Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 41

- Advertisement -

Chương 41.

Edit: Hỏa Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Lorrain vội vã chạy về tòa thành, vọt vào phòng mình, khóa chặt cửa.
Cô trốn trong phòng tắm, tra tìm thông tin về binh đoàn Long Huyết.
Fan não tàn của binh đoàn Long Huyết trên mạng hành tinh rất nhiều, không quá bao lâu, đã có nhiều video biên tập cá nhân quỳ liếm binh đoàn trưởng đại nhân.
Lorrain click mở, tập trung tinh thần dựng hai lỗ tai lắng nghe.
“Tôi là binh đoàn trưởng binh đoàn Long Huyết, nếu anh muốn thông tin bên trong, tới tìm tôi!”
Từ đầu đến cuối, binh đoàn trưởng chỉ nói một câu này.
Lorrain nhắm mắt lại, nghe đi nghe lại rất nhiều lần, rốt cuộc khẳng định thực tế mình không muốn đối mặt.
Là bác sĩ Mục!
Nếu như trên thế giới này, không phải là có người tiếng nói giống hệt bác sĩ Mục, như vậy vị Long Đầu binh đoàn trưởng thần bí của binh đoàn mạnh nhất lịch sử này chính là người yêu công chúa Lorrain, bác sĩ Mục.
Tim Lorrain đập thình thịch.
Khi cô cho rằng công chúa Lorrain đã vĩnh viễn biến mất trong biển sao mịt mờ, vĩnh viễn không thể nào xuất hiện nữa, công chúa Lorrain thật lại xuất hiện.
Cô ta ở đó, nấp sau bóng dáng mạnh mẽ của bác sĩ Mục, châm chọc nhìn cô, tựa hồ từng giây từng phút đều có thể tới trước mặt cô, chỉ vào mặt cô, nói với tất cả mọi người: “Cô ta là giả, là một tên lừa đảo!”
Bóng dáng bác sĩ Mục mình mặc khôi giáp, giống như một ngọn núi nguy nga chèn ép trong tâm trí Lorrain.
Thật ra thì, không nên kinh ngạc!
Nếu như bác sĩ Mục không phải là nhân vật như thế, sao lại có lá gan và thủ đoạn ở ngay trước mắt hai đại tinh quốc dời hoa ghép cây, thay xà đổi cột.
Chẳng qua là do cô tình nguyện một phía đơn giản hóa hết thảy.
Ngưng mắt nhìn người đàn ông đã cho cô sinh mệnh mới trên màn hình ảo, Lorrain kinh hoảng sợ hãi.
Bác sĩ Mục, đoàn trưởng binh đoàn Long Huyết, ám sát quan chấp chính…
Lorrain không biết rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng cô ngửi thấy mùi âm mưu.
Lần đầu tiên, cô bắt đầu thực sự cân nhắc từ bỏ thân phận công chúa Lorrain.
Cực khổ cố gắng mười năm, nhưng chỉ cần một câu nói của bác sĩ Mục, cô cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình, vẫn là một tử tù hai bàn tay trắng!
Lòng tràn đầy tuyệt vọng, cô đột nhiên nghĩ đến Thiên Húc, giống như người ở giữa biển rộng mênh mông sắp sửa chết chìm rốt cuộc nhìn thấy một hòn đảo. Trên thế giới này vẫn còn một người biết con người thật của cô! Cô không phải hai bàn tay trắng, cô còn có Thiên Húc!
Lorrain ruột gan rối bời, vội vàng mở danh bạ.
Cô chỉ muốn nghe Thiên Húc thành thực gọi một tiếng “Lạc Tầm”, nói với cô: “Không sao, cô là Lạc Tầm, còn có tôi đây!”
————•————•————
Ngón tay Lorrain gõ nhẹ, đang định gọi vào số liên lạc của Thiên Húc, tiếng báo “tít tít” đột nhiên vang lên.
Tin tới hiển thị là Thần Sa.
Lorrain kinh hãi một chút, lập tức lấy lại bình tĩnh.
Cô bắt máy, “Alo?”
“Cô đang ở đâu?”
“Phòng tôi!”
“Cô ở trong phòng, lại không nghe thấy tôi gõ cửa?”
“Ớ! Tôi, tôi… ngủ gật.”
Lorrain vội vàng ra khỏi phòng vệ sinh, mở cửa phòng.
Thần Sa nhìn cô chằm chằm.
Lorrain chột dạ, cười khoa trương, “Thế nào? Đột nhiên phát hiện ra tôi xinh đẹp?”
Thần Sa lạnh lùng nói: “Đến sân huấn luyện với tôi.”
Lorrain đầu óc mơ hồ, “Làm gì?”
“Huấn luyện!” Thần Sa xoay người rời đi.
Lorrain không thể không bước nhanh đuổi theo, “Có ý gì? Tôi đã luyện tập cả ngày rồi!”
“Còn rảnh rỗi suy nghĩ lung tung, chứng minh luyện tập chưa tới cực hạn.”
“Suy nghĩ lung tung gì chứ? Anh nói nhăng cuộc gì đó?” mắt Lorrain lộc cộc chuyển một vòng, phản ứng lại, “Là tên khốn Tử Yến kia mách lẻo sao?”
Bước chân Thần Sa hơi dừng lại một chút, “Không phải cậu ta.”
Lorrain nghe như không nghe, gấp gáp giải thích: “Anh đừng nghe Tử Yến nói hươu nói vượn, tôi chỉ là nhìn binh đoàn trưởng binh đoàn Long Huyết rồi ngây ra mà thôi! Thật không có gì cả!”
“Cô thấy hắn ta, đã sợ hãi.”
“Tôi…” Lorrain muốn phủ nhận, lại phát hiện đây chính là sự thật, cô quả thực đã sợ.
Binh đoàn Hồ Điệp có thể nhanh như vậy nhận được sự ủng hộ của binh đoàn Long Huyết, có lẽ là năng lực xử lý nguy cơ của binh đoàn Hồ Điệp hạng nhất, nhưng cũng có khả năng là bọn họ vốn có quan hệ dây mơ rễ má, thậm chí hai lần thi hành nhiệm vụ đó của binh đoàn Hồ Điệp là do gợi ý của binh đoàn Long Huyết.
Bất cứ ai phát hiện ra bàn tay đen phía sau màn bắt cóc mình, tập kích mình có thể là Long Đầu của binh đoàn Long Huyết, khẳng định đều sẽ sợ. Chỉ có điều, thứ cô sợ không chỉ là Long Đầu.
Lorrain lúng túng nói: “Sợ người như vậy cũng không coi là mất mặt.”
“Sợ đến nhốt mình trong phòng vệ sinh rất mất mặt.”
Lorrain buồn bực than thở, im lặng đi theo sau lưng Thần Sa, bước nhanh một mạch.
————•————•————
Sắc trời đã tối, phần lớn phòng huấn luyện trong sân huấn luyện đều đã đóng, trong sảnh lớn rộng lớn vắng ngắt.
Lorrain thay xong đồ tập, Thần Sa dẫn cô vào trong phòng trọng lực tối thui.
Máy tính xác nhận xong thân phận của bọn họ, đèn đóm sáng lên.
Thần Sa đưa một lon thuốc dinh dưỡng cho Lorrain, hàm súc truyền một chuỗi mệnh lệnh liên tiếp: “Mười giây, uống xong. Trọng lực cấp bảy, đối kháng với tôi. Không chịu được mười phút, phạt. Chạy nước rút, hai mươi cây số.”
Lorrain sắp phát điên, “Này! Có cần ác vậy không? Tôi cũng không phải binh lính của anh!”
Thần Sa mặt không đổi sắc, nói: “Cô cũng không phải vợ tôi! Chín, tám, bảy…”
Lorrain không dám lề mề, đoạt lấy thuốc dinh dưỡng, há miệng trút xuống.
Con chưa uống xong, đã đến giờ.
“Không!”
Vừa dứa lời, Thần Sa trực tiếp nhấc chân đạp tới, Lorrain bị đạp bay lên như con diều.
Không đợi Lorrain rơi xuống đất, hắn lại đạp một cái về phía Lorrain, Lorrain ném lon thuốc dinh dưỡng còn chưa uống xong trong tay về phía hắn, mượn một nháy mắt thuốc dinh dưỡng dính sền sệt tràn ra ngoài, tránh được cú đạp thứ hai của Thần Sa.
Còn chưa kịp thở dốc, lon thuốc dinh dưỡng lại bị Thần Sa làm vũ khí đá trở lại, rít lên bay về phía mặt cô. Hộp đã bị đá biến dạng, trở nên bằng phẳng sắc bén, giống như một thanh ám khí hình thù kỳ quái.
Lorrain hai tay chống xuống đất, liên tục lăn mười mấy vòng, mới nhìn thấy “ám khí” bay sượt qua mũi cô, nện vào tường phòng trọng lực. Trong tiếng va chạm chói tai, “ám khí” để lại một vết cắt có thể thấy rất rõ, vỡ vụn thành hai mảnh “ám khí” sắc bén, rơi xuống đất.
Lorrain kinh hãi biến sắc, cô chỉ nghĩ thứ Thần Sa đá trở lại nhất định không được để cơ thể tiếp xúc, nhưng không ngờ lại cũng có thể để lại vết cắt trên tường kim loại.
Thần Sa giậm chân, hai mảnh “ám khí” từ dưới đất bắn lên.
Một chân hắn quét qua, hai mảnh “ánh khí” lần nữa rít lên bay về phía Lorrain.
Lorrain quả thực lệ rơi đầy mặt, đúng là không làm không chết, sớm biết vậy cho dù thế nào cũng không nên dùng lon đánh hắn!
Lorrain giống như một con thằn lằn, nhanh chóng chạy trên tường kim loại phòng trọng lực, lúc cao lúc thấp, lúc nhanh lúc chậm, biến tường kim loại thành lá chắn của mình, giảm bớt tác dụng của “ám khí”.
……
Khi “ám khí” biến thành bốn mảnh, Lorrain dốc hết toàn lực, vẫn không tránh được.
Vất vả tránh được hai mảnh trái phải và một mảnh sau lưng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mảnh “ám khí” trước mặt đâm thẳng ngực.
Cô kinh hãi nghĩ: Thần Sa ra sức hạ sát thủ, chắc chắn đã biết cô là hàng giả!
Trong nháy mắt cô định nhắm mắt nhận lấy cái chết, Thần Sa lại đứng bên cạnh cô như ma, nắm vai cô, nhẹ nhàng kéo một cái, “ám khí” bay qua kẽ hở giữa cánh tay và xương sườn cô, đâm vào tường kim loại.
Vốn đã mệt mỏi kiệt sức, lại lướt vai qua tử thần, Lorrain may mắn sống sót đứng cũng không vững, hoàn toàn xụi lơ trong lòng Thần Sa.
Lorrain thở phì phò nói: “Tôi biết, anh xem tôi là kẻ thù!”
Thần Sa buông tay, Lorrain “phịch” một tiếng, nặng nề ngã xuống đất.
“Mới kiên trì được bảy phút. Trọng lực chỉnh cao một nấc. Chạy bộ!”
Lorrain nằm trên đất giả chết, tốt xấu gì cũng phải nghỉ ngơi một lát.
Thần Sa lạnh lùng nói: “Thêm một cây số… Thêm hai cây số…”
Lorrain lập tức cắn răng bò dậy.
Cô lảo đảo nghiêng ngả đi tới trên đường chạy, bắt đầu chạy bộ.
Thần Sa quát lên: “Nhanh lên!”
Lorrain muốn khóc, không phải cô không muốn nhanh, mà thật sự đã kiệt sức. Cô đã huấn luyện cả ngày, lại vừa bị hắn đánh dữ dội một trận!
Tầm nhìn nơi khóe mắt Lorrain hình như thấy mèo rừng, đang nghi ngờ mình mệt mỏi đến hoa mắt, lại nghe tiếng gầm oai phong lẫm liệt của mèo rừng.
Thần Sa lạnh lùng hạ lệnh: “Cắn cô ấy!”
Mèo rừng nhanh như chớp xông đến, lại há miệng cắn mông cô, Lorrain bị dọa sợ đến dốc hết sức xông về phía trước.
Một chạy, một đuổi, nhiều lần cái mông suýt nữa bị hàm răng của mèo rừng ghim vào, Lorrain thế mới biết lúc chạng vạng tối trên sườn núi mèo rừng thật ra chỉ là đang trêu chọc cô.
Lorrain không biết buổi tối đó rốt cuộc kết thúc thế nào.
Lúc chạy được mười cây số, đầu cô đã nhũng ra, lại gắng gượng không dám té xỉu.
Bởi vì Thần Sa cảnh cáo cô: “Chạy không hết, té xỉu, ngày mai gấp đôi.”
Để hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành này, Lorrain dựa theo phương pháp Túc Thất dạy cô, điều chỉnh nhịp thở, điều chỉnh cơ bắp, để cho mỗi hơi thở đều không lãng phí, để tất cả thần thức đều tụ lại một chỗ.
Giữa cực hạn, cô dường như đạt tới một sự cân bằng vi diệu nào đó, một hít một thở, một thả một thu, đều có nhịp điệu nào đó.
Cô như thể là mình, lại như thể không phải mình.
Cho đến khi tiếng Thần Sa vừa mơ hồ vừa rõ ràng vang lên: “Hoàn thành!”
Lorrain cảm thấy mình đã ngừng, nhưng cơ thể vẫn cứ chạy về phía trước, Thần Sa ngăn cô lại.
Cô dại ra nhìn hắn, đôi môi mấp máy, “Có thể ngất chưa?”
Nếu không phải thính lực của Thần Sa dị thường thì chắc chắn không nghe được gì, hắn nói: “Có thể.”
Mắt Lorrain vừa nhắm, đầu chợt gục xuống, cơ thể đứng thẳng giống như hoa tàn khô héo, lập tức uể oải.
Thần Sa ôm lấy cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Không cần phải sợ.”
=============
Editor: Chồng giả hay cha ghẻ? Ỷ thể năng 3A không biết thương hoa tiếc ngọc, đầu gỗ như vậy có bị ngược thì cũng đừng trách… đấy đáng lẽ tính chửi thế cơ mà vì một câu cuối cùng, Thần Sa vạn tuế! Em nguyện cùng anh chịu ngược! (●♡∀♡)

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Thiệt luôn chứ, tưởng hai bạn đi 1 chuyến sẽ có tiến triển, mà bạn TS mặt than + bạo lực vầy thì chịu rồi. Đập xong, sợ xong mới nói không cần phải sợ :)) 2 bạn chắc phải thêm lần 10 năm nữa mới có tiến triển mất :v

  2. hihiihi editor chí phải chí phải ~^o^~
    Oa nên mới nói, ta gào thét Thần Sa ko phải nam phụ a~~
    Không ta sẽ đau lòng chít mất TT.TT
    cầu trời cầu đát cầu tác giả cầu editor a~~~~~

  3. ta vẫn là fan TH-LT nha, cho TS thêm cơ hội chứng minh, vẫn mong mỏi một ngày TS bị ngược
    giờ LT chịu khổ chứ sao này mạnh lên rồi tha hồ trả thù ha, có điều ngày đó hơi bị lâu nhá

  4. đọc cái lèo 41 chương lại thêm chương 130 thấy buồn quá mấy bồ! nghĩ Thần Sa sẽ là nam chính ai ngờ đọc mấy chương sau thấy ảnh là nam phụ. haizzz. ít có buồn nha! Thiên Húc coi như nam phụ thì cũng được đi, người ta là tri âm tri kỉ của nhau! còn Ân Nam Chiêu TTATT, đúng liên quan luôn á! TTATT. mình lúc đầu đã không thích truyện tương lai, nhưng mà đọc “Ông xả alpha vạn người mê của tôi” nhà làm hay quá nên xem thử cái này luôn! cũng thấy hay quá trời luôn a! nhưng mà nữ chính trong này sao có cả dàn harem huyền diệu thế này TTATT ! xin lỗi nếu comment tiêu cực quá =)), buồn quá không nói không được! cảm ơn editor nhé! dịch siêu mượt luôn nha! nhưng mình buồn quá huhu! ui ui Thần Sa của mị~~~

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)