Hành trình tiến hoá của bánh mật – Chương 4

- Advertisement -

Chương 4: Ý nghĩa của hai tay

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

hanh-trinh-tien-hoa

Ngày tiến hoá thứ hai.

Vì muốn ôm nên mọc ra hai tay.

Tôi không ngờ Tham Lang Tinh Quân lại dễ thương lượng như thế.

Khi tôi vất vả kể lí do đến, hắn lười biếng ồ một tiếng, thờ ơ kéo hộp lưu ly bên cạnh ra, lấy một quả bàn đào ra, quăng lên quăng xuống: “Ngươi muốn cái này?”

Tôi lập tức lao về phía hắn.

“Bánh mật quái! Tránh xa tướng quân ra!” Thủ lĩnh thiên binh, hình như tên A Hổ gì đó lập tức chặn trước mặt tôi.

Lúc này tôi đã vào mode thần cản giết thần, Phật cản giết Phật rồi!

Liều mạng nặn ra bộ mặt dữ tợn nhất của một cái bánh mật, tôi đánh bay A Hổ, sau đó hạ xuống cạnh chân Tham Lang Tinh Quân, ra sức cọ cọ chân hắn, cọ cực nhanh, chỗ hai chân tiếp xúc còn xì ra một làn khói đen…

Tham Lang Tinh Quân giật giật khoé mắt, sau đó thả tay ra, để bàn đào rơi tự do.

Tôi không chút nghĩ ngợi vươn tay đón bàn đào ca, ôm vào lòng.

Tham Lang Tinh Quân chớp hàng mi mỏng, liếc xéo tôi, lại cười nói: “Ngươi mọc tay rồi.”

Lúc này tôi mới ù ù cạc cạc phát hiện mình mọc ra một đôi tay, nhìn kỹ, vẫn sao y bản chính của Tham Lang Tinh Quân…

Rốt cuộc tôi hận hắn đến mức nào đây!

“Tướng quân…” A Hổ bò ra từ góc nhà, ánh mắt nhìn ta rất ác ý, “Hay là để thuộc hạ giết chết con yêu quái khinh nhờn cơ thể ngài đi.”

“Không sao.” Tham Lang Tinh Quân lấy bàn đào ca ta đang ôm như báu vật về, sau đó lại nói với cái đứa là tôi đang lần nữa cọ cho chân hắn bóc khói đen, “Kẻ hầu của bản quân, thường nếu có nhiều công lao thì sẽ được thưởng nhiều thứ quý. Tiểu bánh mật, nếu ngươi muốn cái quả bàn đào này, cũng không phải không thể…”

Tôi nhìn hắn một lúc, đột nhiên ngộ ra.

Tôi nhảy bật lên, hai tay đặt lên vai hắn, không ai dạy cũng biết cách xoa bóp.

Mắt A Hổ nhìn tôi như muốn lòi ra.

“Ngoan.” Trái lại, Tham Lang Tinh Quân không chút để ý dang tay ra, để tôi bóp luôn sang đó.

Bóp bóp một lúc, ba trăm năm đã qua.

Ba trăm năm, đủ để tôi thành danh ở thiên giới.

Tên: Bánh chân chó.

Chỉ cần chỗ nào có Tham Lang Tinh Quân, chỗ đó có tôi, hắn ngồi tôi đứng. Hắn nằm, tôi nằm sấp. Hắn ăn cơm, tôi xới cơm. Hắn đánh nhau, tôi đứng nhìn. Hắn thấy tôi đứng nhìn gai mắt, liếc sang một cái, tôi lập tức biến thành cái bánh mật hung tàn nhất trần, bất chấp hết nhào vào kẻ địch.

Nghe nói Nhị Lang Thần Dương Tiễn từng lén đến tìm Tham Lang Tinh Quân, tỏ ý muốn đổi Hao Thiên Khuyển của hắn lấy tôi, nhưng bị Tham Lang Tinh Quân không chút e dè từ chối.

Tôi đắc ý về chuyện này rất lâu, con chó kia sánh được với tôi chắc? Chuyện nó làm được, tôi cũng làm được hết, chuyện tôi làm được, nó còn lâu mới làm được. Không tin cho nó với tôi cùng nhảy vào chảo dầu đi! Nhảy xong tôi vẫn là bánh mật luộc, còn nó chắc chắn không phải là Hao Thiên Khuyển, mà là đĩa thịt chó.

Chẳng ai hoàn hảo, ai ai cũng vậy.

Tôi không biết tôi còn phải làm bánh chân chó bao lâu mới chuộc được bàn đào ca về.

Lúc tôi thắc mắc với Tham Lang Tinh Quân, hắn toàn lấy tay hoặc vật gì đó chọc vào eo tôi, cười xấu xa: “Bàn đào ba nghìn năm kết quả một lần, ngươi thấy ngươi nên hầu hạ ta bao lâu?”

Tôi lăn kềnh ra đất, dại ra nhìn hắn, mong hắn nói với tôi đó không phải thật.

Chẳng lẽ tôi phải làm bánh chân chó ba nghìn năm sao…

Từ hôm đó về sau tôi rất não nề, ngày nào cũng mệt mỏi, ngay cả thời gian Tham Lang Tinh Quân xuất chinh cũng không để ý.

Thực ra, đến khi tôi nhận ra thì cuộc chiến sắp tàn rồi.

Hầu gái Tham Lang điện nói với tôi, tình huống rất nguy cấp, vì có kẻ phản bội nên Tham Lang Tinh Quân hãm sâu trong trận địch, không thể lui ngay được.

Tôi ngẩn ngơ.

Đến khi tôi sực tỉnh thì đã thấy mình đang vọt ra khỏi Tham Lang Điện, chạy như bay về phía chiến trường phía Đông.

Giây phút đó, trong mắt tôi toàn là hình ảnh Tham Lang Tinh Quân chết trận.

Thế là càng chạy càng nhanh.

Tôi thấy nhất định tôi rất hận hắn, thế nên không thể chịu nổi chuyện hắn chết dưới tay kẻ khác.

Nếu hắn nhất định phải chết thì cũng phải là bị tôi xoa bóp đến chết.

Chiến trường phía Đông chìm trong thất bại, mặt đất bị máu và xác chết vùi lấp hoàn toàn, chỉ còn thiên binh và ma quân đạp lên thi thể trên đất, chĩa vũ khí đã mòn về phía kẻ địch.

Tôi như lạc vào chốn không người, không ai trong ma quân đánh tôi, trái lại toàn thiên binh không cẩn thận đánh phải tôi. Chắc là do ngoại hình tôi chỉ có hai tay hai chân, không có đầu rất giống yêu quái…

Đột phá vòng vây phía ngoài, tôi nhanh chóng tìm được đại bản doanh của thiên binh.

“Sao ngươi đến đây?” Toàn thân A Hổ đẫm máu, mặt có một vết sẹo dài, nhìn tôi, ánh mắt kinh ngạc.

Tôi không quan tâm đến hắn, ngay giây đầu tiên nhìn thấy người đó, tôi gần như phản xạ có điều kiện xông đến… xoa bóp.

“… Ngươi bóp phải vết thương của bản quân rồi.” Tham Lang Tinh Quân nửa nằm nửa ngồi trên vách đá, một giọt máu nhỏ xuống từ hàng mi trắng, giọng uể oải.

Tôi không tự chủ được nhẹ tay hơn.

“Không ngờ lúc này rồi ngươi vẫn chân chó được…” A Hổ giật mình sợ hãi trước tinh thần làm việc chuyên nghiệp của tôi, nhưng hắn cũng không sợ lâu, vội quỳ gối bên cạnh Tham Lang Tinh Quân, nghiêm túc nói: “Tướng quân, xin hãy đổi áo giáp cho ta, ta ra dụ kẻ địch đi, ngài nhân cơ hội…”

“Ngươi giảm béo trước đi đã.” Tham Lang Tinh Quân nhắm mắt, bình tĩnh nói, “Áo giáp của bản quân, ngươi mặc không vừa đâu.”

A Hổ: “… …”

Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng coong…

Bàn tay cơ bắp gân guốc nhờ xoa bóp suốt ba trăm năm của tôi sờ qua một lượt, áo giáp trên người Tham Lang Tinh Quân tự động tuột ra, lộ ra nội y trắng và xương quai xanh như ẩn như hiện.

A Hổ ngẩn ra, sau đó tâm tình ngổn ngang nhìn tôi: “Ngươi, bánh mật quái nhà ngươi! Ta sớm biết ngươi mơ ước cơ thể tướng quân! Tướng quân đừng sợ, dù thuộc hạ có hi sinh thân mình cũng sẽ không để nó chạm đến người chút nào!”

Tham Lang Tinh Quân ngẩng đầu nhìn tôi, đột nhiên phì cười, giơ ta ra chọc eo tôi.

Lập tức tôi mất hết sức đề kháng lăn kềnh ra đất.

“Cứ làm bánh chân chó của ngươi đi.” Tham Lang Tinh Quân chống một tay xuống đất, vất vả đứng lên, từng dòng từng dòng máu một chảy theo tay hắn xuống đất, mái tóc dài như ánh trăng cũng bị nhuộm đỏ, hắn nhìn tôi, cười nói, “Bánh dũng sĩ ấy à, hoàn toàn không hợp với ngươi… Nếu ngươi là nữ thì ngoan ngoãn ở nhà, ngoan ngoan lớn lên đi.”

Khốn nạn! Nhìn cái tay lực sĩ này đi, cái chân còn chạy nhanh hơn xe chiến này đi, tôi là nữ cái quần què!

Tức giận nhảy dựng lên, trùm đống áo giáp trên đất lên người.

Tôi và hắn có đôi tay giống như đúc.

Tôi và hắn có đôi chân giống như đúc.

Một nửa cơ thể tôi là Tham Lang chiến thần!

Tức giận nhặt mũ giáp trên đất, đặt lên vị trí cổ, tôi xông ra từ đại bản doanh.

Ma quân thấy tôi cứ như hít phải lá đu đủ, múa may binh khí lao vào.

Tôi dụ chúng chạy qua núi cao, chạy qua thảo nguyên, chạy qua biển rộng, chạy qua sa mạc.

Ma quân bám đít tôi càng lúc càng ít, tôi đoán chúng mệt lòi ruột rồi.

Vì… Tôi cũng sắp mệt lòi ruột rồi…

Dưới chân Hoả Diệm sơn, cuối cùng tôi ngã quỵ, mũ giáp trên đầu lăn ra xa, tôi không với đến.

Một thanh kiếm chĩa sau lưng tôi, máu rỉ ra từ mũi kiếm nhỏ trên lưng tôi.

“Đừng giết tôi!” Nước mắt tôi giàn giụa.

“Ra là ngươi không muốn chết.” Một giọng điệu quen thuộc vang lên từ phía sau.

Tôi đực ra, quay đầu, thấy Tham Lang Tinh Quân cầm trường kiếm, chân đạp trên mảnh đất Hoả Diệm sơn cằn cỗi.

Bạch phát tam thiên tung bay như tuyết, người hắn không mảnh giáp, chỉ khoác một tấm chiến bào đen trên vai, hoa văn Thao Thiết đỏ ở viền tay áo phần phật trong gió, phía sau là thi thể đầy đất.

Cuối cùng tôi cũng mơ thấy bộ dạng này của hắn.

Vẫn luôn là hắn, chỉ là hắn… Thế nên tôi đoán, chắc chắn tôi rất hận hắn, hận đến không thể nào quên được hắn.

“Chẳng qua bản quân muốn ngủ trưa một giấc, sau đó sẽ giết hết bọn chúng.” Tham Lang Tinh Quân lười biếng cười nói, “Ai cho ngươi lo việc bao đồng, dẫn chúng đi xa như vậy, bản quân bám theo mệt lắm.”

Tôi há mồm nhìn hắn, trong lòng có cảm giác uất ức kì lạ, thấy mình bị lừa… Còn cả những tên ma quân chạy mệt lòi ruột chết cũng bị lừa! Tên này mới là hiện thân của cái ác, gốc rễ mọi tội ác, nhất định phải bị tiêu diệt!

Kết quả một giây sau, hiện thân của cái ác đột nhiên ôm tôi.

Trường kiếm rơi ngay bên chân hắn, cơ thể hắn áp lên tôi.

Mùi máu tanh toả ra nồng nặc từ cơ thể hắn, trên người hắn có rất nhiều rất nhiều vết thương, chỉ có thể hình dung bằng cách nói “thủng trăm nghìn lỗ”.

Tôi lay lay hắn.

Hắn không nhúc nhích.

Tôi lại lay lay.

Ngay cả hơi thở hắn cũng gần như không còn.

Lần này đến lượt tôi như hít phải lá đu đủ, bế hắn lên, chạy qua thảo nguyên, rồi chạy qua núi cao, chỉ mất có một ngày.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)