Xin chào ngày xưa ấy – Chương 22

- Advertisement -

Chương 022: Trang Tử không phải cá [1]

 [1] Câu này được lấy từ điển cố “Trang Tử không phải là cá, sao hiểu niềm vui của cá” <Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc?> Trang Tử và Huệ Tử cùng đi chơi trên cầu sông Hào, cả hai người ngắm cá đang bơi lội dưới cầu Trang Tử bảo: Trông cá bơi lội tung tăng vậy thì thấy cá vui vẻ và thảnh thơi nhỉ? Huệ Tử nhìn xuống cầu rồi đáp: Ông không phải là cá, sao biết cá như vậy là vui? Trang Tử nói: Thế ông không phải là tôi, sao ông biết tôi không biết cá vui? Huệ Tử đối đáp: Tôi không phải là ông, không biết ông thì đành. Nhưng ông vốn không phải là cá, thì hẳn là ông không biết được niềm vui của cá. Trang Tử đáp: Xin nói lại từ gốc. Ông hỏi tôi sao biết được niềm vui của cá, thế là ông đã biết tôi biết mà hỏi tôi. Tôi thì biết điều đó ở trên sông Hào này. Câu Trang Tử không phải là cá được trích từ câu “Ông không phải là cá” – Tử phi ngư, cũng là tên của điển cố này.

“Vĩnh viễn đừng nói vĩnh viễn”

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

P/s: Từ chương sau tớ diếm hàng đến giao thừa tớ tung bom 1 lượt nhé :>

“Dư Châu Châu, mẹ cậu tặng quà cho cô giáo.”

Câu nói này như gai nhọn đâm thủng những quả bóng hồng mà bé có được.

Thật ra, bé đã từng nghe các bạn bàn về bối cảnh, về quà tặng.

Đám trẻ con vừa thần bí tỏ vẻ mình khinh bỉ và xem thường, nhưng khi về nhà lại năn nỉ ba mẹ cố gắng hơn một chút, phải giống phụ huynh nhà khác, thường xuyên đến gặp cô giáo để “khơi thông quan hệ”, “lo lót cho tốt” – vì vậy các phụ huynh thường tới trao đổi vấn đề dạy dỗ con cái và biểu hiện trước mặt giáo viên ngày càng nhiều. Dư Châu Châu chỉ có ấn tượng mơ hồ về việc này, bé biết loại quan hệ này có tồn tại nhưng chưa bao giờ năn nỉ mẹ làm những việc như vậy.

Thậm chí không lâu trước đây, Dư Châu Châu còn đang là một con cá nhỏ, một mình vẫy đuôi dưới đáy nước, bé từng tự gây dựng phương pháp thắng lợi tinh thần A Q [2]. Mỗi lần thấy cô giáo không thèm đếm xỉa đến nỗ lực của bé trong lúc luyện mắt [3] hoặc lúc tổng vệ sinh, bé sẽ tự bảo với mình, cô giáo tuyên dương những bạn học bình thường kia vì cha mẹ của các bạn ấy tặng quà cho cô.

[2] Tinh thần A Q: Là tinh thần của nhân vật A Q trong bộ truyện A Q chính truyện của Lỗ Tấn. Tinh thần của A Q nổi tiếng là kiểu thắng lợi tinh thần, ví dụ như mỗi khi anh bị đánh thì anh lại nghĩ “chúng đang đánh bố của chúng”.

[3] Luyện mắt: Là một hoạt đông mang tính quần chúng, đề cao ý thức bảo vệ mắt của mọi người, điều tiết tuần hoàn máu lên não, điều hòa cơ thể, cải thiện nhức mỏi mắt.

Có lẽ chỉ cần nghĩ như vậy, bé sẽ không cảm thấy khổ sở nữa.

Tuy Dư Châu Châu chưa tỏ vẻ khinh bỉ như Từ Diễm Diễm, chạy đến trước mặt các bạn nhỏ bảo cô giáo chỉ khen cậu vì ba mẹ cậu tặng quà cho cô – nhưng bé im lặng, bé thanh cao, lẻ loi đứng ngoài đám người, không có nghĩa là bé chưa từng mắng thầm trong lòng.

Có điều, giây phút này mọi thứ đã thay đổi.

Trong lúc đầu óc trống rỗng, Dư Châu Châu cảm thấy hơi hận Từ Diễm Diễm.

Dù đối phương nói thật hay giả, dù những gì Từ Diễm Diễm nói là thật thì bé cũng hận.

Bởi vì, lúc bé vừa mới chiếm được chút ngọt ngào từ hộp kem Meadow Gold thì Từ Diễm Diễm lại dội vào đó một bát nước tương, khiến Dư Châu Châu chỉ có thể nhìn hộp kem, không thể ăn cũng không dám bỏ.

Vị ngọt của hộp kem đã mất rồi.

Hôm chủ nhật, Dư Châu Châu chơi đùa hết cỡ với hai chú thỏ công tước, còn từng nghĩ xem cô giáo sẽ khen bé thế nào, các bạn nhỏ khác sẽ chúc bé thế nào, thậm chí còn tưởng tượng đến hình ảnh bé đi vào trường, bé không còn là người lo sợ, rụt rè nữa mà là một chủ nhân kiêu ngạo. Bé có thể giống như đám Tiểu Yến Tử, làm chủ lớp học, thường xuyên ra vào phòng giáo viên. Nói không chừng, cô giáo còn cho bé làm cán bộ lớp.

Dư Châu Châu nằm nhoài ra giường, trong đầu tràn ngập những giấc mơ đẹp, tuy tầm thường nhưng lại rất xinh đẹp và ấm áp.

Bây giờ nó chỉ còn lại mùi gay mũi mà thôi.

Tiết đầu là tiết ngữ văn, cô Vu dùng mười lăm phút đầu để khen Dư Châu Châu, ánh mắt hâm mộ, nể nang của mọi người như sóng biển, gần như nhấn chìm bé. Thời khắc mà bé ao ước cuối cùng cũng tới rồi, nhưng bé lại thấy chẳng có xíu ý nghĩa nào cả.

Dư Châu Châu được làm ủy viên học tập, bởi Tiểu Yến Tử đã được thăng chức làm chi đội trưởng, Từ Diễm Diễm thì làm lớp trưởng, ủy viên học tập lúc trước thì làm lớp phó. Vị trí còn trống lại có Dư Châu Châu bù vào, rất đẹp.

Một ủy viên học tập chưa bao giờ được một trăm điểm bính âm, có điều, ai quan tâm chứ?

Bé nhận phù hiệu hai vạch [4] mới tinh từ tay cô Vu, cảm giác tội lỗi ngập trời, sự xấu hổ lan tràn khắp tâm trí của bé. Đối mặt với ánh mắt hâm mộ và yêu quý của các bạn học, sự tán thưởng của cô Vu, bé chỉ cảm thấy gương mặt của mình nóng như lửa đốt.

[4] Phù hiệu hai vạch: Kí hiệu của ủy viên đội thiếu niên tiền phong. Dựa theo điều lệ đội thiếu niên tiền phong, chỉ có những đội viên được cả lớp bỏ phiếu mới vào đeo phù “một vạch”, “hai vạch” hoặc “ba vạch” lên tay trái, phân biệt với các độ viên bình thường khác.

Từ Diễm Diễm không nói chuyện này với ai cả. Bởi vì cô bé biết cô Vu mà nghe được sẽ tức giận. Logic của trẻ con có rất nhiều tiêu chuẩn, đáng ra phải trách người nhận hối lộ, nhưng trong tư tưởng còn trắng thuần không tì vết của chúng, cô Vu không có lỗi – vì sao không có lỗi ư? – Không biết, nhưng tóm lại là không có lỗi.

Cô giáo thì sao có lỗi được.

Công bằng cần cả trăm người cố gắng, nhưng để phá hỏng nó thì chỉ cần một người thôi. Dư Châu Châu không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng.

Rất nhiều người làm chuyện họ rất khinh thường, nhưng sau đó rồi cũng thoải mái vì những lợi ích mà họ đạt được.

Nhưng họ không phải là Dư Châu Châu.

Bọn họ sẽ không chột dạ cúi đầu khi Lý Hiểu Trí cười chân thành, bảo “Dư Châu Châu, cậu rất giỏi!”

Lúc tan học về nhà, Lâm Dương liên tục hỏi Dư Châu Châu đã làm gì hôm nay. Lâm Dương thích bộ dạng tươi cười, tự tin của cô bé trên sân khấu. Một Dư Châu Châu như vậy, rất là… rất là đẹp.

Cô bé đoạt giải, cậu còn vui hơn cả Châu Châu. Lúc chào cờ, mọi người đều nhìn cô bé ấy, còn Lâm Dương thì cảm thấy rất kiêu hãnh, vì hôm trước, khi không ai để ý tới cô bé, chỉ có cậu ở cạnh cô bạn Châu Châu này mà thôi.

Cảm giác đó rất tuyệt vời.

Bởi vậy cậu không ngừng hỏi Châu Châu hôm nay có vui không. Tuy cậu biết cô sẽ không hớn hở khoe khoang trước mặt mình như Lăng Tường Xuyến hay Dư Đình Đình, nhưng sau khi chuyện tốt đó xảy ra, ánh mắt của Dư Châu Châu vẫn có thần thái tự tin như lúc đứng trên sân khấu vậy.

Cậu muốn nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ kia.

Nhưng cậu không ngờ rằng, ánh sáng đó đã tắt mất tiêu.

Lâm Dương đành phải dừng cuộc độc thoại của mình lại, nhìn cô bé, “Châu Châu, cậu sao thế?”

Lúc bước đi, Dư Châu Châu vẫn nhìn chằm chằm xuống chân, hai tay nắm quai cặp, lọn tóc rối trước trán đong đưa theo bước chân.

“Cậu nói gì đi chứ!”

“Lâm Dương…” Dư Châu Châu ngẩng đầu, môi mấp máy rồi lại cúi đầu.

“Có ai bắt nạt cậu hả? Chắc chắn là có người ghen tị với cậu, đúng không?” Lâm Dương cao giọng, Dư Châu Châu hoảng sợ kéo tay áo của cậu, ra hiệu đừng nói bậy.

“Không có, mọi người đều rất vui cho tớ.”

“Vậy cậu sao thế?”

Cho đến tận bây giờ, Dư Châu Châu vẫn chưa kể những hoang mang, khổ sở trong lòng của mình cho Lâm Dương. Không hiểu sao, bé luôn nghĩ Lâm Dương nghe không hiểu, nói không chừng cậu ta không biết mà còn giả vờ để an ủi bé – như vậy thì thật đáng sợ.

“Không sao hết.”

Lâm Dương suýt nữa thì học theo mấy ông đại hiệp trong phim chưởng, ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài – tuy rằng cậu biết nguyên nhân khiến mình hét chẳng giống mấy ông đó.

Phụ nữ ơi là phụ nữ!

Lâm Dương mới bảy tuổi đã có suy nghĩ tức giận cùng cực như thế.

“Cậu không kể thì tớ cứ hỏi, cho cậu phiền chết luôn!” Lâm Dương trợn mắt với Châu Châu.

Dư Châu Châu sửng sốt, nhưng có vẻ Lâm Dương đã quyết tâm, nhìn bé với ánh mắt bướng bỉnh, dù bé có nhìn cậu ta với ánh mắt khinh thường cỡ nào thì cậu vẫn hỏi, “Sao cậu không vui?”

Cuối cùng Dư Châu Châu đành chịu trận, nhăn mặt nói, “Lâm Dương, tớ xin cậu đấy, tớ kể, kể hết.”

Nếu Lâm Dương sinh sớm năm mươi năm thì cuộc kháng chiến chống Nhật của đất nước sẽ không vất vả như vậy.

“Có người bảo với tớ, tớ nhận được cơ hội thi đấu là vì đi cửa sau.”

Suy nghĩ của Dư Châu Châu là, nếu không tặng quà thì bé sẽ không nhận được cơ hội đọc bài khóa và một loạt lời khen ngợi, khích lệ, cô giáo cũng chả nhớ bé mà đề cử bé đi thi đấu, bé cũng không có huy hoàng như hôm nay – quá trình suy luận phức tạp đó đã bị bé giản lược, trực tiếp đưa ra một kết quả đơn giản. Dư Châu Châu ngại ngùng cúi đầu, không ý thức được câu nói này có ý nghĩa thế nào với Lâm Dương, cũng không thấy được gương mặt chột dạ của cậu chàng.

“… Nói bậy!” Lâm Dương bất lực nói, sau đó lén nhìn Dư Châu Châu với gương mặt chột dạ – Thì ra việc cậu nhường chỗ cho Châu Châu đã bị người ta phát hiện, tất cả là lỗi của cậu.

Dư Châu Châu thở dài một cái, “Tớ không biết nữa, lỡ như là thật thì sao?”

“Châu Châu” Lâm Dương vội vàng nói, “Cậu có thể đạt giải nhất là do cậu kể chuyện hay, nếu như tớ đạt cơ hội này thì tớ sẽ không có giải thưởng, bởi vậy là do bọn họ ghen tị với cậu, cậu đừng có…”

Quả nhiên cậu ấy nghe không hiểu. Dư Châu Châu lắc đầu, “Ý của tớ là, nếu như là thật thì phải làm sao?”

Lâm Dương sửng sốt.

Cậu không hiểu tại sao Dư Châu Châu lại để bụng chuyện này đến vậy. Lâm Dương đã quen với việc có rất nhiều cơ hội và đồ tốt rơi từ trên trời xuống, cũng chưa từng hỏi lý do tại sao. Thân phận của ba mẹ cậu đã khiến cậu quá quen với việc được tặng quà và dùng quan hệ, vé đi xem ca nhạc, đồ chơi ghép hình mới nhất… Thậm chí ngay cả việc giáo viên luôn đặc biệt chăm sóc ba người: cậu, Tưởng Xuyên và Lăng Tường Xuyến, Lâm Dương cũng biết nhất định là do ba mẹ của cậu mà ra. Điều này có gì sai ư?

Nhưng bây giờ cậu ấy lại bảo như thế là sai.

Đây là lần đầu tiên Lâm Dương nghiêm túc suy nghĩ một việc, nhưng lại không nghĩ ra.

Lát sau cậu mới lấy hết dũng khí, từ tốn nói, “Châu Châu, cho dù là thế cũng không phải là lỗi của cậu.”

“A?”

“Nếu cậu lãng phí cơ hội này, không cố, cố…” Cậu đang tìm một câu thành ngữ quen thuộc nhất, “Không cố gắng hết sức thì đó mới là lỗi của cậu. Việc cơ hội này đến từ đâu không quan trọng. Ý của tớ là, nếu như cậu không cố gắng thì sau này sẽ tự trách mình đấy.”

Lâm Dương nhìn Châu Châu với ánh mắt kiên định.

Dư Châu Châu không còn buồn bã như lúc nãy nữa, tuy rằng còn có chút buồn bực, nhưng ít ra lời nói của Lâm Dương đã có tác dụng nhất định.

“Nhưng lúc tớ có cơ hội này thì người đáng có cơ hội này lại mất đi cơ hội tỏa sáng.”

Nếu như mẹ không tặng quà cho cô Vu thì cơ hội này thuộc về ai nhỉ? Tuy Dư Châu Châu không biết nhưng lại cảm thấy mình đã vô tình cướp một món đồ của người khác, mà người ta lại không biết, có khi người ta còn đang ghen tị với bé.

Lâm Dương trở nên ung dung, cười bảo, “À, cái này cậu đừng nghĩ nhiều, tớ không để ý.”

“Cậu không để ý gì?”

Lâm Dương lúng túng, lắp bắp nói, “Ý tớ là cho dù đưa cơ hội này cho người khác thì người ta cũng chưa chắc làm tốt như cậu làm.”

“Sao cậu biết? Cậu đâu phải là người đó?”

“Cậu không phải tớ, sao biết tớ không biết tớ không phải người đó”

Trong lúc vô tình, hai đứa trẻ đã lặp lại cuộc hội thoại của Trang Tử và Huệ Tử mấy ngàn năm trước. Dư Châu Châu bất ngờ vì sự lanh mồm lanh miệng của Lâm Dương, bé bị nghẹn lời, không biết phải phản bác kiểu gì.

Cuối cùng, chỉ có thể từ tốn nói, “Lúc trước, tớ chỉ là một người bình thường trong lớp, bọn họ không biết sẽ có ngày tớ đạt được giải. Cho nên, Lâm Dương, cậu làm sao biết được không có Dư Châu Châu thứ hai trong những con người bình thường đó?”

Lâm Dương cau mày nói, “Người khác cướp cơ hội của cậu thì cậu cướp lại là được rồi. Còn chuyện có Dư Châu Châu thứ hai hay không, cậu nghĩ nhiều về nó làm gì cơ chứ?”

Dư Châu Châu buồn bực nhìn Lâm Dương – Người này hôm nay anh dũng khác thường quá, cậu ta mở miệng câu nào đều làm bé câm họng câu đó.

Nhưng Lâm Dương vẫn không có ý ngậm miệng, “Hơn nữa, chỉ cần một Dư Châu Châu trên đời là đủ rồi.”

Lâm Dương thành công hóa giải nguy hiểm nên vui vẻ vô cùng, “Cho nên bây giờ cậu cảm thấy tốt hơn chưa hả?”

Dư Châu Châu nhìn cậu giống như con chó nhỏ đang vẫy đuôi làm vui cho chủ nhân, nở nụ cười bất đắc dĩ, “Tốt hơn rồi.”

Lâm Dương cười lớn, cậu xích lại gần Dư Châu Châu một chút, Dư Châu Châu đột nhiên nhích sang bên kia một tí.

“Cậu trốn cái gì chứ?”

“Tớ, tớ tưởng…” Dư Châu Châu lắp bắp, “Tớ tưởng cậu lại định, lại định hôn tớ.”

Lâm Dương đỏ mặt ngay lập tức.

“Ai thèm hôn cậu chứ?”

Cả con đường chỉ vang giọng của Lâm Dương.

Dư Châu Châu cuối cùng cũng chịu bật cười, đây là nụ cười không chút gánh nặng đầu tiên của hôm nay.

Lâm Dương nhìn gương mặt long lanh của Dư Châu Châu, trong lòng vui vẻ đến mức muốn bay lên trời.

“Châu Châu, chúng ta làm bạn bè vĩnh viễn nhé?”

“Đương nhiên rồi.” Dư Châu Châu suy nghĩ một lát, cuối cùng hứa hẹn nghiêm túc như với Bôn Bôn, “Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau.”

Nụ cười của Lâm Dương lấn át cả ánh hoàng hôn hôm đó.

Nhưng bọn họ không hề biết lần sóng vai cùng về tiếp theo của cả hai người ‘ở cạnh nhau vĩnh viễn’ lại là chuyện của năm năm sau.

“Vĩnh viễn” như một câu thần chú, “Vĩnh viễn ở cùng nhau”, “Vĩnh viễn yêu cậu”, “Vĩnh viễn là bạn tốt”, “Vĩnh viễn tin tưởng cậu”…

Câu thần chú đó thường dùng để gọi “Chia lìa”, “Thay lòng”, “Phản bội”, “Nghi ngờ”.

Bởi vậy, đừng bao giờ nói vĩnh viễn.

Vĩnh viễn đừng nói vĩnh viễn.

 

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Châu Châu tính đến nay chính là nữ chính mình khâm phục nhất, ở tầm tuổi ấy, bé Châu Châu thực sự đã thông suốt tất cả, lại còn học được cách diễn, đối với mỗi vấn đề đều có lý giải và suy nghĩ của riêng mình. Một nhân vật hết sức đặc biệt! Châu Châu nhiều lúc khiến mình liên tưởng đến Lạc Chỉ :))))) nữ chính của Tường An hình như đều có suy nghĩ sâu sắc như vậy

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)