Tiềm lân – Chương 19

- Advertisement -

Chương 19.

Edit: Funayuurei

Đến gần tết thư viện mới bắt đầu khai trương, Long quân vốn chỉ muốn nhận vinh dự dâng rượu, nhưng tất cả dân chúng trong thành đều tỏ vẻ quân thượng là người đức cao trọng vọng, là báu vật của thư viện. Nếu như danh tiếng của thư viện Tiềm Lân trở nên vang dội, sau này còn có thể dành tiền xây dựng thêm, rồi trở thành học phủ đứng đầu Ách Hải, Nam Hải, và thậm chí là cả Nam Minh ở phía Nam Nam Hải.

Thầy dạy học là một tấm gương sáng, nhất định phải có nhân phẩm tốt, không phải chỉ cần nói được tiếng người một cách lưu loát là có thể đảm nhiệm. A Loa thuyết phục thất bại, các trưởng lão cảm thấy nhân phẩm của cô có vấn đề, chỉ đành miễn cưỡng để cô làm người dự thính. Cô cảm thấy vô cùng mất mát, ngồi vẽ vòng vòng trên mặt cát, bực tức nói: “Các trưởng lão đó lấy việc công trả thù riêng, chứ không sao một con ốc thiện lương chất phác như ta lại bị ghét bỏ được!” Cô thở một cái thật dài, “Ta vốn muốn kiếm ít tiền, nghe nói lương bổng cho tiên sinh trong thư viện rất cao, tự dựa vào chính hai tay mình là tạo ra của cải mới không phụ mấy trăm năm tu hành của ta.”

Di Ba không hiểu cô cần tiền làm gì, tuy rằng cô có hơi nghèo một chút nhưng mà Di Ba cũng chưa từng vì thế mà xem nhẹ cô. A Loa là người dẫn đường cho cô, có rất nhiều đạo lý đều là do A Loa dạy dỗ. Cho dù cũng có lúc tam quan sai lệch, nhưng mà vậy thì sao? So với những kẻ bề ngoài tỏ vẻ đạo mạo nhưng thực chất lại toàn là loại nam đạo nữ xướng [1] thì rõ ràng cô tốt hơn nhiều.

[1] nam đạo nữ xướng: nam làm trộm cướp, kéo bè đánh nhau, nữ làm kỹ nữ, dựa vào nhan sắc mà sống, ý chỉ những người có nhân cách tồi tệ.

Cô vỗ vỗ ngực của mình. “Ta có tiền, ngươi cần bao nhiêu?” Còn không được thì tháng sau lại có chợ biển, đi một chuyến là ổn rồi.

Di Ba u ám nhìn nàng một cái, “Người có tiền thì là tiền của ngươi. Ta là người thanh liêm, trên người không có đồng nào. Ta còn không bằng một con trai, con trai sẽ nhả ra ngọc, còn ta chẳng có gì cả.”

Đây là vấn đề liên quan đến thể chất, cho dù có cưỡng cầu cũng không được. Lại nói đối với con trai thì ngọc châu cũng không phải là thứ gì tốt, đó chính là một ổ bệnh, ước ao cái gì chứ!

Di Ba không biết an ủi cô như thế nào, sự nghiệp gặp khó khăn thì xác thực là đau lòng. Cô suy nghĩ một chút, nhìn thấy một con cá hố lắc người bơi qua, đưa tay chụp lấy rồi đưa cho A Loa, sau đó đi vào nhà kéo giao tiêu đã được dệt xong ra phía trước, nhìn về phía A Loa đánh giá, có ăn có mặc, đòi tiền làm cái gì?

A Loa thả cá hố ra, cá hộ sợ mất mật chạy tóe khói thẳng một đường trốn xa, cô chống cằm rầu rĩ lẩm bẩm: “Với Hải tộc thì tiền đúng là không quan trọng, nhưng mà nó có thể chứng minh cho giá trị cho sự tồn tại của ngươi. Cũng giống như người vậy, càng kiếm được nhiều tiền thì càng có mặt mũi, đeo vàng đeo bạc, tượng trưng cho thân phận.”

Thực ra cái cô muốn chính là công việc, như vậy ngoài trừ dạy học ở thư viện thì cũng còn có thể tìm cách khác. Di Ba nói: “Vậy cùng làm tay sai của Long quân đi.” Dù sao lúc ở Tức Dực Trạch hắn cũng đã đồng ý thu nhận các cô, chỉ có điều đến bây giờ Long quân vẫn không có ý định thanh toán bổng lộc, các cô không chủ động nhắc, hắn cũng vĩnh viễn không nhớ ra.

Các cô tìm đến Long quân, dùng lời lẽ khéo léo biểu đạt suy nghĩ của mình. Long quân lúc này đang sửa móng tay, rũ mắt nói: “Lúc nào cũng nói về tiền làm ta thật sự bị tổn thương, có vẻ đối với các ngươi thì lợi ích chính là trên hết. Dựa vào giao tình của chúng ta, cho các người tiền thì có khác gì nhục nhã các ngươi, bản tọa thực không đành lòng.”

A Loa nói không sao, “Quân thượng xin cứ tàn nhẫn nhục nhã chúng ta đi, chúng ta chịu được.” Di Ba ở một bên dốc sức gật đầu phụ họa.

Long quân liếc nhìn hai khuôn mặt tràn ngập khao khát, hạ tiểu tọa tử xuống vỗ vỗ đầu gối, “Nói thật thì thủ hạ của bản tọa có ngàn vạn người, thiếu đi hai người các ngươi thì cũng không ảnh hưởng gì. Chẳng qua lúc cùng nhau tới lui vài lần Tức Dực Trạch cũng đã từng đáp ứng yêu cầu của các ngươi.” Hắn giơ thẳng hai ngón tay lên lên quơ quơ, “Thù lao mỗi tháng là hai mảnh vàng lá, không có hơn, tự các ngươi suy nghĩ đi, nếu đồng ý thì thỏa thuận xong, còn không thì tạm biệt không tiễn.”

Hai mảng vàng lá, Di Ba dệt giao tiêu trong hai ngày là có thể kiếm được. Vị Long quân này cũng thật là keo kiệt hết mức. A Loa có chút do dự, hỏi Di Ba: “Ngươi nói xem?”

Di Ba cảm thấy cơ hội làm việc lại rất quan trọng, tiền chỉ là chuyện nhỏ, sau này qua một thời gian, biết đâu lương tâm của Long quân trỗi dậy rồi tăng lương cho các cô cũng không chừng. Cô nói được, “Hai mảnh thì hai mảnh.” Rồi lén bàn bạc với A Loa, Long quân có lẽ cũng rất nghèo, hắn mất tích lâu như vậy, kinh tế Nam Hải đã sớm không còn nắm giữ, nhất thời nửa khắc không trả nổi lương tháng cho đầy tớ thì cũng không có gì kì lạ.

A Loa lại nói thêm một yêu cầu khác, “Hai mảnh vàng thì có hơi ít một chút, nhưng Di Ba cảm thấy được thì tiểu nhân cũng không phản đối. Chẳng qua quân thượng có thể không nhắc chuyện lương bổng của chúng ta với người khác được không, cũng tránh cho Thủy tộc chế nhạo chúng ta.”

Long quân nói thẳng không thành vấn đề, “Coi như nếu có nhắc đến thì cũng sẽ nói các ngươi là do bản tọa bỏ ra giá cao mười mảnh vàng lá mời đến, đảm bảo cho các ngươi có đủ mặt mũi. ” Dứt lời mỉm cười, thực sự là đủ loại phong tình, một nụ cười đáng giá ngàn vàng.

Các cô cứ như vậy mà bị lừa gạt, bắt đầu phụ trách tất cả những việc có liên quan đến Long quân, bao gồm ăn uống sinh hoạt hằng ngày và hoạt động của thư viện. Long quân vẫn còn nhân tính, Di Ba không biết tiếng người, lúc giảng bài hắn sẽ mang cô theo, để cô ngồi bên dưới nghe giảng. A Loa không cần như Di Ba, chiếc ghế dự thính do các trưởng lão ban thưởng cũng không dùng được. Những lúc như thế cô thường rất rãnh rỗi nên liền đi bộ khắp bên trong thư viện, đúng lúc đụng phải trưởng lão Thạch Nhĩ và trưởng lão Phương Lệ đang nói chuyện, nói thiếp mời Nam Hải đều đã phát hết ra ngoài, trong tứ hải thì những ứng viên cạnh tranh chưa lập gia đình đều không có mời. Long quân tuyển phi, khách quý quan trọng nhất là Huyền Cơ phu nhân, nhưng đương nhiên cũng không thể làm quá rõ ràng. Dù sao lần này cũng là vì thăm dò ý tứ Huyền Cơ phu nhân, bởi vậy nên một ít tán tiên có đức hạnh lẫn danh vọng cũng được mời vào hàng ngũ. Ngoài ra còn có một phần là nữ lang có chút sắc đẹp tham gia, đế vương ở nhân gian còn coi trọng một hậu tứ phi, Long quân là chủ nhân Nam Hải, tuyển chọn tám mười người mở rộng hậu cung thì có gì là không thể!

A Loa không nhịn được, cuối cùng cũng phải chen vào một câu, “Huyền Cơ phu nhân cũng đâu phải là người Triều Thành, làm sao đảm bảo nàng ta sẽ hướng về Triều Thành? Lỡ như Long quân cưới nàng rồi nàng lại đem Long quân đến Nam Hải xây dựng gia đình, như vậy tấm lòng của các trưởng lão xem như là uổng phí hết rồi.”

Cô nói như thế làm cho các trưởng không còn phấn chấn, “Con ốc tinh nho nhỏ này, hiểu biết chỉ bằng quả thận! Chúng ta là vì hạnh phúc cả đời của quân thượng mà cân nhắc, chỉ cần hải vương ở trong lãnh hãi thì dù cho là ở Nam Hải hay ở Ách Hải đều không quang trọng.”

“Thật sao?” A Loa cười gằn một tiếng, “Nói như vậy thì các trưởng lão cũng quá vô trách nhiệm rồi, phải biết rằng chỉ cần giữ lại Long quân thì sẽ không có bất kỳ Hải tộc nào dám bất kính với giao nhân. Giao nhân Ách Hải không có năng lực tự vệ, Long quân không có ở đây, các trưởng lão có thể bảo vệ dân chúng trong thành an toàn sao? Còn không bằng bồi dưỡng một người của mình, đẩy nàng lên hậu vị, không cần xét tới người khác, Di Ba cũng rất thích hợp.”

Các trưởng lão chăm chú nhìn cô nói: “Di Ba còn chưa trưởng thành, sao lại thấy nó thích hợp?”

A Loa quả thực khinh thường suy nghĩ của các trưởng lão, “Ngay cả tướng quân Điêu Đề cũng đều biết chơi trò nuôi vợ từ nhỏ, các ngươi tự xưng là trưởng lão giao nhân thông minh lại không hiểu, thật đáng thương!”

Suy cho cùng nếu muốn thay đổi ý nghĩa của các trưởng lão thì cũng không có khả năng cho lắm, vả lại thiếp mời cũng đều phát ra ngoài hết rồi, cũng không thể giữa đường hủy bỏ yến hội. Giờ phải làm sao đây? Lỡ như Long quân và Huyền Cơ phu nhân lưỡng tình tương duyệt, một trăm năm thầm mến này của Di Ba ngay lập tức đổ sông đổ biển rồi. Cô không nghĩ lấy trí thông minh của Di Ba có thể đánh ngang tay với Huyền Cơ phu nhân, cho nên phải tìm ra cách phá hoại, bản thân cô thì không tiện đứng ra, hay là tìm ngươi trợ giúp đi! Cô nhớ lại man nữ trong Ách Ngục có giao tình nho nhỏ với Di Ba, lại là người có lòng dạ độc ác bậc nhất, nếu có thể nhai nuốt Huyền Cơ phu nhân thì thật sự là một biện pháp tốt vẹn toàn đôi bên.

Vừa nghĩ xong là lập tức hành động, tới Ách Ngục, ai cũng không muốn ở cái chỗ tăm tối ngột ngạt này quá lâu, cô bơi đến cửa lao nhìn vào bên trong, “A Mạn, A Mạn!

Không lâu sau có một bóng người uể oải trôi dạt tới, “Ai tìm ta?”

A Loa liếc mắt một cái, hai hàng răng hàm trên khuôn mặt cô phát triển theo một cách vô cùng đặc biệt, chắc là đau khổ lắm chứ làm gì có cô nương nào lại bằng lòng với cái diện mạo như thế này.

Cô hỏi cô ta có biết Di Ba hay không, A Mạn nói biết, giật giật quần áo trên người, “Đây là vải dệt mà nàng cho ta, đáng tiếc nàng ấy đã bị Điêu Đề bắt đi.”

A Loa kể tình hình bên ngoài cho cô ta biết, cũng nói luôn cho cô nghe mục đích lần này của mình, nói muốn nhờ cô hỗ trợ.

A Mạn có vẻ không hứng thú cho lắm, “Ta không muốn nhúng tay vào những chuyện như thế. Từ lúc bị giam vào Ách Ngục ta đã quyết định sẽ cài tà quy chính. Mặc dù ta có thể bất chấp mọi nguy hiểm để giúp đỡ Di Ba, nhưng ngộ nhỡ chết một cái thì phải làm sao bây giờ? Không đi không đi.”

Không thuyết phục được cô, A Loa không cam lòng, “Ngươi nghĩ lại cho rõ ràng đi, chân thân của Huyền Cơ phu nhân là gì chứ? Là vương bát ngàn năm rùa vạn năm, cực kỳ bổ đó! Ngươi không phải là muốn bỏ đi hai hàng răng hàm trên mặt à? Ngươi ăn một trăm người cũng không có tác dụng bằng nuốt một Huyền Cơ phu nhân. Nàng ta chính là Nam Hải phu nhân, chỉ cần tiến lên một bước là có thể trở nên đẹp đẽ giống nàng ta, ngươi thật sự không động lòng?

A Mạn bị chạm vào điểm yếu, phồng mặt nói: “Ngươi thật xấu xa, sao lại đi dụ dỗ một ngươi lương thiện như ta chứ!

A Loa lau mồ hôi một cái, nếu thật sự lương thiện thì cũng sẽ không bị giam ở chỗ này, một yêu quái ăn thịt người, so ra cái bao tải còn làm ra vẻ tốt hơn.

Bên này đã thống nhất xong, bên kia Di Ba vẫn không biết gì. Cô ngồi bên dưới nghe Long quân đứng trên cao đọc cái gì mà “Như ác ác xú, như hảo hảo sắc [2]“, cảm giác lại như đang nghe thiên thư. Có một vị thầy giáo như vậy thật là bất hạnh của học sinh, toàn là lo ngắm nhìn sắc đẹp của hắn thì còn có tâm tư nào để mà đọc sách chứ!

[2] Như ác ác xú, như hảo hảo sắc: tựa như cùng căm ghét mùi ô uế, tựa như cùng yêu thích cô nương xinh đẹp, ý chỉ không muốn tự lừa gạt chính mình.

Ai, sao trên đời lại có người hoàn mỹ như vậy, hắn chính là linh hồn của nước, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến cô mê mẩn. Ái tình quả nhiên là mù quáng, bắt đầu từ ngày mà hắn tặng long lân cho cô thì cô đã quyết định kiếp này chỉ thích một mình hắn. Cho dù hắn có nhiều lúc khác người, nhiều lúc hẹp hòi thì cũng không có cách nào che giấu được hào quang của hắn. Nhất là ở hiện tại, có thêm phong độ của nam nhân trí thức càng khiến cho người ta thêm yêu thích, thông thái như vậy, phong độ như vậy, chỉ có ngươi mù mới không đổ trước hắn.

Cô si mê ngước nhìn hắn, khúc thần tiên phiêu phiêu bên tai. Hắn thong thả bước đi bên cạnh cô, vạt áo mềm mại phất lên mu bàn tay của cô, thoáng như gió mát lướt nhẹ qua mặt. Cô như nai vàng ngơ ngác, biết mình có chút thất lễ, điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút định tập trung tinh thần, nhưng mà không được bao lâu lại chứng nào tật nấy, chậc chậc than thở, kinh động như gặp thiên nhân [3] ôi kinh động như gặp thiên nhân.

[3] kinh động như gặp thiên nhân: kinh ngạc, chấn động vì tài hoa hay mỹ mạo của người khác.

Long quân đứng ở trên cao, nhất cử nhất động của người phía dưới hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Hắn đã chịu đựng vẻ mặt của con cá kia đủ lâu, tuy rằng hắn anh tuấn đến mức người khác một kia đã gặp qua là sẽ không quên được, nhưng chung quy bây giờ cũng là đang ở trong lớp, vẻ mê trai tỏ rõ khắp mặt thế kia thì làm sao hắn còn có thể vui vẻ dạy học?

Hắn nhìn nàng một cái, “Đạo của đất trời, một câu đã tóm hết, làm muôn loài chẳng biết hai khuôn, nhưng mà sinh hóa khôn lường…” Cô mở to mắt chớp chớp, trong đầu là một mảng mù mịt, hiển nhiên căn bản là không hiểu gì hết.

Lại bắt đầu phân tâm, nâng cằm há nửa miệng, nhớ đến những lần trước kia gặp nhau, mỗi một lần đều để lại biết bao nhiêu là kinh diễm.

Có lúc bản thân cô cũng cảm thấy rất xấu hổ, thân thể không lớn lên nhưng tâm lý lại trưởng thành như vậy, nếu như Long quân biết được thì hắn nhất định sẽ chế giễu cô. Chẳng qua cũng không hẳn là thế, có khi hắn lại hả hê khoe khoang một trận, tán thưởng ánh mắt độc đáo của cô!

Đầu óc hoàn toàn say đắm, chỉ thấy hắn nâng giản mộc (sách bằng thẻ tre) lên búng ngón tay một cái, một vật bay từ đầu ngón tay ném chính xác vào miệng cô, đầu óc của cô không theo kịp miệng, ngay lập tức nuốt một cái xuống. Cái gì thế? Cô sợ hãi ngồi thẳng người dậy, hắn không để ý đến cô, từ từ giảng hết việc học rồi mới cho học sinh tản đi.

Di Ba bơi qua, cẩn thận từng chút một gọi một tiếng Long quân, “Ăn gì vậy?”

Hắn sắp xếp lại sách vở, thờ ơ nói: “Xuân dược.”

Xuân dược? Chính là loại thuốc ăn vào sẽ bị dục vọng thiêu đốt? Di Ba a a hét ầm lên, nghe nói trúng loại độc này nhất định phải giao phối mới có thể giải độc, cô ngay cả giới tính cũng không có, vậy không phải là chết chắc rồi sao?

Cô khóc lóc không ngớt, “Tại sao?”

“Vì ngươi lúc nào cũng nhìn trộm bản tọa.” Long quân vén tóc lên, “Thấy được suy nghĩ của ngươi nên bản tọa giúp ngươi một tay, nói không chừng ăn xuân dược xong là có thể thành niên luôn rồi.”

Mặt Di Ba đỏ tới mang tai, lặng lẽ oán thầm, lẽ nào ngưỡng mộ ngài cũng là sai sao? Cho dù hiện tại giới tính không rõ song tương lai cũng còn có thể lớn lên, nhưng đáng tiếc là không đợi được đến ngày đó rồi. Cô quyết định về nhà chờ chết, chết ở bên ngoài rất khó coi, sẽ bị người ta chê cười. Cô chắp tay với hắn, “Kiếp sau gặp lại.”

Ngay cả lời từ biệt cũng không cần nói, cô lau nước mắt bơi ra khỏi thư viện. Tâm nguội ý lạnh, vì thầm mến mà chết, từ xưa đến nay xem như cô là con cá đầu tiên rồi.

Long quân đuổi theo, “Ngươi không có lời trăn trối nào muốn nhắn nhủ sao?”

Cô dừng ngươi lại nhìn hắn, đôi mắt không nhiễm bụi trần của cô tự dưng khiến lòng hắn hơi động. Hắn cho rằng cô sẽ kích động nói cái gì mà lời khen tặng lúc sắp chia tay, ai biết cô lại bắt lấy tay hắn, môi mấp máy vài lần, sau đó ôm cổ làm ra dáng vẻ độc sắp phát tán, rên rỉ thảm thương: “Cứu mạng.”

Long quân không hiểu sao lại có chút thất vọng, thở phì phì rồi bỏ tay cô ra: “Đó là thạch cao, không phải xuân dược, không chết được. Ai bảo ngươi lúc nào cũng nhìn bản tọa với ánh mắt tha thiết mong chờ, khiến cả người bản tọa đều không dễ chịu. Nếu còn có lần sau nữa thì ta sẽ đập bảng đen vào miệng của ngươi, không tin cứ thử xem.” Nói xong liếc cô một cái phẩy tay áo bỏ đi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Hàn thái tửhttps://miyunblog.com/dong-cung/
"To cure the soul by means of the senses, and the senses by means of the soul."

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)