Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 36

- Advertisement -

Chương 36.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Lorrain ỉu xìu trở lại viện nghiên cứu.
Vừa đi vào phòng làm việc, đã thấy Tử Yến ngồi trước bàn làm việc của cô, đang dùng bài Tarot xem bói.
Lorrain lạnh lùng nói: “Sao anh lại ở đây? Tôi phải làm việc, không việc gì mời đi cho!”
Tử Yến nháy mắt hoa đào, cười híp mắt hỏi: “Vừa rồi đi đâu?”
“Tôi đi đâu phải nói với anh sao?”
“Tôi giúp cô xem bói vận tình cảm một chút.” Tử Yến mở một lá bài Tarot, “Justice ngược, đề nghị cô lạc đường biết quay đầu, đừng phạm thêm lỗi lầm nữa.”
Lorrain cười lạnh: “Anh có cần lấy thêm một quả cầu thủy tinh giúp tôi dự đoán tương lai?”
Tử Yến sâu xa nhìn Lorrain, “Công chúa, cô thật đúng là che giấu không ít bí mật nhỏ!” gã tiếp tục lật xem bài Tarot, “The High Priestess ngược, nếu cứ khăng khăng cố chấp, chỉ sợ sẽ rước lấy tai họa.”
Lorrain đột nhiên biến sắc, “Tử Yến, anh có ý gì?”
“Tôi muốn nghiền chết người đàn ông kia, dễ như trở bàn tay, nhưng yên tâm, tôi không có hứng thú.” Tử Yến nhìn một lá bài Tarot vừa mở ra trong tay, nhàn nhạt nói: “Wheel of Fortune ngược, anh ta sẽ không ngừng có vận rủi, tôi cần gì nhiều chuyện thêm?”
“Anh nói hươu nói vượn!”
Khóe miệng Tử Yến khẽ cười, chế nhạo nói: “Hôn nhân của cô và Thần Sa là thông gia lợi ích của Đế quốc Arx và Liên bang Odin, người đàn ông kia thì tính là gì? Trước ích lợi của hai tinh quốc lớn, công chúa điện hạ cảm thấy người đàn ông kia thật sự có can đảm chịu đựng lá Wheel of Fortune ngược sao?”
Lorrain không hờn không giận, đúng mực nói: “Tên anh ấy là Thiên Húc, cũng là công dân Liên bang Odin giống như anh, từng tắm máu chiến đấu vì Liên bang Odin, cho dù hiện tại anh ấy thân mang bệnh tật, cũng vẫn tận tụy như trước! Tôi tin, dũng khí và kiên nghị của anh ấy không thể ít hơn anh và Thần Sa!”
Tử Yến nhìn Lorrain chằm chằm, nhất thời bị nghẹn á khẩu không trả lời được. Cho dù giàu nghèo, cho dù sang hèn, cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng đối đãi công bằng, nhắc tới thì dễ, thật sự làm được lại không có mấy ai. Gã nhớ Lorrain từng nói “năm mươi bước cười trăm bước”, từ tận đáy lòng cô không cảm thấy Thiên Húc kém hơn bọn họ, giống như chưa từng cảm thấy dị chủng kém hơn những loài người khác.
Tử Yến chợt dời mắt đi, cúi đầu, phất tay một cái, bài Tarot trên bàn biến mất tăm, “Đại khái hai ba vạn năm trước, loài người phát hiện một tinh cầu nhỏ toàn là nước, sống trên đó là một loài sinh vật quý giá có ngoại hình xinh đẹp, đầu óc thuần phác, vô cùng giống người cá trong truyền thuyết cổ xưa. Người trên khắp các vì sao đều điên cuồng vì loài sinh vật quý giá này, vô số người đi bắt bọn họ, không đến ngàn năm, loài sinh vật này đã tuyệt diệt.”
“Anh muốn nói gì?”
“Gene của cô rất quý giá, rất quan trọng với Liên bang Odin, nhưng loài người xưa nay đối với những thứ truyền thống quý giá đều không tốt cho lắm. Khoáng sản quý giá sẽ bị khai thác gần như không còn, loài vật quý giá sẽ bị nuôi nhốt.”
“Anh đang uy hiếp tôi?”
Tử Yến mỉm cười đứng lên, chuẩn bị rời đi, “Tôi chỉ là hy vọng cô đừng làm chuyện tự mình diệt mình. Xin nhớ kỹ, Liên bang Odin có vô số đàn ông muốn cưỡng chế lấy trứng của cô, bồi dưỡng đời sau cho mình!”
“Tên khốn anh!” Lorrain tiện tay nắm một thứ bên tay, ném về phía Tử Yến.
Một lá bài Tarot màu tím ngăn trước mặt Tử Yến, nhìn như một mảnh nho nhỏ, lại đánh rơi thứ Lorrain ném.
Bài Tarot bay đến trước cổ Lorrain, một đầu nhếch lên trên, chặn cổ họng Lorrain, như một lưỡi dao sắc bén, tỏa ra cái lạnh thấu xương, ép Lorrain không thể không nửa ngẩng đầu lên.
Tử Yến cúi đầu, thờ ơ phủi bụi căn bản không tồn tại trên quần áo, “Đừng sỉ nhục khốn kiếp nữa! Tin tôi đi, thủ đoạn khốn kiếp của tôi, nửa phần cô cũng chưa từng lĩnh giáo.”
Mặt gã như nắng mùa xuân, cười như hoa hạ, nháy mắt mấy cái với Lorrain, nghênh ngang mà đi.
Bài Tarot vẫn chặn cổ họng Lorrain, Lorrain không dám làm một cử động nhỏ nào, cho đến khi gã biến mất dạng, bài Tarot mới vèo một cái bay ra khỏi phòng làm việc.
————•————•————
Tay chân Lorrain lạnh như băng, che cổ, ngẩng ngơ đứng đó.
Cô vô cùng mờ mịt, chẳng lẽ cô chỉ có thể dựa vào thân phận công chúa giả lấy lừa gạt để sống? Chẳng lẽ mấy năm nay cô cố gắng không có chút ý nghĩa nào?
Cô mở danh bạ ra, nhìn số liên lạc của Thiên Húc.
Ngày thường lúc cô mờ mịt, đều sẽ liên lạc Thiên Húc trước tiên, chỉ cần nghe được giọng ôn hòa bình tĩnh của anh, tựa hồ sẽ không có gì đáng ngại, nhưng bây giờ hẳn Thiên Húc cũng rất mờ mịt!
Cô đã khuấy đảo cuộc sống yên tĩnh của anh, khiến anh đặt mình vào giữa lốc xoáy, rốt cuộc là đúng hay sai?
Lorrain cầm khung ảnh 3D trên bàn, nhìn ảnh mặt trời mọc cô chụp được sau khi leo đến ngọn núi Elaer – mặt trời mới mọc dâng lên từ núi tuyết trắng xóa dưới chân cô, ánh nắng vẩy khắp núi non liên miên trập trùng.
Lời của Thiên Húc vọng về bên tai: “Đây mới là nơi mê người đẹp đẽ nhất để leo, giống như cuộc sống, mãi mãi không cách nào tính toán trước, luôn sẽ có biến cố không dự liệu được. Biến cố không chỉ đồng nghĩa với khó khăn, cũng đồng nghĩa với cảnh vật không giống người thường. Trên đường leo chính là bởi vì những biến cố này, mới khiến người ta mãi mãi mang lòng sợ hãi với sinh mạng, chờ mong một khắc tiếp theo.”
Lòng Lorrain dần dần bình tĩnh lại.
Dựa vào hiểu biết của cô với Thiên Húc, anh cũng không phải người sợ chuyện, trừ bệnh của anh, thứ anh băn khoăn nhiều hơn hết hẳn là cô.
Nhưng, tương lai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, vĩnh viễn không thể vì sợ hãi liền chùng bước.
Bên ngoài cái lồng rất nguy hiểm, nhưng ở trong lồng sẽ an toàn sao?
Sợ hãi bên ngoài lồng sẽ là lang thang trôi giạt, sẽ bị người tổn thương, sẽ có bão tuyết chết người, sẽ gặp thiên địch cắn nuốt mình, cho nên khép cánh, an nhàn sống cuộc sống trong lồng tre.
Nhưng, trên đời này rốt cuộc không có bữa trưa nào miễn phía.
An nhàn trong lồng tre cũng không phải không dưng mà có, phải vứt bỏ tự do được bay lượn, phải nhìn mặt đoán ý, phải ngoan ngoãn nghe lời, phải lo lắng chủ nhân cái lồng trở mặt vô tình, còn phải lo lắng xảy ra chuyện bất ngờ khiến cái lồng vỡ nát.
Trong lồng, ngoài lồng, đều là sinh tồn! Đều có nguy hiểm!
Rất khó nói loại sinh tồn nào tốt hơn, loại nguy hiểm nào có khả năng xảy ra hơn.
Nhưng, bản thân bên ngoài lồng có thể đấu tranh, khống chế, quyết định kết quả, bên trong lồng lại chỉ có thể nhìn sắc mặt người, mặc người định đoạt.
————•————•————
Tiếng chuông báo “tít tít” đột nhiên vang lên, hiển thị tin tới là Phong Lâm, Lorrain nhấn bắt máy.
Phong Lâm mặc đồng phục làm việc màu trắng xuất hiện trước mặt cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Tôi nhận được xin phép nghỉ của cô, sao đột nhiên muốn xin nghỉ sáu tháng? Cô muốn đi đâu?”
“Thần Sa và tôi có chút chuyện, phải đến sao Song Tử một chuyến.”
Phong Lâm như trút được gánh nặng, “Vừa rồi Tử Yến đến tìm tôi, bảo tôi lưu ý cô và… haiz! Dù sao cô và Thần Sa ở cùng nhau là tốt rồi!”
Lorrain nhẹ giọng hỏi: “Cô là người bạn tốt nhất của tôi, nếu tôi và Thần Sa ly hôn, cô có ủng hộ tôi không?”
“Bởi vì cô cũng là người bạn tốt nhất của tôi, cho nên tôi kiên quyết không ủng hộ cô ly hôn với Thần Sa.” Phong Lâm miễn cưỡng cười cười, dịu dàng nói: “Đừng nghĩ lung tung, nhân dịp lần này ra ngoài, chung sống thật tốt với Thần Sa. Tương lai cô sẽ biết, trong tuổi thọ mấy trăm năm, rất nhiều chuyện đều sẽ trôi qua theo thời gian.”
“Có thật không? Nếu rất nhiều chuyện đều sẽ trôi qua theo thời gian, tại sao lúc cô và đại thẩm phán Tả Khâu Bạch nói chuyện, đều luôn trở nên sắc bén khác thường?”
Sắc mặt Phong Lâm lập tức thay đổi, tức giận nhìn Lorrain chằm chằm.
“Tôi sai rồi!” Lorrain vội vàng giơ nắm đấm đập vào đầu mình, bày tỏ hối lỗi.
Phong Lâm không nói lời nào cúp cuộc gọi video.
Lorrain than thở, nồi canh gà (1) này của Phong Lâm chính mình còn không chữa được. Cô còn không chưa nói đến Sở Mặc, chỉ nói đến mình Tả Khâu Bạch, Phong Lâm thế mà đã tức giận.
Lorrain nhắn tin cho Thần Sa: “Phong Lâm phê duyệt tôi nghỉ phép rồi.” cho dù là bệnh của Thiên Húc, hay là nguy hiểm trong miệng Tử Yến, tăng thể năng cấp A đều sẽ không lầm.
Thần Sa trả lời: “Tôi còn một chút việc phải xử lý, ngày mai lên đường.”
Lorrain lại nhắn tin cho Thiên Húc: “Bông hoa sẽ không vì ngày mai khô héo, hôm nay cũng không nở. Đừng vì lo lắng tôi của ngày mai, cự tuyệt tôi của hôm nay.”
Mãi cho đến ngày hôm sau, Lorrain lên phi thuyền, Thiên Húc cũng không nhắn lại.
Chú thích:
(1) Canh gà hay canh gà tâm hồn, giống như một liều thuốc an ủi khi người ta buồn bã hay tổn thương tinh thần. Nói chung chỉ có tác dụng về mặt tâm lý.

Ba lá bài Justice, The High Priestess, Wheel of Fortune trong bộ Gilded Tarot (hàng thật giá thật nhà mị nhé 😉 )

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Yến ca vẫn trụ vững NO.1 trong black list của ta, liên tiếp trong 30 chương truyện (trừ mấy chương đầu nagy6 thơ k nhận ra anh này), chúc anh cô đơn suốt quãng đời còn lại nhé, kiểu này thế nào cũng ế vợ.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)