Hành trình tiến hoá của bánh mật – Chương 6 [HOÀN]

- Advertisement -

Chương 6: Ý nghĩa của tất cả

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

hanh-trinh-tien-hoa

Tham Lang Tinh Quân trăm năm trước đánh bại Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, được Tây Vương Mẫu khen là Thiên đình Đệ nhất Chiến Thần, mấy hôm trước không biết bị cái gì nhập mà lại vào vườn bàn đào đốt trụi cả vườn theo lửa.

Lửa Phạm Thiên, cháy rực suốt đêm.

Tham Lang Tinh Quân yên lặng đứng một bên, gò má anh tuần và bạch phát tam thiên cũng bị ánh sáng nhuộm đỏ rực.

“Đứa bé này.” Tay phải hắn cầm một cái bánh mật chưa chin hết, thở dài, “Dù sao vẫn không lớn nổi.”

Vương Mẫu tức giận, cho người trói đi.

Các thiên binh tuân lệnh đến, bao vây Tham Lang Tinh Quân, trước vị tướng quân thanh danh hiển hách này, người đàn ông mạnh nhất Thiên đình, tuy họ binh đao đối mặt nhưng hai tay lại run run.

Còn Tham Lang Tinh Quân chỉ im lặng cởi bầu rượu mạ vàng lủng lẳng bên hông xuống, đưa lên môi ực một hớp.

“Chỉ còn lại mình ta nhâm nhi rượu Đỗ Khang, oán than dưới ánh trăng.” Dù ngâm vậy nhưng hắn hớp một ngụm rồi đổ xuống đất, rượu ngon này thấm xuống đất, có phải là sẽ thấm thẳng xuống hoàng tuyền, đối ẩm với đứa bé ấy không.

Lửa thiêu vườn bàn đào, còn các thiên bin him lặng đứng cạnh.

Mãi đến khi Tham Lang Tinh Quân say rồi, họ mới đỡ hắn vào thiên lao.

Sau này, cứ cách một trăm năm, Ngọc đế lại phái người đến hỏi hắn một câu, ngươi biết sai chưa?

Còn câu trả lời của Tham Lang Tinh Quân luôn luôn chỉ là một ánh mắt hờ hững và nụ cười nhạt: “Bản quân có gì sai đâu?”

Cái vẻ chết không hối cải này của hắn cuối cùng cũng kích thích lòng tự ái của Ngọc Hoàng, ba trăm năm sau, cuối cùng Ngọc đế cũng hạ chỉ, áp giải Tham Lang Tinh Quân lên Trảm Tiên đài.

Hôm đó, Tham Lang Tinh Quân thanh bạch, áo đen chân trần đứng trước Trảm Tiên đài, vật mang theo chỉ có thế.

Gió mát len qua mái tóc trắng bạc của hắn, Tham Lang Tinh Quân cười nhạt, dường như không đặt thế gian này vào mắt, chỉ áp một cái bánh mật chưa chin hết vào long.

Đại tướng quân tân nhậm lạnh lùng hỏi hắn: “Tham Lang Tinh Quân, ngươi có di ngôn muốn nói không?”

“À, có chứ.” Tham Lang Tinh Quân bình tĩnh nói.

Thành thật mà nói, đại tướng quân tân nhậm có cảm giác thụ sủng nhược kinh… Thậm chí hắn chỉ muốn rung rung kéo người khác vào khoe, nhìn đi, tên Tham Lang Tinh Quân luôn coi thường người khác lại để ý đến ta như vậy.

“Bản quân có chuyện muốn hỏi.” Tham Lang Tinh Quân đứng chắp tay, tiếng như đàn Không, “Bánh mật, ngươi trả lời ta.”

Chúng tiên chứng kiến cảnh này hai mặt nhìn nhau, không biết hắn đang gọi tục danh của vị tiên nào.

Mới ba trăm năm thôi, chúng tiên Thiên đình đã quên sạch sành sanh cái bánh chân chó kia, chỉ có một người vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nàng mà thôi.

Tham Lang Tinh Quân không quan tâm đến họ, vừa đặt câu hỏi vừa bước về phía Trảm Tiên đài.

“Ba trăm năm trước, rốt cuộc ngươi muốn nói gì với bản quân?” Huyết phong trên Trảm Tiên đài thổi tung mái tóc hắn, hắn im lặng mỉm cười, “Giây phút này từ biệt, cũng là vĩnh biệt, lúc này không nói thì sẽ không bao giờ có cơ hội nói nữa đâu.”

Hắn nhắm mắt đợi một lúc, sau đó thất vọng thở dài, ném cái bánh mật trong lòng về phía A Hổ đứng cạnh thầm rơi lệ: “Chăm sóc nàng.”

A Hổ vâng một tiếng, giơ tay ra bắt nhưng không bắt được gì.

Giữa ánh mắt co giật của mọi người, cái bánh mật trắng kia liều mạng chạy về phía Tham Lang Tinh Quân, loáng thoáng còn có một hang nước mắt chảy ra.

【 Vì muốn ôm nên mọc hai tay. 】

Một cánh tay mảnh khảnh vươn ra từ sau lưng Tham Lang Tinh Quân, ôm siết hắn.

Tham Lang Tinh Quân khẽ cong môi, từ từ quay đầu lại, nhìn thiếu nữ áo trắng trước mặt.

Nàng khoảng mười lăm tuổi, khuôn mặt rất đáng yêu, nếu mắt không rung rung nước mắt thì nhất định nhất tiếu khuynh thành.

Khẽ vuốt ve mặt nàng, thiếu nữ áo trắng như phản xạ có điều kiện cọ cọ má vào lòng bàn tay hắn. cọ nhanh như muốn cọ ra tia lửa điện vậy.

“Lớn lên bình an rồi.” Hai tay hắn nâng má nàng lên, dịu dàng mỉm cười, “Không uổng công ba trăm năm qua bản quân ngày ngày độ ngươi một tia tiên khí.”

Nước mắt bánh mật cứ rơi không dừng, vị mằn mặn, không hợp với một cái bành mật ngọt ngọt chút nào.

Nhưng dường như Tham Lang Tinh Quân không ghét chút nào.

Hắn cẩn thận lau nước mắt cho nàng, nhưng hắn càng dịu dàng thì nàng càng khóc dữ dội hơn. Thấy lau mãi không xong, hắn đơn giản ôm cô vào long, khẽ hôn lên tóc nàng.

【 Vì muốn tỏ tình nên sẽ học nói. 】

“Ta thích chàng!” Giọng bánh mật mềm mềm nhẹ nhẹ, nghe rất ngọt tai, “Xin lỗi, lời này ta nói muộn ba trăm năm rồi!”

“Không sao.” Tham Lang Tinh Quân cong môi, “Thật ra ta biết chuyện này từ sáu trăm năm trước rồi.”

“… …” Bánh mật định mắng hắn xấu xa, lại bị Tham Lang Tinh Quân vòng một tay ôm lấy, tay kia ghì nhẹ gáy nàng, vùi mặt nàng vào long, sau đó ung dung nhảy xuống Trảm Tiên đài, bay về phương xa.

A Hổ gạt đám người ra, hét lên với bóng lưng càng lúc càng xa của hắn: “Tướng quân! Nếu có thể chịu đòn nhận tội thì sau này ngài vẫn là tướng quân của chúng ta như ngày trước!”

“Bản quân có tội gì, nàng có tội gì.” Tham Lang Tinh Quân quay lưng về phía hắn, nói, “Bản quân chinh chiến vì Thiên đình cả đời, Thiên đình lại không thể bảo vệ một nữ hài cho bản quân, thậm chí còn không cho bản quân báo thù… A, vứt vứt vứt, công danh vứt, tiên tịch vứt, tất cả vứt hết. Từ nay, Tham Lang Tinh Quân trả cho Thiên đình, La Hầu chỉ thuộc về La Hầu.”

“La Hầu?” Mắt bánh mật sang long lanh nhìn hắn.

“Ừ, tên ta, La Hầu.” Tham Lang Tinh Quân cười khẽ một tiếng, con dấu tượng trưng cho Tham Lang Tinh Quân đã bị hắn tiện tay ném đi, quăng ra sau, xoay xoay lòng bàn tay một lúc, chỉ còn một đoá đồng tâm hoa.

Đoá hoa này vốn nên trắng tinh, vậy mà lại bị máu nhuộm đỏ loang lổ.

Ba trăm năm trước, nó nằm trong bàn tay đầy máu của bánh mật.

Nay nó được La Hầu nâng niu trên tay, cài lên tóc bánh mật.

Bóng lưng hai người càng lúc càng xa trong mắt chúng tiên, ngay cả tiếng nói của họ cũng dần bị gió thổi bạt đi.

“Cửu Trọng Thiên cung…” Nàng nói.

“Ta ngấy rồi.” La Hầu ngắt lời.

“Tiên tịch sang ngời.” Nàng nói tiếp.

“Ta chán rồi.” La Hầu lại ngắt lời tiếp.

“… Ta!” Cuối cùng nàng hỏi.

La Hầu như ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, tiếng cười dần bay xa, như xen lẫn tiếng thở dài bất lực.

“Có nên quên sầu.”

♥ HOÀN TOÀN VĂN ♠

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)