Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 40

- Advertisement -

Chương 40.

Edit: Hỏa Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Tắm rửa, thay xong quần áo, lúc Lorrain rời đi, ngang qua sảnh lớn sân huấn luyện, phát hiện sảnh lớn ồn ào mấy ngày nay, vậy mà hết sức yên tĩnh, tất cả mọi người đang dán mắt xem tin tức liên hành tinh.
Bản tin gì có sức hút như vậy, lại khiến bọn họ đến đánh nhau cũng không màng?
Lorrain cũng tiến tới.
“… binh đoàn Hồ Điệp từ khi lập đoàn đến nay, đã hơn tám trăm năm, trong các đoàn lính đánh thuê liên hành tinh được sự tin cậy của chủ thuê nhờ làm việc quả quyết, thủ đoạn ác liệt, gần năm trăm năm, vẫn là đoàn lính đánh thuê nằm trong top mười trong các vì sao. Nhưng, từ hôm nay trở đi, binh đoàn Hồ Điệp sợ là sẽ biến mất trong top mười.”
Hình ảnh từ lịch sử uy danh hiển hách đã qua của binh đoàn chuyển thành mớ hổ lốn khủng khiếp của trụ sở binh đoàn bị phá hỏng.
“Căn cứ vào tin tức đáng tin, có người bí mật lẻn vào chỗ ở của binh đoàn Hồ Điệp, chẳng những giết chết hai phó đoàn trưởng, còn lấy mất ổ cứng thông tin của máy tính trung ương, một khi thông tin bên trong bị giải mã, rất nhiều giao dịch đen không muốn ai biết đều sẽ bại lộ, lúc này nhất định là có rất nhiều người bị tin tức này khiến đứng ngồi không yên…”
Lorrain nghĩ đến vết máu trên giày của quan chấp chính, lại nghĩ tới chuyện hành thích xảy ra ở Relictus trước đó, mơ hồ có suy đoán.
Người ta đến ám sát anh ta, anh ta liền lật cả hang ổ của người ta lên, thật đúng là… làm tốt lắm!
————•————•————
Lorrain rời khỏi sân huấn luyện, đi về phía tòa thành khu I, thấy trên sườn núi có con mèo rừng cao hơn một thước, màu sắc sặc sỡ đang ngập một quả cầu lấp lánh, đang tung tẩy chạy lên đỉnh núi.
Nó nhẹ nhàng nhảy vào trong bụi cây, biến mất dạng.
Chỉ chốc lát sau, quả cầu lấp lánh bị ném vèo ra một cái, rơi xuống sườn núi xa xa, mèo rừng gầm lên, vui vẻ lao xuống đồi nhặt cầu.
Người đeo mặt nạ thật chịu chơi! Lorrain ha ha một tiếng, cẩn thật vòng qua đường chạy của mèo rừng.
Không ngờ, lúc mèo rừng ngậm quả cầu trở về, không trở lên đỉnh núi, lại chạy về phía cô.
Lorrain sợ hết hồn, nhanh chân bỏ chạy, hy vọng cắt đuôi được nó.
Nhưng, mèo rừng thấy cô chạy, cho là cô đang chơi cùng nó, hưng phấn đuổi theo không buông, còn cố gắng nhảy lên, tông ngã cô từ phía sau.
Trong mắt Lorrain, hành động của mèo rừng biến thành không thuận theo không bỏ qua, hung ác quá độ, Lorrain chỉ có thể chạy nhanh hơn.
————•————•————
Tử Yến xa xa đã nhìn thấy Lorrain lượn bảy tám vòng dọc sườn đồi, chạy rất nhanh, mèo rừng ở phía sau điên cuồng đuổi theo.
Gã lái xe bay loanh quanh chầm chậm một vòng trên đỉnh đầu Lorrain, phát hiện mèo rừng không có ác ý, ung dung xem trò hay.
Lorrain nhìn gã vừa gọi vừa nhảy, “Này! Này…”
Tử Yến thò đầu ra, cười híp mắt vẫy tay với cô, “Cô từ từ mà chơi.”
Gã lái xe bay, lại bay đi.
Lorrain quả thật hết sức, thấy chết không cứu cũng có thể quang minh chính đại như thế sao?
Có điều, thấy hướng xe bay rời đi, Lorrain đột nhiên có chủ ý.
Cô chạy lên đỉnh núi, quan chấp chính hẳn cũng không thể trơ mắt nhìn thú cưng của mình cắn chết một phu nhân công tước chứ!
————•————•————
Xe bay dừng trước tòa thành của quan chấp chính.
Quan chấp chính tựa lưng vào một thân cây to lớn, ngồi trên cỏ, yên lặng nhìn chăm chú xuống sườn núi.
Tử Yến nhảy khỏi xe bay, ngắm nhìn Lorrain và mèo rừng một trước một sau chạy lên đỉnh núi, “Thứ trong miệng linh miêu… không phải là thứ đang khiến khắp các vì sao đều ngủ không ngon đấy chứ?”
Quan chấp chính nhàn nhạt nói: “Phải.”
Tử Yến ngả ngớn huýt sáo, “Ngài thật là chịu chơi!”
————•————•————
Lorrain thở hồng hộc chạy qua một bụi cây, thấy Tử Yến và quan chấp chính.
Tên khốn và tên đeo mặt nạ, chọn bên nào?
Lorrain nhắm mắt vọt tới bên cạnh người đeo mặt nạ, mèo rừng theo sát phía sau, cũng theo tới đây.
Tử Yến vươn tay lấy quả cầu trong miệng mèo rừng.
Mèo rừng nhạy bén né ra, cong thân mình, nhìn chằm chằm Tử Yến, phát ra tiếng gầm ghè cảnh cáo.
“Ngoan! Tao cho mày đồ chơi hay hơn!” Tử Yến lấy mấy lá bài Tarot ra dụ dỗ mèo rừng.
Mèo rừng không để ý tới gã, tao nhã đến bên cạnh Lorrain, đầu cọ cọ vào chân Lorrain.
Lorrain bị dọa sợ đến không dám cử động chút nào, đáng thương nhìn quan chấp chính.
Quan chấp chính nói: “Nó đang lấy lòng cô, cô vỗ vỗ đầu nó, đưa tay cho nó.”
Lorrain từ từ đưa tay ra, vỗ nhè nhẹ đầu mèo rừng, mở lòng bàn tay ra.
Mèo rừng đặt quả cầu vào lòng bàn tay cô, hài lòng kêu một tiếng, nằm xuống dưới chân Lorrain.
Mặt Tử Yến đầy kinh ngạc, “Cô cho linh miêu ăn thuốc mê gì vậy?”
Trong lòng Lorrain còn đang run sợ, nhưng có thể thắng được tên khốn Tử Yến này, cô lập tức đắc ý hẳn lên, “Có vài người nhân phẩm quá kém, mèo ghét chó không thương!”
Tử Yến cười nhạo, ngoắc ngoắc ngón tay, “Đưa ổ cứng thông tin cho tôi.”
Cái gì? Đây chính là thứ khiến cho rất nhiều người mất ngủ trong bản tin? Lorrain giơ quả cầu trong tay, thắc mắc nhìn về phía quan chấp chính.
Quan chấp chính gật đầu một cái, Lorrain vứt quả cầp lấp lánh cho Tử Yến.
Ngón trỏ Tử Yến chọt quả cầu xoay vòng vòng, “Lấy thứ này đi câu cá, thích hợp không?”
Quan chấp chính nhàn nhạt nói: “Cá nấp sâu quá, mồi câu không có chút sức hấp dẫn sao được?”
Lorrain cảm thấy mình hình như nghe được một chuyện mình không nên nghe, đang định mở miệng cáo từ, Andy từ trong thành vội vã chạy tới, “Quan chấp chính, có tin tức quan trọng.”
“Cái gì?”
Andy click vào thiết bị đầu cuối, trong không trung chiếu ra bản tin liên hành tinh.
Đó là tin tức một buổi họp báo.
Người chủ trì hưng phấn nói: “Binh đoàn Long Huyết đứng đầu bảng các đoàn lính đánh thuê hùng bá các vì sao đã mấy ngàn năm, còn lâu hơn lịch sử của rất nhiều tinh quốc. Bất kể là tinh quốc hùng bá một phương, hay là hải tặc liên hành tinh tung hoành không gian, đều không muốn đối địch trực diện với binh đoàn Long Huyết. Mọi người đều biết, binh đoàn Long Huyết chẳng những là binh đoàn có uy danh nhất trong các vì sao, còn là binh đoàn thần bí nhất trong các vì sao, cho đến nay chưa từng có người trông thấy đoàn trưởng binh đoàn Long Huyết. Nhưng, hôm nay, chính là hôm nay, đoàn trưởng thần bí sẽ hiện thân…”
Người chủ trì bắt đầu giới thiệu chiến tích huy hoàn đã qua của binh đoàn Long Huyết.
Tử Yến cười nói: “Quả thật cũng rất thần bí, trong kho thông tin của Liên bang vẫn luôn không có tài liệu thân phận của vị Long Đầu này.”
Giọng luyên thuyên không dứt của người chủ trì đột nhiên bị cắt ngang, trên hình ảnh xuất hiện một bục công bố tin tức.
Đơn giản trang trọng, không có trang sức dư thừa gì, chỉ là bối cảnh có phần đặc biệt. Chính giữa là ảnh động của tinh vân NGC7293, trong khoảng không xung quanh tinh vân, hai con rồng quấn quít, hai đầu ngẩng lên. Đối nhau gầm thét, như thể mây mù do chúng khạc ra tạo thành tinh vân NGC7293.
Hai người xuất hiên trên bục công bố tin tức, một là người đàn ông thân hình vạm vỡ, vẻ mặt âm trầm, một là cô nàng làn da trắng nõn, vóc dáng bốc lửa.
Người đàn ông không nhanh không chậm nói: “Tôi là đoàn trưởng binh đoàn Hồ Điệp Charles, vì binh đoàn gặp phải tập kích nghiêm trọng, binh đoàn Hồ Điệp tuyên bố, tự nguyện gia nhập binh đoàn Long Huyết.”
Cô nàng xinh đẹp mỉm cười nói: “Tôi là Rosa binh đoàn Long Huyết, phụng lệnh binh đoàn trưởng tuyên bố với toàn các vì sao. Kể từ hôm nay, binh đoàn Hồ Điệp do binh đoàn Long Huyết tiếp quản.”
Đoàn trưởng Charles nói: “Binh đoàn Hồ Điệp gặp phải tập kích nghiêm trọng không rõ tổ chức, nhưng ổ cứng thông tin của máy tính trung ương binh đoàn rất an toàn, không hề bị đánh cắp, bây giờ đã giao cho binh đoàn Long Huyết bảo quản.”
Rose nghiêm túc nói: “Tôi thay mặt binh đoàn Long Huyết báo với tổ chức tập kích binh đoàn Hồ Điệp, đừng tung tin đồn thất thật, làm loạn lòng người, cũng hy vọng công chúng đừng tin mưu đồ hiểm ác, tin giả vu oan giá họa của bọn họ…”
Lorrain theo bản năng nhìn quan chấp chính là Tử Yến, bọn họ một là mặt nạ vĩnh viễn không lộ vẻ gì, một là mặt khốn kiếp vĩnh viễn cười hì hì, có vẻ cũng không có phản ứng gì lớn.
Tử Yến tung hứng quả cầu trong tay, “Chẳng lẽ cái này là giả?”
Quan chấp chính nhàn nhạt nói: “Nếu như là giả, không cần gióng trống múa cờ mở họp báo lớn như vậy.”
Tử Yến cười khen: “Binh đoàn Long Huyết thật thủ đoạn! Bây giờ thật cũng thành giả rồi, bất kể tuồn ra tin tức gì, bọn họ cũng có thể nói là rắp tâm vu oan giá họa.”
Charles và Rosa cung kính tránh ra hai bên, một người đàn ông mặc khôi giáp vảy rồng màu vàng, mang mũ giáp đầu rồng đột nhiên xuất hiện. Hắn ta đứng giữa hai đầu rồng, phía sau là tinh vân lộng lẫy, phảng phất như chiến thần oai phong lẫm liệt, vững vàng đứng ở chân trời.
Binh đoàn trưởng nhìn chằm chằm phía trước, giống như đang nhìn một người nhất định, “Tôi là đoàn trưởng binh đoàn Long Huyết, nếu anh muốn thông tin bên trong, tới tìm tôi!”
Hắn ta nâng cánh tay bọc trong kim loại, phía trên là một quả cầu lấp lánh.
Tử Yến sợ thiên hạ không loạn châm ngòi thổi gió: “Quan chấp chính, hắn ta đang gây hấn với ngài kìa!”
————•————•————
Lorrain giống như đột ngột bị sét đánh trúng, lỗ tai ù ù, tim đập như trống.
Giọng nói này, giọng nói này…
Cô đột nhiên quên mất mình đang ở đâu, trong lòng chỉ điên cuồng xoay vần một ý niệm, rốt cuộc có phải anh ta không?
Tử Yến và quan chấp chính cũng lưu ý đến vẻ khác thường của Lorrain.
Tử Yến nói tiếng “dừng”, video chợt ngừng lại, đoàn trưởng binh đoàn Long Huyết đứng hình giữa không trung, tựa hồ đang ngưng mắt nhìn bọn họ trước video.
Lorrain không có bất kỳ phản ứng nào, như thể hồn phách cũng bị bắt đi mất.
“Công chúa!” Tử Yến vỗ xuống vai cô.
Lorrain bị dọa sợ đến run lên, theo bản năng muốn lui về phía sau, lại bị vấp vào mèo rừng bên chân một cái, đặt mông ngồi trên lưng mèo rừng.
Mèo rừng quay đầu, há miệng, bất mãn “au” một tiếng, Lorrain lại hoàn toàn quên cả sợ, lại chống tay lên đỉnh đầu mèo rừng, đứng lên.
Sắc mặt cô tái nhợt, mỉm cười nói: “Đang nhìn chăm chú, anh đột nhiên lên tiếng, làm tôi giật cả mình.”
“Phải không?” Tử Yến hiếm khi không nói lời châm chọc.
Ngoài mặt Lorrain đã khôi phục như thường, khom gối hành lễ với quan chấp chính, “Tôi phải về đây, cám ơn ngài đã tiếp đón.”

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. con mèo dễ thương ghê ha, nếu nó lấy lòng LT thì LT kêu nó cắn cái tên yến đó đi, cái mặt vẫn thấy ghét như thường
    LT quen cái ông đoàn trưởng này, người LT quen chỉ có duy nhất cha bác sị Mục thôi, vậy ra ông đó cũng dữ dội hen

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)