Hành trình tiến hoá của bánh mật – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Ý nghĩa của hai chân

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

hanh-trinh-tien-hoa

Ngày thứ nhất tiến hoá.

Vì muốn tìm, nên phải có hai chân để cất bước.

Thế nên từ một cái bánh mật tôi đã biến thành bánh mật có hai chân, chỉ có điều lúc mọc chân, tôi hơi thộn ra một lúc.

Đến khi tôi xốc lại tinh thần, tôi trợn mắt ngoác mồm nhìn đôi chân của mình…

Nhìn rất giống chân của Tham Lang Tinh Quân.

Lúc tôi còn ở tiệc bàn đào từng nghe chuyện tám nhảm của mấy tiên nhân, lúc tiểu thiếp của hoa thần mang thai thu gom rất nhiều chân dung mỹ nhân, ví như mặt Tây Thi, eo Triệu Phi Yến, ngực Dương quý phi… Có người nói nhìn nhiều quá nên sinh con ra thì mấy bộ phận đó đều giống các vị mỹ nhân trong tranh.

Những năm gần đây tôi chỉ mơ thấy mỗi Tham Lang Tinh Quân…

Tôi muốn cắn hắn!

… Nhưng dù trong mơ tôi cũng không có cái gan này…

Giờ nguyện vọng này biến thành hiện thực bằng cách tai quái nhất!

Tôi cạp cạp hai phát lên chân rồi hài lòng lao ra sân.

Lúc tôi chạy qua chỗ bảo vệ Thiên đình, lạch cà lạch cạch, vũ khí trong tay lính canh rơi hết xuống đất, tên nào tên nấy lè lưỡi há mồm như thấy cảnh thế giới huỷ diệt.

“Tướng quân!!” Một đám binh lính đỏ ngầu hai mắt, “Là ai! Là ai chém ngài chỉ còn một cặp chân!”

Một đám người toả sát khí ngùn ngụt tức giận làm tôi vọt đi đến vãi cả đường ra, nhanh chân chạy dáo dác.

“Tường quân ơiii!” Một đám lính nước mắt giàn giụa đuổi theo sau tôi, “Nhanh tóm lấy chân tướng quân! Sau đó tìm vị trí của những bộ phận khác! Ai đó đi gọi y tiên, bảo hắn chuẩn bị kim chỉ vá Tham Lang Tinh Quân lại đi!”

Ta không liên quan gì đến tướng quân nhà mấy người! Đừng vá ta vào hắn mà!

Thiên binh phía sau đuổi riết không buông, kẻ cầm đầu rưng rưng, còn đang hét lớn: “Tướng quân! Ngài đừng chạy nữa! Dù ngài chỉ còn một cặp giò… Ngài vẫn là tướng quân của chúng ta mà! Nhiều năm qua ngài vì Thiên đình lập biết bao công lao hiển hách, chỉ huy chúng ta đánh đại thắng ba trận! Ngài vĩnh viễn là tướng quân của chúng ta mà hu hu hu! Dù chỉ còn có một cặp giò cũng là Chiến thần của chúng ta mà hứ hứ hứ! Ai dám cười ngài, ta sẽ băm hắn thành muôn mảnh rồi ném vào nồi luộc thành bánh mật ngao ngao ngao!”

Đừng có lấy bánh mật ra doạ taaaaa!

Nhờ ít hơn họ nửa đoạn trên, trọng lượng ít hơn nên chạy nhanh. Tiếc là mãi không cắt đuôi được họ, đám người kia cứ như hít phải lá đu đủ, điên cuồng đuổi sau đít tôi, mãi đến khi tôi sợ quá nhảy tùm vào trong hồ thì họ mới dừng lại bên bờ.

Chẳng lẽ họ sợ nước?

Tôi hưng phấn nghĩ.

“Sắc lang!” Sáu giọng nói cao vút thét lên vang tận chân trời. Sau đó có sáu luồng pháp lực mạnh mẽ hất phăng tôi ra khỏi hồ.

“Sáu vị tiên nữ! Dừng tay!” Thủ lĩnh thiên binh tỏ rõ vẻ dữ tợn, “Đây là Tham Lang đại nhân…”

“Cái gì!” Sáu vị tiên nữ đang tắm trong hồ nghe xong lại càng điên hơn, “Tham Lang Tinh Quân! Thường ngày thấy ngươi thanh tâm quả dục, không ngờ trong lòng cũng bỉ ổi như thế, định một lưới bắt hết bọn ta sao! Hừ! Dù ngươi có trộm hết quần áo của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không ngu ngốc như Thất muội, ngoan ngoãn chịu gả đâu [1]!”

[1] Thất muội ở đây là chỉ Chức Nữ, nàng tiên út thứ bảy. Chàng chăn bò trẻ tuổi có tên gọi Ngưu Lang nhìn thấy bảy cô tiên xinh đẹp đang tắm trong hồ và đang đùa giỡn vui vẻ với nhau. Được cổ vũ bởi người bạn đồng hành tinh quái là một con bò đực, chàng đã lấy trộm váy áo của họ và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Các nàng tiên đã cử cô em út và xinh đẹp nhất có tên gọi là Chức Nữ ra để lấy lại váy áo. Nàng đành phải làm theo, nhưng do Ngưu Lang đã nhìn thấy thân thể trần tục của Chức Nữ nên nàng đành chấp thuận lời cầu hôn của chàng. Nàng đã chứng tỏ mình là một người vợ tuyệt vời, còn Ngưu Lang là một người chồng tốt và họ đã sống bên nhau hạnh phúc. Nhưng Thiên Hậu (trong một số dị bản là mẹ Chức Nữ) nhận ra rằng một kẻ tầm thường (tức Ngưu Lang) lại dám cưới một nàng tiên đẹp và bà đã điên tiết (trong các dị bản khác, Thiên Hậu bắt Chức Nữ quay lại làm công việc dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời vì nàng đã không làm công việc đó kể từ khi lấy chồng). Rút cái kẹp tóc của nàng ra, Thiên Hậu đã vạch ra một con sông rộng trên bầu trời để chia cắt đôi tình lang mãi mãi (vì thế tạo ra sông Ngân và trên thực tế người ta nhìn thấy các sao Ngưu Lang và Chức Nữ nằm ở hai bên của dải Ngân Hà).

Chức Nữ phải vĩnh viễn ngồi trên một bờ sông, buồn bã dệt vải, còn Ngưu Lang chỉ nhìn thấy vợ mình từ xa và phải chịu trách nhiệm nuôi hai con.

Nhưng có một ngày, tất cả các con quạ cảm thấy thương hại họ và chúng bay lên trời để làm cầu (鵲橋, “Ô kiều”) phía trên sao Deneb trong chòm sao Cygnus để đôi vợ chồng có thể gặp nhau trong một đêm, là đêm thứ bảy của tháng Bảy âm lịch. Tuy nhiên vì thương tiếc cho đôi vợ chồng Ngọc Hoàng đã đặc xá cho Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi tháng được gặp nhau một lần và đồng thời cũng trong thời gian đó Ngưu Lang đã tìm được quả “Hoa Tiên” (là quả mà Hằng Nga đã từng ăn) vì vậy Ngọc Hoàng cùng với Vương Mẫu đã cho Ngưu Lang và chức Nữ cùng ở bên nhau nuôi con mãi mãi không bao giờ chia lìa.

Em gái mấy bà! Ta chẳng có hứng thú với mấy bà, lòng ta chỉ có bàn đào ca.

Tôi bình tĩnh bơi lên bờ, sau đó nhảy nhảy leo lên, tiếp tục vắt chân lên cổ chạy nhanh.

Nhìn bóng lưng tôi, các tiên nữ câm nín.

Sáu tiên nữ: “Đó là cái gì?”

Thủ lĩnh thiên binh: “Có lẽ là… chân của Tham Lang đại nhân.”

Tôi không biết mình đã làm Thiên đình dậy sóng, tôi chỉ chạy dáo dác khắp nơi, tìm khắp nơi, Tham Lang Tinh Quân, rốt cuộc ngươi ở đâu, ngươi giấu bàn đào ca của ta ở đâu rồi?

Thiên đình rộng quá, sau ba canh giờ chạy vô ích, tôi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng cũng rặn ra một kế hoạch tuyệt diệu.

Nếu nói Thiên đình có chỗ nào tôi biết rõ, nhất định là Ngự Thiện Phòng.

Quen việc dễ làm, tôi đến Ngự Thiện Phòng, ngửi mùi điểm tâm thơm nức bay ra có cảm giác ấm áp như về nhà vậy.

Thực ra kế hoạch của tôi rất đơn giản, chính là làm một cái bánh mật hi hữu, bị dâng lên cho Tham Lang Tinh Quân, vậy là tôi có thể không cần dáo dác chạy khắp nơi, mà vẫn tìm được mục tiêu.

Nhưng mọi chuyện bây giờ phát triển không như mong muốn.

“A a a a!” Xì dầu đồng tử hét thảm thiết, mâm trong tay cũng rơi hết.

Tôi nằm trong chải dầu, nhìn hắn vô tội.

“Ồn cái gì…” Ngọc nữ đường đi đến, rồi mặt cũng tái mét, nắm lấy tay xì dầu đồng tử đồng thanh tru lên: “A a a a! Giết người!”

Ta là bánh mật, ta không phải người.

Tôi rất muốn nói thế, nhưng tôi không có miệng, thế nên chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu nằm trong chảo dầu, nguỵ trang thành một cái bánh mật đẹp đẽ ngon mắt.

Cơ mà nồi to vẫn không vừa với hai chân tôi, nên tôi không thể làm gì khác hơn là vắt hai chân lên mép nồi, thi thoảng giật giật vài cái.

Xì dầu đồng tử và ngọc nữ đường khóc lóc chạy mắt.

Tôi còn đang bối rối thì cửa Ngự Thiện Phòng đã bị ai đó phá tan bằng một đao.

Tôi và thủ lĩnh thiên binh hai mặt nhìn nhau, sau đó mắt hắn lại đỏ lên, nhìn trời rú lên: “Là ai! Ngay cả Tham Lang đại nhân cũng dám ăn! Bố đây muốn giải mày đến Nam Thiên môn đâm chết một vạn lần!”

Tôi lặng lẽ bò ra khỏi nồi, cố gắng cách xa tên dở hơi cám lợn này một chút.

“Tướng quân!!” Kết quả tên này nhanh tay nhanh chân, ném đao đi, vọt đến, ôm đùi tôi khóc ròng ròng, “Đều là thuộc hạ vô năng, hại người… hại người thành ra thế này!!”

Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngươi biến ngay! Tôi ra sức đạp hắn.

Cơ mà tên này khoẻ vãi nồi, tôi nghi hắn có máu mủ với Hoàng Cân lực sĩ. Một tay kẹp tôi vào nách, rồi vừa khóc cừa chạy, còn tiện thể dặn dò các thiên binh bên cạnh: “Đợi ta thu xếp xong xuôi hai chân của Tham Lang đại nhân xong sẽ quay lại với các ngươi. Các ngươi cũng đừng rảnh tay, nhanh lục soát xung quanh xem có tìm được tay này eo này đầu này… Hức hức hức tướng quân đáng thương!”

Lảm nhảm một lúc, tên này càng khóc dữ hơn.

Nước mắt tiên nhỏ tí tách lên người tôi, mằn mặn, chẳng ngon gì cả.

Tôi là một cái bánh mật, lúc vui thì ngọt, không vui cũng ngọt, nên chắc nước mắt tôi cũng ngot? Tôi nghĩ miên man, mãi đến khi thủ lĩnh thiên binh chạy đến trước một cái điện cao to.

Đồng tử trước cửa thấy hắn, định cản lại nhưng nhìn thấy tôi, sợ đến mức phất trần trong tay rớt luôn.

“Tướng quân ngài chết thảm quá!” Thủ lĩnh thiên binh rú như khóc tang.

Cửa lớn điện Tham Lang bị hắn đá văng một cái.

Lư hương hình thú đặt trên bàn, làn khói mờ ảo lượn lờ bay lên, làm mờ cả mặt Tham Lang Tinh Quân.

Hôm nay hắn khoác một tấm chiến bào trắng, một tay chống cằm, một tay cầm bút lông, ngồi sau án, bình tĩnh lạnh nhạt nhìn người đến, thanh quý như trăng non.

Thủ lĩnh thiên binh đực ra một hồi, sau đó gào khàn cả cổ vọt ra: “Tướng quân!! Ta tìm thấy nửa trên của người rồi!”

Tham Lang Tinh Quân ngồi quỳ sau bàn gỗ tử đàn bị che nửa dưới người im lặng nhìn hắn.

“Tướng quân!!” Thủ lĩnh thiên binh quỳ gối trước hắn, vươn tay ra kéo Tham Lang Tinh Quân sau bàn.

Lần đầu, hắn không nhúc nhích.

Lần hai, hắn vẫn không nhúc nhích…

Tham Lang Tinh Quân ngồi ngay ngắn sau bàn, vững như núi nhìn hắn.

Thủ lĩnh thiên binh sững sờ nhìn hai mắt đối phương, hai hàng lệ trong suốt lại tuôn ra.

“Tướng quân!! Ta nhất định sẽ báo thù cho ngài!” Thủ lĩnh thiên binh nghẹn ngào giơ tay đi vuốt mắt Tham Lang Tinh Quân.

Lần đầu hắn không nhắm mắt.

Lần hai, hắn vẫn không nhắm mắt…

“Tìm bản quân có chuyện gì.” Cuối cùng Tham Lang Tinh Quân hất cái móng vuốt vươn ra lần ba của hắn, bình tĩnh hỏi.

Thủ lĩnh thiên binh im lặng nhìn hắn rất lâu, sau đó dâng tôi đang bị kẹp dưới nách ra bằng hai tay, cung kính nói.

“Tướng quân, chân ngài.”

Tuy tôi mơ cũng muốn tìm người này.

Tuy tôi đã giết hắn mấy trăm lần trong tưởng tượng.

Nhưng khi ánh mắt hắn chiếu vào tôi, tôi vẫn sợ đến cứng người.

Mãi đến khi hàng mi mỏng của hắn chớp một cái, bút lông trong tay cọ vào eo ta một cái.

Ngòi bút mềm mại lướt qua nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi, tôi lập tức bắn khỏi tay thủ lĩnh xuống đất, lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại…

Không được!

Tôi bỗng giật mình tỉnh táo lại, sau đó buồn bực nhìn người nào đó.

“Thì ra lại là ngươi, bánh mật.” Sau bàn, Tham Lang Tinh Quân nheo mắt, nở nụ cười sâu xa với ta.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Ha ha ha !!?? Cảm thấy trí tưởng tượng của mình có chút ‘ba trấm ‘ dồi đây ….. 2 chân thoai à, thế có ”quần” hông, mắt tai mũi miệng của tiểu bánh mật âu, nằm ở chỗ nèo nhế !!?? …>……<

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)