Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 35

- Advertisement -

Chương 35.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Thần Sa hừ lạnh: “Tôi không mất trí nhớ, nói điểm chính!”

“Chúng ta ly hôn, được không?”

“Tại sao?” Biểu cảm Thần Sa vẫn như thường ngày, lãnh đạm hờ hững.

“Từ lúc bắt đầu, anh cũng không muốn cưới tôi, nguyên nhân tồn tại duy nhất cuộc hôn nhân của chúng ta chính là gene của tôi. Mười năm qua, tôi vẫn luôn phối hợp với nghiên cứu của Phong Lâm, cho dù chúng ta ly hôn, tôi vẫn là công dân Liên bang Odin, vẫn sẽ tiếp tục phối hợp nghiên cứu của Phong Lâm.”

“Nguyên nhân tồn tại hôn nhân của chúng ta, tôi rất rõ, không cần cô nhắc lại! Tôi đang hỏi tại sao?”

“Nếu tất cả mọi người không muốn, như vậy tiếp tục làm vợ chồng giả cũng không phải kế hoạch lâu dài…”

“Vì Thiên Húc?”

Địa vị Thiên Húc và Thần Sa cách xa, Lorrain không muốn cuốn Thiên Húc vào, nhưng, đối mặt với Thần Sa sắc bén như vậy, cô chỉ có thể thẳng thắn.

“Tôi quả thực vì Thiên Húc mới nhìn kỹ mình lần nữa, ra quyết định ly hôn sớm hơn một chút, nhưng cho dù không có Thiên Húc, tôi sớm muộn cũng sẽ kết thúc hôn nhân giả dối của chúng ta. Anh, tôi đều không phải người cúi đầu xưng thần trước số mệnh! Tôi tin, mười năm trước, lúc tôi đang nghĩ làm sao thoát khỏi hôn nhân của chúng ta, anh khẳng định cũng từng cân nhắc.” Lorrain tự giễu nói: “Năm đó, anh mặt lạnh với tôi không phải là cảnh cáo tôi phải tự mình biết mình, đừng dây dưa mập mờ, tiện ngày sau vạch rõ quan hệ sao?”

Thần Sa trầm mặc trong thoáng chốc, nói: “Hôn nhân của chúng ta là trao đổi lợi ích. Năm đó, kết hôn không phải do mình tôi quyết định; hiện giờ, ly hôn cũng không thể do mình tôi quyết định.”

Hai mắt Lorrain như sao lạnh sáng chói, kiên định nói: “Chỉ cần anh đồng ý ly hôn, tôi sẽ chứng minh với những người khác, tôi không chỉ là món hàng đắt giá để giao dịch, cũng không chỉ là đối tượng nghiên cứu gene, tôi đáng để Liên bang đối đãi như công dân Odin thực thụ.”

Để sống tiếp, cô giả mạo công chúa, lừa gạt Liên bang Odin, nhưng từ lúc bắt đầu, cô không có ý định cả đời là kẻ lừa đảo, càng không có ý định cùng Thần Sa làm vợ chồng giả cả đời.

Chỉ có điều, mười năm trước, cô muốn học được bản lĩnh để có thể sống yên phận, giống như công chúa Lorrain thật cao chạy xa bay, vĩnh viễn rời khỏi Odin, tìm một tinh cầu khác, chôn vùi quá khứ, lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng, mười năm sau, cô đã có bản lĩnh sống yên phận, rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể lặng lẽ chạy trốn, nhưng vì Thiên Húc ấm áp, Phong Lâm thân thiện, đồng nghiệp chăm chỉ thông tuệ… bỏ qua dự định ban đầu.

Cô biết, ở lại Odin sẽ là một con đường gian khổ, thậm chí sẽ nguy hiểm tính mạng, nhưng, cô không thể rời đi!

Đêm hôm đó, dưới bầu trời đầy sao lúc cô nói với Thiên Húc, quyết định ở lại Relictus, cũng đã chuẩn bị tốt việc đối mặt khó khăn.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới ngả bài với Thần Sa sớm như vậy, nhưng bệnh của Thiên Húc khiến cô nhìn rõ trái tim mình, ngôi nhà của Thiên Húc khiến cô thấy được sự ích kỷ của mình. Ai cũng không biết Thiên Húc khi nào sẽ biến dị, cô không muốn sau khi xảy ra chuyện rồi hối tiếc không kịp.

Thần Sa nhìn Lorrain chằm chằm, tâm tình quái dị xa lạ, bên tai vang lên lời của quan chấp chính “Ta biết dự định ban đầu của cậu, nhưng công chúa là diều hâu, không phải chim hoàng yến, cái lồng có tinh mỹ hơn cũng không nhốt được cô ấy, cậu nhất định phải nghiêm túc suy tính xem nên đối đãi với công chúa thế nào, kể cả cuộc hôn nhân đến giờ cậu vẫn không coi ra gì kia.”

“Được! Tôi đồng ý ly hôn!” Thần Sa mặt không đổi sắc đáp ứng.

Hai tay Lorrain nắm quyền, hưng phấn nhảy lên, “Cảm ơn, cảm ơn!”

“Có một điều kiện.”

“Anh nói đi.”

“Tiếp nhận đặc huấn của tôi, tăng thể năng lên cấp A.”

Lorrain vốn đã nín thở chờ Thần Sa ra điều kiện, chuẩn bị bất luận có gian xảo khó khăn bao nhiêu cũng phải cố gắng hoàn thành, nhưng không ngờ điều kiện của Thần Sa lại chính là điều cô muốn.

“Tại, tại sao?”

Thần Sa lạnh lùng nói: “Ngược gió mà đi, không phải chỉ có mỗi dũng khí là đủ, còn nhất định phải có thể năng! Thính lực của tôi rất tốt, không hy vọng tương lai dù đi tới đâu, cũng nghe người khác bàn tán vợ trước của tôi thê thảm dường nào!”

Lại là vì nguyên nhân này? Lorrain ngây ngô nhìn Thần Sa, không biết hắn đây xem là chúc phúc, hay xem là nguyền rủa.

Thần Sa xoay người, đi lên cầu thang, “Thiên Húc là dị chủng biết biến dị, muốn anh ta tiếp nhận cô, phải đảm bảo mình sẽ không bị anh ta ăn mất!”

————•————•————

Lorrain tranh thủ thời gian ăn trưa, đến ký túc tìm Thiên Húc.

Người máy Đại Hùng xoay xoay đôi mắt tròn: “Chủ nhân không có ở nhà, mời ghé thăm sau, hoặc trực tiếp liên lạc chủ nhân.”

“Tôi vào nhà được không?”

“Cô cứ nói đi?” Đại Hùng lại liếc mắt.

Lorrain cách màn ảnh gõ đầu nó, nhắn tin cho Thiên Húc: “Anh có ở căn cứ không? Tôi có chút chuyện muốn đối diện nói với anh.”

Thiên Húc vẫn không trả lời, hơn mười phút sau, trực tiếp xuất hiện trước mặt cô.

Lorrain theo sau Thiên Húc đi vào nhà, Thiên Húc cũng không mời cô ngồi, đứng giữa phòng khách trống không, lãnh đạm hỏi: “Chuyện gì?”

Lorrain tiến lên một bước, anh ta lập tức lui về phía sau một bước, vẫn cố ý duy trì một khoảng cách.

Lorrain nổi hứng bỡn cợt, từng bước ép sát.

Thiên Húc từng bước lui về phía sau, liên tục lùi đến trước vách tường.

Ôi chao! Đây là tiết tấu sắp áp tường sao? Lorrain nén cười, tiếp tục tiến tới, “bộp” một tiếng chống một tay lên tường.

Thiên Húc nhanh như chớp trượt qua bên kia, đứng phía sau cô.

Lorrain tiếc nuối làm mặt quỷ, xoay người nhìn Thiên Húc, “Anh có vẻ không có kinh nghiệm lui tới với phụ nữ nha!”

“Nếu cô không có gì muốn nói, tôi đi đây!” sắc mặt Thiên Húc đỏ ửng, trong mắt tràn ngập buồn phiền.

Lorrain không dám trêu chọc anh ta nữa, nén lại vui vẻ, trịnh trọng nói: “Quan chỉ huy đã đồng ý ly hôn với tôi.”

“Cái gì?” mặt Thiên Húc khiếp sợ, nhìn Lorrain như nhìn người điên.

Lorrain ý cười uyển chuyển nói: “Hôn nhân của chúng tôi vốn chỉ là thông gia lợi ích, anh ta không tình, tôi không ý, huống chi tôi còn là hàng giả! Từ lúc bắt đầu, tôi và quan chỉ huy đã giao hẹn làm vợ chồng giả, nhưng chúng tôi cũng không thể làm vợ chồng giả cả đời, hôm qua tôi đề nghị ly hôn, anh ta đồng ý rồi.”

Tâm tư Thiên Húc trồi lên sụp xuống, ánh mắt phức tạp. Mười năm, anh ta cho rằng đã đủ hiểu cô, nhưng mỗi lần cô đều vẫn khiến anh ta thất kinh!

“Tặng anh.” Lorrain mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một viên đá trong suốt lớn chừng ngón cái, “Một món quà nhỏ.”

Thiên Húc lưỡng lự cầm lên, phát hiện là một viên hổ phách, nhựa cây màu trà trong suốt bao quanh một đóa hoa Myth màu xanh nhạt. Ánh mặt trời rọi xuống, xung quanh cánh hoa hiện ra từng vòng vầng sáng, giống như vòng tuổi thời gian lưu lại.

“Nếu là hình thành tự nhiên, hoa hổ phách hoàn chỉnh như vậy, giá trị không nhỏ. Miếng này là đồ giả, tự tôi làm, tiền mua nguyên liệu ít, còn không bằng một ly u lam u lục.” Lorrain chỉ sợ Thiên Húc không chịu nhận, lần nữa nhấn mạnh món quà nhỏ không đáng kể.

“Tại sao tặng tôi cái này?”

“Tượng trưng một lời hứa của tôi.” Lorrain giơ tay lên, làm dấu thề, “Tôi đảm bảo, sẽ nhanh chóng tăng thể năng lên cấp A, nếu sau này anh còn phát bệnh, tuyệt không cần lo lắng sẽ giết chết tôi.”

Thiên Húc trả hoa hổ phách lại cho Lorrain, lãnh đạm nói: “Sau này chúng ta không có nhiều cơ hội gặp mặt, cô đưa nhầm đối tượng rồi.”

Lorrain đưa tay, nhìn như muốn lấy lại hoa hổ phách, thực tế lại nắm tay Thiên Húc, “Tôi không phải công chúa Lorrain, cũng sắp không còn là phu nhân quan chỉ huy. Nếu tôi chỉ là Lạc Tầm, anh đồng ý nhận món quà này không?”

Thiên Húc muốn rút tay về, Lorrain không chịu buông.

Ngón tay cô ấm áp, ngón tay Thiên Húc lạnh lẽo, nóng lạnh dây dưa, không nhượng bộ nhau, vô tình lại dùng đến kỹ xảo vật lộn.

“Lạch cạch” một tiếng, hoa hổ phách rơi xuống đất.

Lorrain nắm tay bị đau, vẻ mặt tủi thân.

Thiên Húc cũng muốn hỏi cô đau ở đâu, lại lập tức kiềm chế, “Quan chỉ huy quyền cao chức trọng, tuổi trẻ tài cao, sẽ là người chồng tốt, cô thử chung sống với anh ta cho tốt, nhất định sẽ phát hiện…”

Lorrain kiên quyết cắt ngang lời dong dài của Thiên Húc, “Tôi không thích anh ta, tôi chỉ thích anh!”

Thiên Húc sửng sốt.

Giữa các vì sao, theo tỷ số kết hôn ngày càng thấp, cầu thích rất thường gặp, cầu yêu lại rất ít thấy, đặc biệt là ở Liên bang Odin. Bên ngoài có áp lực chiến tranh, bên trong có bệnh gene quấy nhiễu, bất kể đàn ông, hay phụ nữ, đều không muốn cam kết tương lai, chỉ muốn truy tìm niềm vui một sớm một chiều.

“Thiên Húc, tôi chỉ thích anh!” Lorrain nhìn Thiên Húc vẫn không có phản ứng, lấy hết dũng khí thổ lộ lại lần nữa.
Ánh mắt Thiên Húc biến ảo, cuối cùng vô vàn tâm tư đều hóa thành thẫn thờ bất đắc dĩ, “Tôi chỉ là phế nhân không có tương lai, không đáng để cô làm vậy!”

“Có đáng hay không, tôi tự biết.” Lorrain nhặt hoa hổ phách dưới đất lên, lần nữa đưa cho Thiên Húc, “Anh chỉ cần trả lời tôi, nếu tôi chỉ là Lạc Tầm, anh đồng ý nhận miếng hoa hổ phách này không?”

“Không đồng ý!” Thiên Húc vô cùng rõ ràng dứt khoát.

Nước mắt trong hốc mắt Lorrain lăn qua lăn lại, cố nén mới không rơi xuống, “Anh gạt người! Nếu anh không thích tôi, sao không đi tố cáo tôi là công chúa giả? Tại sao biết rõ tôi đang phạm tội, còn muốn bao che tôi?”

“Tôi chỉ là ở trên lập trường bạn bè, không nỡ thấy cô chết!”

“Tôi không tin!” vẻ mặt Lorrain quật cường, thả hoa hổ phách lên bàn, “Đợi sau khi thể năng của tôi biến thành cấp A, ly hôn với quan chỉ huy, lại tới tìm anh.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Mình không thích thiên húc, mình thích thần sa. Tuy thiên húc ấm áp nhưng thần sa lại khiến lạc tầm mạnh hơn, a ý cũng dứt khoát nữa. Thần sa tuy lạnh lùng nhưng là người đủ để tin tưởng.

  2. LT đã nói hết suy nghĩ của mình rồi và đang cố gắng hết sức nhưng TH dường như không ổn, anh đang tự ti về chứng bệnh của mình, không dám chấp nhận LT, huhu… ta có cảm giác không tốt, nếu TH không phải nam chính, cũng k phải nam phụ phản diện vậy chỉ có thể là nam phụ âm thầm hy sinh thôi, huhu

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)