Nụ hôn của Nghịch Phong – Chương 37

- Advertisement -

Chương 37.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Thi Phong nhắn tin cho Thi Vũ: Em đang ở ngoài đường đó, ăn nói ý tứ một chút được không?

Thi Vũ trả lời: Tại em kích động lắm lắm, mấy cô đó có tư cách gì mà dám có ý dâm với nam thần nhà em chứ. Nam thần nhà em vốn là của mình chị mà!

Thi Phong: Lúc nào em về?

Thi Vũ: A… Chắc là hơi muộn đó ạ. Phòng triển lãm của giáo sư chuẩn bị khai trương, em chuẩn bị mang tranh đến treo bán.

Thi Phong: Được, đi làm việc của em đi.

Thi Vũ: Một mình chị ở nhà không chán à?

Thi Phong: Không.

Hàn huyên với Thi Vũ vài câu, Thi Phong liền để điện thoại xuống.

Từ đầu đến cuối cô không có can đảm nhìn về phía Mạc Nghịch.

Khoảng cách giữa Mạc Nghịch và Thi Phong khoảng 1m rưỡi, không xa.

Giọng Thi Vũ lại to như vậy, chắc chắn tin nhắn thoại đã bị Mạc Nghịch nghe rõ mồn một.

Thì ra Thi Phong còn có ý dâm với mình. Nghĩ đến đây, Mạc Nghịch cười.

Anh dịch gần về phía Thi Phong.

“Ha ha…” Thi Phong ngẩng đầu cười gượng một tiếng.

Mạc Nghịch đưa tay sờ mặt Thi Phong, ngón tay thô ráp lướt trên khuôn mặt mềm mại.

“Em thích anh.” Mạc Nghịch nói bằng giọng chắc chắn.

Thi Phong im lặng vài giây, thản nhiên gật đầu: “Phải… Tôi thích anh.”

Cô sẽ không nói một đằng mà lòng nghĩ một nẻo như những cô gái khác, thích là thích, không cần phí sức trốn tránh.

Nhưng, thích và ở bên nhau, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

“Anh thích thuốc lá nhất.”

Ngón tay Mạc Nghịch dừng lại trên môi Thi Phong, anh nhìn chằm chằm đôi môi hồng phấn kia, giọng nói dần khàn đi.

“Bây giờ, em quan trọng hơn nó nhiều.”

Lời âu yếm đẹp nhất thế gian, trước giờ luôn không phải là từ “Anh yêu em” hay lời hứa hẹn “cả đời” đơn giản.

Những bài thơ tình lưu truyền đến tận ngày nay, đều ẩn ý rất khéo léo.

Mạc Nghịch từng nói, rời khỏi thuốc lá, anh nhất định sẽ chết.

Mà hiện tại, lại nói, cô còn quan trọng hơn thuốc lá. Trái tim không chịu khống chế đập mạnh, dường như cô đã hiểu cảm giác rung động mà mọi người vẫn thường nói đến.

Tình cảm, nó không liên quan đến lý trí chút nào.

“Chúng ta còn có Nam Kiêu.” Mạc Nghịch nói, “Trước kia là do anh không đủ tốt.”

Hốc mắt Thi Phong liền đỏ, cô khụt khịt mũi.

“Anh không cần nói xin lỗi với em.”

Thi Phong biết rất rõ, Mạc Nghịch không sai.

Nghiêm khắc mà nói, Mạc Nghịch là ân nhân cứu mạng của cô.

Nếu như anh không xuất hiện, cô không biết mình sẽ bị lừa bán đến chốn nào.

Thi Phong chưa từng trách Mạc Nghịch, cô chỉ không thể làm xoá tan được cảm giác bị vứt bỏ mà thôi.

Cho nên luôn tự nói với mình rất nhiều rất nhiều lần, đừng bao giờ dựa dẫm vào bất kì ai nữa.

Cảm giác toàn thế giới sụp đổ ấy, không thể có lần thứ hai.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không làm được, lại bại trước một người đến hai lần.

“Anh nói mấy cái này, là muốn em làm bạn gái anh, đúng không.” Thi Phong hỏi Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch lắc đầu: “Là vợ.”

Thi Phong bật cười: “Luôn cần một khoảng thời gian kiểm tra nhỉ. Em cũng phải ngẫm lại, xem có thể đặt cược nửa đời sau vào tay anh không.”

Mạc Nghịch tự hỏi rất lâu, không chắc chắn hỏi lại: “Em đồng ý?”

Thi Phong: “Chẳng lẽ biểu hiện của em không đủ rõ ràng à?”

Mạc Nghịch: “Ừ.”

Thi Phong: “Nguyện vọng lớn nhất bây giờ của em là, giúp Nam Kiêu trải qua cuộc sống của người bình thường. Nên… khi nào Nam Kiêu bình thường, em sẽ suy xét xem có muốn làm vợ anh hay không.”

Khi nói những lời này, nụ cười của Thi Phong rất đẹp, dường như có ánh trăng lấp lánh trong đôi mắt đang cười ấy.

Mạc Nghịch ngẩn ra nhìn. Thi Phong huých vai anh: “… Anh nhìn em lâu như thế, không mỏi mắt à.”

Mạc Nghịch lắc đầu, “Không.”

Thi Phong: “Nhưng em mệt rồi. Em muốn ngủ trưa.”

Mạc Nghịch: “Rất nhiều người thích anh.”

Thi Phong: “… Hả?”

Mạc Nghịch: “Thật.”

Thi Phong: “Em biết. Anh không cần nhấn mạnh thế đâu.”

Mạc Nghịch: “Ngủ đi.”

Thi Phong cười một tiếng, nằm lên sofa.

***

Thi Phong ngủ rất nhanh, cô ngủ, Mạc Nghịch bèn ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm.

Anh nhìn vô cùng nghiêm túc, mắt không chớp lấy một lần.

Khuôn mặt Thi Phong quả thực rất đẹp, hình oval, cằm êm dịu, không có thịt thừa.

Mạc Nghịch từ nhỏ đã ở Hàng Châu, những cô gái vùng Chiết Giang đều thuộc loại hình thiên kim tiểu thư.

Thi Phong không giống với những người đó. Ngũ quan rất rõ nét, vừa nhìn đã biết cô là người phương Bắc.

Buổi chiều, Thi Phong tỉnh rất sớm.

Cô vừa mở mắt, đã thấy Mạc Nghịch đang nhìn cô chằm chằm.

Thi Phong kỳ quái: “Sao lại nhìn em?”

Mạc Nghịch: “Không nhìn.”

Thi Phong: “Em ngủ lâu không?”

Mạc Nghịch: “Hai tiếng.”

Thi Phong: “Anh nhìn em suốt hai tiếng à?”

Mạc Nghịch: “Không nhìn.”

Thi Phong: “Vậy làm sao anh biết em ngủ hai tiếng?”

Mạc Nghịch: “Không nhìn.”

Thi Phong: “Chân anh tê chưa.”

Mạc Nghịch: “Ừm.”

Thi Phong: “Ngồi nguyên một chỗ hai tiếng, không tê mới là lạ.”

Mạc Nghịch: “Không nhìn.”

Thi Phong phì một tiếng bật cười, cô nhéo nhéo mũi Mạc Nghịch: “Được rồi, biết anh không nhìn rồi. Nam Kiêu chắc cũng dậy rồi, em đi xem xem.”

Mạc Nghịch giang hai tay ôm lấy Thi Phong: “Ôm.”

Thi Phong: “Vậy anh cõng em nhé.”

Mạc Nghịch quay lưng lại, Thi Phong leo lên lưng anh.

Mạc Nghịch cõng Thi Phong đến phòng ngủ, lúc bọn họ vào, Mạc Nam Kiêu đã dậy.

Cậu ngồi trên giường, mở to mắt nhìn hai người.

“Nam Kiêu, con ngủ ngon không?”

Thi Phong ngồi lên giường, cười hỏi cậu. Mạc Nam Kiêu nhìn Thi Phong, gật gật đầu.

Lúc hai mẹ con nói chuyện, Mạc Nghịch đi đến trước tủ quần áo, lấy hết quần áo của Thi Phong ra.

Thi Phong nhìn thấy, theo bản năng nhíu mày.

“Anh lấy quần áo của em ra làm gì?”

Mạc Nghịch: “Chuyển nhà.”

Thi Phong: “Em nói muốn chuyển nhà bao giờ… Anh mau đặt lại chỗ cũ cho em.”

Mạc Nghịch: “Em cùng đi với Thi Vũ.”

Thi Phong: “… Dù cả hai chị em đều đi, thì vẫn cần thời gian chuyển đồ. Anh gấp gáp như vậy làm gì.”

Mạc Nghịch: “Em đi trước.”

Thi Phong: “Em không đi.”

Mạc Nghịch: “Đi.”

Thi Phong: “Không đi.”

Bọn họ tranh cãi làm Mạc Nam Kiêu rất khó hiểu.

Cậu ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt ngây thơ.

Bình thường, Thi Phong muốn từ chối Mạc Nghịch căn bản là chuyện không thể. May mà lúc này Thi Phong thành công.

Vì cô kiên quyết không chịu, Mạc Nghịch không thể không đồng ý.

***

Khi Thi Vũ về nhà, Mạc Nghịch và Mạc Nam Kiêu đã đi rồi.

Thấy Thi Vũ vào nhà, Thi Phong vẫy vẫy tay, “Em lại đây, chị có chuyện muốn nói.”

Thi Vũ ném balo lên sofa, tò mò ngồi xuống cạnh Thi Phong.

“Chuyện gì ạ, nói mau nói mau. Em đã cơ khát khó nhịn rồi nè.”

Thi Phong lần nữa giật mình sợ hãi với cách dùng từ của Thi Vũ.

Cô đập vào tay Thi Vũ: “Nói chuyện chú ý đi em.”

Thi Vũ: “Được được, vậy chị nói cho em biết là có chuyện gì trước đã.”

Thi Phong: “Có lẽ chúng ta phải chuyển nhà.”

Thi Vũ: “… Hả? Không phải đồng ý cho chúng ta ở đến năm sau rồi còn gì! Sao bác ấy lại đổi ý?”

Thi Phong: “Không phải.”

Thi Vũ: “Vậy là vì sao?”

Thi Phong: “Có lẽ chúng ta phải chuyển đến nhà Mạc Nghịch.”

“Cái gì?!” Thi Vũ kích động thét chói tai, “Chị! Em biết sớm muộn gì nam thần cũng bị chị tóm gọn mà! A a a… Nam thần sắp thành anh rể tôi!”

Thi Phong: “…”

Thi Vũ tỉnh dậy khỏi niềm kích động, cô giữ tay Thi Phong, hỏi: “Vậy lúc nào chúng ta chuyển nhà? Hôm nay hay ngày mai?”

Thi Phong: “Em không có ý kiến gì à?”

Thi Vũ: “Đương nhiên không rồi, ở nhà nam thần là chuyện vô số thiếu nữ cầu mà không được đó.”

Thi Phong: “Rồi, biết rồi. Em tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

Thi Vũ đương nhiên không chịu đi. Cô còn muốn biết nhiều chuyện hơn nữa.

Cô kéo tay Thi Phong không buông.

“Chị, chị kể chút chuyện tình yêu của hai người đi. Em muốn nghe.”

Thi Phong: “Chỉ có tình yêu, không có chuyện.”

Thi Vũ: “Em muốn nghe, kể đi, nha nha…”

Thi Phong: “Chị đi ngủ đây.”

Thi Vũ còn đang muốn hỏi, Thi Phong đã đứng dậy đi về phòng ngủ.

Một mình Thi Vũ ngồi trên sofa, tự ảo tưởng ra một câu chuyện tình yêu kịch liệt như tình tiết phim thần tượng.

Nhưng… nói thật chuyện này giống như mơ vậy.

Một ngày bình thường, cô bỗng nhiên trở thành em vợ nam thần. Duyên phận quả thật kì diệu quá đi.

Thi Phong nằm trên giường, dựa vào đầu giường gửi tin cho Mạc Nghịch.

—— Vài ngày nữa chuyển nhà. Chắc anh vui lắm.

Mạc Nghịch ngồi trước giá vẽ tranh, điện thoại di động trong thùng dụng cụ đột nhiên vang lên.

Anh đặt bút xuống, để hộp màu vẽ lên bàn, cầm di động lên.

Nhìn thấy tin nhắn của Thi Phong, khóe miệng Mạc Nghịch nhếch lên.

—— Ừ.

Mạc Nghịch chỉ nhắn lại một chữ.

Thi Phong nhìn thấy, cười.

—— Đang làm gì đó?

Mạc Nghịch đang định cầm bút vẽ lên, di động lại vang lên lần nữa.

Anh dứt khoát ném bút sang một bên, cầm di động lên tập trung trò chuyện với Thi Phong.

Trước đó, Mạc Nghịch chưa bao giờ để chuyện gì làm phiền chuyện mình vẽ tranh.

Trước đó anh từng nghiêm túc nói với người đại diện: Hút thuốc là nghề của tôi, vẽ tranh là sở thích của tôi, Nam Kiêu là trách nhiệm của tôi.

Cuộc sống của anh chỉ có từng đó, đơn điệu lại không nhàm chán.

Mạc Nghịch hút một điếu thuốc, trả lời Thi Phong.

—— Hút thuốc.

Thi Phong nhắn lại: Bớt hút đi. Thứ đó thật sự không tốt đâu.

Nhìn thấy tin nhắn này, Mạc Nghịch lấy điều thuốc bên miệng xuống, ấn xuống sàn vẽ dập tắt ngọn lửa.

—— Vứt rồi.

Thi Phong nhắn: Anh dùng WeChat không? Chúng ta lên đó chat đi.

Mạc Nghịch không dùng các ứng dụng mạng xã hội nên không có tí hiểu biết nào về chuyện này.

Thấy Thi Phong nói vậy bèn tải ứng dụng WeChat vào điện thoại, mất 5 phút đăng kí một tài khoản, sửa tên và avatar.

Sau đó, anh nhắn lại cho Thi Phong.

—— Có. Id là: *******.

Tin nhắn gửi đi chưa được một phút, WeChat đã hiện ra một yêu cầu kết bạn.

“Windy gửi lời mời kết bạn, thông tin xác nhận: Tôi là Thi Phong.”

Mạc Nghịch nhấn nút “Chấp nhận”, sau đó trên WeChat tự động hiện ra một khung chat.

“Bạn hiện là bạn bè với Windy, hãy gửi lời chào qua tin nhắn!”

Mạc Nghịch không quen với mấy chức năng của WeChat, khi đang đánh chữ, Thi Phong gửi đến một icon rất đáng yêu.

Iki: Ừ.

Windy: [icon chớp mắt] Thì ra anh cũng có WeChat.

Iki: Ừ.

Windy: Nam Kiêu ngủ rồi à? Em nhớ Nam Kiêu [icon xấu hổ].

Mạc Nghịch nhìn tin mà Thi Phong gửi đến, hơi ghen tị.

Cô chỉ nhớ Nam Kiêu. Không quan tâm đến anh.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Chúc mừng năm mới!!!!!!!
    Đầu năm mà đc đọc liền mấy chương, đã vậy lại có tình tiết mới nữa chưa. Đến lúc 2 ng về cùng một nhà thì còn có nhiều chuyện hay nữa đây :))

  2. Cuối cùng Thi Phong cũng chấp nhận Mạc Nghịch rồi. Mừng muốn rớt nước mắt luôn ><
    Thi Phong yên tâm đi, lần này nhất định Mạc Nghịch sẽ bên cô cả đời, cô sẽ ko phải hối hận vì đã mở lòng 1 lần nữa đâu 🙂

  3. mình lại tiếp tục bệnh tưởng tượng, sau khi đọc xong mục chuyển nhà, rằng khi Thi Vũ biết anh là người đàn ông máu chó năm đó có khi nào lại làm ầm lột da rút gân anh ko :3

  4. Thích tính cách của Mạc Nghịch quá đi, cầm điếu thuốc hút-> a đang hút thuốc, a cũng có WeChat à -> ừ mới đăng kí cách đây 5p thôi, ừ a ko nhìn đâu. Cute quá trời ơi !!!!
    Ừ nam thần nhà tui là của Thi Phong thôi !!!

  5. Tình cảm, nó hoàn toàn không liên quan gì đến lý trí
    Câu này đúng với những người đã và đang iu, thật sự hỉu thế nào là iu
    Tui vẫn chưa hỉu dc ?

  6. TP đã đồng ý chuyển nhà, còn cho MN thử thách làm chồng nữa chớ. Kaka. Bước đầu thắng lợi rồi, mừng quá đi. Đúng là mặt dày mới dỗ dc vợ mà.

  7. Một bước ngoặt mới đọc chương này rất vui ^^ anh đã từng bước đưa chị vào thế giới của anh…để chị xua đi những lạnh lẽo trong anh…..có nhiều câu nói cảm động giá trị hơn nhiều những câu anh yêu em sáo rộng <3 Ngưỡng mộ quá bé Nam Kiêu cưng chết được :v ngây ngô nhìn bố mẹ cõng nhau :v :v :v chat qua mxh chị Thi Phong cute quá hihi :v anh lại ghen rồi :v

  8. Chị chịu mở lòng rồi ? Như vầy có phải vui hơn ko đáng yêu hơn ko :))) Mà bé lớn vẫn ăn giấm chua như mọi khi :))) Từ giờ là vui rồi ha dọn về chung nhà rồi thì chắc còn nhiều chuyện vui nữa :3

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)