Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 48

- Advertisement -

Chương 48.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Đi một mạch gần năm tiếng, Lorrain cảm thấy thái dương bắt đầu giật giật, tiết tấu bước chân trở nên lộn xộn.

Thiên Húc nói: “Hôm nay tới đây thôi, thời gian còn lại để anh dẫn đường.”

“Em vẫn có thể kiên trì thêm một lát.” Lorrain gượng nói.

Thiên Húc cầm tay cô, ngón trỏ gãi gãi lòng bàn tay cô, “Nghe lời!”

Tinh thần Lorrain lập tức nhũng ra, tâm trạng thả lỏng.

Cô lẩm bẩm: “Sao em cảm thấy anh giống như đang dùng mỹ nam kế?”

Thiên Húc quan sát nham thạch bốn phía, nhàn nhạt hỏi: “Tác dụng không?”

“Tác dụng!” Lorrain nghiêm túc cảm nhận cơ thể mình, “Rất tác dụng! Túc Thất nói đúng, khống chế cơ thể cũng là một loại quyền lực, có được quyền lực không dễ dàng, buông bỏ quyền lực lại càng không dễ, không ai lại không thích nắm giữ tất cả sức mạnh, cơ thể sẽ trở nên nghiện loại sức mạnh này. Thường ngày em đặc huấn xong, phải nửa giờ đến một giờ mới có thể thả lỏng thật sự.”

Thiên Húc nghiêm trang nói: “Tác dụng thì tốt, bởi vì đây là lần đầu tiên anh dùng loại phương pháp dạy học này, không có kinh nghiệm gì.”

Lorrain dở khóc dở cười, đập vai Thiên Húc một cái.

Làm thầy hướng dẫn, Thiên Húc dày dặn kinh nghiệm, vẫn luôn nghiêm khắc khống chế cơ thể tiết tấu căng thẳng và thả lỏng của cơ thể cô. Túc Nhị nói rất nhiều người thất bại trong nhiệm vụ thăng cấp cũng là bởi vì quá căng thẳng, tinh thần và cơ thể không được thả lỏng và nghỉ ngơi, lúc này cô từng phút được chia thành mô thức nghỉ phép, hiển nhiên sẽ không gặp phải vấn đề này.

Lorrain đột nhiên cảm thấy xác suất thành công thăng cấp thể năng của mình tăng lên rất lớn.

————•————•————

Hôm nay vận may của bọn họ kém hơn hôm qua, tìm nửa giờ, cũng không tìm được một nơi nào trông như chỗ ẩn thân.
Chỉ còn hơn nửa tiếng gió lốc sẽ lại đến, trước mặt rốt cuộc có hang động thích hợp hay không, ai cũng không biết. Thiên Húc quả quyết quyết định, không tìm nữa, tự mình đào hang động.

Anh tìm xung quanh, nham thạch chắc chắn cực lớn, chỉ vào một khe hở ở đáy nói: “Nơi này đã từng có hang rắn đá, chứng minh tầng đất phía dưới có thể đào hang, chúng ta đào xuống dưới.”

“Ừm.”

Lorrain đeo bao tay lên, lấy xẻng kim loại ra, cùng Thiên Húc đào xuống dưới.

Sức của Thiên Húc lớn hơn cô, động tác cũng thành thạo hơn, Lorrain dần biến thành người phối hợp, đứng ở cửa động, giúp anh xúc bùn và đá vụn đào ra đem ra ngoài.

Không đến nửa giờ, Thiên Húc đã đào ra một hố đất có thể chứa hai người.

Lorrain thụt lùi tiến vào, cố định xong thảm giữa ấm mỏng nhẹ bền chắc bốn phía hố đất, vừa có thể ngăn cản hơi ẩm, lại có thể phòng ngừa những động vật như rắn đá chui vào trong hang.

Thiên Húc dọn sạch sẽ cửa hang, xác định mọi thứ an toàn xong, cũng thụt lùi chui vào hố đất.

Giống như hôm qua, anh lợi dụng đá vụn đào lên bịt kín cửa hang, Lorrain giúp một tay phun vật liệu sinh học đa năng, tranh thủ trước khi gió lốc nổi lên, hai người hàn chết cửa hang.

Hang động hôm qua còn có thể khom lưng đi vài bước, hố đất hôm nay chỉ có thể song song nằm cạnh nhau, miễn cưỡng trở mình mà thôi. Điểm tốt duy nhất là không cần lo lắng an toàn, hai người có thể cùng nhau nghỉ ngơi.

Lorrain nhỏ giọng nói: “Cảm giác giống như nằm trong phần mộ…”

“Đừng nói lung tung!”

“… cảm giác giống như trốn dưới đất ngủ đông.”

Thiên Húc đưa thuốc dinh dưỡng cô đặc cho cô, “Ăn no rồi hãy ngủ đông.”

Lorrain uống xong thuốc dinh dưỡng, nghịch thiết bị đầu cuối, không có tín hiệu gì. Cô chán chường than thở, tầm mắt đảo lòng vòng xung quanh.

Thiên Húc vừa cởi cổ áo ra, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, yết hầu hơi nhô lên, nhấp nhô theo chuyển động nuốt; xương quai xanh cong xinh đẹp, giống như một vịnh biển lặng yên, mời mọc người cập bến thả neo.

Lorrain không nhịn được đưa tay sờ cổ Thiên Húc.

Thiên Húc tóm lấy tay cô, “Nếu buồn chán, có thể tán gẫu.”

Lorrain vừa cố gắng vùng thoát khỏi tay anh, vừa hỏi qua loa: “Tán gẫu chuyện gì?”

“Tại sao đột nhiên muốn rời khỏi Relictus?”

Lorrain sửng sốt, tâm trạng đột nhiên xuống thấp, “Anh cho em sờ một cái, em sẽ nói anh nghe.” nữ sắc lang bị đau lòng chỉ có thể dùng sắc đẹp đền bù.

“Em…” Thiên Húc nhìn vẻ mặt cô không vui, không cách nào nắm nữa, chỉ có thể buông tay.

Ngón tay Lorrain chậm rãi trượt xuống từ cằm anh, vòng quanh yết hầu hai vòng, dừng lại trên xương quay xanh hẹp, nhẹ nhàng vuốt ve.

Thiên Húc tóm lấy tay cô, giọng nói có chút trầm khàn, “Có thể trả lời câu hỏi chưa?”

Lorrain buồn bực than thở, “Từng nghe binh đoàn Long Huyết chưa?”

“Dĩ nhiên từng nghe.”

“Còn nhớ bác sĩ Mục em từng nhắc với anh không? Chính là người yêu của công chúa Lorrain thật.”

“Ừ.”

“Anh ta rất có thể là Long Đầu đoàn trưởng của binh đoàn Long Huyết.”

Thiên Húc trầm mặc, đoán chừng bị dọa hết hồn.

Lorrain áy náy nói: “Chuyện lần trước chúng ta gặp phải tập kích có liên quan đến anh ta, hẳn là bởi vì em.”

“Tại sao hắn làm như vậy?”

“Không biết, em cũng không muốn biết! Dù sao cũng không ngoài danh lợi quyền thế!” Lorrain nắm chặc tay Thiên Húc, “Đợi quay về, chúng ta lập tức đi ngay! Long Đầu, quan chấp chính đều là nhân vật lớn, động một ngón tay là có thể phá hủy một tinh cầu, chúng ta không cần thiết làm vật hy sinh của bọn họ, không thể trêu vào còn không trốn sao? Các vì sao lớn như vậy, luôn có chỗ dung thân.”

Thiên Húc nhéo tay Lorrain một cái, an ủi cô: “Đừng lo, binh đoàn Long Huyết có lợi hại hơn nữa, cũng không thể công khai đắc tội hai tinh quốc lớn là Liên bang Odin và Đế quốc Arx, chỉ cần em còn là công chúa Lorrain, hắn không đám trắng trợn tổn hại em.”

“Hắn có thể vạch trần thân phận của em!”

“Cả sự kiện đều do hắn chủ mưu, hắn không có lá gan đó!”

Lorrain suy nghĩ thấy có lý, nếu như chuyện bại lộ, cùng lắm cô bị xem là tòng phạm, bác sĩ Mục lại chẳng những lừa gạt công chúa, còn một tay bày ra cả sự kiện, anh ta mới là đầu sỏ. Nhưng… tòng phạm cũng là tội đấy!

“Em không muốn làm công chúa giả nữa!” Lorrain tựa đầu vào vai Thiên Húc, thấp giọng nói: “Em biết anh không bỏ được Liên bang Odin, chúng ta có thể ra ngoài tránh mấy thập niên trước, chờ chuyện lắng xuống, em theo anh về.”

Thiên Húc im lặng.

Lorrain ôm lấy anh, mềm giọng nũng nịu cần khẩn: “Hai chúng ta cùng đi đi, cùng đi đi! Anh nỡ để em một mình lưu lạc giữa các vì sao sao? Em vẫn còn rất nhiều kỹ năng chưa học được đây! Khắp nơi trong các vì sao đều là nguy hiểm, anh yên tâm sao? Thiên Húc ngoan, anh là người rất tốt, tuyệt đối không thể bội tình bạc nghĩa…”

Thiên Húc phì cười, “Anh bội tình bạc nghĩa gì chứ? Còn chưa làm gì mà!”

Lorrain không biết xấu hổ bất chấp hết, “Có thể làm ngay bây giờ, vẫn còn đến mười mấy tiếng đồng hồ đây!”

Thiên Húc không nhịn được cười lớn.

Lorrain cảm thấy tổn thương tự ái, lập tức xoay người lại, quay lưng về phía Thiên Húc.

“Tiểu Tầm!” Thiên Húc cười kéo cô, Lorrain vặn vẹo người không cho anh chạm vào.

Thiên Húc ôm mạnh Lorrain vào lòng từ sau lưng.

Lorrain không thoát được, chỉ có thể không quay đầu lại, không nói lời nào, tỏ ý kháng cự.

“Lạc Tầm!” Thiên Húc than nhẹ bên tai cô, giống như gió xuân tháng tư đột ngột mang theo hương hoa, thổi tan xấu hổ của Lorrain thành mây khói.

Cằm Thiên Húc nhẹ nhàng cọ trên tóc Lorrain, “Lạc Tầm, em thích cái gì ở Thiên Húc? Anh ta chẳng qua là nhân vật nhỏ tầm thường, không có quyền, không có tiền, đến cơ thể cũng không tốt.”

——————

Tác giả: Bắt đầu từ hôm nay chương mới đổi thành up cách ngày. 1, đã hết một phần mười hai của một năm, tôi phải chăm chỉ làm việc, tranh thủ sớm ngày viết xong câu chuyện này, tiếp tục viết với thời gian lâu hơn một chút. 2, biên tập hy vọng tôi phối hợp tiến độ xuất bản, các bạn đánh cô ấy đi!

Bất luận thế nào, cám ơn các tiểu yêu tinh vẫn luôn cùng tôi đi về phía trước. Rất lâu rồi tôi không vừa up chương mới vừa viết văn (còn là với tốc độ mỗi ngày một chương nhanh như vậy, giống như quyển đầu tiên Bộ Bộ Kinh Tâm cũng từng kiên trì chừng hai tháng, liền kiên trì không nổi nữa…)

Lần này thể nghiệm update rất mới mẻ, bởi vì một hơi xem xong một quyển sách, một bộ sách và mỗi ngày xem một chút thì hiểu biết đối với một nhân vật thật ra sẽ rất khác nhau, xem tin nhắn của mọi người vẫn rất xúc động, cảm ơn mỗi một tiểu yêu tinh đã comment. Tôi tiếp tục cố gắng!

==========

Editor: Chỉ muốn nói là chị up mới kiểu gì em cũng theo :)))

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. hai người này đáng yêu chết mất, ngọt ngào quá đi, thương LT và thương TH nữa
    chương này LT cứ nói “các vì sao, các vì sao” nghe thật bao la mênh mông, ta cảm thấy truyện hoành tráng hơn đó, truyện hay quá đi
    thanks tác giả nhiều, thanks Phi Phi nhiều nhe

  2. Làm sao định nghĩa được tình yêu,
    Có nghía gì dâu một chiều
    Nó chiếm hồn ta băng nắng nhẹ
    Băng mây hờ hững gió hiu hiu.
    Đằng này LT chuyện gì cũng TH trong mười năm lẽ, làm sao mà ko thương?
    PS- mấy cau thơ trên t đọc ở đâu lâu rồi, ko nhớ tên tác giả.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)