Xin chào ngày xưa ấy – Chương 29

- Advertisement -

Chương 029: Có cái gì không thể vượt qua?

“Bọn họ còn nhiều thời gian”

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

Beta: Đậu Đậu + Pi sà Nguyệt

P/s: Trở lại lịch 3 ngày/chương nhé :”>

Người quan trọng luôn thích đến muộn, ví dụ điển hình là người lãnh đạo.

Đến mười giờ rưỡi, mấy chú lãnh đạo mới cười chào nhau rồi cùng đi vào bàn chủ tịch, lúc này MC mới tuyên bố bắt đầu đại hội.

Trải qua các bài phát biểu luân phiên của các vị lãnh đạo và đại biểu của đoàn thanh niên cộng sản, thì mới đến thời khắc Dư Châu Châu được lên sân khấu sau một khoảng thời gian chờ đợi dài dòng. Bé đứng trên sân khấu, cúi chào mọi người ở bên dưới, nở nụ cười giả dối rồi đọc mấy câu nói tình cảm đến mức buồn nôn và sáo rỗng kia một lượt, sau đó đứng cúi đầu trong tràng vỗ tay của mọi người và đi xuống sân khấu.

Bốn bạn trẻ nhóm ngâm thơ đã xếp hàng sau cánh gà, tay ôm bó hoa chuẩn bị lên sân khấu. Đội kèn trống đã đứng vào chỗ, đội cầm hoa đã đứng chỉnh tề ở sân ngoài, chỉ đợi mệnh lệnh của người chỉ huy thì bọn họ sẽ giơ cao bó hoa chạy vào sân trong tiếng nhạc của đội kèn trống.

Dư Châu Châu đi tới cạnh bọn họ, nói nhỏ bên tai Đan Khiết Khiết ,“Cố lên nhé!”

Từ Diễm Diễm nhỏ giọng nói với Đan Khiết Khiết, “Làm sao giờ? Tớ thấy căng thẳng quá!”

Đây là lần đầu Từ Diễm Diễm tham gia hoạt động lớn như thế này, Đan Khiết Khiết tạm thời vứt bỏ thành kiến với tình địch nhỏ của mình, cô nàng thấy khá thông cảm cho cô tình địch này. Huống chi, bởi sự tồn tại của Trương Thạc Thiên mà cô bé cũng có chút căng thẳng, bởi vậy cô nàng nhỏ giọng an ủi tình địch của mình, “Sợ cái gì chứ? Không có gì để cậu căng thẳng cả.”

Vào lúc này, Trương Thạc Thiên và Lâm Dương cũng chuẩn bị lên sân khấu. Lúc đi qua nhóm bốn người đọc thơ, Trương Thạc Thiên cười với Đan Khiết Khiết, bảo “Tớ rất mong chờ màn biểu diễn của cậu.”

Từ Diễm Diễm cười lạnh một cái, cô nàng đáp trả lại lời an ủi của Đan Khiết Khiết, “Đúng thế, chả có gì đáng sợ cả. Nhưng mà hi vọng lát nữa có ai đó không mất mặt trên sân khấu.”

Lúc nói lời này, Trương Thạc Thiên đang bước lên sân khấu, dáng người cậu ta thẳng tắp, cái bóng trắng của cậu ta khiến Đan Khiết Khiết cảm nhận chàng trai mặc đồ xanh đang lên sân khấu kia giống một chàng hoàng tử trong cổ tích.

Đan Khiết Khiết quên mất câu nói đầu tiên của mình. Cô nàng cảm thấy lo lắng vô cùng, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn Dư Châu Châu với ánh mắt lo lắng.

Giống như đang dùng ánh mắt để nói câu, mau cứu tớ đi.

Dư Châu Châu chưa kịp phản ứng lại thì Tưởng Xuyên đã nhỏ giọng nói, “Chuẩn bị, bước đều bước!”

Đan Khiết Khiết luống cuống đi theo sát Tưởng Xuyên.

May mắn khi tiếng nhạc vang lên, cô bé có thể nhớ được câu đầu đã quên kia.

Tâm trạng của Đan Khiết Khiết trở nên bình tĩnh, nở nụ cười bình thản. Cô nàng máy móc đọc lại mấy câu thơ đã học thuộc, ánh mắt hơi liếc về đội cổ vũ mặc đồ xanh thì thấy có hai nam sinh đang lén lút nói với nhau cái gì đó.

Tay của bọn họ còn chỉ về cô bé.

Cậu ấy… Bạn của cậu ấy đang bình phẩm về mình đấy sao?

Đan Khiết Khiết có chút hốt hoảng.

“Đoàn thanh niên!” Từ Diễm Diễm bước lên một bước.

“Đoàn thanh niên!” Đan Khiết Khiết bước lên một bước.

“Mãi là cây đại thụ!” Cậu bé thứ ba bước lên một bước.

“Mãi là cây đại thụ!” Tưởng Xuyên cũng bước lên một bước như ba người bạn trước.

“Một cây!!!”, “Đại thụ!!!”

Cả sân im lặng trong khoảng một giây.

Ba người hô “Một cây!” giơ tay phải để chào.

Còn Đan Khiết Khiết lại hô “Đại thụ!” rồi giơ tay trái chào.

Nói chính xác, câu cô bé hô phải là “Đại, đại thụ!”. Ai ngờ khi thốt ra chữ “đại” thì cô bé lại nghe người khác hô “một”, lúc này cũng không kịp thu lại, cô nàng chỉ có thể ngừng lại một lát, sau đó lắp bắp hô, đại thụ.

Đại thụ.

Cô bé nghe thấy tiếng cười bên dưới, núi dời biển lộn.

Dư Châu Châu nhìn Đan Khiết Khiết cố gắng nở nụ cười để đọc tiếp lời chúc còn lại.

Sau đó nhìn cô bạn của mình mỉm cười xuống sân khấu.

Sau đó nhìn độ cong nơi khóe môi của Đan Khiết Khiết hạ xong, rồi nhìn những giọt nước mắt của cô bạn chảy ra khỏi khóe mắt.

Bé cầm tay Đan Khiết Khiết, siết chặt tay của bạn mình lúc cô phụ trách mắng như được mùa.

Không quan trọng, mọi thứ đều chẳng có gì quan trọng cả. Đám bạn học cười đùa thế nào cũng được, thì thầm với nhau kiểu gì cũng thế, những thứ đó đều chẳng quan trọng chút nào.

Hai người bọn họ chỉ cần cảm nhận được những đầu ngón tay lạnh lẽo nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi của nhau là đủ rồi.

Mặc dù Đan Khiết Khiết khóc nhưng cô bé vẫn mím chặt môi, cố bày ra vẻ nghiêm túc của một cán bộ. Dư Châu Châu không nói gì nhưng bé không buông tay của mình, hai người cùng nhau đi đến trước cửa xe buýt. Tâm trạng thiếu nữ dập dềnh theo nhịp phanh của xe lúc trước đã chìm hẳn xuống, vừa chua vừa xót, làm thế nào cũng không dao động được.

Những âm thanh ồn ào huyên náo bên tai là bối cảnh kinh dị, thỉnh thoảng còn vang lên những âm thanh chói tai.

Ví dụ như câu ngân dài, trong trẻo như hoàng oanh của Từ Diễm Diễm, “Mọi người đã luyện tập lâu thế mà… Tiếc quá – đi – mất!”

Ví dụ như tiếng cười đùa vui vẻ của Trương Thạc Thiên và đám bạn đứng ở cuối xe.

Dư Châu Châu quay đầu lại, kẹp tóc màu vàng của Từ Diễm Diễm bị nắng chiếu vào, một quầng sáng nhỏ đâm đau mắt bé.

“Cậu ồn quá đấy!” Dư Châu Châu lạnh mặt nói, nhưng lời nói của bé giống như một giọt nước chìm trong tiếng cười lớn như biển đại dương kia.

Trong khoảnh khắc đó, cơn giận trong lòng Dư Châu Châu lại hóa thành một chút vui vẻ.

Đây không phải là kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Dư Châu Châu cảm thấy khinh thường niềm vui bé nhỏ đó của mình, nhưng bé không thể xóa đi tâm tình đó được. Bé cảm thấy mình và Đan Khiết Khiết giống nhau rồi.

Hoặc có thể nói là Đan Khiết Khiết đã có thể hiểu bé rồi.

Đan Khiết Khiết ngay thẳng nhiệt tình luôn là bạn thân của Dư Châu Châu, nhưng thân không có nghĩa là khăng khít. Đan Khiết Khiết không hiểu Dư Châu Châu quá rõ, cũng không biết bé luôn đờ người ra để nghĩ gì. Hào quang nho nhỏ của cô ấy, lợi thế trời sinh, lại còn sự ngang nhiên thích nói gì nói nấy đều cần Dư Châu Châu phải nhẫn nhịn và bao dung. Đan Khiết Khiết chưa từng bị cô lập hay tổn thương, thế giới của cô bé luôn tràn ngập ánh sáng chính nghĩa, có lúc cô bé cũng thẳng thắn bày tỏ thắc mắc của mình đối với sự khôn khéo, trung lập của Dư Châu Châu, thậm chí có khi còn rất khinh thường cô bạn này của mình.

Trước giờ Dư Châu Châu chỉ cúi đầu cười, không nói gì cả.

Nhưng lúc này, bé vỗ nhẹ lên vai Đan Khiết Khiết, rất muốn hỏi cô bạn của mình một câu, “Thế giờ cậu đã hiểu rồi chứ?”

Thế giới này, luôn thích cười lên nỗi đau của người khác.

Thế giới này, là kiểu thế giới cá lớn nuốt cá bé.

Thế giới này, cực kỳ, cực kỳ không lương thiện như cậu từng nghĩ.

Lúc về đến trường, cô phụ trách vẫn cằn nhằn trách móc, mà Đan Khiết Khiết thì im lặng thay đồ biểu diễn, trả lại cho cô giáo rồi bị Dư Châu Châu kéo đi tẩy trang.

Dư Châu Châu có rất nhiều thứ muốn nói với Đan Khiết Khiết. An ủi cũng thế, tâm sự riêng tư cũng được – Cuối cùng bé cũng đã bước đến bước đột phá, bước đột phá với cô bạn nhỏ của mình.

Nhưng lúc ra cổng trường, lúc bé vừa mở miệng thì Đan Khiết Khiết đã òa khóc, lao vào trong lòng của một dì tóc ngắn.

Sự nhục nhã và uất ức đan xen vào nhau rồi chảy ra với những giọt nước mắt. Đan Khiết Khiết thút thít không nói gì, mà mẹ Đan Khiết Khiết cũng không hỏi gì, chỉ ôm cô bé như thế. Dư Châu Châu đi ngang qua hai người thì ngửi được mùi thơm êm dịu trên người mẹ Đan Khiết Khiết. Cái mùi hương đó nhẹ nhàng mà cũng yên ổn lòng người vô tận.

“Khóc gì chứ? Ba vừa gọi bảo tối nay sẽ về làm đầu cá nấu chao. Con có vui không?”

Dư Châu Châu buồn thiu, tâm lý âm u vừa xuất hiện bây giờ đã bị dập tắt.

Bé lại thấy mất mát, nhưng rồi cũng vui vẻ thay cho Đan Khiết Khiết.

Dù sao cũng không giống. Bé ao ước đối phương vì nỗi đau mà trở thành đồng loại của mình, nhưng quên mất một điều, cậu ấy vốn không phải là kẻ đáng thương không có gì cả.

Dư Châu Châu chỉ nở nụ cười, một nụ cười thật lòng.

Suy nghĩ của bé rất lộn xộn, nhưng bé biết rằng, đồng loại của bé không nên có nhiều, càng ít lại càng tốt.

“Con cứ khóc hoài là sao vậy? Công chúa của mẹ à, có cái gì mà không qua được cơ chứ?” Mẹ Khiết Khiết vỗ nhẹ sau lưng cô bạn.

Dư Châu Châu đứng cạnh nở nụ cười dịu dàng. Đúng thế, cái gì rồi cũng sẽ qua hết.

Sau hôm đó, mẹ Đan khiết Khiết xin nghỉ ba ngày ở nhà đi chơi với con gái, bảo là đi giải sầu. Cuối cùng Đan Khiết Khiết cũng nín khóc.

Vì vậy, nước mắt đã không còn nữa rồi.

Đợi đến khi Đan Khiết Khiết đi học lại, dưới sự giúp đỡ của Dư Châu Châu, những ánh mắt hiếu kì và những ngón tay chỉ trỏ đã càng ngày càng ít.

Bởi thế, sự cười nhạo cũng qua.

Bởi chuyện nữ chính bị bẽ mặt, trong trường không còn lời đồn về Trương Thạc Thiên và Đan Khiết Khiết nữa. Cổng trường lại vang lên tiếng trêu đùa “Trương Thạc Thiên”, “Hứa Tinh Huỳnh”.

Cho nên, tình yêu cũng biến mất.

Dư Châu Châu biết tại sao Trương Thạc Thiên thích Đan Khiết Khiết rồi.

Vào giờ nghỉ trưa, bé ngồi gặm xương sườn ở dãy bàn thứ hai, mấy cô bạn ngồi sau lớn tiếng nói chuyện, nói về sự đào hoa của Trương Thạc Thiên, “Hồi cậu ta còn thích Đan Khiết Khiết ý, cậu ta bảo thích mấy cô bạn xinh đẹp mắt to, tóc dài, cằm tròn, hóa ra là vì thấy Đan Khiết Khiết đi qua nên mới nói vậy. Rồi sau này, cậu thấy đó, cậu ta thích Hứa Tinh Huỳnh rồi, ôi, bạn Huỳnh đó lại có cái cằm vuông, cái mặt to…”

Dư Châu Châu không nói chuyện này với Đan Khiết Khiết. Từ sau hôm đó, hai người chẳng còn nhắc đến Trương Thạc Thiên nữa.

Nhưng có một buổi chiều, có một bạn nữ chung tổ vệ sinh với Dư Châu Châu, lúc khóa cửa, bạn nữ đó đột nhiên hỏi, “Châu Châu, có phải Đan Khiết Khiết vẫn còn thích Trương Thạc Thiên không?”

Dư Châu Châu ngẩng đầu cười lạnh.

“Có cậu thích Trương Thạc Thiên ấy, cả nhà cậu mới thích Trương Thạc Thiên ấy!”

Khi đó bé không hề biết rằng, mấy năm nữa thì những lời trên đã trở thành top trend.

Đúng là đau đớn và tổn thương của tuổi trẻ không dễ vượt qua như vậy.

Nhưng mà, bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)