Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 39

- Advertisement -

Chương 39

Edit: Hỏa Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Lorrain trở về phòng, nằm tựa trên giường, vừa uống đồ uống, vừa xem luận văn nghiên cứu gene mới nhất được công bố.
Trước khi cô đến sao Đại Song Tử, mới vừa trình lên một bài luận văn, nếu có thể thuận lợi thông qua phát biểu, có thể giúp cô xin phép bằng nhà sửa chữa gene.
“…ở thời đại Địa Cầu Cổ xa xôi, loài người đã từng đưa ra sự hình thành loài, còn gọi là tiến hóa, là một quá trình biến đổi của sinh vật. Sự hình thành loài sinh vật trong biến đổi sẽ chia làm hai, tạo thành họ bầy dị hóa. Tác động biến đổi tiến hóa bao gồm chọn lọc tự nhiên, chọn lọc tính chất, đột biến, tổ chức lại gene, biến động di truyền…”
Trong lòng Lorrain lộp bộp một cái, theo bản năng đi tra tên tác giả, phát hiện là tài liệu công bố giấu tên, chỉ có biệt hiệu là chữ “S”.
Lorrain nhớ đến bệnh của Thiên Húc, tâm tình trở nên nặng nề.
Cô lặng lẽ uống u lam u lục, bất tri bất giác, uống hết hơn nửa chén.
Lorrain váng đầu nặng nề, cơ thể lại nhẹ như bay, giống như sắp bay lên, không có bất kỳ trói buộc gì, muốn làm gì có thể làm cái đó.
Cô mở danh bạ, muốn nói chuyện với Thiên Húc.
Cô muốn nói với anh, thì ra lúc dòng điện truyền qua cơ thể, là cảm giác nửa đau nửa tê, rất giống cảm giác cô nhớ anh.
Cô muốn nói với anh, nằm trong bã chè của mình thật sự là chuyện khó chịu nhất trên đời, nhưng cũng không khó chịu như lúc anh không trả lời mình.
Cô muốn nói với anh, cô thật ra rất sợ anh sau khi dị biến, nhưng cô càng sợ mất đi anh.
Cô muốn nói với anh, nghĩ đến bệnh của anh sẽ rất khó chữa, nhưng cô không dám cho anh biết, chỉ có thể vờ như không có vấn đề…
Tiếng vang “tít tít” không ngừng vang lên, mãi không có ai nghe.
Lorrain không chịu bỏ cuộc, vừa uống u lam u lục, vừa tiếp tục gọi vào thiết bị đầu cuối của Thiên Húc.
Một lần lại một lần, một lần lại một lần…
Càng về sau, cô càng trở nên mơ hồ, xem tiếng vang là tiếng trả lời của Thiên Húc, lảm nhảm nói chuyện, đến khi nặng nề thiếp đi.
Sáng sớm, Lorrain từ từ mở mắt.
Dường như mơ một giấc mơ rất đẹp, trút hết cảm xúc tiêu cực chất chứa trong lòng ra ngoài, toàn thân trên dưới, từ trong ra ngoài, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái phấn chấn.
Cô vừa duỗi người, vừa đi vào nhà vệ sinh.
Lorrain nhắm mắt lại, mặc cho máy vệ sinh cá nhân phun sương trắng giúp mình rửa mặt, bất chợt, nhớ tới giấc mơ đêm qua, cô không ngừng gọi thiết bị đầu cuối của Thiên Húc, lải nhải bộc bạch oán trách…
Giữa sương mù mờ mịt, Lorrain chợt mở mắt, nhất định là mơ! Nhất định là mơ!
Cô thành kính cầu khấn nhiều lần xong, mới thầm run rẩy kiểm tra thiết bị đầu cuối.
“Trời ạ!”
Cô lại bấm số liên lạc của Thiên Húc hơn trăm lần.
Lorrain cầm máy vệ sinh lên, vừa không ngừng đập đầu, vừa buồn bực kêu to. Thật là muốn chết! Muốn chết! Làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy?
Thiên Húc thấy lịch sử cuộc gọi hơn trăm lần sẽ nghĩ thế nào?
Máy vệ sinh không biết động trúng chỗ nào, đột nhiên đổi kiểu, bắt đầu phun ra bọt nước mát xa, Lorrain bị tưới đầy mặt đầu cổ toàn là nước.
Cô ngơ ngẩn đứng, trong mắt tràn ngập bi thương, bọt nước không ngừng lăn xuống gò má.
Cho dù cô không biết xấu hổ như vậy, cho dù cô bấm thiết bị đầu cuối của anh hơn trăm lần, Thiên Húc cũng không trả lời một tin nào của cô.
————•————•————
Ói liền năm ngày, rốt cuộc Lorrain đã thích ứng với các loại biến hóa trong khoang thuyền mô phỏng.
Thời gian huấn luyện mỗi ngày dần kéo dài đến bốn giờ, cô bắt đầu dựa theo yêu cầu của Túc Thất hoàn thành các loại động tác.
Buổi sáng là huấn luyện thể năng mệt mỏi kiệt sức, buổi chiều là các loại huấn luyện kỹ năng, sử dụng súng ống, lái phi thuyền, chạy trốn ẩn nấp, phản theo dõi…
Thần Sa có lúc sẽ đến quan sát cô tập luyện, có lúc đi lo việc của cô, để giáo viên khác hướng dẫn cô.
Người đàn ông dạy súng ống cho Lorrain tên Túc Nhị.
Da anh ta ngăm đen, trên mặt luôn là nụ cười thật thà, lúc mang kính bảo vệ mắt, nhìn qua rất thân thiện, một khi lấy kính bảo vệ xuống, thấy đôi mắt tà ác của anh ta, sẽ lập tức cảm thấy nụ cười của anh ta rất tà ác.
Mắt Túc Nhị xảy ra dị biến tự nhiên, mỗi con mắt tạo thành từ sáu ngàn mắt kép, có dị năng thị lực, có tác dụng tính toán vị trí và khoảng cách của vật thể, nhanh chóng phán đoán và phản ứng, hơn nữa giỏi về định vị vật thể di động tốc độ cao.
Lorrain cảm thấy học với nhân vật thiên tài như vậy áp lực quá lớn! So sánh gene tuyệt đối là chuyện không có đạo đức nhất trên thế giới, hoàn toàn thua ở vạch xuất phát! Hai con mắt của cô sao có thể so với mười hai ngàn con mắt của người ta đây?
Túc Nhị khích lệ vỗ vô vai cô, hiền hòa an ủi: “Quan chỉ huy và đại thẩm phán đều là học trò của tôi, nhưng đều bắn tốt hơn tôi.”
Thần Sa và Tả Khâu Bạch…
Lorrain im lặng nhìn Túc Nhị, chắc anh ta và Túc Thất từ nhỏ đã học “làm sao để chân thành biến an ủi thành cắm dao”!
————•————•————
Buổi chiều, trong phòng tập bắn.
Túc Nhị đang giảng giải điểm mạnh và điểm yếu của từng loại súng cho Lorrain, “Luôn luôn nhớ, không có vũ khí tốt nhất, chỉ có lựa chọn tốt nhất dưới các tình huống khác nhau, chọn đúng là sống, chọn sai thì là chết…”
“đùng” một tiếng, cửa đột nhiên mở ra, quan chấp chính đứng ở cửa.
Vẫn là áo dài mũ trùm màu đen, mặt nạ màu bạc, toàn thân trên dưới che kín không lọt một tia, nhưng, mơ hồ lộ ra mấy phần vội vàng, không được vẻ nhàn nhã tĩnh tại, ung dung không vội như trước.
Túc Nhị sững sờ một chút, hai chân khép lại, đứng thẳng hành lễ, “Quan chấp chính!”
Lorrain cũng phản ứng kịp, đặt súng đang lắp ráp xuống, luống cuống tay chân, khom gối hành lễ.
Quan chấp chính lướt nhìn Lorrain một cái, nói với Túc Nhị: “Ta tìm Thần Sa.”
“Quan chỉ huy không ở đây.”
“Các người tiếp tục.” quan chấp chính xoay người rời đi.
Lorrain và Túc Nhị hai mặt nhìn nhau.
Lorrain thử dò xét hỏi: “Trên giày của quan chấp chính hẳn là vết máu?”
Túc Nhị nói chắc nịch: “Là vết máu. Chắc là vừa ra ngoài làm nhiệm vụ, vội vàng chạy về, còn chưa kịp đổi giày.”
Lorrain chợt nhớ tới, lúc cô vừa tới Relictus, từng gặp quan chấp chính trên cuộc gọi video.
Anh ta mặc chiến phục màu đen, lúc phất tay, mổ bụng một con chim răng nhọn, khiến cho cả thế giới đều máu thịt tung tóe.
Lorrain hỏi Túc Nhị: “Anh từng gặp quan chấp chính ông ấy…”
“Ông ấy? Túc Nhị kinh ngạc đầy mặt, “Quan chấp chính hơn bốn mươi tuổi đã nhậm chức quan chấp chính, là quan chấp chính trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên bang, sao đã già rồi?”
Lorrain ngượng ngùng nói: “Tôi nghe Bách Lý Lam gọi quan chấp chính như vậy, thấy bọn họ có vẻ đều có chút sợ quan chấp chính, mới cho là… anh từng gặp dáng vẻ ngài quan chấp chính trước khi bị bệnh, không mang mặt nạ chưa?”
“Gặp rồi.”
Lorrain tò mò hỏi: “Trông thế nào?”
Trên gương mặt thật thà của Túc Nhị lộ một tia sợ hãi, “Lúc quan chấp chính còn là tướng quân, trong quân đội nổi tiếng tuấn tú đẹp trai, cũng nổi tiếng ác nghiệt máu lạnh, các người cảm thấy nhìn anh ta bây giờ lạnh lẽo, không có hơi người, ngược lại tôi cảm thấy anh ta đeo mặt nạ rồi mới có hơi người.”
Lorrain không tin, “Mặt nạ vĩnh viễn không có biểu cảm cũng gọi là có hơi người? Trước kia dáng vẻ anh ta thế nào?”
“Cực phẩm nhân gian, mặt thiên sứ, lòng ma quỷ, thân hình dã thú!”
Lorrain “phụt” một tiếng, cười ngặt ngẽo, cười đến vỗ bàn.
Túc Nhị lúng túng nói: “Không phải tôi nói, là phu nhân công tước trước, mẹ Thần Sa nói.”
Tinh thần tám chuyện của Lorrain lập tức thiêu đốt bừng bừng, cảm thấy người phụ nữ có thể nói ra lời như thế cũng là cực phẩm nhân gian. Hai mắt cô lóe sáng, vẻ mặt “tiếp tục nói, đừng ngừng lại”.
“Sau chiến dịch Morgana, phu nhân bình luận, tướng quân Nam Chiêu không xem kẻ địch là người, cũng không xem mình là người; đối với kẻ địch ác, xương cốt không chừa, cọng cỏ không chừa; đối với mình càng ác, rút gân lột da, dập xương nghiền tủy! Phu nhân cảm khái, không biết lúc anh ta làm nô lệ rốt cuộc đã gặp phải những gì, tuổi còn trẻ đã…”
Túc Nhị phát hiện mình lỡ lời, vội vàng im miệng.
Lorrain kinh ngạc hỏi: “Nô lệ? Quan chấp chính từng là nô lệ? Sao có thể?”
Túc Nhị lưỡng lự một chút, nói: “Quan chấp chính giống như cô, không phải sinh ra ở Liên bang Odin, anh ta là nô lệ được giáo sư An mua về lúc đi du lịch tinh cầu khác. Mới mười sáu tuổi, còn chưa trưởng thành, nhưng vì là dị chủng, chịu đủ ngược đãi, nghe nói lúc vừa mua về thương tích đầy mình, hấp hối gần chết, vất vả lắm mới cứu sống được.”
Lorrain nghe nhập tâm, người thiếu niên kia lẻ loi đi đến một thế giới xa lạ hoàn toàn khác, có thể giống cô năm đó vừa cô độc bất lực, vừa khẩn trương đề phòng không?
“Sau đó thì sao?”
Túc Nhị lại không chịu nói tiếp, không biết nghĩ đến cái gì, chán nản thở dài, cầm súng, ý bảo Lorrain tiếp tục học.
————•————•————
Sau khi kết thúc giờ súng ống, Lorrain ra khỏi phòng tập bắn, mới phát hiện Thiên Húc đã liên lạc lại mình.
Lúc cô nhận huấn luyện và đi học, đều sẽ theo yêu cầu, tắt tín hiệu máy truyền tin, không ngờ lại bỏ lỡ tin nhắn của Thiên Húc.
Lorrain ngay cả đồ tập cũng không thèm thay, lập tức gọi lại.
Một lúc lâu sau, Thiên Húc nhận yêu cầu trò chuyện.
Lorrain vội vàng hỏi: “Anh tìm tôi? Chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là thấy cô gọi tôi rất nhiều lần, cho là cô gặp chuyện phiền phức.”
Lorrain vô cùng xấu hổ, “Tôi không sao. Hôm đó, tôi uống u lam u lục bị say. Anh… sao bây giờ mới trả lời tôi?”
Lorrain nín thở chờ câu trả lời.
Tiếng Thiên Húc từ trong thiết bị đầu cuối chậm rãi truyền ra, “Anna đề nghị tôi tiếp nhận một đợt trị liệu tâm lý dạng kín, thiết bị đầu cuối tắt máy.”
Lorrain liền thở phào nhẹ nhõm, gõ trán mình, lần sau không được nghĩ lung tung nữa, bi thương gần chết nửa ngày, kết quả lý do đơn giản như vậy.
Lorrain cười nói: “Qua một thời gian, đợi tôi trở lại Relictus, có bất ngờ cho anh.”
“Được.”
Lorrain phát hiện Thiên Húc không còn lãnh đạm như trước nữa, xem ra đề nghị trị liệu tâm lý của Anna đã có chút tác dụng, cô quyết định khi trở về, sẽ tặng một món quà lớn cho Anna.”
Hai người lại nói chuyện một hồi, Lorrain mới lưu luyến kết thúc cuộc gọi.

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. đọc mấy chương Lorrain đi huấn luyện ở cùng Thần Sa thêm Thiên Húc từ chối nói chuyện tưởng có hi vọng cho TS ai dè …là do tắt máy thôi :(((

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)