Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 37

- Advertisement -

Chương 37.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Sao Relictus có hai vệ tinh, cũng chính là hai mặt trăng có thể thấy hàng đêm, được gọi là sao Song Tử, cái lớn hơn gọi là sao Đại Song Tử, cái nhỏ hơn một chút gọi là sao Tiểu Song Tử.
Nghe nói năm đó lúc khai phá sao Song Tử, Liên bang vừa mới thống nhất, chấp chính quan đầu tiên tuyệt bút vừa vung, chỉ giữ lại Tiểu Song Tử cho Liên bang, khẳng khái giao Đại Song Tử cho bảy vị công tước, để bọn họ cùng nhau khai phá.
Bảy vị công tước ban đầu cười vô cùng đắc ý, sau đó phát hiện mình lại bị con cáo nhỏ quan chấp chính tính toán, chỉ có thể cười khổ lao động.
Sao Đại Song Tử nhỏ hơn sao Relictus một chút, hoàn cảnh lại cực kỳ khắc nghiệt, nếu như cải tạo hoàn toàn thành tinh cầu thích hợp cho người ở, chi phí cần thiết sẽ là một con số thiên văn đáng sợ.
Bảy vị công tước sau khi thương lượng nhiều lần, quyết định chỉ cải tạo một phần tám tinh cầu thành nơi thích hợp cho người ở, còn lại bảy phần tám, duy trì dáng vẻ vốn có.
Một hành động bất đắc dĩ, sau đó lại từ từ phát hiện chỗ tốt.
Trên tinh cầu này, có chỗ sinh sống cho loài người kiến tạo, có thể đảm bảo cung cấp vật liệu và an toàn sinh mạng; có dải đất hoang dã mênh mông, có thể thám hiểm, thỏa mãn nhu cầu của không ít người.
Có người khi muốn đột phá ngưỡng thể năng sẽ đến đây rèn luyện tăng cường; có người khi bị dị biến tự nhiên hành hạ, sẽ đến đây phát tiết thú tính trong người; có người đặc biệt để xem dị chủng, ngưỡng mộ đến đây ngắm cảnh du lịch.
Bảy vị công tước thuận thế mà làm, dứt khoát biến nó thành một mâm kinh doanh làm ăn, kiếm được đầy chậu đầy bát.
————•————•————
Lúc Lorrain theo Thần Sa xuống khỏi phi thuyền, vừa hay thấy hai đội nhân mã ẩu đả vì một vị trí đỗ, nhất thời súng qua đao lại, máu thịt văng tung tóe, nhưng người qua đường giống như nhìn đã thành quen, đều rất bình tĩnh, cũng không có cảnh sát xuất hiện, điều này ở Relictus hoàn toàn không thể tưởng tượng.
Đến khi bọn họ phân rõ thắng bại, mới có người đàn ông ngậm tẩu thuốc, mặc đồng phục bẩn thỉu xuất hiện, lười biếng báo một chuỗi con số, nhận phí giữ gìn thiết bị công cộng.
Có người không muốn đóng, người đàn ông ngậm tẩu thuốc trực tiếp đánh một quyền, đánh đến khi đối phương ngoan ngoãn giao tiền mới thôi.
Lorrain nhỏ giọng hỏi: “Như vậy hợp pháp sao?”
Thần Sa hờ hững nói: “Ông ta có thể đánh đến khi không ai dám đi tố cáo, thì hợp pháp.”
Lorrain trợn tròn mắt.
Tinh cầu này và Relictus giống như hai thế giới, tựa hồ vẫn ở thời đại khai hoang các vì sao chiến hỏa tán loạn, người thích nghi thì sống, người thắng làm vua.
Lorrain vừa đi vừa nhìn, bộ dạng ngây ngô chưa từng thấy sự đời.
Thần Sa thả chậm bước chân, đi theo bên cạnh cô.
Trong cảng không gian đầu người nhốn nháo, dù rằng nhìn qua có nhiều người nho nhã yếu đuối, đều có một đôi mắt hung hãn khôn khéo.
Lúc bọn họ nhìn thấy Lorrain, đều hung ác lồ lộ, nhưng liếc về phía Thần Sa, lập tức thu lại tránh ra.
Lorrain phát hiện chỗ đi qua, người người nhường đường, cho dù là nơi chật chội hơn nữa, cũng sẽ chừa ra cho bọn họ một lối đi, không khỏi tò mò quan sát Thần Sa.
Hắn không mặc quân phục, quần áo nhà thám hiểm liên hành tinh rất bình thường , thân dưới quần dài, giày bó, thân trên jacket, đội mũ, còn mang kính bảo vệ mắt che nửa gương mặt, hẳn hoàn toàn không thể nhận ra là ai.
Lorrain hỏi: “Bọn họ biết anh?”
“Không biết, chỉ là ngửi ra mùi nguy hiểm.”
Lorrain dùng sức hít hít mũi, “Ngửi thế nào? Một loại dị năng sao?”
“Không phải là dị năng, trải qua sinh tử nhiều, dĩ nhiên có thể ngửi ra mùi nguy hiểm.”
Lorrain phấn khởi chỉ vào mình, “Tôi thì sao? Bọn họ ngửi được mùi gì trên người tôi?”
“Dê béo.”
Lorrain bất mãn, “Tôi nhìn giống dê béo sao? Dù gì tôi cũng là cấp B mà! Chẳng lẽ nơi này người thể năng cấp B đều chạy đầy đường?”
“Trên sao Đại Song Tử, người thể năng cấp D cũng có thể làm thịt cô.”
Trong lòng Lorrain lặng lẽ cào tường, hu hu… bị xem thường nghiêm trọng!
————•————•————
Ra khỏi cảng không gian, Thần Sa dẫn Lorrain tìm được người tới đón bọn họ.
Một cô gái mặt loli vui vẻ đáng yêu, trên cổ lại có một vết sẹo kinh khủng vòng quanh, lỗ tai cô ta giống như hai cái loa nhỏ tinh xảo, dựng đứng giữa mái tóc ngắn uốn xoăn rối bù, hẳn là người có dị năng thính lực. Nhưng, cô ta cứ thế lười biếng ngồi trên cốp trước của xe bay, như thể cái gì cũng không nghe, đến khi Thần Sa và Lorrain đi tới bên xe bay, cô ta mới nhanh nhẹn trở mình, trực tiếp chui qua cửa sổ vào trong xe.
Cửa xe mở ra, cô ta ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo bọn họ lên xe.
Không đợi Lorrain ngồi vững, xe bay xông ra ngoài.
Lorrain bổ nhào về phía trước, đập đầu phát đau, vội vàng tìm đai an toàn xung quanh.
Cô gái mặt loli liếc Lorrain một cái, vừa lái xe bay tưng lên nảy xuống, vừa cười hì hì nói: “Tùy tiện nắm đại đâu đó, trên sao Đại Song Tử trước giờ không có thứ đồ chơi như đai an toàn.”
Lorrain vội vàng tóm lấy lưng ghế trước mặt, ổn định thân mình.
Cô gái mặt loli nói: “Tôi tên là Túc Thất, là nô lệ bán mình cho nhà công tước khu I làm phục vụ có thù lao.”
Cô ta đưa một tay ra, muốn bắt tay với Lorrain, tay còn lại kia lái xe càng thêm điên cuồng loạn xạ.
Đây đúng là không phải thời gian tốt để xã giao! Tim Lorrain đập rộn lên, một tay nắm thật chặt lưng ghế, miễn cưỡng rút một tay kia ra, nhanh chóng cầm tay cô ta.
“Chào cô, tôi tên…” xe chợp bốc đầu lên, phóng qua một chiếc xe bay suýt nữa tông vào, thân hình Lorrain nảy lên, đầu trực tiếp đâm vào mui xe, lời muốn nói đều không nói ra được.
“Dám vượt xa của bà đây!” Túc Thất mắng xong, động cơ nổ vang, xe lái như ngựa hoang chạy chồm, rắn vàng múa lượn.
Lorrain còn chưa trở về chỗ ngồi, lại là một cái ngoặt gấp, trực tiếp bị ném về phía cửa sổ xe, lúc cả khuôn mặt sắp đụng vào kính cửa sổ, Thần Sa đưa tay ra, nửa nắm cả vai Lorrain, cố định cô trở lại chỗ ngồi.
Lorrain vững vàng tóm lấy tay vịn hình người là Thần Sa, kèm theo xóc nảy điên cuồng, bổ sung lời còn lại: “Tôi tên là Lorrain.”
————•————•————
Lúc Lorrain bị xóc đến thất điên bát đảo, xe bay rốt cuộc hạ xuống.
Trước mắt là một tòa thành hai tầng hùng vì cổ xưa, bốn phía trồng từng dải lớn hoa hồng đỏ, trên bãi cỏ trước tòa thành dựng cờ khu I, phía trên là một thanh kiếm dài không vỏ màu đen, trên thân kiếm quấn quanh hoa hồng đỏ rực.
Lorrain theo bản năng cúi đầu liếc mắt nhìn thiết bị đầu cuối trên cổ tay – vòng tay điêu khắc hoa hồng màu đỏ.
Thì ra, hoa hồng của nó không chỉ vì đẹp mắt, còn có nguyên nhân khác.
Trên sườn núi liên miên trập tùng, còn có thể thấy mấy tòa thành khác rải rác xung quanh, trước mỗi tòa thành đều có một lá cờ đang tung bay.
Lorrain tò mò nhìn xung quanh, “Đó là…”
“Chỗ xử lý công việc của sáu vị công tước khác ở sao Đại Song Tử.” Túc Thất không có ý tốt toét miệng cười một tiếng, “Mọi người ở gần nhau được cái lợi là tiện đánh nhau. Nếu có người đến tìm cô phiền hà, nhanh chóng nói rõ thân phận, bằng không bị đánh một trận thì thôi, chém tay hay chặt chân thì không tốt lắm.”
Lorrain ngây ngốc nhìn tòa thành phía xa.
Thần Sa nhìn lướt qua Túc Thất.
Túc Thất vội vàng đổi vẻ mặt dịu dàng, nắm cổ họng nói: “Không cần lo lắng, có bị chém đứt tay chân thạt, cũng có thể làm phẫu thuật tái tạo chi đứt, chỉ là mùi vị đó suốt đời khó quên!”
Lorrain cảm thấy sự an ủi của cô ta lại giống đe dọa hơn, đây rốt cuộc là đâu? Lúc ở Relictus, cảm thấy giữa bảy công tước cũng không có mâu thuẫn gì, vì sao đến nơi này, cảm giác tất cả mọi người đều là kẻ thù.
Túc Thất một chân đã nhảy vào cổng lớn, lại cứng nhắt dừng lại, chỉ chỉ đỉnh núi, “Nơi đó là địa bàn của quan chấp chính, ông ta nuôi một vài thú cưng rất đáng ghét, không việc gì nhất định đừng trêu vào.”
Lorrain cẩn thận nhìn một cái, toàn cây là cây xanh um tươi tốt, không nhìn thấy được gì.
————•————•————
Túc Thất sắp xếp cho Lorrain một căn phòng ở lầu hai, cửa sổ bò đầy dây leo xanh đối diện một vườn hoa hồng.
Hoa hồng đỏ nở rực rở như lửa, đẹp đến rung động lòng người, nghe nói là căn phòng phu nhân công tước trước kia thích nhất.
Túc Thất nói: “Nếu cô không thích những bông hoa chói mắt này, tôi giúp cô đổi căn phòng khác.”
“Không cần, tôi cảm thấy thật đẹp. Hoa hồng đỏ ở thời Địa Cầu Cổ tượng trưng cho tình yêu, mỗi người phụ nữ đều sẽ thích nhìn thấy hoa như vậy.”
Túc Thất vẻ mặt hoang mang, “Dùng loài hoa yếu ớt như vậy đại diện tình yêu, phụ nữ thời đại đó rốt cuộc là tin vào tình yêu hay là không tin tình yêu?”
Lorrain cười rộ, “Cô cảm thấy nên dùng thứ gì đại diện cho tình yêu?”
Túc Thất vẻ mặt mắc nghẹn, “Tôi đi đây, cô có chuyện gì cứ tìm người máy nội trợ.”
Lúc sắp đóng cửa, cô ta chợt quay đầu lại, chỉ chỉ giường lớn giữa phòng, nghiêm túc nói: “Tòa thành nhìn cũ kỹ, nhưng vật liệu xây dựng đều là tốt nhất, cách âm vô cùng tốt, không cần lo buổi tối vận động bị tôi nghe thấy.”
Ặc… Lorrain lộ ra vẻ mặt mắc nghẹn.
————•————•————
Lorrain thu dọn hành lý xong, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện trên bàn trang điểm có một khung ảnh 3D đã hết pin, màn hình một màu đen thùi.
Cô thấy có vẻ lạ, tiện tay cất khung ảnh vào ngăn kéo.
Lorrain kiểm tra thiết bị đầu cuối lần nữa: hai tin nhắn phụ tá hỏi thăm công việc, một tin nhắn Phong Lâm hỏi thăm bình an, vẫn không có tin nhắn của Thiên Húc.
Cô trả lời xong hết, lại nhắn một tin cho Thiên Húc.
“Tôi sẽ ở lại sao Đại Song Tử sáu tháng, nơi này lệch giờ với Relictus, lúc anh liên lạc với tôi, tôi có thể không nhắn lại được ngay.”
Lorrain đợi một lúc, thiết bị đầu cuối vẫn im lặng.
Cô dang hai tay ra, nằm ngửa trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà.

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. vận động mãnh liệt của hai người này không hề giống như người ngoài vẫn nghĩ đâu, haiz… nếu TH không phải nam chính vậy thì khả năng lớn nhất là TS rồi, trong 6 tháng này mong anh cải thiện được hình tượng của mình nhé, anh này vẫn có là số 2 trong black list của tui đó nhe

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)