Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 44

- Advertisement -

Chương 44

Edit: Hoả Dực Phi Phi

PS: Thứ 7 tuần trước đã dịch thông báo của tác giả là ngoài CN thì thêm cả thứ 7 không có chương mới, ai chưa biết có thể lên fanpage MSH – Mông Soái Hội xem nhé :3

ky-uc-phieu-tan

Lorrain nhắn tin cho Thần Sa, mãi không nhận được trả lời.
Trong lòng cô gấp gáp, định chạy đến bên ngoài thành quan chấp chính đợi.
Mèo rừng thấy cô, lập tức xông đến, vừa nhảy vừa chụp, hết sức vui vẻ, trên cái mặt bánh bao viết đầy “chơi với tôi, chơi với tôi”!
Lorrain né nó, bò mấy cái lên đến cây dẻ, ngồi phía cuối một nhánh cây lớn bằng cánh tay trẻ em, lắc lư lắc lư ngồi chơi, cố ý không để tâm đến mèo rừng.
Mèo rừng nhạy bén bò lên theo cây khô, dừng ở chạc cây, không đi lên ngọn cây, đoán chừng biết cơ thể mình khổng lồ, có thể đè gãy nhánh cây.
Nó trừng đôi mắt to màu hổ phách, kêu lên lấy lòng với Lorrain, như thể muốn nói “Lại đây chơi với tôi đi mà”!
Lorrain ngoắc ngoắc ngón tay với nó, “Không phải rất giỏi đuổi theo tao sao? Tới đây nào!” trong khoảng thời gian đặc huấn này, cô cũng không ít lần bị mèo rừng bắt nạt, chạy hơi chậm một chút, sẽ bị cắn vào mông.
Mèo rừng đưa móng trước ra thăm dò, muốn bước đến, nhưng lại không dám, sốt ruột đến râu trên cái mặt bánh bao cũng rung lên không ngừng. Vất vả lắm mới lấy được dũng khí, tiến lên hai bước, Lorrain dùng sức đè ngọn cây, nhánh cây đong đưa, nó lại bị dọa sợ đến lập tức lùi lại.
Lorrain đong đưa ngọn cây ha ha cười to, “Sao nhát gan như vậy, tới đây nào!” thứ cho cô u ám, thích nhất là nhìn đại vương khí phách biến thành túi khí trút giận!
Đang cười vui vẻ, mèo rừng lại đập nồi dìm thuyền, duỗi chân nhảy tới, đáp xuống ngọn cây.
Rắc rắc một tiếng, nhánh cây gãy lìa, Lorrain ngã xuống, cả người nằm ngay đơ trên mặt đất.
Mèo rừng lại không có vấn đề gì, vui sướng nhảy đến, dùng đầu ủi Lorrain, ý bảo cô mau dậy chơi cùng nó.
Lorrain buồn bực nghĩ, tại sao người bị thương luôn là cô?!
——————•——————•————
“Lorrain?”
Lorrain ngẩng đầu, trước tiên trông thấy ba đôi chân, từ ba đôi chân nhìn lên, Thần Sa, Tử Yến, quan chấp chính.
Lorrain đẩy đầu mèo rừng ra, loạt soạt đứng lên, cười khan nói: “Bọn tôi đang đùa.”
Quan chấp chính là mặt nạ vạn năm không lộ vẻ gì; Tử Yến lại không một nụ cười khác hẳn thường ngày, lộ vẻ nghiêm túc; sắc mặt Thần Sa lạnh như băng, dường như ẩn ẩn tức giận.
Lorrain quay đầu lại nhìn cây dẻ bị hư hại, lập tức đá nhánh cây gãy lìa đến bên cạnh mèo rừng, “Là nó làm gãy, không liên quan đến tôi!”
Mèo rừng không biết Lorrain đang nói gì, cho rằng cô rốt cục cũng chịu chơi với nó, lập tức tha nhánh cây lên, thả xuống bên chân Lorrain, sau đó nhanh chóng chạy ra xa, quả thật giống như dùng hành động thể hiện: Là cô ta làm gãy, không liên quan đến tôi!
Lorrain buồn bực, “Thật không phải do tôi làm gãy.”
Tử Yến cười rộ, “Được rồi, sẽ không bắt đền cô, cho dù có đền, Thần Sa cũng đền nổi!”
Thấy tên yêu nghiệt chết tiệt lại mở miệng cười, Lorrain âm thầm thở phào, lúng túng nói: “Quan chấp chính hình như rất thích cái cây này.”
Quan chấp chính nhàn nhạt nói: “Không sao.”
Lorrain khom gối hành lễ, “Tôi đến tìm Thần Sa, hy vọng không quấy rầy ngài.”
Thần Sa hỏi: “Chuyện gì?”
“Nhiệm vụ thăng cấp của tôi đã xác định, ngày mai sẽ phải lên đường, đến nói với anh một tiếng.”
“Nhanh như vậy?”
Chẳng lẽ không phải càng nhanh càng tốt sao? Lorrain kinh ngạc nhìn Thần Sa một cái, “Vận khí tôi tốt.”
Tử Yến che miệng hỏi: “Địa điểm nhiệm vụ? Mục tiêu nhiệm vụ? Thầy hướng dẫn là ai?”
Liên quan gì đến gã? Nhưng Lorrain không có gan đắc tội yêu nghiệt, chỉ có thể thành thực trả lời: “Rừng đá khu VII sao Đại Song Tử, bắt thú nham phong, thầy hướng dẫn là… Thiên Húc.”
Lorrain lo lắng đề phòng, chỉ sợ Tử Yến phản đối, không ngờ gã lại không nói lời nào.
————•————•————
Lorrain thấy việc cần nhắn đã nhắn rõ ràng, đang định cáo từ, quan chấp chính gọi cô lại, “Công chúa, nghe nói thành tích súng ống của cô không tồi, cây súng này tặng cô phòng thân.”
Lorrain nhìn rõ cây súng quan chấp chính đưa tới, cả kinh thất sắc, “Quá quý giá, tôi không thể nhận.”
Lúc Túc Nhị dạy súng ống cho cô, từng giới thiệu mấy loại vũ khí cổ quái, trong đó có khẩu súng Tử Thần này, còn được gọi là Mưa Sao Băng của Tử Thần.
Truyền thuyết kể rằng mấy trăm năm trước một nhà chế tạo vũ khí kiệt xuất phát hiện một khối vật chất đặc thù có thể hấp thụ protein và chất béo trên một tinh cầu nguyên thủy không có trí tuệ và sinh mệnh, nhưng vẫn không tìm được phương pháp thích hợp thể hiện uy lực của nó. Cho đến một ngày, trong chuyến du lịch liên hành tinh ông ta nhìn thấy mưa sao băng rực rỡ, đột nhiên có linh cảm, dung hợp khối vật chất đặc thù kia vào thân súng, chế nên khẩu súng này.
Nhìn qua khéo léo tinh xảo, tựa như không có sức sát thương quá lớn, nhưng trên thực tế, chẳng những tốc độ bắn kinh người, hơn nữa một khi trúng đạn, tuyệt không có phương pháp cứu chữa, cho dù bên cạnh là bác sĩ tốt nhất, thiết bị trị liệu tiên tiến nhất, cũng chỉ có thể nhìn người trúng đạn chết đi, cho nên được gọi là súng Tử Thần.
Trong rủi có may đó là khối vật chất đặc thù kia tích năng lượng rất chậm, căn bản một năm chỉ có thể bắn một phát súng, nhưng cho dù có điểm yếu này, cây súng này vẫn bị liệt vào một trong những vú khí đáng sợ nhất trong các vì sao.
“Nhận lấy!” Thần Sa đột nhiên mở miệng, giọng điệu hết sức cương quyết, giống như ra lệnh.
Lorrain buồn bực, không nói tiếng nào nhận lấy súng. Hừ, nhận là được rồi! Dù sao nợ nhân tình cũng là hắn!
————•————•————
Hoàn cảnh tự nhiên của khu VII sao Song Tử hết sức khắc nghiệt.
Gió mạnh thổi quanh năm, không có bất kỳ thực vật nào cao hơn một centimet, đều phải mọc sát dưới mặt đất mới không bị gió thổi gãy hoặc hất tung lên, thảm thực vật co thể sống ở đây chỉ có loài nấm.
Nham thạch trên bề mặt bị gió bào mòn thành muôn hình vạn trạng, cao thấp đứng vững, khe rãnh ngang dọc. Từ trên trời nhìn xuống, giống như một rừng nham thạch nhìn như vô tận, được nhà thám hiểm liên hành tinh đầu tiên phát hiện nơi này gọi là rừng đá.
Mỗi khi gió lớn nổi lên, trong rừng đá cát bay đá chạy, quỷ khóc sói tru, đá bay đầy trời có thể cướp mạng người trong nháy mắt, hơn nữa, loại gió lốc này sẽ làm nhiễu tín hiệu truyền tin, một khi con người tiến vào rừng đá, truyền tin chỉ có thể dựa vào rống, căn bản hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, vô hình chung nguy hiểm càng tăng lên rất nhiều.
Đáng sợ hơn là, trong rừng đá có một loài mãnh thú được gọi là thú nham phong.
Bởi vì quanh năm chống chọi với gió lốc, da bọn chúng cứng rắn như sắt, đạn bình thường đều bắn không thủng cơ thể chúng; móng vuốt sắc bén mạnh mẽ, có thể xuyên thủng nham thạch; hai bên sườn có một đôi cánh thịt, cũng không thể tự do bay lượn như chim, nhưng có thể lợi dụng nham thạch cao thấp trong rừng đá tiến hành trượt trong thời gian ngắn, xuất quỷ nhập thần.
Nếu không có mục đích đặc biệt, dù là người thể năng cấp A kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại phong phú cũng không muốn tiến vào rừng đá lùng giết thú nham phong.
————•————•————
Vùng cách ly an toàn bên ngoài rừng đá.
Lorrain mặc đồ thám hiểm dã ngoại, ngồi trên nóc xe bay, vừa đợi Thiên Húc, vừa xem bản đồ rừng đá.
Túc Thất ngồi lưng tựa lưng với Lorrain, nhàm chán nghịch nghịch lỗ tai mình, hai tay bịt vành tai, dùng sức ấn vào trong tóc, lại buông tay ra, chờ bọn chúng bung ra từ trong đầu.
Túc Nhị đứng tựa bên cạnh xe, nghịch súng Tử Thần thích thú không rời, “Đúng là đồ tốt! Chỉ cần trong vòng năm mươi thước, cho dù thú nham phong đạp gió trượt tường cũng không tránh thoát, đáng tiếc chỉ có thể bắn một phát súng.”
Túc Thất che miệng ngáp một cái.
Lorrain nói: “Các người không cần chờ với tôi.”
Túc Thất ngáp nói: “Chúng tôi phải xem thử thầy hướng dẫn cô chọn, lỡ như cô bị thú nham phong xem như điểm tâm ăn mất, chúng tôi cũng có thể ăn nói với Thần Sa.”
Túc Thất nói xong đứng lên, Túc Nhị lập tức vứt súng cho Lorrain, “Cất kỹ!”
Lorrain nhìn bầu trời vắng vẻ, nhận ra Thiên Húc tới, chỉ là cô còn chưa nghe thấy, chưa nhìn thấy. Cô không hoảng không vội nhét súng vào trong đồ thám hiểm, nhảy khỏi xe bay.
~~~~~~~~~~~~~
Thứ bảy chủ nhật nghỉ… phải chuẩn bị về nhà ăn Tết…
Các tiểu yêu tinh lần trước comment nói muốn đánh tôi nhớ đấy! Hừ! Tự thôi miên đánh là hôn mắng là yêu!
————•————
Lần lượt đưa ra tư liệu nhân vật:
• Thần Sa:
Công tước khu I. Quan chỉ huy Quân đội Liên bang.
Huy hiệu là thanh kiếm không vỏ màu đen dựng đứng, thân kiếm có hoa hồng đỏ quấn quanh.
Vũ khí Giải Trĩ, kiếm lazer màu đen.
• Phong Lâm:
Công tước khu II. Sở trưởng Sở Khoa học và Giáo dục.
Huy hiệu là một đóa hoa tuyết màu trắng.
Vũ khí Như Trần, ám khí hình bông tuyết đặc biệt.
• Tả Khâu Bạch: Công tước khu III. Đại thẩm phán Tòa án Liên bang tối cao.
Huy hiệu là chòm sao Thiên Xứng.
Vũ khí các loại súng. Tinh thông súng ống, tiện tay có thể lắp ráp một cây súng tả tơi nhất thành vũ khí ngầu nhất, am hiểu tác chiến cực ly xa.
===========
Editor: Hèm~ ai mong chờ trong 6 tháng này cứu vớt được quan hệ của anh chị thì hố rồi nhé. Mà cũng phải, 10 năm còn chẳng tiến triển, 6 tháng có là gì.

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. thích nhất bạn mèo, bạn dẽ thương gì đâu nha, bạn TH sắp đến rồi, mong quá à, chuyện tình tay ba này rốt cuộc đi về đâu đây, ta không nghĩ nổi nữa, hy vọng LT thông qua bài thi an toàn và thành công, chắc chắn phải thành công thôi, có TH đi cùng mà, nghĩ thôi cũng thấy thích, hí hí

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)