Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 45

- Advertisement -

Chương 45

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe bay tính cước trên sao Đại Song Tử bay tới, đáp xuống cạnh xe bay của bọn họ.
Thiên Húc xuống xe, cũng một thân đồ thám hiểm, vác một ba lô thám hiểm.
Lorrain không khỏi căng thẳng ngại ngùng, cũng không dám đưa mắt nhìn Thiên Húc,
Để che giấu ngại ngùng của mình, cô cười nói với Túc Nhị, Túc Thất: “Anh ấy là Thiên Húc, là bạn cũ của tôi, Thần Sa cũng biết, các người yên tâm đi!”
Túc Nhị tháo kính bảo vệ mắt xuống, lộ ra hai mắt kép dị hình như hai cái tổ ong, dùng hết sức lực, bắt tay với Thiên Húc, “Tôi là Túc Nhị, nghe công chúa nói anh đã dạy cô ấy bắn súng, có thời gian chúng ta trao đổi một chút.”
Thiên Húc không có gì khác thường, nhìn thẳng vào cặp mắt kinh khủng của anh ta, nắm tay anh ta, thoải mái nói: “Được!”
Lúc Túc Nhị thu tay về, lặng lẽ lúc lắc tay bị đau.
Túc Thất cười ngọt ngào nói: “Tôi là Túc Thất. Ở trong rừng đá, dị năng của tôi và Túc Nhị sẽ biến thành khuyết điểm trí mạng, không thể theo vào cùng các người, nhưng chúng tôi sẽ chờ bên ngoài, công chúa nhờ vào anh.”
Thiên Húc đúng mực nói, “Tôi và Lorrain là một đội, nhất định sẽ chăm sóc lẫn nhau.”
Túc Nhị và Túc Thất trao đổi một ánh mắt hài lòng.
————•————•————
Lorrain và Thiên Húc xuyên qua vùng cách ly an toàn, đi về phía rừng đá quái thạch mọc thành rừng.
Lorrain vừa cắm đầu đi về phía trước, vừa nghĩ xem nên nói gì đó. Nhưng nói gì đây? Chào hỏi hỏi thăm, quá sỗ sàng; cảm ơn anh giúp đỡ, quá kiểu cách; thảo luận kế hoạch hành động, quá nghiêm túc…
“Tiểu Tầm.” Thiên Húc bước nhanh hai bước, sóng vai đi cùng với cô, “Trong rừng đá mỗi tối có sáu tiếng không có gió lốc, ban ngày chúng ta tìm hang động nghỉ ngơi, đến tối hành động, ba đêm mới có thể chạy đến khu vực trung tâm rừng đá nơi thú nham phong sinh sống, dùng hai ngày để săn thú nham phong, lại dùng ba đêm rút lui khỏi rừng đá.”
Lorrain đồng ý không chút dị nghị.
Đường trong rừng đá ngoằn ngoèo khúc khuỷu, gập ghềnh khó đi.
Mặc dù khu vực bên ngoài không phải là khu vực chủ yếu bị gió lốc tàn phá, nhưng gió vẫn không hề nhỏ.
Để an toàn, hai người sóng vai mà đi, dựa vào rất gần.
Lorrain nhìn tay Thiên Húc ở bên cạnh tay cô, theo bước chân nhẹ nhàng đong đưa, có lúc cơ hồ da thịt lướt qua da thịt.
Xúc cảm của cô trở nên nhạy bén khác thường, trong lòng chộn rộn, cô muốn nắm tay Thiên Húc, nhưng, có lòng lại chẳng có gan, mấy lần đưa tay, lại khiếp đảm rụt về.
Tay mở mở nắm nắm, tâm tình nhấp nhô lên xuống.
Xoắn xuýt tới lui phỏng đoán tâm tư Thiên Húc.
Anh cố tình chạy đến cùng cô hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp thể năng, hẳn là thích cô?
Hẳn vậy!
Nhưng biết đâu chỉ là tình nghĩa nhiều năm giúp đỡ cô mà thôi!
Thích? Không thích?
Thích? Không thích…
Một trái tim thiếu nữ đầy tình yêu giống như một tờ giấy viết thư viết đầy lời yêu, bị Lorrain nhào tới vò lui mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối không dám nhét vào trong tay Thiên Húc.
————•————•————
Đi hết con đường ruột dê giữa hai khối đá lớn, đột nhiên tiến vào một nơi tương đối trống trải, gió đột nhiên trở nên dữ dội, hòn đá lớn bằng nắm tay cũng bị cuốn đi, gào thét lao về phía Lorrain.
Lorrain phản ứng chậm một nhịp, suýt nữa bị một hòn đá đập trúng mặt, may nhờ Thiên Húc kịp thời kéo cô một cái, kéo cô nấp trở về đường mòn giữa hai khối đá lớn.
Thiên Húc ấn cô đứng ngay ngắn áp vào khối đá xong, “Gió lốc sắp kết thúc, chúng ta đợi gió dừng rồi đi.”
Lorrain vô cùng ảo não, “Xin lỗi, vừa rồi tôi… có hơi thất thần, lần sau không vậy nữa.”
Thiên Húc không hỏi cô rốt cuộc đang nghĩ gì, nhàn nhạt nói: “Đề cao cảnh giác, càng vào trong càng nguy hiểm.”
Lorrain rất xấu hổ, không dám suy nghĩ lung tung, dựng lỗ tai, nghe gió thổi.
Gió tung hoành ngang dọc giữa nham thạch, phát ra tiếng u u kéo dài, giống như tiếng khóc than không chịu rời đi, âm thanh càng lúc càng vút cao, lại dần dần trầm xuống, đến khi không còn nghe thấy gì.
Lorrain nói: “Gió ngừng.”
Cô như thể muốn lấy công chuộc tội, lập tức đi về phía trước, hết sức chăm chú, nắm bắt các loại âm thanh và cảnh tượng.
Đi một mạch bốn tiếng, cô bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, cơ thể tựa như đến cực hạn nào đó, thái dương nảy thình thịch, tinh thần rất khó tập trung thêm nữa.
Đang chịu khó kiên trì, một con rắn đá da gai đột nhiên nhảy ra từ kẽ nham thạch bên chân, Lorrain bị dọa đến trượt chân một cái, ngã xuống dưới.
Thiên Húc nhanh tay lẹ mắt, lập tức tóm tay cô lại.
Lorrain nhờ anh giúp đỡ, leo qua mỏm núi đá dốc đứng.
Hai người rơi xuống đất, Thiên Húc liếc nhìn đồng hồ nói: “Chúng ta phải tìm nơi nào chuẩn bị tránh gió lốc thôi.”
Lorrain hổn hển gật đầu.
Thiên Húc thả chậm bước chân, dẫn cô vừa đi về phía trước, vừa nhìn xung quanh.
Lorrain muốn giúp đỡ, nhưng vừa rồi trong bóng tối đi nhanh không nghỉ, vô cùng tập trung, tinh thần và thể lực đều tiêu hao cực lớn, bây giờ không phân biệt được, trong bóng đêm đen kịt, từng khối đá lớn hình thù kỳ quái rốt cuộc khối nào thích hợp ẩn thân.
Thiên Húc nói: “Cô mệt rồi, đừng gắng gượng nữa.”
Lorrain không lên tiếng, vẫn theo cách Túc Thất dạy cô, tập trung lực chú ý ở năm giác quan của mình, ép chúng cảm nhận biến hóa rất nhỏ bên ngoài. Cô biết khiêu chiến cực hạn cơ thể là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể khiến năng lực mình tăng lên, cũng có khả năng tạo thành tổn thương không thể nào chữa lành, nhưng không mạo hiểm làm sao biết kết quả?
Tay Thiên Húc nắm tay cô chợt siết chặt, “Nghe lời!”
Lorrain lúc này mới phát hiện Thiên Húc vẫn luôn nắm tay cô, chỉ một thoáng tất cả tâm tình đều bị cảnh tay nắm tay hấp dẫn, hoàn toàn quên mất chuyện khác.
Trời ạ! Xảy ra lúc nào?
Hình như là lúc rắn đá da gai đột nhiên xuất hiện, cô suýt ngã xuống mỏm đá, Thiên Húc kéo tay cô lại.
Sau đó, anh vẫn không hề buông ra.
Lorrain tự nói với mình chẳng qua là đội hữu giúp đỡ lẫn nhau, nhịp tim lại hoàn toàn không thể khống chế.
Thình thịch, thình thịch…
Quả thật là hàng ngàn hàng vạn con ếch tranh nhau nhảy khỏi vách đá lao xuống biển rộng.
Lorrain nghi ngờ Thiên Húc cũng có thể nghe được tiếng tim cô đập.
Cô cậy có kính bảo vệ mắt, lặng lẽ nhìn trộm, phát hiện Thiên Húc đang tập trung quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Dưới ảnh sao ảm đạm mờ mịt, anh dắt tay cô, đi trên con đường trải đầy đá vụng, gập ghềnh không bằng phẳng. Đá lớn mọc như rừng xung quanh như những con quái thú dữ tợn, nhưng tay anh an toàn đáng tin, chỉ cần đi theo anh, giống như đi trên đường lớn phồn hoa ánh xuân rực rỡ, hoa tươi nở rộ.
Lorrain mím môi, ngọt ngào cười trộm.
————•————•————
“Cô thấy có được không?” Thiên Húc hỏi.
“Hả? Ờ…” Lorrain vội vàng dời mắt khỏi mặt Thiên Húc. Lòng chột dạ, mặt nóng lên, may nhờ kính bảo vệ mắt, che khuất nửa gương mặt.
Cô trấn tĩnh lại, quan sát nơi Thiên Húc chọn.
Cũng không phải là một hang động thực sự, mà là lúc mấy khối đá gãy rơi xuống, vừa lúc chồng lên một khối đá lớn nhô lên khác, tạo thành một lỗ hổng hình chữ “nhân” (人).
Thiên Húc nói: “Không phải là chỗ ẩn thân lý tưởng, nhưng chỉ còn nửa tiếng nửa gió lốc sẽ tới.”
“Cái này luôn đi!”
Thiên Húc buông tay Lorrain ra, “Tôi vào trước xem thử, cô đợi một lát.”
“Được!”
Thiên Húc quả nhiên lòng không tạp niệm, chỉ là thấy thể lực cô không ổn nên giúp cô một chút mà thôi. Lorrain cuộn ngón tay thành nắm đấm, gắng sức biểu hiện thật tự nhiên, tựa như không có gì khác thường.
Chớp mắt sau, Thiên Húc đi ra, “Ở trong an toàn, cô vào nghỉ ngơi trước, tôi phải tìm thêm một tảng đá lớn thích hợp, chặn cửa động lại.”
“Đừng đi xa, gió lốc sắp tới rồi.” Lorrain lo lắng dặn dò.

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)