Hành trình tiến hoá của bánh mật – Chương 2

- Advertisement -

Chương 2: Hi vọng hoang đường của bánh mật

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

hanh-trinh-tien-hoa

Có vị đại thần lại không nghĩ vậy.

Người đó chính là Tôn Ngộ Không.

Tiệc bàn đào bị hắn đập cho tanh bành, hắn dang tay vơ vét đồ vào túi vải như thổ phỉ cướp đồ, chắc là do thói quen của loài khỉ nên hắn không tha cho quả đào nào.

Tham Lang Tinh Quân dựa vào bàn, hình như đã ngà ngà say, trước hành vi của Tôn Ngộ Không, hắn chỉ mắt nhắm mắt mở, cho đến khi con khỉ kia chạy ra, quơ luôn tôi vafp túi vải.

Lúc tôi đập vào người bàn đào ca, tôi mừng như mở cờ trong bụng, toàn thân toả ra vị đường trắng ngọt ngào, cố gắng tỏ ra quyến rũ nhất có thể.

Tham Lang Tinh Quân ngẩn ra, tái mặt đập bàn đứng dậy: “Bật Mã Ôn! Đồ của bản quân mà ngươi cũng dám cướp?”

Tôn Ngộ Không đang định bỏ đi, nghe Tham Lang Tinh Quân gào lên, khó hiểu quay đầu, gãi gãi bộ lông vàng: “Chỉ là một cái bánh mật thôi mà…”

“Lúc nãy nó chỉ là một cái bánh mật thôi.” Tham Lang Tinh Quân cười lạnh nói, “Còn bây giờ nó là của bản quân!”

Dứt lời, hắn lập tức lao vào đánh nhau với Tôn Ngộ Không.

Trận chiến này khiến ngân hà biến sắc, nhật nguyệt không sáng, mãi đến khi Tham Lang Tinh Quân một chiêu kiếm đánh Tôn Ngộ Không xuống Thiên Trì, chúng tiên Thiên giới mới có một cái nhìn khác hẳn về vị tinh quân chấp chưởng huyết chiến này.

Lửa chiến vừa tắt, Vương Mẫu lập tức sai người đưa một tấm thiệp mời mạ vàng nóng hổi lên.

Văn chương trên thiệp múa bút ba nghìn chữ, tóm lại là thế này — Ba nghìn năm sau tiệc bàn đào lại mở, Tham Lang Tinh Quân ngươi chính là thủ tịch (ghế đầu).

Thành thật mà nói, tất cả những chuyện đó không liên quan đến ta.

Hôm đại chiến, Tôn Ngộ Không đánh một lúc, phát hiện ra vác một túi đồ ăn nặng trịch trên lưng đánh nhau rất thiệt, lợi dụng khí thế tráng sĩ chạt tay, wuangw bao tải về phía Tham Lang Tinh Quân.

Tham Lang Tinh Quân không chút khách khí vung kiếm chém, chém túi vải thành hai nửa, đồ ăn bên trong bay tứ tung như tiên nữ rắc hoa, làm cho trận huyết chiến một người một khỉ này được nêm thêm rất nhiều đường phèn, đường đỏ, dầu muối và tương dấm, ai không biết chuyện nhìn vào tưởng họ đang thi nấu ăn chứ không phải đánh nhau ấy chứ.

Tôi nhìn bàn đào ca bên cạnh, nếu hắn rơi xuống từ chỗ cao như thế này, nhất định sẽ chết tan xác.

Tôi không muốn nhìn hắn chết.

Thế là tôi nhào vào người hắn, bọc hắn lại.

Thiên địa vô cực, chúng tôi rơi giữa không trung ba ngày ba đêm, cuối cùng mới chạm đất.

Lúc đập xuống đất, tôi đau gần chết.

Nhưng nhìn bàn đào ca không chút sứt mẻ trong lòng, tôi lại rất vui… Cũng may tôi là một cái bánh mật mềm mại dẻo dai chứ không phải cái bánh quai chèo giòn tan.

Thiên đình rất lớn, chúng tôi rơi xuống một khu vườn nhỏ hẻo lánh, hoa cỏ mọc trong này hơi héo tàn, rõ ràng là đồng tử trông vườn rất ít quan tâm.

Nhưng chính vì vậy, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

Khác với tôi, người thiên đình đều muốn ăn bàn đào ca, nếu nơi này người đến người đi nhiều, chỉ sợ bàn đào ca của tôi lành ít dữ nhiều. Bây giờ cái sân hoang vu hẻo lánh này lại thành thánh địa trong lòng tôi.

Tôi nói với bàn đào ca trong lòng, quấn rồi lại quấn, ngượng ngùng cọ cọ hắn, không ngừng thầm nói trong lòng, bàn đào ca, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ huynh.

Trong ba trăm năm, tôi luôn thực hiện lời hứa của mình.

Mỗi sáng sớm, tôi đều lon ton nhảy đến bên bờ hồ trong vắt, hớt một ít nước trong xanh về đổ lên người bàn đào ca, sau đó lau lau cho người hắn sáng lấp lánh.

Chiều nào tôi cũng chịu bị chim tước mổ, lăn qua lăn lại trong tiểu viện, chỉ để tìm được ít đất có linh khí dồi dào, lăn lên người mình đem về đặt cạnh bàn đào ca.

Mỗi tối, tôi đều yên lặng dựa bên cạnh bàn đào ca, nhìn hắn thong thả hấp thụ linh khí trong bùn đất, thấy rất hạnh phúc.

Những tháng ngày đơn điệu mà bình yên, dù có thêm ba trăm năm nữa tôi cũng đồng ý.

Chỉ tiếc, bă trăm lẻ một năm sau, vào một buổi tối nọ, một đôi chân trần bước đến cạnh tôi.

Tôi buồn bã nhìn nam tử trước mặt.

Tham Lang Tinh Quân từ tít trên cao ghé mắt nhìn tôi ở dưới, vai khoác một chiếc áo choàng đen, tay áo rũ xuống in hoa văn Thao Thiết màu máu phất phơ. Bạch phát tam thiên [1] ướt nhẹp vắt trên vai phải, dáng vẻ vừa tắm xong.

[1] Xuất phát từ một câu trong bài thơ “Thu phổ ca” của Lý Bạch. Nguyên văn Hán Việt:

Bạch phát tam thiên trượng
Ly sầu tự cá trường
Bất tri minh kính lý
Hà xứ đắc thu sương

(Tóc trắng [tưởng như] dài ba ngàn trượng
Nỗi sầu ly biệt cũng dài bằng
Chẳng hay trong gương sáng kia
Còn chỗ nào để lọt sương thu?)

Dịch thơ:

Tóc trắng ba ngàn trượng
Theo sầu dài lê thê
Chỗ nào trong gương sáng
Để sương thu ướt nhoè?

Sau đó hắn ồ một tiếng, cúi người nhặt bàn đào ca trên đất lên.

Tức thì, tôi nôn nóng đến mức không quan tâm cái gì cả, lao thẳng đến, cuốn bàn đào ca vào lòng, rồi lăn đi…

Hàng mi mỏng của Tham Lang Tinh Quân chớp một cái, sau đó lấy một ngón tay đè tôi lại.

“Ra là mi à.” Giọng hắn vẫn như thế, đầy vẻ kiêu căng khing thường, vừa nói, vừa chọc chọc mấy cái vào eo tôi.

Phần eo chưa chín hết là nơi nhạy cảm nhất của tôi, bị chọc một cái, tôi lại không tự chủ được nằm phịch ra đất giả chết.

“… Đúng là ngươi rồi, bánh mật.” Tham Lang Tinh Quân nhân lúc tôi ngã chết, cầm bàn đào ca đi, còn tung lên rồi bắt trong tay liên tục như chơi bóng, cứ như đó không phải quả bàn đào quý giá mà là quả bóng thật.

Đừng có khinh nhờn bàn đào ca! Tôi tức giận nhảy lên.

“Ba trăm năm không gặp, một cái bánh mật cũng tu được thành tinh.” Tham Lam Tinh Quân cởi bội kiếm bên hông ra, chọc chọc vào eo tôi, “Chất lượng thiên đình đúng là càng lúc càng tốt xấu lẫn lộn cả.”

Đê tiện! Eo tôi nhũn ra, lại lăn ra chết giả chết.

Tham Lang Tinh Quân lười biếng cười, thu kiếm vào quay đi, áo choàng đen bay phần phật trước mặt tôi đập vào mặt là hoa văn Thao Thiết màu máu trong gió.

Đừng đi mà! Trả bàn đào ca lại cho ta! Tôi lồm cồm bò dậy từ dưới đất, sau đó nhảy nhảy lên trước, quấn lấy chân phải của hắn, cọ tới cọ lui trên cổ chân hắn…

“… Đừng có giả đáng yêu.” Khoé miệng Tham Lang Tinh Quân hình như hơi nhếch lên, vỏ kiếm lại gẩy gẩy eo tôi, gẩy tôi xuống đất xong, bỏ đi không thèm ngoảnh lại, vứt lại một câu nói hờ hững bay theo gió, “Vất vả tu luyện đến bước này rồi thì cứ tu luyện tiếp đi, dù gì cũng là bánh mật của bản quân, đừng có để bị bọn trộm cắp ăn mất một cách không đâu đấy.”

Tôi nằm trên đất rơi lệ, ai là bánh mật của ngươi, trả bàn đào ca lại cho ta…

Chim tước sáng sớm ngày ra đã đến mổ lên eo tôi mấy phát, tôi nghĩ đây nhất định là do tên Tham Lang Tinh Quân vô nhân tính kia xui khiến.

Buổi chiều có con kiến đi ngang qua tôi, trộm mấy hạt đường trên người tôi, tôi thấy nhất định là nó đang đem đi hiếu kính tên Tham Lang Tinh Quân vô nhân tính kia.

Buổi tối có cơn mưa tầm tã xối lên người tôi, tôi nghĩ nhất định là tên Tham Lang Tinh Quân vô nhân tính kia ra tay.

Tóm lại, tất cả bất hạnh của ta đều do tên Tham Lang Tinh Quân không tốt!

Tên yêu quái, nghiệt súc, cội nguồn mọi tội ác đó! Ba trăm năm qua tôi an với mệnh trời, niềm vui lớn nhất mỗi ngày là cuộn lấy bàn đào ca tán gẫu, thế mà ngay cả thú vui nhỏ ấy cũng bị hắn cướp mất, tôi… tôi…

Tôi thấy tôi nhất định phải tiến hoá.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)