Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 47

- Advertisement -

Chương 47.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

ky-uc-phieu-tan

Đang nửa tỉnh nửa mê, Lorrain chỉ cảm thấy giấc ngủ này ngủ thật ngon, vừa há miệng ngáp, vừa thích thú duỗi thắt lưng.
Tay đưa ra chạm phải thứ gì, vừa mềm vừa ấm, cô giật bắn mình, lập tức mở mắt ——
Vẻ mặt Thiên Húc mỉm cười nhìn cô, tay cô vừa vặn đặt trên môi anh, hơi thở ấm áp giống như gió xuân tháng ba nhẹ lướt trên da thịt cô.
Lorrain vội vã rút tay về, mặt đỏ tới mang tai ngồi dậy, “Em, em… quên mất đang ở ngoài.”
Loại người dấn thân hiểm cảnh, lại uống say bí tỉ cắm đầu ngủ say như cô đây đoán chừng cũng là hiếm thấy.
Thiên Húc cất xong đệm ngủ, lấy thảm giữ ấm mỏng mỏng làm màn chắn sáng treo giữa hang động, ngăn hang động bé tí nhìn qua thấy hết ra một không gian kín đáo nho nhỏ.
“Còn chút thời gian, em có thể rửa ráy đơn giản một chút.” Thiên Húc vén rèm lên, tránh sang bên kia.
Lorrain trợn mắt hốc mồm, đột nhiên cảm thấy không thể trách mình không nghiêm túc, mà là cô có một bạn trai lúc nào cũng có thể biến mạo hiểm thành dã ngoại.
————•————•————
Mấy phút sau, Lorrain sạch sẽ khoan khoái vén rèm lên, phát hiện Thiên Húc không chỉ vệ sinh mình sạch sẽ, còn bố trí xong bàn ăn sáng ——
Ba lô thám hiểm đặt ngang trên đất, phía trên phủ một tấm vải trắng, biến thành một cái bàn nhỏ. Súng mang theo bên mình làm bình hoa hình dáng kỳ lạ, một bó hoa Myth nhỏ màu xanh nhạt cắm trong nòng súng màu đen nhỏ dài, phong cách bày trí đặc biệt.
Lorrain bối rối.
”Mời ngồi.” Thiên Húc mở tay mời.
Lorrain ngây ngốc ngồi xuống, Thiên Húc giống như làm ảo thuật, đặt một hộp bữa ăn dinh dưỡng cô đặc lớp bằng bàn tay, hình trái tim màu hồng đào trước mặt Lorrain, muỗng ăn đồng bộ là một mũi tên trắng tinh xảo khéo léo.
Lorrain cả kinh nói chuyện cũng không trôi chảy, “Sao, sao có thể có bữa ăn dinh dưỡng như vậy?”
“Mua trên mạng hành tinh, hình gì cũng có.”
Lorrain cầm trái tim màu hồng đào, cảm thấy giống như đang bưa một trái tim, “Anh… sao lại chọn hình này?”
“Khi còn nhỏ, thầy anh từng kể một câu chuyện trước khi đi ngủ. Cực kỳ lâu trước kia, có một người dị chủng tên là Cupid. Nó mọc hai cái cánh, có dị năng bay lượn vòng quanh. Vũ khí là một cây cung tên, nhưng bắn ra không phải là cái chết, mà là tình yêu.” Thiên Húc nhìn Lorrain, nghiêm túc nói: “Anh nghĩ đại khái đã bị nó bắn trúng.”
Lorrain hoàn toàn không đỡ nổi Thiên Húc như vậy, tim đập như hưu chạy, mặt còn đỏ hơn trái tim, “Anh bị bắn trúng mấy lần rồi?”
Thiên Húc ngưng thần hồi tưởng, tựa như đang cẩn thận tính toán, “Tính đến nay…”
Lorrain như đưa đám, nhìn dáng vẻ một bàn tay cũng đếm không hết.
“Chỉ có một lần!” Thiên Húc cười liếc Lorrain, tựa như đang cười cô căng thẳng nhỏ mọn, “Anh là dị chủng lớn mạnh hơn Cupid, tên của Cupid có thể bắn trúng anh một lần đã không dễ dàng.”
Trong lòng Lorrain lúc cao lúc thấp, vừa mừng vừa giận, “Chỉ nói hưu nói vượn! Em cũng từng nghe câu chuyện Cupid, có điều, hoàn toàn khác chuyện anh nghe được!”
Thiên Húc nhàn nhạt cười, “Khi đó, anh trải qua một chút trắc trở, rất khó chịu chuyện mình là dị chủng, muốn buông xuôi, thầy của anh liền kể câu chuyện này an ủi anh, nói chỉ cần anh giống như Cupid, làm một dị chủng tốt, loài người cũng sẽ thích anh như thích Cupid.”
Đáy lòng Lorrain như đột nhiên bị cấu mạnh một cái, luống cuống tay chân nhìn Thiên Húc.
Thiên Húc cười nháy nháy mắt với cô, cầm trái tim trước mặt mình, cắm mũi tên màu trắng vào chính giữa trái tim, “Anh nghĩ thầy đại khái cũng không gạt anh, nếu Cupid không phải là dị chủng, sao lại giúp anh bắn trúng tim em đây?”
“Thiên Húc, anh càng ngày càng hư!” đồng cảm của Lorrain cũng hóa thành xấu hổ, dùng muỗng hung hăng đâm vào trái tim trong tay.
————•————•————
Ăn xong bữa sáng, hai người kiểm tra trang bị, vác xong ba lô, đeo kính bảo vệ mắt, thời gian cũng không còn nhiều lắm.
Lorrain lấy thuốc phun hòa tan vật liệu sinh học đa năng, phun vào khe hở được bịt kín trước đó. Đợi đến lúc những bọt khí nhỏ chi chít thoát ra, Thiên Húc đá một cước, chồng đá nhỏ rào rào rơi xuống, lộ ra khe hở vốn có.
Thiên Húc chui ra ngoài, Lorrain theo sát phía sau.
Cảm giác bọn họ ngủ suốt đêm, nhưng bên ngoài bóng đêm đang nặng nề.
Trên bầu trời tối đen mờ mịt treo vài vì sao nhỏ thưa thớt, bốn phía là rừng nham thạch đen kịt, trong không khí có mùi cát bụi.
Lorrain và Thiên Húc trầm mặc sóng vai đi về phía trước, hai người gần trong gang tấc, nhưng Thiên Húc cũng không dắt tay cô.
Lorrain không nhịn được muốn cầm tay anh, nhưng lại do dự, sợ Thiên Húc cảm thấy cô quá nhàm chán.
Đang do do dự dự, lúc cô lại lần nữa đưa tay, rồi lại định lặng lẽ rụt về, Thiên Húc đột nhiên tóm lấy tay cô, nắm thật chặc trong lòng bàn tay.
Lorrain vừa mừng vừa sợ, Thiên Húc trang trọng oán trách: “Hôm qua cũng chính là như vậy, đợi tới đợi lui đợi không được, cuối cùng vẫn phải là anh chủ động!”
“Anh… anh biết?” Lorrain cả kinh thất sắc.
Thiên Húc bất đắc dĩ nhìn Lorrain, “Khoảng cách gần như vậy, nếu anh không cảm giác được gì, còn không biết thẹn nói mình là người thể năng cấp A sao?”
Lorrain quả thật xấu hổ muốn chết, “Anh, anh… thật xấu! Lặng lẽ nhìn em mất mặt!”
“Tại anh thích nhìn bộ dạng em thích anh quá.” Thiên Húc sợ Lorrain hiểu lầm, cố ý dừng bước giải thích.
Lorrain cắn răng, “Lúc nhìn đắc ý lắm nhỉ?”
Thiên Húc cười, “Ừ! Rất đắc ý!”
Lorrain cũng cười, “Vậy thì tốt, không uổng công em xoắn xuýt!”
Thiên Húc ôm cô, nghiêm túc nói bên tai cô: “Người giống như anh, có thể được em thích, vô cùng may mắn! Cảm ơn!”
“Ừm.” Lorrain cảm thấy trong lòng vừa ngọt vừa vui, vừa chua vừa chát, tựa hồ nói thêm câu nữa sẽ phải rơi lệ. Cô mới thật vô cùng may mắn, người như cô, lại có người vì được cô thích, cảm thấy vô cùng may mắn.
Thiên Húc buông cô ra, cười híp mắt nói: “Từ bây giờ, em phải chăm sóc anh cho tốt.”
“Chăm sóc anh?”
“Hôm qua anh chỉ ngủ có năm tiếng.”
Lorrain rất áy náy, lập tức nói: “Được, em sẽ đề cao cảnh giác.”
“Đi thôi!”
Lorrain không dám suy nghĩ lung tung chuyện dắt tay không dắt tay, nhàm chán không nhàm chán, tập trung tấn cả lực chú ý, hết sức chăm chú đi về phía trước.
Thiên Húc mỉm cười nhìn cô, trong mắt tràn ngập dịu dàng.
~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Sáng sớm mai lên máy bay, về nhà ăn Tết. Phụ ba mẹ, thăm họ hàng, dạo vòng quanh, chính thức mở mode đón Tết.
Chương mới sẽ không theo lịch. Nếu up xem như bất ngờ, nếu không up, mọi người cũng đừng để bụng. Ăn Tết vui vẻ nha! 🙂
Cung chúc trước chư vị, xuân mới vui vẻ, cả nhà an khang!
===============
Editor: Nghỉ Tết hoyyyyyyy. Năm mới vui vẻ!!!

♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. vừa xem vừa nghe “Ice cream cake” nữa, tự dưng thèm bánh kem quá à
    hai người cứ hạnh phúc thế này thì hay quá, tới đây hoàn truyện luôn hen, kaka

    • Đang yêu sẽ thấy ngọt ngào không sến.
      Với ng đang yêu, những hành động mà ng ngoài thấy buồn nôn nhất, thì họ lại cảm thấy hạnh phúc tận trời

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)