Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 32

- Advertisement -

Chương 32.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Mạc Nghịch cúi đầu nhìn tay Thi Phong, nói: “Đừng quan tâm.”

Thi Phong kiên trì không buông: “Bây giờ anh vẫn bị thương. Để khỏe lại, tốt nhất là đừng hút nữa.”

“Đừng quan tâm.” Mạc Nghịch lặp lại lời vừa rồi.

Thi Phong vẫn không buông, cũng không đáp lại lời Mạc Nghịch nói.

Mạc Nghịch không đẩy cô, hai người cứ thế giằng co mãi trong tư thế đó.

Theo tâm lí học, một nam một nữ nhìn nhau hơn tám giây, sẽ hơi có cảm tình, đối diện một phút, sẽ sinh tà niệm.

Áp dụng định luật này cho nam nữ bình thường, nhất định thuận buồm xuôi gió.

Nhưng Mạc Nghịch không phải người bình thường. Thi Phong và Mạc Nghịch nhìn nhau năm phút cũng không có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt Mạc Nghịch như một thỏi nam châm cực âm, chỉ cần đến gần, Thi Phong nhất định sẽ bị anh hút đi.

Điều đó đã trở thành bản năng.

May mà Mạc Nghịch mở miệng nói chuyện phá vỡ không khí này trước.

Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô, mặt không có biểu cảm gì.

“Em không muốn thay thế thuốc lá, đừng quan tâm anh nữa.” Anh nói như vậy.

Thi Phong không hiểu: “… Có ý gì?”

Giọng nói cô rất dịu, rất nhẹ, có vài phần quyến rũ. Giọng điệu đó, chính Thi Phong cũng giật mình.

Chóp mũi dính một lớp mồ hôi, mặt ửng hồng.

Toàn thân nhũn ra như bị rút hết sức lực.

Mạc Nghịch rút tay ra, đưa thuốc lên miệng, châm lửa, hít sâu một hơi, thả một vòng khói trước mặt Thi Phong.

Mùi chocolate nồng nặc xông vào khoang mũi, mùi ngọt ngấy lẻn từ xoang mũi vào cổ họng.

Mùi hương này làm đại não Thi Phong tỉnh táo hơn một chút.

Cô nhìn Mạc Nghịch hút thuốc lá, bất lực.

Ý của Mạc Nghịch, Thi Phong có thể lờ mờ đoán được.

Anh nói cho cô biết: Nếu không định quan tâm đến anh cả đời thì dứt khoát buông tay luôn bây giờ đi.

Ừ, có lý. Đau dài không bằng đau ngắn, nhân dịp này giải quyết nhanh gọn cũng tốt.

Thi Phong đã thỏa hiệp với Mạc Nghịch vô số lần, lúc này, cô không định thỏa hiệp nữa.

Cô sẽ không ở bên Mạc Nghịch.

Có một số việc một khi bắt đầu thì không thể kết thúc được.

Thi Phong hít một hơi thật sâu, treo một nụ cười lên.

“Dù thế nào chăng nữa, hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu. Em còn có việc, đi trước đây. Anh nhớ nghỉ ngơi thật tốt.” Thi Phong chào tạm biệt Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu phun khói thuốc thành vòng.

Màu khói trắng mờ che khuất mặt anh, Thi Phong không thấy được vẻ mặt của anh.

Trước lời tạm biệt của Thi Phong, Mạc Nghịch không nói lời nào. Thi Phong chỉ bỏ lại câu “Hẹn gặp lại” rồi đi.

Khoảnh khắc cửa phòng bệnh khép lại, Mạc Nghịch lấy điếu thuốc xuống, dí mạnh đầu thuốc có tàn lửa vào cánh tay.

Trong cơn đau kịch liệt, tay anh run rẩy, như một ông già yếu ớt không cầm vững đồ trong tay.

Mạc Nghịch ném tàn thuốc xuống đất, đi ra nằm lên giường.

***

Lúc Mạc Uyển đưa Mạc Nam Kiêu đến bệnh viện, chỉ thấy Mạc Nghịch đang nằm một mình trên giường bệnh.

Mắt Mạc Uyển dạo khắp phòng một lượt, nhưng không thấy bóng dáng Thi Phong đâu.

Mạc Uyển đi tới trước giường bệnh, vỗ vỗ người Mạc Nghịch, “Thi Phong đâu? Không phải em ấy ở lại đây chăm sóc em à?”

Mạc Nghịch: “Đi rồi.”

Mạc Uyển: “Có lẽ là có việc bận, ai cũng có chuyện riêng của mình mà.”

Mạc Nghịch: “Không đến nữa đâu.”

Nghe Mạc Nghịch nói xong, nụ cười của Mạc Uyển tắt ngấm.

Cô nhanh chóng hỏi Mạc Nghịch: “Cuối cùng là sao, em cãi nhau với em ấy à?”

Mạc Uyển có ấn tượng rất tốt với Thi Phong, cô luôn cảm thấy tính tình của Thi Phong tốt như vậy, nhất định sẽ không chủ động cãi nhau với người khác.

Ngược lại, Mạc Nghịch… rất kì quặc.

Nếu như hai người cãi nhau, nhất định là do Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch nhắm mắt lại, không giải thích nguyên nhân với Mạc Uyển. Mạc Uyển thấy Mạc Nghịch như vậy thì sốt ruột như kiến bò trên chảo.

Cô nặng nề vỗ người Mạc Nghịch một cái, “Cuối cùng là có chuyện gì vậy, em có nói hay không.”

Mạc Nghịch mở to mắt, ngồi dậy.

Anh xuống giường, đi đến trước mặt Mạc Nam Kiêu, sau đó ngồi xổm xuống ôm cậu vào trong ngực.

Anh nói: “Về sau một mình em chăm sóc Nam Kiêu.”

Mạc Nam Kiêu không hiểu hai người họ đang nói gì, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập vẻ thắc mắc.

Lần này Mạc Uyển hiểu ý của Mạc Nghịch. Thế nên, cô càng sốt ruột.

Vất vả lắm tìm được người như Thi Phong có thể bao dung một thân đầy tật xấu của Mạc Nghịch, anh còn không chịu quý trọng.

Mạc Uyển: “Mạc Nghịch, em giải thích cho chị xem cuối cùng là có chuyện gì, em cãi nhau với Thi Phong à?”

Mạc Nghịch: “Không.”

Mạc Uyển: “Vậy là cô ấy cãi nhau với em?”

Mạc Nghịch: “Không.”

Mạc Uyển: “Vậy là sao, em mau nói đi. Vừa rồi còn đang êm đẹp, cứ thế thì không được đâu.”

Mạc Nghịch nắm tay Mạc Nam Kiêu, mở lòng bàn tay cậu ra, nhìn thoáng qua, cười.

“Cô ấy không cần em.”

Lúc nói những lời này, giọng anh rất trầm.

Mạc Uyển hận rèn sắt không thành thép: “Vậy em theo đuổi đi.”

Mạc Nghịch: “Thôi.”

Mạc Uyển: “Thôi cái gì mà thôi, thích mà cứ từ bỏ vậy hả. Thi Phong là một cô gái tốt đấy, em không quý trọng, sau này cũng không gặp được người thứ hai như vậy đâu.”

Mạc Nghịch: “Em có con trai.”

Mạc Uyển: “…”

Giảng đạo lí với Mạc Nghịch tương đương làm mình tức giận, Mạc Uyển hiểu rõ, nhưng vẫn luôn nhịn không được dạy dỗ anh.

Ở nhà người khác, những thứ này đều được cha mẹ giảng dạy.

Tình hình gia đình họ lại có chút khác biệt. Trước đó đã nói, bố mẹ của Mạc Uyển và Mạc Nghịch đều là thần tiên trong thế giới thực.

Hai người đều là nghệ sĩ tiêu chuẩn, không ăn khói lửa nhân gian, không dính thế tục trần ai.

Khi Mạc Uyển năm tuổi, Mạc Nghịch ra đời, cô đành chăm sóc anh.

Nhiều năm qua, Mạc Uyển vẫn luôn không yên lòng về Mạc Nghịch. Cô luôn nghĩ cách làm anh nhanh chóng lập gia đình, sửa đổi tính cách một chút.

Lúc nhìn thấy Thi Phong, Mạc Uyển cũng thấy được hi vọng.

Thi Phong cũng có ý với Mạc Nghịch, cô nhìn ra được.

Ai ngờ ——

***

Lúc Thi Phong về đến nhà, Thi Vũ vẫn ở trường chưa về.

Huyệt thái dương căng ra khó chịu, vừa vào cửa, cô đã nằm lăn lên sofa.

Cô lấy di động ra, gọi điện thoại cho Lâm Tăng.

Giọng Lâm Tăng vẫn ấm áp nhiệt tình như mọi khi.

Nhận cuộc gọi, anh hỏi Thi Phong: “Có khỏe không?”

Thi Phong thành thật trả lời: “Không tốt lắm. Ngực như bị thứ gì đó chặn lại, đầu căng ra, tầm mắt cũng mơ hồ.”

Lâm Tăng: “Cảm xúc bị kích thích quá mức, hôm nay em gặp ai vậy?”

Thi Phong không nói gì. Im lặng một lúc, Lâm Tăng mở đầu: “Là anh ta à.”

Thi Phong cười: “Không gì qua được mắt anh.”

Lâm Tăng: “Em có bao giờ nghĩ, mình nên hoàn toàn bỏ quá khứ qua một bên, coi anh ta là một người khác, ở bên anh ta không.”

Thi Phong: “Tạm thời không được. Em luôn có cảm giác, nếu ở cùng anh ấy, anh ấy vẫn có thể vứt bỏ em. Sự tin tưởng của em đối với anh ấy… không đủ.”

Nói tới đây, giọng nói của Thi Phong cũng hơi nghẹn ngào.

Mắt đỏ bừng, trong mắt đầy hơi nước.

“Một người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông [1]. Thầy Lâm, anh biết đấy, em rất sợ bị bỏ rơi, rất sợ cô đơn.”

[1] Một người không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông: Đây là một luận điểm bất hủ được phát biểu bởi Hêraclit, một triết gia vĩ đại của Hy Lạp cổ đại, là cha đẻ của quy luật “dòng chảy”. Nội dung cơ bản của luận điểm có thể hiểu như sau: Tất cả mọi sự vật và hiện tượng luôn luôn biến đổi và phát triển không ngừng, cũng như dòng sông kia nước luôn luôn vận động chảy trôi không bao giờ dừng lại. Cuộc đời luôn luôn đổi thay không bao giờ đứng yên hay lặp lại, ví như dòng sông nước ngày hôm qua đã chảy đi rồi nước ngày hôm nay là nước khác, cứ như thế thay đổi mãi không ngừng.

Thi Phong có tình cảm rất phức tạp với Lâm Tăng.

Phần lớn bệnh nhân đều có thói quen dựa dẫm vào bác sĩ.

Thử nghĩ mà xem, vào thời điểm đau khổ nhất, có một người ngồi đối diện, im lặng nghe lời oán giận của mình, cổ vũ rồi khuyến khích mình hướng về tương lai, muốn không dựa dẫm cũng rất khó.

Không hề quá khi nói rằng, trên thế giới này, chỉ duy nhất Lâm Tăng có thể khiến Thi Phong lộ ra tính cách thật của mình.

Ở chỗ của anh, Thi Phong không phải là nữ thanh niên nhẹ nhàng điềm tĩnh có thể phá bỏ mọi khó khăn nhẹ hư mây gió.

Cô có thể già mồm, làm chuyện lập dị, vì Lâm Tăng không chê bai cô.

Lâm Tăng: “Người là động vật quần thể, ai cũng sợ cô đơn.”

Thi Phong: “Thầy Lâm, em nhất định có thể bắt đầu cuộc sống mới.”

Lâm Tăng cười cổ vũ: “Em nhất định có thể. Anh nghĩ, em đã có quyết định của mình rồi.”

Thi Phong: “Vâng.”

Lâm Tăng: “Chuyển sự chú ý đi, làm quen bạn mới, mở rộng quan hệ xã hội, nó rất có lợi cho việc khôi phục cảm xúc của em. Em nhất định phải tin sức mạnh của xã giao là vô cùng vô tận.”

Thi Phong: “Cảm ơn thầy Lâm, em nhớ rồi.”

***

Sau khi nói chuyện với Lâm Tăng xong, tâm trạng của Thi Phong đã khá hơn nhiều.

Cô quay vào phòng ngủ, tắm rửa.

Nước nóng xối vào người, vào đầu, toàn thân cô nhẹ bẫng, cực kì thoải mái.

Lúc thoa sữa tắm, ngón tay Thi Phong đụng phải vết sẹo trên bụng, biểu cảm lại cứng đờ, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt.

Cô nghĩ tới: lúc buông tay Mạc Nghịch, cũng là buông tay Nam Kiêu. Bảo bối quan trọng nhất của cô.

Hôm sau, Thi Phong đi làm như thường. Tổ trưởng thấy cô đến bèn thân thiết hỏi chuyện trong nhà đã được giải quyết ổn thỏa chưa.

Thi Phong cười trả lời là đã xử lí tốt, sau đó trở lại phòng học để bọn nhỏ lên lớp.

Mạc Nam Kiêu không đến, điều này nằm trong dự đoán của Thi Phong.

Theo tính cách của Mạc Nghịch, nói không chừng sẽ không để Mạc Nam Kiêu học ở đây nữa.

Hơn một tuần tiếp theo, mỗi ngày Thi Phong đều đúng giờ đi làm, đúng giờ tan sở, lại không xin phép nghỉ lần nào.

Mạc Nam Kiêu vẫn không đến trường. Hai cha con họ, cứ như lập tức biến mất trong cuộc sống của Thi Phong vậy.

Thi Phong lại trở lại làm công việc trong sở tâm lí như trước.

Giống như trước đây, cô đối mặt với đủ kiểu bệnh nhân, có bệnh rối loạn nhân cách paranoia [2], rối loạn ám ảnh cưỡng chế [3], hưng cảm [4], còn có người mất người thân yêu nhất hoặc bị thất tình.

[2] Rối loạn nhân cách paranoia: Đây là một rối loạn nhân cách khá đặc biệt vì nó gần với đời thường nên nhiều khi không được chú ý đến, nó thường dẫn đến những xung đột vợ chồng, xung đột với đồng nghiệp và dẫn đến kiện cáo… Rối loạn nhân cách này có những đặc điểm nổi bật sau đây:

 -Tính đa nghi và dễ tự ái quá mức.

 -Phán đoán sai lầm khó có thể phê phán được.

 -Sự tự đánh giá cao bản thân thái quá.

 -Nhân cách hiếu chiến hay kiện cáo, dễ dàng tham gia vào các vụ kiện kéo dài.

 -Lí tưởng hoá đam mê điên cuồng hay còn gọi là nhân cách luôn đòi hỏi mong chờ hi vọng không tưởng. Họ thích bới lông tìm vết tìm cái sai, thích làm sáng tỏ công lí, hay sùng đạo quá mức.

 – Ghen tuông bệnh hoạn.

[3] Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết. Nhưng không phải mọi hành vi có tính chất ám ảnh cưỡng chế đều bị coi là dấu hiệu của bệnh, chẳng hạn phải nghe kể chuyện mới đi ngủ được (ở trẻ nhỏ) hoặc các nghi lễ tôn giáo đều là các hành vi lặp đi lặp lại nhưng chúng có ích và không quá gây phiền toái. Ngoài ra nỗi lo lắng vừa phải trong một khoảng thời gian nào đó khi cuộc sống gặp cản trở cũng được xem là các cảm xúc bình thường như trong mùa dịch bệnh lo lắng về sự sạch sẽ giúp ích hơn là thái độ bàng quan. Nhưng sẽ là bệnh thật sự nếu nó quá mức độ cần thiết và gây đau khổ. Mức độ của bệnh có thể từ nhẹ đến nặng, nhưng nếu bị nặng mà không được điều trị sẽ làm thoái hóa khả năng làm việc, học tập thậm chí làm người bệnh không thoải mái trong chính căn nhà của mình, họ có thể mất vài giờ một ngày chỉ để thực hiện các hành vi cưỡng chế.

[4] Hưng cảm hay mania là một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh, khuấy động và/hoặc đầy năng lượng. Trong một ngữ cảnh nào đó, nó có nghĩa trái ngược với trầm cảm. Hưng cảm là một triệu chứng để chẩn đoán một số bệnh tâm thần. Ngoài các bệnh nhân bị rối loạn tâm lý thì ở những người bị ngộ độc thuốc (đặc biệt là các chất kích thích như cocaine vàmethamphetamine), bị tác dụng phụ của thuốc (đặc biệt là các thuốc kháng viêm steroid và các thuốc chống trầm cảm SSRI) và bệnh ác tính cũng có thể xuất hiện các hành vi hưng cảm.

Hôm nay tan tầm hơi muộn, Thi Phong vừa mặc xong áo choàng trắng ngồi trước bàn làm việc thì có bệnh nhân đến.

“Anh ——” Thi Phong nhìn lướt qua người đến, nụ cười cương lại khóe miệng: “Ừm, chào anh.”

Người xem mắt ngày đó của cô, Tống Chu.

Thật ra Bắc Kinh rất lớn, theo lý thuyết, chuyện trùng hợp như vậy đáng nhẽ không thể xảy ra với cô mới đúng.

Nhưng, Thi Phong rất chuyên nghiệp, cô nhanh chóng bình tĩnh.

“Trùng hợp quá. Chúng ta lại gặp rồi.” Thi Phong chào Tống Chu.

Tống Chu đi đến chỗ ngồi đối diện bàn làm việc, không nói chuyện.

Thi Phong: “Anh cần tư vấn về vấn đề gì?”

Tống Chu: “Cô nói thử xem?”

Thi Phong: “Tôi thấy trông có vẻ không giống lắm, cứ như anh đang đến tìm tôi tính sổ vậy.”

Tống Chu cong khóe miệng, “Đúng là đến tìm cô. Nhưng không phải đến tính sổ.”

Thi Phong: “Vậy thì lạ thật, chúng ta lại không thân quen.”

Tống Chu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nói nhẹ bẫng: “Cô đến làm bạn gái tôi đi.”

Không làm người ta sợ thì không được.

Thi Phong bị Tống Chu chọc cười: “Anh có chắc là mình đang nói chuyện với tôi không?”

Tống Chu nhíu mày: “Có vấn đề sao?”

Thi Phong: “Phải, rất nhiều là đằng khác. Chúng ta chỉ gặp mặt có một lần. Anh nói với tôi thế có chút không hợp nhỉ.”

Tống Chu: “Chỉ là giúp đỡ thôi.”

Thi Phong: “Anh có tư vấn tâm lí không? Một giờ 230 đồng.”

Tống Chu lấy ví tiền ra, đặt lên trên bàn làm việc của Thi Phong.

“Tiền cho cô hết, cô làm bạn gái tôi đi.”

Thi Phong quan sát Tống Chu cẩn thận, rồi nói: “Để tôi giúp anh, nhưng trước tiên anh phải nói cho tôi biết hoàn cảnh của mình trước. Bằng không, tôi cũng không có cách nào đóng kịch với anh đâu.”

Tống Chu đang chuẩn bị mở miệng, Thi Phong lại cắt ngang: “Tính từ bây giờ, một giờ 230 đồng.”

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Đọc truyện này cảm xúc của bản thân cứ như kiểu bị đè nén ý. Chán chị mà cũng thương chị quá. Chắc đọc xong truyện mình cũng bệnh mất??

  2. Mạc Nghịch cứ thấy như kiểu bất lực và tuyệt vọng vậy. Thương a quá ><
    Nhiều khi buông bỏ quá khứ bắt đầu lại ko hẳn là ko tốt mà

  3. Tỉ ấy nói quá khứ đã qua rùi thì ko cần nhắc lại, bản thân tỉ ấy cảm thấy mình có thể vượt qua qk nhưng thật chất lại không thể ngay từ lúc gặp Nghịch ca tỉ ấy đã ko thể vượt qua rùi. Haizzzz ko vượt qua thì hãy cố face to face vs nó. Phong tỉ nhất định phải cố lên nha ???

  4. ” cô ấy không cần em” đọc thấy thương và xót xa quá , ng ta đã nói chị thay thế thuốc lá rùi mà vẫn ko tin tưởng ng ta sẽ ko bỏ c , đàn ông thằng nào cũng thà bỏ vợ chứ ko bỏ thuốc lá , có ai dc như a ko mà còn lăn tăn hoài

  5. Chỉ thấy tội cho mấy người đặt cái định luật “nhìn nhau hơn tám giây và đối diện một phút” và các thể loại định luật về nam nữ nhìn nhau lâu chá lửa =))

  6. :((( T_T Huhu thương anh Mạc Nghịch quá anh đúng kiểu bị vứt bỏ quá nhiều thì không cần nữa :((( Anh và bé Nam Kiêu rồi sẽ sao đây T_T sao lúc chị Mạc Uyên sắp kể chuyện ra chị lại ngắt lời :(( huhu dù biết quãng thời gian đó với chị cũng rất khó khăn, cũng rất đau khổ, chị nghĩ anh bỏ rơi chị nhưng đâu phải….anh là thân bất do kỉ…..T_T

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)