Xin chào ngày xưa ấy – Chương 28

- Advertisement -

Chương 028: Sống chết của cô gái ấy

“Liên quan gì đến tôi?”

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

P/s: Happy New Year <3

Cuối cùng Dư Châu Châu chỉ có thể buồn bực đóng hộp bánh bích quy kia lại.

Bé nhìn những bảo bối hồi nhỏ của mình, còn xem qua mấy tờ giấy, thiệp chúc mừng, huân chương từ bé đến giờ một lượt, cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cái sự trống rỗng trong lòng cũng biến mất – sau đó bé nhìn quả bóng màu đỏ đã xì hơi kia.

Sau nhiều lần dẫn chương trình ở đủ loại hội diễn văn nghệ, ấn tượng của Dư Châu Châu đối với lần đoạt chức vô địch kể chuyện đã trở nên mơ hồ, nhưng chỉ cần nhớ đến sự vui sướng lúc đó thì khóe miệng của bé sẽ luôn cong lên.

Khóe miệng của bé cong nhất khi nhớ đến khoảnh khắc Lâm Dương đưa quả bóng đỏ ra, sau đó sẽ cay đắng khi nhớ đến hình ảnh quả bóng hết hơi.

Dư Châu Châu trấn tĩnh lại, mau chóng cất đống lộn xộn vào hộp sắt.

Dù sao bé cũng không thể tìm được – Thật ra thứ bé muốn tìm chẳng qua là vẻ mặt đã xuất hiện trên gương mặt Đan Khiết Khiết và Từ Diễm Diễm kia mà thôi.

Cái vẻ mặt đầy tình cảm xuất phát từ trái tim kia quá thần bí, thần bí đến mức Dư Châu Châu có học theo kiểu gì cũng không thể làm được.

Bé mở cửa nhỏ để ra phòng khách rót nước, vừa vào phòng khách đã thấy Dư Đình Đình nhét thứ gì đó vào ngực che giấu.

“Chị… Chị đang làm gì thế?”

“Tìm kéo.”

“Đã tìm được chưa ạ?”

“Được rồi.”

“… Ôm kéo vào lòng như vậy sẽ rất nguy hiểm đó…”

“Ai cần mày lo!” Dư Đình Đình nhe răng, nếu như cô nàng là con mèo thì nhất định đám lông ở trên người sẽ dựng đứng cho coi.

Dư Châu Châu nghiêng đầu, liếc nhìn cái hộp được gói bằng giấy màu xanh nhạt phủ đầy sao trắng và sợi ruy băng màu xanh đậm trên bàn trà.

“Chị đang gói quà à?”

“Ai mượn mày lo!”

“…Chị có thể nói câu khác không?”

“Ai cầm mày quan tâm!”

Dư Châu Châu lắc đầu, xoay người đi ra phòng khách, trở lại phòng nhỏ của mình mới nhớ – Bé quên rót nước rồi.

Thôi, nhịn một chút đi.

Năm giờ mười lăm sáng. Dư Châu Châu bị mẹ kéo ra khỏi chăn ấm.

Hôm nay là ngày biểu diễn chính thức. “Đại hội tuyên dương và kỉ niệm XX năm ngày thành lập đoàn thanh niên tỉnh” được tổ chức vào lúc mười giờ tại quảng trường chính phủ, nhưng bọn họ phải tập hợp ở trường vào lúc sáu giờ rưỡi. Đám Đan Khiết Khiết đã bị cô giáo kéo vào phòng đội thay quần áo biểu diễn, trang điểm. Đội cổ vũ thì phải đến nhà kho lấy hoa và nhạc cụ. Bảy giờ rưỡi, mọi người lên xe, ba chiếc xe khách chở đầy học sinh tiểu học lên đường tới quảng trường chính phủ.

Tình huống của Dư Châu Châu và Chiêm Yến Phi tốt hơn rất nhiều, hai người có thể tự chọn lựa quần áo để mặc, không cần phải trang điểm quá nhiều khi lên sân khấu. Đám Đan Khiết Khiết thì thảm cực luôn – Đan Khiết Khiết từ chối soi gương vì cô nàng biết có soi hay không thì cũng thế, cái tính chất hủy diệt kia vẫn không thay đổi được.

Tóc Đan Khiết Khiết bị cột thành hai sừng dê, mỗi bên tóc còn cột một dải lụa đỏ rất dài, cô nàng mặc váy liền màu vàng sáng xen lẫn màu xanh lá nhạt, chân đi tất trắng và mang đôi giày búp bê màu đỏ tươi. Bây giờ, cô đang đứng ở chỗ cửa trước trên xe với Dư Châu Châu. Thỉnh thoảng, khi xe chạy đến những chỗ khuất, cô có thể thấy bóng mình trên cửa thủy tinh, đôi má đỏ như đít khỉ, trên lông mi còn dính thứ gì không biết mà cô cũng không dám gạt nó ra.

Quan trọng nhất, qua tiếng ồn ào ở bên kia, cô biết mình đang ở chung xe với Trương Thạc Thiên, cậu đứng ở cửa sau. Đan Khiết Khiết không dám nhìn về đó, chỉ cố gắng nghiêng đầu nhìn nơi khác, đưa lưng về phía cậu ta – cho dù tư thế này làm cô khó nắm được tay vịn, chỉ có thể túm chặt lấy tay áo của Dư Châu Châu.

Dư Châu Châu không biết tâm tư phức tạp của Đan Khiết Khiết. Bé chỉ cảm thấy hôm nay cô bạn thân của mình nói rất nhiều, mặc dù bình thường cô nàng nói nhiều hơn mình nhưng hôm nay, ngay cả những việc không đáng nói cô nàng cũng buôn nhiệt tình. Đan Khiết Khiết kể chuyện cười vô cùng tẻ nhạt, cứ cách mấy câu lại oán hận, “Sao cô Lý có thể trang điểm cho tụi tớ như vậy chứ? Y chang ma nữ luôn ấy…”

Dư Châu Châu vô cùng khó hiểu, cô bạn của bé đang căng thẳng vì sắp lên biểu diễn à?

Căng thẳng giống như lần đầu hai người gặp nhau vậy.

Đan Khiết Khiết rất căng thẳng, nhưng nguyên nhân không phải như Dư Châu Châu nghĩ.

Cô nàng bắt đầu lảm nhảm cái màn trang điểm này xấu cỡ nào, nhưng sợ người khác nói cho Trương Thạc Thiên “Đan Khiết Khiết xấu thế!”

Chỉ đơn giản như thế mà thôi.

Nhưng cũng vô cùng phức tạp.

Dọc đường đi, tâm tình cô thiếu nữ thay đổi theo từng nhịp dừng và đi của xe.

Cô phụ trách dẫn theo mấy diễn viên ngâm thơ của mình ngồi xuống bên chiếc bàn rộng ở sân sau, các thành viên đội trống bỏ nhạc cụ sang bên rồi ngồi đối diện nhau. Dư Châu Châu thấy Từ Diễm Diễm lén cài cái kẹp tóc màu nâu vào bím tóc – “Đây là kẹp tóc đồi mồi hàng thật giá thật, làm từ đồi mồi thật đấy, rất đắt.” – Từ Diễm Diễm luôn nói câu đó từ hôm thứ hai đến nay.

Bé ngước mắt lên thì thấy Trương Thạc Thiên và Lâm Dương đang đi tới, hai người mặc đồng phục màu trắng nhìn có chút dáng dấp của một người sĩ quan.

Hai chỉ huy là Lâm Dương và Trương Thạc Thiên sẽ điều khiển đội kèn thổi nhạc dạo trước khi nhóm chúc mừng lên sân khấu, sau đó đi xuống đón bốn người kia lên sân khấu, chúc mừng xong hai người còn phải chỉ huy tiếp.

Cho nên bọn họ được cô phụ trách gọi đến, ngồi chung ở hậu trường đợi lên sân khấu.

Đan Khiết Khiết không còn là cô bé luôn hồi hộp như bốn, năm năm về trước nữa. Mấy năm nay, cô cũng tham gia không ít hoạt động lớn nhỏ như Dư Châu Châu, dù chưa đến mức ‘trải qua trăm trận’ nhưng cũng có kha khá kinh nghiệm. Ban đầu cô có chút căng thẳng nhưng giờ thì khác rồi – nếu bị xấu mặt thì sao đây, nhỡ bị xấu mặt trước mặt cậu ấy thì phải làm sao – bàn tay của cô nàng lạnh toát, mồ hôi đổ đầy tay, lau lên váy thì thấy trơn nhẵn, chả có tác dụng gì, tay cô nàng vẫn còn ươn ướt.

Quan trọng hơn là cô không dám đối mặt với cậu ấy. Cô không có dũng khí nhìn người ta bằng cái mặt ma này. Lúc cô thấy Từ Diễm Diễm cũng cố gắng tránh mặt cậu ấy, con người thường líu ríu không ngừng kia giờ đã thành một cô tiểu thư khuê các – Đây là lần đầu Đan Khiết Khiết phát hiện, dù bọn họ ghét nhau cỡ nào thì tâm tư của cô thiếu nữ đang yêu đều như nhau.

Dư Châu Châu có thể thấy hết sự thấp thỏm của Đan Khiết Khiết.

Bé hơi lo lắng cho cô bạn nhỏ của mình.

Dư Châu Châu thở dài bất đắc dĩ, quay đầu lại mới thấy mặt của Trương Thạc Thiên và các thành viên của đội trống cũng bị cô phụ trách trang điểm như mặt quỷ.

Khiết Khiết, cậu không cần tránh đâu, hai người đều như nhau mà.

Lâm Dương thì ngồi tại chỗ, xấu hổ ngẩng đầu, mím chặt môi. Cô phụ trách nắm chặt cằm của cậu, tay phải cầm bút kẻ môi tô viền môi cho cậu.

Dư Châu Châu bật cười thành tiếng.

Gương mặt bị thoa phấn của Lâm Dương trắng bệch. Cô phụ trách vừa buông ra thì cậu đã cúi đầu, vội nói câu “Em đi toilet” rồi xoay người chạy ra khỏi phòng.

Dù biết ra ngoài cũng bị đám bạn ngăn lại ngắm nghía – nhưng với Lâm Dương mà nói, bị người ta xem là khỉ trong vườn thú còn tốt hơn bị ai kia cười.

Đan Khiết Khiết và Từ Diễm Diễm im lặng, Chiêm Yến Phi thì ra ngoài với cô phụ trách, chỉ có Dư Châu Châu đang trừng mắt to mắt nhỏ với ba nam sinh kia.

Bé cảm thấy có chút bực mình.

Không hiểu sao Dư Châu Châu cực kỳ không thích Trương Thạc Thiên, bé cảm thấy cậu ta toàn mỡ với mỡ không – dù nếu xét bề ngoài thì cậu ta dễ nhìn hơn đám nam sinh còn lại.

Đó là một kiểu trực giác khó nói.

Bé quay đầu hỏi Đan Khiết Khiết, “Cậu có muốn đi toilet không?”

Đan Khiết Khiết lắc đầu, Dư Châu Châu đành đứng dậy đi ra ngoài một mình. Lúc đi tới bồn rửa tay ngoài trời, bé vặn vòi thì nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Thì ra ban tổ chức đang chỉ huy các thành viên cầm hoa trong đội cổ vũ thay đổi vị trí, mọi người nhao nhao đứng dậy đến gần chỗ Châu Châu. Bé quay đầu rửa tay tiếp – bỗng không biết làm gì.

Chẳng hiểu sao bé lại nghĩ đến nụ hôn kia.

Dư Châu Châu cảm thấy không khí xung quanh nóng rực, bé nhắm mắt bảo với mình – để mình… để mình mặt dày một lần thôi.

Bé tưởng tượng có gương mặt đang dính gần mặt bé, càng lúc càng gần, cứ như hơi thở vừa ấm vừa thơm đang phả lên mặt bé.

Là mặt của Nephrite.

Dư Châu Châu chưa từng nói với Dư Đình Đình, người bé thích không phải Tuxedo Mặt nạ mà là chàng trai bị kéo lên trời kia.

Bé thích Nephrite – một trong bốn thiên vương hắc ám – người bị Đan Khiết Khiết gọi là hoàng tử hắc ám có mái tóc rong biển, thường lạnh lùng nói với quả cầu pha lê màu đen “Các vì sao đều biết tất cả mọi chuyện.”

Lần duy nhất Dư Châu Châu khóc khi xem Thủy thủ mặt trăng là lúc Nephrite chết đi. Anh là nhân vật phản diện nhưng lại yêu Naru – bạn tốt của Usagi. Dư Châu Châu từng nghĩ, đó là tình yêu, dù chưa nói thành lời, dù bị đồng bọn phản bội bắt Naru uy hiếp anh ta, thì Nephrite chỉ ngập ngừng nói một câu, “Sống chết của cô ta thì liên quan gì đến ta?” – Nhưng anh vẫn đi cứu cô ấy, để rồi đánh mất sinh mạng của mình.

Khi Naru rưng rưng hỏi Nephrite đang hấp hối dưới tán cây, “Tổ chức bóng tối của các anh… có ngày nghỉ không? Chúng ta có thể đi ăn kem với nhau không?” thì nước mắt của Dư Châu Châu đột nhiên rơi không ngừng.

Bé học theo Naru, bắt đầu nhỏ giọng hỏi trong đầu, “Chúng ta có thể đi ăn kem với nhau chứ?”

Đột nhiên nghe thấy tiếng cười đằng sau.

Lúc này Dư Châu Châu quay đầu lại thì thấy một cậu nhóc mặc đồng phục màu hồng của đội cầm hoa đang chạy ra xa, vạt áo của cậu ta phất lên theo bước chạy càng làm rõ vóc dáng nhỏ bé đó. Cậu ta vừa chạy vừa quay đầu nhìn, có vẻ như muốn thấy phản ứng của Dư Châu Châu. Đám con trai đứng quanh đó vừa vẫy hoa vừa cố ý cười đùa, đám con gái thì đỏ mặt nói gì đó, mọi người đều hưng phấn vô cùng.

Sau này, khi Dư Châu Châu nhớ tới chuyện này, mặc dù mặt mũi của mọi người đã mơ hồ nhưng ấn tượng về cảm giác bối rối hôm đó vẫn còn y nguyên.

Đột nhiên, một bóng áo trắng xuất hiện trước mắt.

Lâm Dương túm cổ áo cậu ta. Cậu nhóc kia bị kéo bật lại, khom lưng ho khan, nước mắt nước mũi dàn dụa. Lâm Dương không buông tay, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Giọng điệu lười biếng của Lâm Dương mang theo mấy phần trêu đùa ác ý.

“Cậu muốn chết phải không?”

Cậu nam sinh kia sợ hãi không dám trả lời, chỉ ho khan không ngừng. Dù sao cậu ta chỉ là một thằng nhóc hư hỏng mà thôi.

Lúc này, đám diễn viên quần chúng kia mới phản ứng lại, kéo hai người ra. Cậu nhóc kia chạy trối chết, Lâm Dương lại cười bảo mọi người, nhanh trở về vị trí của mình đi.

Giọng của cậu không lớn nhưng vô cùng nghiêm túc, đám người kia nhanh chóng tản ra.

Cậu ấy đã rửa sạch lớp trang điểm kia rồi.

Dư Châu Châu kinh ngạc nhìn cậu.

Lâm Dương nhìn sang chỗ khác, mặt hơi đỏ, giọng nói thờ ơ như không, “Đó là bạn học của lớp tớ, tớ thay mặt cậu ta xin lỗi cậu.”

Dư Châu Châu nghiêng đầu cười hỏi, “Cậu ta làm gì thế?”

Lâm Dương há mồm kinh ngạc, nhìn thẳng bé nói, “Cậu đang đùa gì thế?”

“Tớ thật sự không biết, lúc mọi người bật cười tớ mới quay đầu lại, lúc đó thì cậu ta chạy ra xa rồi.”

“Nhưng, cậu, cậu ta vừa mới, vừa mới… chạm vào cậu…” Lâm Dương càng nói càng nhỏ.

“Hả?”

“…M…m….ô…ng….” Giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

“Ơ?” Dư Châu Châu sờ gáy, “Tớ không biết, tớ không có cảm giác gì cả.”

Mặt Lâm Dương đỏ bừng, cậu trợn mắt, tay cào cào đầu sau đó nhanh chóng rời khỏi đó.

“Lâm Dương!”

“Chuyện gì?”

Trên mặt chàng trai kia mang theo chút vui vẻ và ngại ngùng.

“Cảm ơn cậu!”

Sau này, Dư Châu Châu không còn nhớ mặt Nephrite nữa, cũng không còn nhớ câu “Sống chết của cô ta thì liên quan gì tới ta?” kia, nhưng mà bé vẫn nhớ một Lâm Dương cố gắng dùng cách lịch sự nhất để nói ra chữ ‘Mông’ kia.

Lúc đó Dư Châu Châu mới biết, thì ra trong lòng bé chưa từng có khoảng trống nào cả, cho nên không có cách nào để lấp đầy nó.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)