Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 46

- Advertisement -

Chương 46.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Lorrain chui vào trong hang, phát hiện nơi này hết sức chật hẹp, chiều dài không tới ba thước, rộng không tới một thước, cao chừng một thước rưỡi, thân hình hoàn toàn không đứng thẳng được.
Cô ngồi nửa xổm, lấy trong túi thám hiểm ra mấy cái đèn tiết kiệm năng lượng cỡ mấy centimet và máy lọc không khí lớn bằng nắm tay, bắt đầu bố trí đơn giản, cố gắng khiến chỗ trú ẩn tạm thời của bọn họ trở nên an toàn hơn một chút.
Phun vật liệu sinh học đa năng vào các kẽ đá, vật liệu sinh học sẽ tự động bành trướng sinh trưởng, hút đá vụn dính lại với nhau, vừa có thể chặn gió lùa vào khe hở, vừa có thể gia tăng cường độ kháng gió của đá.
Sau khi xác nhận không bỏ sót khe hở nào, Lorrain lấy xẻng gấp kim loại ra, dọn đá vụn trên đất ra cửa hang.
Đến khi cửa hang chất một đống đá vụn, cô nhìn lên đồng hồ, còn không đến mười phút.
Đang lo lắng, một tiếng nổ ầm cực lớn, một khối đá rơi xuống trước hang động, vừa khéo chặn lại cửa hang, chỉ để lại một khe hở nhất định phải nghiêng người mới có thể chui vào.
Lorrain gọi: “Thiên Húc!”
Thiên Húc chui vào qua khe hở, thấy đống đá vụn trên đất, lập tức ngồi xổm xuống đất, dựa theo một loại kết cấu định sẵn, chất đá từ thấp đến cao.
Lorrain đứng sau lưng anh, phối hợp tiết tấu của anh, phun vật liệu sinh học đa năng.
Hai người phối hợp ăn ý, đá nhỏ đá lớn nhanh chóng dính lại với nhau.
Trong chớp mắt cuối cùng trước khi gió lốc tới, hai người bọn họ thành công lấp kín khe hở cuối cùng.
————•————•————
Tiếng gió u u từ bên ngoài truyền tới, trong hang động bé nhỏ lại không một luồng gió.
Đèn tiết kiệm năng lượng hai bên vách hang phát ra ánh sáng nhu hòa, máy lọc không khí hai phía đầu cuối tự động mở ra, bắt đầu cung cấp dưỡng khí cuồn cuộn không ngừng, không khí trong hang động trở nên rất mát mẻ.
Thiên Húc nói: “Làm tốt lắm!”
Lorrain tháo kính bảo vệ mắt, cười híp mắt hỏi: “Anh đang giả bộ khen mình sao?”
Mười năm, lúc cô theo Thiên Húc du ngoạn vòng quanh Relictus, cùng anh học tập toàn bộ kỹ năng sinh tồn dã ngoại. Mặc dù hoàn cảnh dã ngoại ở Relictus không cách nào so sánh với hoàn cảnh cực đoan giữa các vì sao, nhưng Thiên Húc là quân nhân đã giải ngũ, lúc anh dạy Lorrain, vẫn luôn không dạy theo tiêu chuẩn bình thường, vì vậy khi Túc Nhị dạy khóa bổ túc dã ngoại cho cô, đã trực tiếp rút giờ dạy vốn là một trăm giờ thành nửa giờ.
Thiên Húc mỉm cười: “Đang khen cô! Thầy có giỏi hơn, học trò học không tốt, cũng không ích gì.”
Lorrain lấy trong ba lô ra thuốc dinh dưỡng cô đặc, đưa cho Thiên Húc.
Hai người vai kề vai ngồi giữa hang động, vừa bổ sung năng lượng, vừa thương lượng kế hoạch tiếp theo.
Thiên Húc nói: “Gió lốc có thể phá hỏng hang động, nhất định phải luôn luôn chú ý, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi.”
Lorrain đột nhiên nhận ra, một ngày ở sao Đại Song Tử là 21 tiếng, trong rừng đá mỗi ngày kéo dài 15 tiếng, nói cách khác cô và Thiên Húc phải cùng đợi trong không gian nhỏ kín bưng này 15 tiếng đồng hồ.
Không phải không tốt, chỉ là, cô dường như hoài niệm bên ngoài hơn, bởi vì Thiên Húc sẽ dắt tay của cô.
Thiên Húc thấy cô buồn bã ỉu xìu, quan tâm hỏi: “Sao vậy? Trong người không thoải mái?”
Lorrain vội lắc đầu, “Không có, không có!”
Thiên Húc lấy trong ba lô của mình ra một túi đựng đồ uống cho cô, “Vốn định để cô nữa đêm hẵng uống, nếu thấy khó chịu, có thể uống trước một ít.”
Lorrain nhìn từng đốm huỳnh quanh lập lòe như đom đóm, không dám tin hỏi: “U lam u lục?”
“Ừ.”
Mặt Lorrain đầy vẻ không tưởng tượng nổi, “Anh mà lại mang thứ này cho tôi?”
“Hiệu quả thư giãn của nó đối với cô rất rõ ràng.” Thiên Húc vẫn ung dung nói chuyện khoa học.
“Nhưng tôi sẽ uống say nói càn!”
Thiên Húc ý vị thâm trường liếc cô một cái, cười nói: “Tôi cũng không phải chưa từng nghe, tôi không sợ, cô sợ cái gì?”
Dưới ánh đèn mông lung, nụ cười của anh như ánh sao lấp lánh, tim Lorrain đập như hưu chạy, máu toàn thân đều xông lên đỉnh đầu.
Cô mặt đỏ tới mang tai nhét đồ uống lại cho Thiên Húc, “Uống còn chưa được tốt. Khoảng cách hai tinh cầu, uống say chỉ có thể nói quàn nói xiêng, bây giờ quá gần, tôi sợ mình làm điều xằng bậy.”
“Cô có thể làm điều xằng bậy gì?”
Haiz! Người tốt thanh tâm quả dục như Thiên Húc căn bản không hiểu được lòng của nữ sắc lang sẽ phức tạp tà ác dường nào! Lorrain che mặt, quay cái gáy về phía Thiên Húc, thấp giọng nói: “Uống say, mỹ sắc trước mặt, rất dễ không kiềm chế được.”
“Không kiềm chế được, cô muốn làm gì?”
Lorrain quả thật u buồn đến muốn hộc máu, Thiên Húc lại dùng loại giọng điệu thuần khiết dụ người phạm tội này hỏi cô câu hỏi không thuần khiến dụ người phạm tội, cô không cần uống say, cũng sắp không kiềm chế được.
Một bàn tay thon dài mạnh mẽ đột nhiên cầm cổ tay Lorrain, chậm rãi kéo tay cô ra khỏi mặt. Lorrain theo bản năng quay đầu lại, thấy Thiên Húc đang nhìn cô ý cười ngân nga.
Anh nắm tay cô, đặt lên khóe miệng hôn một cái, nhẹ giọng hỏi: “Muốn làm như vậy sao?”
Tim Lorrain thình thịch thình thịch cuồng loạn, há miệng muốn nói chuyện, nhưng đôi môi càng run dữ dội, một chút âm thanh cũng không phát ra được.
Thiên Húc giống như đã biết cô muốn hỏi gì, nắm chặt tay cô, ngưng mắt nhìn vào mắt cô nói: “Tôi thích em.”
Nước mắt Lorrain giống như trân châu đứt dây, rào một cái rơi xuống.
Thiên Húc dùng ngón tay lau nước mắt cho cô, “Xin lỗi!”
Lorrain vừa khóc vừa cười lắc đầu, không sao, bôn ba trăm núi nghìn sông, chờ đợi trăm cay nghìn đắng, đều chẳng là gì, chỉ cần anh cuối cùng chịu nắm tay em.
Thiên Húc kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô an ủi, “Đừng khóc.”
Lorrain nức nở hỏi: “Có phải em đã uống u lam u lục, bây giờ đang mộng xuân?”
Thiên Húc cười lên, lồng ngực theo đó khẽ rung, vô cùng vô cùng dễ nghe.
Lorrain ôm chặt anh, vùi mặt vào ngực anh, “Cho dù là mộng xuân, cũng rất tốt!”
Anh nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cô: “Thật rất giống đang mơ, vẫn muốn dắt tay em, vẫn muốn ôm em, vẫn muốn nói với em tôi thích em…”
Lorrain dùng sức nhắm mắt lại, đúng là một giấc mơ đẹp! Tuyệt đối đừng tỉnh lại!
————•————•————
“Tiểu Tầm, Tiểu Tầm…”
Thiên Húc vừa nhẹ giọng gọi, vừa khẽ chạm tay Lorrain. Nghe nói đây là cách đánh thức tốt nhất sẽ không khiến người ngủ say bị hoảng sợ.
Lorrain tâm không cam, tình không nguyện mở mắt, quả nhiên, chuyện tốt chỉ có thể xảy ra trong mơ!
Cô lề mề ngồi dậy, chán nản hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”
“Ba tiếng. Anh nghỉ ngơi năm tiếng xong, em có thể nghỉ tiếp năm tiếng.”
“Vậy không phải rất cực cho anh sao? Không được!”
“Anh biết chừng mực.” Thiên Húc xoa xoa đầu cô, thuận tay giúp cô sửa lại quần áo bị đè xộc xệch.
Lorrain trợn tròn mắt như mèo nhỏ hoảng sợ, giật mình nhìn Thiên Húc chằm chằm. Cảm giác vừa tỉnh ngủ, tính tình Thiên Húc đột nhiên thay đổi?
“Sao vậy?” Thiên Húc hỏi.
Lorrain đưa ra một ngón tay, chọt chọt gò má Thiên Húc, “Anh thật sự là Thiên Húc?”
Thiên Húc tóm lấy tay cô, “Thật!”
“Chẳng lẽ em đang nằm mơ thấy mình bị anh đánh thức?”
Thiên Húc bất đắc dĩ, “Không biết rốt cuộc em nằm mơ thấy gì, lúc này không phải mơ.”
“Nhưng mà…” Lorrain len lén ngắm tay Thiên Húc đang nắm tay cô, chuyện như trên trời rơi xuống nhân bánh, có thật không?
Thiên Húc nằm ngang lên đệm ngủ, “Anh vừa kiểm tra hang động, cách mỗi giờ em kiểm tra một lần, nếu có gì khác thường lập tức đánh thức anh.”
“Ờ!” Lorrain ngây ngốc gật đầu.
Lính đặc chủng đều có thói quen tốt giây ngủ giây tỉnh, thân hình Thiên Húc thẳng tắp, hai tay đặt hai bên người, gần như lập tức tiến vào ngủ say.
Lorrain ôm đầu gối ngây ngô nhìn anh, đây chính là Thiên Húc cô thích sao? Quá không chân thật rồi!
Lorrain cười lên ngu ngơ.
Cô giơ tay lên, định cắn mình một cái xem có đau hay không, do dự một lát vẫn không cắn, không phải sợ đau, mà là sợ lỡ như là mơ, đau lên sẽ tỉnh.
Cô nhìn đồng hồ, rón rén đứng lên, cầm đèn tiết kiệm năng lượng cẩn thận kiểm tra hang động.
Đợi kiểm tra hang động xong, cô lại ngồi xuống cạnh đệm ngủ, nhìn Thiên Húc ngẩn người cười khúc khích.
Bên ngoài cuồng phong gào thét, trong hang lại thời khắc yên tĩnh.
————•————•————
Năm tiếng sau, không đợi Lorrain gọi anh, Thiên Húc đã tự tỉnh.
“Đến lượt em nghỉ.”
Lorrain không được tự nhiên nói: “Hình như ngủ không được.”
Trước đó nghĩ tuyệt đối đừng tỉnh lại, ngay cả mắt cũng không dám mở, cũng không biết thế nào mà mơ mơ màng màng thiếp đi, lúc này lại không nỡ ngủ.
Thiên Húc đưa u lam u lục cho cô, Lorrain nói: “Anh đừng hối hận!”
Thiên Húc nhìn cô như cười như không.
Lorrain đỏ mặt một hơi uống cạn u lam u lục, nằm thẳng đờ trên đệm ngủ.
“Thiên Húc!”
“Ừ?”
“Anh lặp lại lần nữa!”
Lorrain không nói lặp cái gì lại lần nữa, Thiên Húc cũng không hỏi, mà cúi người, nhìn chăm chú vào mắt cô, nhẹ giọng nói: “Anh thích em.”
Lorrain ngượng ngùng cười ngọt ngào, “Em cũng thích anh.”
Ý cười của Thiên Húc tràn ra từ đuôi mày khóe mắt.
Mi mắt Lorrain cong cong như trăng non, đỏ mặt làm nũng, “Muốn nghe nữa.”
“Anh thích em.”
“Muốn nghe nữa.”
……
Lorrain men say mông lung, si mê quấn quýt không ngừng, Thiên Húc lại không hề có chút mất kiên nhẫn với cô, ngàn theo trăm thuận yêu cầu của Lorrain, giống như kẻ ngốc lặp lại từng lần “Anh thích em”, đến khi Lorrain hài lòng ngủ thật say.
Thiên Húc mỉm cười khẽ búng vào trán cô một cái, “Không kiềm chế được, làm điều xằng bậy đã nói đâu?”
===========
Editor: Đệt cụ ai búng trán em với @[email protected]

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. eo ôi dễ thương kinh khủng, ngọt quá chừng luôn, dù TH có phải nam chính không nhưng mà hai người cứ hạnh phúc vầy đi, chuyện tới đâu thì tới, ta vẫn đang hy vọng đây

  2. “không phải sợ đau, mà sợ lỡ như là mơ, đau lên sẽ tỉnh” haizz, tình yêu thanh xuân là đây nha! chỉ sợ mơ hoài mà không gặp được người mình thương. ui ui, Thần Sa đáng thương! chồng trên danh nghĩa mà 10 năm hơn không đụng được một cọng tóc của Lạc Tầm. Thiên Húc đáng thương, 10 năm cùng nhau sống chết với nữ chính mà vẫn chỉ là nam phụ. ahuhuhuhu, ai hiểu được lòng em~~~ hai soái ca à, nén đau thuơng~~ đến đây gia an ủi nà~~

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)