chuyện với ai đó xong.

Cô không lòng dạ nào hỏi tới, lên tiếng chào, liền muốn vào phòng.

Sắc mặt Thần Sa nhàn nhạt nói: “Quan chấp chính bảo tôi đặc huấn cho cô.”

“Hả?”

“Quan chấp chính nói ‘số người có hạn, nên không muốn công chúa tới chiếm dụng tư nguyên quân đội, cậu tới đặc huấn cho cô ấy’.”

Quan chấp chính vừa đóng cửa chính xong, lại giữ lại cửa sổ cho cô, Lorrain hết sức kinh ngạc, “Ý anh là quan chấp chính phê duyệt anh đặc huấn cho tôi?”

“Đúng.”

Lorrain kiềm lòng cự tuyệt, “Không cần, tôi vẫn là nên tuần tự từng bước tiến lên vậy!”

“Không phải cô rất muốn trở thành người thể năng cấp A sao? Tại sao không chịu tiếp nhận tôi đặc huấn cho cô?”

“Bởi vì…” Lorrain muốn nói lại thôi, cúi đầu nhìn mặt đất.

Thần Sa cũng không giục cô, lẳng lặng đợi.

Một lúc sau, Lorrain đột nhiên ngẩng đầu nói: “Anh yêu tôi không?”

Thần Sa sững sờ một chút, nói: “Không yêu!”

“Tôi cũng không yêu anh.”

“Tôi biết!”

“Mười năm trước, anh đã nói chúng ta là vợ chồng giả…”

Thần Sa hừ lạnh: “Tôi không mất trí nhớ, nói điểm chính!”

“Chúng ta ly hôn, được không?”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tâm trạng không tốt, thêm một chương!

=========================

PP: Tâm trạng không tốt liền kéo theo người khác không tốt, tác giả quả nhiên đều là phường đại gian đại ác

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Đêm qua thức trắng để đọc đến chương mới nhất giờ mới lủi vô cmt. Oimeoi sao ko ai nói với con truyện tương lai viễn tưởng nó hay vầy nè, truyện hay quá huhu . Cảm ơn tác giả, cảm ơn editor. Hóng chương mới, hóng nam chính
    p/s em theo team Thần Sa, pls hãy là anh!!!

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)