[Xin chào ngày xưa ấy] – Chương 26

- Advertisement -

Chương 026: Sở dĩ hormone được gọi là hormone

“Cậu chỉ biết bắt nạt tớ thôi”

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

Lâm Dương há miệng, cậu cúi đầu nhìn bọc màu xanh trong tay mình, cậu cảm thấy cả người mình nóng rần.

Tớ cần cái này làm gì chứ?

Nhưng khi mở miệng, lời lại đổi thành, “Tôi… Cái này… dùng thế nào…”

Sau vụ này, đám nam sinh lớp 5/7 đều im lặng rất lâu, còn Lâm Dương thì biến mất khỏi tầm mắt Dư Châu Châu một thời dài gian ơi là dài.

Tên bá vương Hứa Địch cũng biết điều mà im lặng – bởi vì do bọn họ mà ra cả, đám học sinh nữ cách bọn họ khá xa nên không biết chuyện gì xảy ra, cho nên nhưng người biết chuyện trừ Lâm Dương ra chỉ có Hứa Địch, Dư Châu Châu và Đan Khiết Khiết.

Uy phong của liên đội trưởng vì một bao băng vệ sinh mà biến mất sạch, đỏ mặt chạy trối chết không thèm quay đầu lại.

Nhưng Dư Châu Châu biết nhiều hơn người khác một chút.

Chỉ một chút thôi.

Đó là lúc Lâm Dương nhét lại bao băng vệ sinh vào tay bé, cậu nhỏ giọng nói bên tai bé, “Dư Châu Châu, cậu chỉ biết bắt nạt tớ thôi.”

Cậu chỉ biết bắt nạt tớ thôi. Chỉ tớ thôi.

Dư Châu Châu sửng sốt, sự bực bội vì bị ép đến đường cùng đột nhiên biến mất sạch, bé ngây ngốc nhìn cậu bỏ chạy mất dấu lúc ở cầu thang, trong lúc đó bé hình như thấy chút nước mắt trong đôi mắt trong suốt đó.

Bé vốn đưa tay ra cản cậu lại theo bản năng, nhưng cuối cùng chỉ tóm được cơn gió cậu để lại.

Một giây sau, Dư Châu Châu tỉnh táo đút tay vào túi quần, bé xoay đầu nhìn đám nam sinh đang ngu mặt nói, “Có phải các cậu không muốn học tiết thể dục nữa phải không?”

Đám nhóc kia lập tức đùn đẩy nhau chạy tới cầu thang.

—-

“Đoàn thanh niên cộng sản!” Cô bé bên tay trái bước lên một bước.

“Đoàn thanh niên cộng sản!” Cô bé bên tay phải bước lên một bước.

“Mãi là cây đại thụ!” Bạn nam bên tay trái bước lên một bước.

“Mãi là cây đại thụ!” Bạn nam bên tay phải bước lên một bước.

“Một gốc cây!!” Bốn người đồng thanh.

Bốn người trước mặt nhìn về phía xa với vẻ mặt thành kính. Dư Châu Châu đứng ở bên cố chịu đựng, bé cảm thấy mình sắp nhịn không nổi nữa rồi, cái bụng của bé đã cứng lại tới mức co giật, khóe môi nhếch lên một vòng cung rất đáng nghi, nửa cười nửa không, nhìn rất kinh khủng.

Bé dứt khoát nở nụ cười mỉm như đang xem nghiêm túc.

“Từ Diễm Diễm, em nhìn đi đâu đấy? Sao ánh mắt không tập trung tí nào vậy hả? Hôm nay em không thể kiềm chế được nụ cười của mình, có tập trung không đấy hả? Nếu cười nữa tôi sẽ tịch thu kẹp tóc của em đấy! Đừng cho rằng tôi không biết em vừa tập vừa cầm gương soi! Bốn người các em có mắt không hả? Mắt mọc ra để ăn cơm đấy à? Lúc bước lên không thèm để ý người ở đối diện hay sao hả? Tưởng Xuyên là người bước lên đầu tiên, các em nhìn lại mình đi, bốn người đứng thành bốn hàng, may chỉ bước có một bước, nếu không cả cái sân khấu cũng không đủ cho các em đứng! Đây là lần tập thứ mấy hả? Các em đã tỉnh ngủ chưa hả?”

Hôm nay son môi cô Lý phụ trách đội dùng rất chói mắt, đôi môi được tô một lớp son màu cam mở ra khép lại rất dễ khiến người khác bị ảo giác. Tuy người bị mắng không phải bé nhưng bé không dám cười, chỉ có thể cúi đầu im lặng nghe chửi chung.

Bé cảm thấy có ít nước bọt dính lên mặt khi cô Lý mắng bốn người kia.

Trưa nay đại đội ăn rau hẹ rồi, nhất định luôn ấy. Dư Châu Châu đau đớn nghĩ trong lòng.

Bé ngẩng đầu nhìn Từ Diễm Diễm đang run rẩy vì sợ sệt, bé sắp không nhịn cười được rồi.

Nhưng Dư Châu Châu biết rõ, cho dù Từ Diễm Diễm cũng cảm thấy màn diễn này rất buồn cười, nhưng cậu ấy đã nhịn cười từ sau khi bị cô Lý dùng tập vở đánh lên đầu.

Lại giả bộ không nhịn được cười chỉ là một kiểu cứu vớt mặt mũi mà thôi. Rõ ràng đã xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, nhưng phải giả vờ không để ý, giả vờ thấy bài đọc diễn cảm và cô phụ trách đều rất buồn cười.

Dư Châu Châu thở dài vì điệu bộ này của Từ Diễm Diễm – Nghĩ lại, bé cũng có thể nhìn thấu sự giả vờ giả vịt đó, không phải bé cũng thế sao? Có lẽ là đồng loại nên thấy đối phương không vừa mắt. Dư Châu Châu chợt phát hiện, dạo này bé rất hay nghĩ miên man, hở một chút là đờ người, thường xuyên lạc vào trong ngõ nhỏ riêng của bé, sau đó đi vòng mấy vòng cũng không thể tìm được đường ra.

Tuy trước đây bé cũng hay đờ người như vậy, nhưng mà, lần này không giống thế.

Bé sao vậy nhỉ? Bé nghiêng đầu khó hiểu, tinh thần có chút rã rời, lực chú ý chuyển từ giấy dán tường sang dây áo ngực của cô phụ trách – màu đen, hiện rất rõ dưới chiếc áo đầm màu xanh nhạt. Mặt Dư Châu Châu đỏ bừng, mắt bé cụp xuống nhìn chóp mũi, nhìn đến lúc mắt đau đớn.

Cuối tuần trước, mẹ đột nhiên chạm vào ngực bé, bé đỏ mặt kêu toáng lên, mẹ mỉm cười, “Mẹ còn đang nghĩ nên mua cho con chưa… Có vẻ giờ vẫn còn sớm.”

Bé đứng sững người, chỉ biết dùng hai tay che ngực – ở đây có hai điểm hơi cứng cứng, hơi chạm vào đã thấy đau, có khi đụng vào người khác, chút đau đớn ở ngực đang nhắc nhở Dư Châu Châu rằng bé đã có thay đổi nào đó – cái sự thay đổi vừa gây sợ hãi lại vừa gây tò mò đầy khó hiểu kia.

Không nghĩ cái này nữa – Cho dù bé không biết rõ nhưng trực giác nói cho bé biết, điều này rất xấu hổ. Dư Châu Châu hơi ngước mắt lên, nhìn quần tất có chỗ tuột chỉ của cô phụ trách – Nguy hiểm chưa kìa, có vẻ sắp rách rồi. Nguy hiểm thật đấy!

Bé phục hồi tinh thần, cô phụ trách ném bản thảo xuống đất. Loa phát thanh cũng vang lên một giọng nói.

Là giọng nói của Lâm Dương.

“Cô Lý, cô Lý! Mời cô đến sân tập một lát, đội kèn và đội trống không khớp nhau.”

Dư Châu Châu giờ mới phát hiện, đội cổ vũ ở sân tập đã yên tĩnh rất lâu rồi.

Cô Lý nói, “Tập tiếp đi!” rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Bốn đứa nhỏ đang cố gắng đứng nghiêm thả lỏng người ra, Từ Diễm Diễm ngồi xuống sofa, nửa cười nửa không bảo, “Có bệnh nặng rồi!”

Dư Châu Châu kéo Đan Khiết Khiết ngồi vào ghế nhỏ bên cạnh sofa, ở đó khá gần cửa lớn, có thể nghe được tiếng bước đi của cô Lý.

Đại hội tuyên dương Đoàn thanh niên tỉnh do liên đội trường tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm phụ trách toàn bộ, từ đội kèn trống, đội cầm hoa, đại biểu Đội thiếu niên lên phát biểu cho đến việc đọc thơ chúc mừng. Dư Châu Châu và Chiêm Yến Phi đại diện cho Đội thiếu niên lên phát biểu trước đại hội, Từ Diễm Diễm, Đan Khiết Khiết, Tưởng Xuyên và một bạn nữa là nhóm lên đọc thơ chúc mừng.

Có người nói đùa đây là cơ hội để Từ Diễm Diễm xoay người.

Còn Lâm Dương là liên đội trưởng nên phải phối hợp các bộ phận khác với nhau, đồng thời còn trở thành người chỉ huy của đội kèn trống.

Từ Diễm Diễm ngồi xuống sofa, tay sờ sờ kẹp tóc trên đầu một lượt, sau đó móc thỏi son dưỡng ra bôi hai lượt rồi nhấp môi lại.

Trong tiết thu khó chịu này, những thứ đang lặng lẽ thay đổi không chỉ có cảm giác hơi đau trước ngực của Dư Châu Châu, không chỉ có sự qua loa lấy lệ của mọi người với cô giáo.

Còn có chiếc gương nhỏ và thỏi son dưỡng của Từ Diễm Diễm.

“Hôm quá tớ đi tới cổng công ty sách báo Hải Triều, người trong đó đông muốn chết ấy, may mà có bảo vệ ở xung quanh nếu không thì mấy fan hâm mộ sẽ nhào lên sân khấu luôn ý! Tớ còn tận mắt thấy một cô bạn bị chen ngã, nếu không nhờ bảo vệ đỡ lên…”

Từ Diễm Diễm rất thích Vũ Tuyền [1], từ sáng đã nhắc đến buổi ký tên tối qua.

[1] Vũ Tuyền là ban nhạc nam được yêu thích nhất của Trung Quốc do Trần Vũ Phàm và Hồ Hải Tuyền thành lập vào tháng 6/1998. [Đúng ngay tháng và năm sinh của tớ =))]

“Vậy cậu có xin được chữ ký không? Có chen vào được không? Bọn họ có hát bài Đẹp nhất [2] không?”

[2] Đẹp nhất là Album đầu tiên của Vũ Tuyền. Bài hát chủ đề của Album cũng cùng tên là Đẹp nhất với Album. Đây là link của cả album: https://kenhmp3.com/play-nhanh/nhac-hoa-tong-hop/album/B9BEB9A19/%E6%9C%80%E7%BE%8E–dep-nhat—vu-tuyen/

Giọng nói của Tường Xuyên lúc bình thường cũng diễn cảm như đọc thơ, giọng của cậu ta có phần ẻo lả, nét mặt cậu ta vẫn là kiểu ngây ngô như hồi trước.

Từ Diễm Diễm hoàn toàn không tức giận khi bị người khác ngắt lời, dù sao chủ đề của người ta nhắc đến có liên quan đến người cô nàng thích mà lại.

“Cậu nghĩ sao chứ? Tại sao tớ phải chen chứ? Mẹ tớ quen bên tổ chức, tớ được vào tận phòng nghỉ của Vũ Tuyền để xin chữ ký đấy. Lúc về ba tớ còn mua cho tớ một thỏi socola mới nhất của Dove nữa chứ. Là loại socola đen mới của Dove đang chiếu trên tivi ấy, tớ ăn hết thỏi đó xong thì thấy socola sữa quá ngọt luôn ấy chứ chả đùa.”

“Ồn quá!” Đan Khiết Khiết luôn im lặng nhịn không được mà nói. Trước giờ Đan Khiết Khiết luôn thẳng thắn, chưa bao giờ che giấu sự yêu ghét của mình cả.

Mặt Từ Diễm Diễm đỏ bừng, đang định cãi lại thì bật cười.

“Này, Đan Khiết Khiết, chuyện của cậu và Trương Thạc Thiên là sao vậy?”

Giọng của Từ Diễm Diễm chua lè, không tự nhiên chút nào.

Đan Khiết Khiết liếc nhìn cô nàng một cái rồi không để ý nữa.

Nhưng Dư Châu Châu vẫn thấy được chút ửng đỏ trên cổ Đan Khiết Khiết.

Dư Châu Châu nhớ đến buổi tan học hôm qua, lúc bé và Đan Khiết Khiết đi ngang qua cửa lớp thì nghe giọng nói của Từ Diễm Diễm và mấy bạn nữ khác. Một bạn nữ hỏi, “Diễm Diễm, Trương Thạc Thiên nhà cậu…”

“Cái gì mà là Trương Thạc Thiên nhà tớ? Tớ và cậu ta có quan hệ gì đâu?” Từ Diễm Diễm luống cuống, vội vã ném hết quan hệ, nhất là khi thấy Đan Khiết Khiết và Dư Châu Châu, cô nàng liên tục nói, “Không liên quan gì tới tới”, sau đó dùng giọng nói không lớn không nhỏ nói, “Là của Đan Khiết Khiết… Liên quan gì tớ chứ? Các cậu đừng nói bậy, Đan Khiết Khiết người ta giận thì chết đấy…”

Nữ sinh mười một mười hai tuổi thường cẩn thận nói chuyện về bạn nam với nhau, khi nói về người khác thì chẳng chút ngại ngùng gì, nhưng vừa đụng về mình thì sợ người khác bảo “Là người không biết xấu hổ” nên vội vàng rũ sạch mọi quan hệ, sau đó ngại ngùng, lén lút hưởng thụ sự hưng phấn này.

Cái sự hưng phấn có chút kích thích và xấu hổ.

Cho dù nam chính mà người khác gán cho có mặt đầy mụn, giọng nói như bị mèo kẹp đuôi thì sao chứ? Chỉ cần lúc đối diện với cậu ta, những người đứng nhìn xem cùng ồ lên là có cảm giác mặt đỏ tim đập nhanh rồi.

Mùa thu này, Dư Châu Châu đã biết ý nghĩa của từ hormone – mặc dù lúc đó, bé còn chưa hiểu những phản ứng kì dị này là do hormone tạo ra.

Bên tai trái là lời nói líu ra líu ríu của Từ Diễm Diễm, tai phải lại nghe thấy tiếng giày cao gót trên càng lúc càng gần trên mặt đất. Tiếng kèn trống bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu vang lên ồn ã khiến người khác không nghe được tiếng bước chân.

Dư Châu Châu đẩy Đan Khiết Khiết một cái, hai người ung dung giả vờ duỗi người rồi đứng dậy, cầm bản thảo thong thả bước về phía cửa. Trong lúc ba người kia đang nói chuyện rôm rả, cánh cửa bị mở toang. Từ Diễm Diễm hốt hoảng định đứng dậy thì đã ngồi phịch lại do quán tính vì sofa quá mềm.

Dư Châu Châu và Đan Khiết Khiết đứng gần cửa, bình tĩnh nhìn bọn họ, trong tay còn cầm bản thảo.

Gương mặt cô phụ trách âm u như trời đầy mưa gió, có vẻ còn chêm thêm ít sấm sét bão bùng. Cô ném chùm chìa khóa lên bàn, tiếng “leng keng” vang dài do chạm vào mặt bàn thủy tinh. Tuy âm thanh không to đến mức át tiếng kèn trống của đội cổ vũ nhưng đủ làm ba người kia giật thót.

“Giỏi rồi phải không? Các cô cậu cho rằng mình giỏi rồi nên không nghe lời tôi chứ gì? Có phải tôi không quản được các cô cậu nữa không, hả?”

Thì ra cô phụ trách là một người phụ nữ chanh chua. Dư Châu Châu nghĩ.

Nhưng mà – mắng hay lắm ấy.

Cô bé mỉm cười như một chú hồ ly nhỏ xấu xa.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Đọc mà thấy thương Châu, thương cả Dương. Cả hai bé đều là những đứa trẻ vô tội nhưng lại luôn phải chịu những lời dèm pha của người lớn. Châu thì vô tâm vô tư, hiểu lên tội. Dương còn chẳng biết gì, rõ tủi thân, tủi thân mà cũng không dám nói. :((

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)